[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 11 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 11: MỐI TÌNH ĐẦU GÂY HỌA

Toàn bộ tháng giêng hầu như là đi thăm họ hàng thân thích, về sau có lẽ mọi người đều biết tôi có dẫn theo về một người bạn trai, với khuôn mặt ưa nhìn, gây thiện cảm Ôn Hi Thừa đều được họ hàng chấp nhận.

Nhớ lại thời điểm Lưu Ny tới tìm tôi, nhìn thấy Ôn Hi Thừa há miệng to đến nửa ngày, cô ấy liền lôi tôi đến phòng ngủ đóng cửa lại, lên giường, ngồi xếp bằng mới nói “Sao cậu đã dẫn anh ấy về nhà rồi…? Là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp thì kết hôn?”

Tôi cười cô ấy “Sao cậu hỏi giống bà ngoại mình thế? Anh ấy vốn không phải là người ở nơi này, không có nơi nào để đón tết, mình có lòng tốt thu nhận anh ấy mà thôi!”.

Nhớ lại Lưu Ny cười nhạo nói “Cậu thật đúng là đem mình tương xứng mụ già (người hầu gái già-có ý khinh miệt), Hạ Thiên, mình đã nói với cậu rồi, đối với đàn ông dứt khoát không được cưng chiều quá, nếu không bọn họ sẽ không quý trọng, phải học được cách nói “NO” với họ,understand?”

Tôi bưng lấy mặt của cô ấy vỗ vỗ nói “I know, baby! Mình đây là bắt chước người nào đó, cậu lúc đó chẳng phải cũng đối với tiểu soái ca cưng chiều muốn chết sao?”

Nhớ lại Lưu Ny ôm lấy cổ ta cùng nhau nằm vật xuống giường ngửa lên nhìn trần nhà nói “Cho nên mới nói, đều là mối tình đầu gây họa!”

Lưu Ny so với tôi lớn hơn một tuổi, ba năm trung học tôi với cô ấy là ngồi cùng bàn, nếu như trên thế giới này không có chuyện gì là bí mật…kia chỉ có cô ấy, chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với cô ấy.

Mối tình đầu của cô ấy, bạn trai nhỏ hơn hai tuổi, nhưng lại rất thuần thục, thực lòng mà nói tôi không thể ưa thích, cảm thấy nam sinh kia có chút chèn ép, đương nhiên lời này tôi không nói với Lưu Ny, nhưng mà thời điểm cô ấy để cho tôi đánh giá vẻ đẹp trai của anh chàng ấy, tôi lựa chọn im lặng, tôi có cảm giác cho rằng bọn họ không thể tiến xa hơn nữa, lại chưa từng dự đoán được, tôi cùng Ôn Hi Thừa lại ngắn hơn!

Thời gian sau, tất cả chương trình học của nhà trường cũng đã kết thúc, chỉ còn lại đề cương luận văn, Khương Dương thi đậu nghiên cứu sinh, Hạ Tử Phi đăng kí đi công trình ở Thâm Quyến, tôi quăng sơ yếu lý lịch ra ngoài nhưng lại mãi không thấy có hồi âm, Ôn Hi Thừa vẫn như cũ duy trì bộ dáng thần thần bí bí, chỉ nói chờ tôi xác định để mà tính toán theo.

Tháng ba, vạn vật bắt đầu có sự thay đổi, mọi người cuối cùng thoát khỏi trang phục mùa đông đổi lại quần áo nhẹ nhàng, tiện lợi, ngay tại thời điểm đó mọi người cao hứng chuẩn bị đi chơi lễ hội xuân, Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chia tay mỗi người đi một ngả rồi, chính xác nói Yến Tử cùng bạn trai cũ hòa hợp, Hạ Tử Phi bị đá.

Cho nên đó là lí do vì sao hành trình đi Giang Nam biến thành hàng đêm ca hát u sầu, mượn rượu giải sầu!

Mà một tuần sau, Lưu Ny gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói “Hạ Thiên, chị của em thất tình rồi, em chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ra nhà ga đón chị.”

Lúc đó tôi đang ở nhà Ôn Hi Thừa nấu canh gừng, nghe xong lời của cô ấy, di động thiếu chút nữa rơi vào trong nồi, cúp điện thoại, tôi liếc mắt một cái, trên salon, Hạ Tử Phi bị cảm cúm đang lên cơn sốt rần rần, lần đầu tiên cảm thấy mùa xuân cũng làm cho người ta đa cảm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Hi Thừa và Hạ Tử Phi cùng đi nhà ga, trực tiếp đưa Lưu Ny về khu nhà ở, tôi cùng cô ấy ngủ cùng một phòng, Ôn Hi Thừa bị tôi đuổi ra phòng khách, mà Hạ Tử Phi kể từ khi bị thất tình vẫn ở lại căn hộ.

Lưu Ny rửa mặt qua quýt liền lôi kéo tôi đi dạo phố, đến tối khi trở về, cô ấy đem tất cả bi thương, đau khổ trút lên tôi, đến khi hai người đàn ông chờ ăn cùng với bộ mặt mệt mỏi, rất thức thời gọi điện kêu món ăn bên ngoài.

Một đêm kia, chúng tôi bốn người uống rất nhiều rượu, lúc kết thúc, Hạ Tử Phi lôi kéo tôi đến ban công, con mắt lóe sáng nói “Hạ Thiên, mình phát hiện ra mình đối với Lưu Ny nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) rồi!”

“Khụ khụ….” Đáp trả lại hắn, tôi chính là liên tiếp ho khan.

Tôi nhìn hắn hết sức cao hứng quay hướng về phía ánh trăng sáng cảm thán, tình cảm thật vô cùng kỳ diệu!

Lưu Ny ở lại một tuần, mỗi ngày Hạ Tử Phi đều đeo theo cô ấy đi chơi, lúc đi, cô ấy nói “Hạ Tử Phi, tôi và cậu nhận làm anh em kết nghĩa đi!”

Tôi cùng Ôn Hi Thừa liếc mắt nhìn nhau, nín cười.

Hạ Tử Phi vẻ mặt sầu não, còn phải làm bộ ra vẻ rất vui vẻ.

Thời điểm tiễn Lưu Ny lên xe lửa tôi nói với cô ấy “Hạ Tử Phi thích cậu!”

Cô ấy nói “Mình đã nhìn ra, nhưng mà, mình hiện tại chỉ thích tiểu soái ca, bắt cá hai tay là chuyện của hắn, mình không thể làm trái với tình cảm của mình, Hạ Tử Phi là người tốt, cậu khuyên nhủ anh ấy buông tay đi”

Tôi khó hiểu “Vì sao? Không thử làm sao mà biết được?”

Cô ấy thoải mái, không câu nệ nói “Mình không nói là không được, nhưng thời điểm anh ấy xuất hiện là không thích hợp, nếu như hai năm sau thì có lẽ mình sẽ chấp nhận anh ấy, nhưng hiện tại trong lòng của mình chỉ có tiểu soái ca mà thôi!”

Tôi ôm an ủi cô ấy một chút, mà khi đem những lời này nói với Hạ Tử Phi, hắn nhún vai nói “Mình sẽ đợi cô ấy hai năm, tốt lắm!”

Hạ Tử Phi thực thi lời hứa của hắn, thật sự đợi Lưu Ny hai năm, nhưng mà, đúng là cô ấy cùng với tiểu soái ca sau khi chia tay mỗi người đi một ngả nửa năm sau liền hợp lại, cho nên nói tình yêu có đôi khi thật sự rất tàn nhẫn! (Haye: chị Lưu Ny này không bít suy nghĩ sao nhỉ, có lẽ là yêu quá, chứ ta là dị ứng kẻ bắt cá hai tay lắm, đã bắt được thì có cơ hội sẽ bắt tiếp a!)

Đầu tháng tư tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại hẹn phỏng vấn, chính là…họ nhìn thấy lí lịch của tôi ở trên mạng, cho tôi biết đến khách sạn phỏng vấn, Ôn Hi Thừa cùng tôi đi, chờ tôi ở đại sảnh, tôi một mình lên lầu.

Phỏng vấn tôi chính là Phùng Tố Xuyên, khi đó anh ấy đã là quản lý rồi, thông báo tuyển dụng một trợ lý, anh ấy hỏi tôi một chút ít về nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành, câu trả lời của tôi hẳn như là không tệ đi, cuối cùng anh ấy nói “Bạn cảm giác mình ưu điểm lớn nhất là gì?”

Câu hỏi như vậy xem như là đề tài thường xuyên hay được các nhà tuyển dụng hỏi, trước khi đến cũng chuẩn bị rất nhiều, tôi nghĩ, trong chốc lát nói “Đối với việc tăng ca không có lời oán thán.”

Phùng Tố Xuyên trong nháy mắt hiện lên tia sáng ngời, anh ấy ngay lúc đó không có nhiều lời chỉ cười cười, để cho tôi trở về chờ thông báo, sau này anh ấy hỏi tôi vì sao lại cho ra câu trả lời như vậy.

Tôi nói “Phỏng vấn trong vòng nửa giờ, anh tổng cộng nhận sáu cuộc gọi, cũng là người làm cấp trên, chứng minh rằng anh rất nhiều việc, mà trong đó phải làm suốt đêm, cho rằng đây là lí giải yêu cầu công việc này phải tăng ca, cho nên em liền thử thời vận”.

Phùng Tố Xuyên cười tôi có chút thông minh, anh ấy xác thực tính cách tôi tốt, thích hợp làm công việc trợ lý.

Sau khi chúng tôi ở cùng một chỗ, anh ấy mới nói tâm tư tôi lúc ấy quá rõ ràng, nóng lòng muốn thể hiện giống như một đứa trẻ, không nỡ.

Ngày mồng một tháng năm tôi nhận được cuộc gọi của Phòng nhân sự báo tôi đã được nhận, chức vụ là trợ lý của Phùng Tố Xuyên, thử việc đến tháng tám.

Sau khi tôi nhận quyết định công tác, Ôn Hi Thừa nói anh ấy sẽ cùng tôi ở chung một chỗ, nhân dịp 1/5 là ngày nghỉ, anh ấy liền đi Mỹ.

Anh ấy bay trở về vào lúc chiều tối, tôi đang ở nhà làm thức ăn chờ anh, nhưng mà mãi cho đến 6h tôi không có nhận được điện thoại của anh, điện thoại vẫn tắt máy làm cho tôi dần dần bắt đầu lo lắng, mở máy tính ra kiểm tra tin tức mới, hoàn hảo là không có bài báo nào đưa tin máy bay bị nạn.

Hơn 7h tôi nhận được tin nhắn của anh, một câu nói rất đơn giản “Anh cùng Hạ Tử Phi ở chung một chỗ, về trễ một chút.”.

Ôn Hi Thừa đã nói qua căn hộ này quá lớn, một người ở sẽ cảm thấy cô đơn, lẻ loi, tôi ngồi trong phòng khách nhìn ánh nắng chiều dần dần mất hẳn, ánh trăng dần dần ló ra, bầu trời đêm đầy sao, tâm có một chút lắng đọng, quả thực rất cô độc, trơ trọi.

Thời điểm Ôn Hi Thừa cùng Hạ Tử Phi trở về đã hơn 10h, hai người đi uống hết rất nhiều rượu, mỗi người vào một phòng vệ sinh bắt đầu ói.

Ôn Hi Thừa quỳ trên mặt đất, gục ở trên bồn cầu không ngừng nôn ọe, tôi đi tới ngồi xổm ở bên cạnh anh, vỗ nhẹ phía sau lưng của anh ấy, anh cúi đầu thật thấp kêu tôi một tiếng, sau đó nói “Thực xin lỗi, về sau sẽ không về muộn  như thế này”

Tôi nhận một chén nước đưa cho anh ấy nói “Không việc gì, tắm rửa sao? Em đi lấy đồ ngủ cho anh!”

Anh gật đầu, trở về phòng lấy đồ ngủ để ở một bên tôi liền lui ra ngoài, Ôn Hi Thừa tắm rửa rồi quay trở về phòng ngủ, trở về trong chăn liền ôm eo của tôi, đem khuôn mặt chôn trong ngực tôi.

Tôi vuốt tóc anh ấy nhẹ nói “Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh ấy lắc đầu, dần dần ôm chặt cánh tay của tôi.

Tôi nhìn anh, khe khẽ thở dài “Đi ngủ sớm một chút”

Anh nói “Ngủ ngon!”

Giọng nói khàn khàn như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

Một đêm, tôi mãi cho đến khuya mới có thể buồn ngủ, mà anh ôm cánh tay của tôi mãi cho đến suốt một đêm cũng không buông ra.

Ôn Hi Thừa trở nên ngày càng trầm mặc, hơn nữa còn hay ngây người ra, nhiều lần tôi đi bên cạnh mà anh cũng không phát hiện ra, vẻ mặt ôn nhu với nụ cười chúm chím cũng ít đi rất nhiều, tuy rằng anh ấy cố gắng hết sức đè nén, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy nét ưu thương, đau buồn ngày càng sâu đậm trong đáy mắt anh.

Trên thực tế không chỉ Ôn Hi Thừa, Hạ Tử Phi, Khương Dương cũng trở nên là lạ, thời điểm cùng nhau ăn cơm, nói cũng ít đi rất nhiều, nhưng mà ánh mắt trao đổi rõ ràng tăng nhanh, tôi hoàn toàn xem không hiểu.

Buổi chiều, tôi từ siêu thị trở về, phòng khách không có ai, thời điểm chuyển hướng về phía phòng bếp, nhìn về phía ban công cửa mở ra, tôi nghĩ, nhẹ nhàng bước chân lại đó.

“Cậu định vẫn lừa gạt Hạ Thiên?” Thanh âm trầm thấp của Hạ Tử Phi truyền vào trong lỗ tai tôi.

“Mình sẽ không rời khỏi cô ấy, nhất định sẽ có biện pháp”

“Cãi lời ông nội cậu sao? Cậu từ bé chưa hề ngỗ nghịch cãi lại ông, nghĩ thông suốt?”

Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, thật lâu sau, Ôn Hi Thừa nói “Tử Phi, mình cảm thấy thật là khó, mỗi tối nhìn cô ấy nằm ở trong lòng ngực của mình, hoàn toàn tin cậy, mình cảm thấy rất khó, chính là không biết như thế nào cùng cô ấy thẳng thắn…”

“Thẳng thắn cái gì nào?” Lời của anh ấy chưa nói ra hết, tôi lên tiếng cắt ngang.

Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng bối rối.

Ôn Hi Thừa xem tôi mím môi cúi đầu thật thấp kêu tôi một tiếng “Hạ Thiên”

Tôi chuyển hướng về phía Hạ Tử Phi “Anh ấy giấu diếm mình cái gì?”

Hạ Tử Phi nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn Ôn Hi Thừa một cái, có chút khó khăn nói “Ông nội Hi Thừa hy vọng cậu ấy sau khi tốt nghiệp sẽ đi Mỹ học lên”

Ôn Hi Thừa chậm rãi cúi đầu không hề nhìn tới tôi, mái tóc đen mềm mại của anh dán vào trán bị làn gió nhẹ khuấy lên, bay trước trán lòa xòa mấy cọng.

“Có thật không?” Tôi ngửa đầu nhìn cằm của anh ấy hỏi.

Anh ấy gật đầu, giương mắt xem tôi, trong ánh mắt nồng đậm vẻ ray rứt, xin lỗi.

Tôi cảm thấy trong lồng ngực rất khó chịu nhưng không hết sức kinh ngạc, ở thời điểm lần đầu sau khi tốt nghiệp tôi hỏi anh có dự định gì không, anh né tránh ánh mắt của tôi, tôi liền nghĩ tới anh ấy có thể ra nước ngoài.

Nếu như nói không để tâm khẳng định là giả dối, nhưng mà tôi không nỡ lòng để cho anh rối rắm, khó xử.

Tôi lẳng lặng đứng yên trong chốc lát…lúc sau tiến về phía trước cầm tay anh nhẹ giọng hỏi “Muốn đi bao lâu?”

Anh ấy đem bàn tay của tôi ở trong lòng bàn tay nói “Hai năm, học xong nghiên cứu sinh anh liền quay về”

Tôi cười cười, hít một hơi thật sâu, trong lòng giống như đang ghim một cây gai, cảm giác đau đớn rõ rệt.

Tôi nhìn anh, từng chữ từng câu nói thật nhỏ “Đi đi, em chờ anh!”

Thời điểm nói những lời này, trong mắt của tôi đã chứa đựng đầy lệ, mà Ôn Hi Thừa cùng Hạ Tử Phi cơ hồ cũng đỏ mắt.

Ôn Hi Thừa nói “Hạ Thiên, cảm ơn em!”

Hạ Tử Phi nói “Hi Thừa, cậu hãy nghe cho kĩ, nếu như có một ngày cậu phụ lòng Hạ Thiên, chúng tôi sẽ không là anh em của cậu nữa!”

Khi đó chúng tôi không ai ngờ rằng giả thuyết như vậy lại biến thành sự thật.

Haye: Ôi, bi kịch xuất hiện, ta không thích edit những đoạn sướt mướt, đau khổ đâu a, đau lòng lắm!…. hana: ta cũng thế *ôm Haye khóc như mưa*

8 thoughts on “Chương 11 – Ôn Nhuận

  1. Đúng là lâu k gặp, Hana vẫn *u* thế àh! Em ấy nói vậy e ấy biết đoạn sau là sẽ có cảnh chia tay đấy! Phim Hàn lúc nào cũng thế mà, phải k nhẩy em koytiny!^__^

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s