[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 4.1 – Thú vợ tùy thê

Thú vợ tùy thê

Edit: Mip Mip đang đi lang thang trên Hà Giang ^^

           Beta: Kat với đống bài tập và công việc kinh người ^^

Chương 4.1

Vấn đề đến đây.

Hắn lại chưa từng cưới qua cô nương nào, làm sao hiểu được thành thân thì cần những gì! Hơn nữa, đã nửa tháng qua quan hệ giữa hai người cũng không thay đổi nhiều lắm, hắn vẫn như cũ làm quản gia Anh Đào Cốc, cả ngày bị bắt ở trên cây trông vườn anh đào.

Vậy không đúng nha! Không nên là như vậy nha!

“Tiểu huynh đệ, ngươi ở trên cây tức giận cái gì?”

“Lí đại ca sao huynh lại đi ra? Ân nhân cô nương không phải đã nói chân của huynh không được hoạt động mạnh, cần nghỉ ngơi nhiều sao?” Lục Viễn Tri nhảy xuống cây, sốt ruột nhìn chằm chằm chân của người thợ săn.

Ít nhiều có ân nhân cô nương ở đây, đã qua mười ngày, người thợ săn này vẫn có thể ở trước mặt hắn nói giỡn tự nhiên, làm cho huynh đệ này trở thành ngoại lệ thứ hai.

“Xương cốt nếu không động sẽ không tốt, trời sinh ta liền yêu lao động, cứng rắn muốn ta nằm ở trên giường nghỉ tạm ta thế nào chịu được, huống hồ hoạt động gân cốt sớm một chút nói không chừng khỏi nhanh hơn”. Người thợ săn quải chân, nhìn lên trái đỏ tươi trên cây, đáy mắt có tán thưởng, “Ta chưa từng gặp qua quả anh đào nào lớn như vậy, đây đều là của vị cô nương kia sao?”

“Đúng vậy! Ân nhân cô nương tự tay trồng, trừ sâu, nàng chăm sóc chúng nó giống như đối đãi với con người, thật cẩn thận cùng nhiệt tình”.

“Ta nghe nói anh đào không phải là loại cây dễ trồng, cô nương kia tuổi còn trẻ đã có công phu làm vườn cao siêu như vậy”

“Cũng không hẳn như vậy!” Hắn hứng trí ngẩng đầu, cho dù không phải hắn tự tay trồng hắngvẫn cảm thấy kiêu ngạo khi có người tán thưởng ân nhân cô nương! Hắn có thể nào không vui, nàng cũng coi như là người thân của hắn……Nhưng là nương tử chưa qua cửa không phải sao?

Lục Viễn Tri nhíu mày một chút, hắn thật sự là tướng công nàng sao? Như vậy có một chút không giống?

Một cái ngẩng đầu, chỉ thấy người thợ săn mắt cũng không chớp hướng thẳng chùm quả kia mà mặt hồng hào như bảo thạch anh đào, Lục Viễn Tri trong tâm cả kinh, hắn rất quen thuộc loại ánh mắt mê muội này. “Lí đại ca, ta khuyên ngươi đem ý niệm trong đầu thu lại, rừng anh đào này là của ân nhân cô nương, nàng cái gì cũng tốt, chỉ có keo kiệt không thích có người tự tiện động vào đồ của nàng, nếu ngươi muốn nếm thử tư vị anh đào này ta có thể hỏi ân nhân cô nương, trăm ngàn đừng động thủ….”

“Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm”. Bị nghĩ trở thành kẻ tham ăn, người thợ săn đỏ mặt, “Ta xem phiến anh đào này đến xuất thần là vì nhớ tới thê tử trong nhà sớm tối chung ái, nàng cũng thích chính là anh đào, đáng tiếc nhà chúng ta không có bao nhiêu cơ hội nhấm nháp đến”

“Ồ! Lí đại ca đã cưới vợ?”

“Sớm cưới, còn có một nữ nhi duyên dáng yêu kiều chờ lập gia đình!”. Nói đến vợ con, hắn không khỏi u buồn đứng lên, “Ta mất tích nửa tháng, bọn họ nhất định thực lo lắn, ta thật hy vọng có thể nhanh chút trở về cùng một nhà đoàn viên”.

Lục Viễn Tri xoay mình toát ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn, “Lí đại ca, ta có thể hỏi ngươi, người bình thường kết hôn nên chuẩn bị cái gì? Hoặc là nên làm chút gì?”

“Vì sao hỏi như vậy?”

“À… à ….Chính là ta cùng ân nhân cô nương thôi!” Một chút xấu hổ hiện lên ở trên mặt, hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu, “Ta đối với nàng hứa hẹn muốn kết hôn với nàng, nhưng mà ta căn bản không biết nên chuẩn bị cái gì, đừng nói chi tới thành thân, ta không biết gì cả….”

Người thợ săn hiểu rõ cười, “Hóa ra đây là nguyên nhân ngươi phiền lòng. Ta nên trước nói với ngươi lời chúc mừng, về phần thành thân muốn chuẩn bị gì đó, quá mấy ngày ta trở về gặp thê tử có thể cùng nàng giúp ngươi một chút, có nữ nhân ở nhà sẽ không luống cuống tay chân”

“Lí đại ca, cám ơn ngươi”. Lục Viễn Tri hưng phấn thiếu chút nữa tưởng tiến lên nhảy ôm lấy hắn, nhưng mà bị hắn nhẫn nhịn xuống dưới, “Còn nữa, việc chuẩn bị hôn lễ này đứng để cho ân nhân cô nương biết được không?”

“Tiểu huynh đệ là muốn mang đến cho cô nương một điều ngạc nhiên đây! Nhưng mà có chút không đúng, ngươi chuẩn bị trước, giống như là…..”

Nơi ở trong Anh Đào Cốc đều là từ gỗ dựng thành, từ cửa lớn đi vào có thể thấy được phòng nhỏ đầu tiên, xuyên qua phòng này hướng vào bên trong có con đường mòn trải đá vun, dọc theo đường mòn thẳng tắp đi phía trước còn có hai nhà gỗ nhỏ độc lập tách biệt nơi ở của Luyện Vô Tâm cùng Lục Viễn Tri.

Hôm nay ban đêm, Luyện Vô Tâm chuẩn bị đi ngủ thì tiếng đập cửa vang lên, mở cửa chỉ thấy Lục Viễn Tri ở cạnh cửa cười ngây ngô.

“Ân nhân cô nương, ta…… Ta nghĩ ngày mai muốn ra cốc một chuyến”

“Xuất cốc?” Thần sắc nàng có chút ngoài ý muốn, ở nơi này đã hơn một năm, hắn tựa hồ như chưa bao giờ yêu cầu rời khỏi nàng ra ngoài.

“Ừ, cùng Lí đại ca, ngày mai hắn muốn khởi hành trở về, ta nghĩ muốn đi cùng hắn một đoạn, nàng biết ngoài Anh Đào Cốc có nhiều cơ quan, đường đi lại dễ lạc, ta lo lắng Lí đại ca một người rời đi khó khăn, ta thuận tiện cũng muốn cùng hắn xuống chân núi đi dạo, đại khái chắc cũng sẽ đi khoảng hai ngày.”

Nhiều người chật chội, không nghĩ qua là cùng người khác tiếp xúc, nàng nghĩ nghĩ rồi quyết định nói: “Ta ngày mai đi cùng ngươi”

“Không không không, nàng đừng đi cùng nha!” Hắn cật lực lắc đầu, nhìn thấy nàng hoài nghi chú mục lại vội vàng nói: “Lí đại ca nói hắn là người quê mùa, mỗi lần gặp nàng lại thấy xấu hổ không biết mở miệng nói chuyện, nàng muốn đi theo, Lí đại ca làm sao có thể mang ta theo chứ?”

“Huống hồ chúng ta muốn mua một chút đồ của nam nhân, ân nhân cô nương ngươi lại theo bên người sẽ có nhiều bất tiện”

Ánh mắt hồ nghi dừng lại trên mặt hắn một lúc thật lâu, Luyện Vô Tâm mới chậm rãi hỏi: “Ngươi gạt ta muốn làm cái gì?”

Lục Viễn Tri vẻ mặt vô tội nhìn lại nàng. “Không có a! Cũng chỉ là giúp hắn trở về, rồi….Mua vài thứ mà thôi”

Lại theo dõi nhìn hắn một hồi lâu, Luyện Vô Tâm mới đưa tầm mắt thu hồi, “Hai ngày sau nhất định đúng giờ trở về?”

“Đương nhiên!” Hắn cười hi hi nói: “Đúng rồi, ân nhân cô nương, nương tử của Lí đại ca rất thích anh đào, ta nghĩ có thể hay không đưa cho hắn một chút….”

Nàng gằn từng tiếng chậm rãi nói: “Ngươi nói gì?”

“…..Được, được, bảo bối anh đào kia của nàng ta không cho người chạm vào là được”. Bị cặp mắt lạnh băng kia trừng trừng, hắn có thể nói cái gì.

Hai người trừng mắt với nhau chán chê Luyện Vô Tâm mới lạnh lùng nói. “Ngươi không phải ngày mai sáng sớm xuất môn sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy sao còn đứng ở trong này?”

“Hắc hắn, ân nhân cô nương, nàng còn nhớ rõ đêm đó ta nhận lời nàng chuyện gì không?”

Nàng rũ mắt xuống, thật lâu sau mới nói: “Nhớ rõ”

“Nếu nhớ rõ, tốt xấu cũng để cho ta biết tên nàng đi. Sau này chúng ta thành hôn, nếu ta gọi nàng là ân nhân nương tử, kêu như vậy rất quái lạ nha! Ta thậm chí ngay cả hiểu biết về nàng cũng không nhiều, như vậy thật không công bằng, ta cái gì cũng đều nói cho nàng, nàng lại cái gì cũng chưa nói qua”. Hắn kháng nghị.

Một tiếng “nương tử” kia đem hai ngươi xa lạ trở nên thật gần gũi, ngay cả lạnh lùng như nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên mà bồn chồn, một loại cảm giác nữ nhân từ trước đên nay chưa từng có tràn ngập lòng nàng.

Ngay lúc Lục Viễn Tri nghĩ rằng chính mình vẫn là không đợi được đáp án, nàng mở miệng, “Luyện Vô Tâm, mười chín.”

“Luyện Vô Tâm, đây là tên của nàng?” Miệng hắn kêu lên mấy lần, “Vô Tâm, Vô Tâm, cái này nghe không hay, nàng nhỏ hơn vài tuổi so với ta! Tâm nhi, Tâm nhi, ta gọi nàng là Tâm nhi được không?” Tâm nhi nương tử, hắn thích xưng hô này.

“Tùy tiện sao cũng được”. Để cho hắn gọi tên của nàng vô cùng thân thiết, trên mặt hắn cảm thấy nóng nóng.

“Vậy nàng có biết sinh nhật mình không?” Lí đại ca nói muốn lấy ngày sinh tháng đẻ của Tâm nhi để chọn lựa ngày lành giờ tốt.

“Sinh nhật của ta? Ngươi muốn biết sinh nhật của ta làm cái gì?” Nàng bỗng nhiên nâng mày, trên mặt đã không còn vẻ nóng nảy. “Ngươi không nghe người ta đề cập qua, ta là do sư phụ nhặt mang về sao?”

“Vậy….Sư phụ nàng nhặt được nàng ngày đó là ngày mấy, nàng biết không?” Đều là ngày, có điểm khác biệt hẳn là cũng không sao!

“Tân chưa năm quý dậu nguyệt, Đinh Mão ngày ất giờ sửu.”

“Là lúc cực âm?” Hắn sửng sốt, nghe nói sinh nhật như vậy, ngay cả âm phủ Quỷ Hồn đều e ngại.

“Sư phụ lấy ngày nhặt được ta làm ngày sinh của ta, còn khoa trương ngày sinh này thực tốt, là vạn trúng tuyển nhất đối tượng”

Trên mặt hắn hiện liên thần sắc đùa cợt cũng làm cho tâm hắn rung động,l không chút nghĩ ngợi, hắn vươn hai tay giữ chặt nàng. “Ta đã biết, mặc kệ có phải sự thật hay không, dù sao đây cũng là sinh nhật của Tâm nhi nương tử vĩ đại, không phải ta khoe khoang, nhưng ngày sinh như vậy thực khó gặp, không phải người khác muốn là sinh được đúng ngày này đâu!”

Mắt hạnh kia khiến cho trong ngực của nam nhân cảm thấy nóng bỏng, Luyện Vô Tâm ngực tích tụ tức giận khi thấy hắn cười nói.

“Tâm nhi, nàng có thích cái gì không, như là vòng tay, trâm ngọc, khăn tay, son phấn….”

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Hắn không cần nghĩ ngợi trả lời: “Biết nàng thích cái gì, ngày mai sẽ gấp rút mua cho nàng, đến khi nàng tươi cười mới thôi!”

Nàng ngẩn ra, “Ta không cần ngươi mua cái gì đến lấy lòng ta, đã khuya rồi ngươi còn muốn hỏi cái gì mới bằng lòng đi nghỉ ngơi?”

“Một cái nữa, thêm một điều nữa là tốt rồi”. Hắn lẩm bẩm, đáy mắt mang theo kiều nhan ái mộ, thế nào cũng không muốn buông nàng vào giờ khắc này.

Mỗi người đều gọi nàng là ma đầu, trong mắt hắn nàng lại là một tiểu cô nương động lòng người, đôi môi anh đào kia khẽ chu lên khiến dục vọng muốn ăn nàng lại xuất hiện. “Ta….nếu muốn thân ái chính vị hôn thê của mình hẳn là sẽ không bị ngươi đánh bay nhỉ?”

Không đợi nàng trả lời, đôi môi hắn đã sớm đặt lên làn môi hồng kia, cảm xúc mềm mại làm hắn luyến tiếc không rời, môi thoáng nhẹ rơi xuống dưới rồi lại đi lên tìm môi của nàng.

Môi cùng môi tiếp xúc, đối với hai người bọn họ đều là tư vị lần đầu, hôn môi của nàng còn chưa thỏa mãn, hắn đem thân mình mềm mại của nàng ôm càng chặt, thanh âm rên rỉ không giữ được thoát ra khỏi cổ, hắn thậm chí muốn dùng lòng bàn tay đụng chạm nàng nhiều hơn……

Qua một hồi mãnh liệt, hắn vì hành động sờ loạn của mình dọa cho sợ hãi, nhanh chóng buông nàng ra.

Tâm Nhi còn chưa gả cho hắn! Hắn làm sao có thể dính vào nàng như thế, thậm chí cảm thấy….. không thể khống chế được?

Quá khứ hắn thường thường ăn ngủ hoang lâm, trong ngôi miếu đổ nát thường có nam nữ thâu hoan (tức là XXOO í mà), hắn thấy được nhiều cũng nghe nhiều lắm, tự nhiên biết thân thể mình phản ứng vì sao. “Tâm nhi, nàng nghỉ sớm một chút”

Lục Viễn Tri xấu hổ chạy trối chết, thế cho nên trộm vỗ về cánh môi mềm mại của Luyện Vô Tâm, ánh mắt kia có bao nhiêu mê người, khuôn mặt hồng hào kia có bao nhiêu hấp dẫn.

“Vị hôn thê sao?” Xem ra, hắn là thật lòng.

Nàng lộ ra một chút tươi cười, trong nụ cười mang theo vài tia ấm áp cùng ngọt ngào.

Thanks Mip và Kat


One thought on “Chương 4.1 – Thú vợ tùy thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s