[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 12 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 12: NĂM THỨ NHẤT XA CÁCH

Thời gian gần đây tôi rất ít khi sinh bệnh, bỗng nhiên tôi phát sốt cao, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, buổi tối quay trở về phòng cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, ăn xong cơm tối trên người bắt đầu rét run, Ôn Hi Thừa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dùng chăn bọc gắt gao ôm chặt tôi, không ngừng lẩm bẩm “Làm sao phát sốt rồi, làm sao nóng rần rần rồi?”. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng và bất lực.

Tôi mở trừng hai mắt gắng gượng nhìn anh ấy, cố cười cười nói “Không có chuyện gì, ăn xong, uống thuốc ngủ một giấc, toát mồ hôi là toát ra”.

Anh ấy mím môi dùng gò má ở trên trán của tôi khe khẽ cọ, không nói gì thêm.

Sau đó, không hề lạc quan như tôi nghĩ, đến nửa đêm, nhiệt độ cơ thể đã gần 39 độ, choáng váng nặng nề cảm thấy được có người bế tôi lên, tôi cảm thấy thật sự rất lạnh, đầu rất đau, thò tay nắm lấy áo trước ngực anh, bực bội, khó chịu, nước mắt cũng chảy ra, về sau không ý thức được nữa.

Thời điểm tỉnh lại, tôi nằm ở trong phòng bệnh của bệnh viện, Ôn Hi Thừa ngồi ở ghế bên cạnh, tay của tôi bị anh nắm thật chặt mặt tựa lên đó.

Sáng sớm ánh nắng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, thật tốt lắm, nhìn, tôi muốn nghĩ, một tháng sau, chàng trai này sẽ rời khỏi tôi hai năm, cảm thấy được tâm ở đây chứa đầy ưu thương, không kìm nổi cố gắng hít sâu một hơi.

Ôn Hi Thừa hiển nhiên không ngủ, tôi chỉ nhúc nhích ngón tay, anh ấy liền thức dậy, ánh mắt mơ màng, thoáng chốc ngồi thẳng người, anh xem tôi, không nháy mắt nhìn, cặp mắt kia hiện đầy tơ máu, ngoại trừ đau lòng còn chứa vẻ yêu thương, không nỡ.

“Hạ Thiên, em đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Muốn uống nước không?”

Tôi lắc đầu, sờ sờ trán của mình, cười nói “Đã bớt nóng, em thật là khỏe mạnh”

Anh thở phào một hơi, buông tay tôi ra đứng dậy rót một chén nước ấm lấy ống hút đặt ở bên miệng của tôi, nói “Ngày hôm qua em làm anh sợ muốn chết, nói choáng váng liền hôn mê, như thế nào lại bất tỉnh, Hạ Thiên, em làm anh muốn bị bệnh tim vì sợ.”

Anh ấy lúc nói chuyện đem khuôn mặt chôn ở lòng bàn tay của tôi không ngừng cọ xát, giống như một chú cún con bị chủ vứt đi, bộ dáng đáng thương làm cho tôi suýt tý nữa bị sặc nước.

Tôi đem cái tách đặt ở trên bàn sờ sờ của tóc anh ấy nói “Hi Thừa, thực sự em hy vọng anh không đi ra nước ngoài, anh có thể không đi không? Có thể nói với ông nội được không?”

Thời điểm khi trong người đang sinh bệnh lòng vô cùng yếu ớt, không kiên cường, khi đó tôi không muốn làm một người bạn gái hiểu lý lẽ, thầm nghĩ chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh tôi, tuy rằng biết yêu cầu như vậy là làm khó anh, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh ấy, trong lòng của tôi vẫn cảm thấy một trận mất mát.

Anh ấy nói “Hạ Thiên, trường học bên kia đã liên hệ được rồi, đại học nước Mỹ rất linh hoạt, chỉ cần có thời gian trống anh sẽ về thăm em, nghỉ đông và nghỉ hè, nghỉ lễ anh cam đoan sẽ quay về, năm nay anh còn đi đến nhà em ăn tết, hiện tại đã bắt đầu thấy nhớ chú, dì cùng Hạ Lỗi”

Giọng điệu anh thoải mái, nhẹ nhàng khiến cho tâm tôi dần dần lắng xuống đáy, tôi khẽ cười cười gật đầu.

Khoảnh khắc đó tôi tin lời anh nói đều là thật lòng, tuyệt đối không phải gạt tôi, nhưng mà, đúng là anh ấy không thực hiện đúng lời hứa hẹn của mình, mà khi đó điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng!

Ngày Ôn Hi Thừa đi, Hạ Tử Phi thuê nguyên một chiếc xe chở mấy người bạn bè thân thiết, quan hệ tốt với Hi Thừa ra sân bay tiễn, một nhóm người đứng ở đại sảnh, mặc y phục sinh viên, bao quanh ở giữa là một nam thanh niên đẹp trai, mang tia sáng rực rỡ, chói lọi, câu dẫn không ít sự chú ý của những người xung quanh, thậm chí còn có hai nữ sinh thảo luận.

“Đây là ngôi sao nào thế? Sao chưa từng gặp trên tivi?”

“Chắc là ngôi sao mới, bộ dáng thật đẹp trai, về sau nhất định có thể thành công!”

Mọi người cười đến mức ngả nghiêng, Ôn Hi Thừa chuyển đầu xem tôi, trong ánh mắt chứa dòng chảy ôn nhu, dịu dàng.

Bầu không khí ly biệt đúng thật là thương cảm, nhưng trên mặt mọi người đều mang theo dáng vẻ tươi cười, tôi cũng cười nhưng cố gắng hết sức khống chế nước mắt, Ôn Hi Thừa trước khi rời đi cùng mỗi người ôm nhau một chút, cuối cùng là tôi, anh ấy đem tôi ôm thật chặt vào trong lồng ngực, cúi người phủ phục ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói “Hạ Thiên, không khóc, Hạ Thiên của anh rất kiên cường, mạnh mẽ, nhất định sẽ không khóc, anh sẽ rất nhanh quay trở về. Chờ anh!”

Anh xoay người trong chớp mắt, đi mấy bước giơ cánh tay lên vẫy vẫy, không quay đầu lại, thời điểm qua kiểm an, chúng tôi đều thấy được anh giơ tay lên lau nước mắt, sau đó tôi liền khóc, hốc mắt Hạ Tử Phi cũng đỏ, tay của hắn đặt trên vai tôi vỗ nhè nhẹ nói “TMD (câu chửi bậy),thực luyến tiếc!”

Tôi hít mũi một cái nhìn hắn cười “Đúng vậy a, TMD, thực không nỡ, Tử Phi, chúng ta đi tới lôi anh ấy lại đánh cho một trận, có được hay không?”

Hắn cười hai tiếng, nói “Được, cậu chờ, tôi đi trước làm hộ chiếu”

Tôi liền phì cười, nước mắt thuận thế rơi xuống.

Về sau, khi Ôn Hi Thừa gọi điện thoại cho tôi nói anh ấy muốn cùng người khác đính hôn chính là cái buổi tối kia, Hạ Tử Phi nện một quyền ở trên khung cửa, hung hăng nói “TMD, tôi lúc đó biết vậy kéo hắn tới đánh cho một trận nên thân, tàn phá kinh khủng!”

Ôn Hi Thừa đi nước Mỹ không bao lâu, mọi người cũng lục tục rời khỏi nhà trường, tôi về nhà ở, nửa tháng sau đó xách hành lý đi Giang Nam.

Thuê phòng, đưa tin, mọi thứ sắp xếp hết sức ổn thỏa, sau đó tôi chính thức trở thành một nhân viên.

Lưu Ny thi đậu nghiên cứu sinh, cô ấy đưa tin trong ngày hôm ấy, Hạ Tử Phi xin nghỉ phép bay về mang cô ấy đi tìm kí túc xá, đi gặp thầy giáo, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm, buổi chiều cùng mấy người bạn tụ họp một chút, gần tối lên máy bay rời khỏi.

Thời điểm ban đêm Lưu Ny online củng tôi nói chuyện phiếm, cô ấy nói “Hạ Thiên, mình thấy cảm động!”

“So với kẻ bắt cá hai tay kia, bạn hãy tiếp nhận Tử Phi đi, anh ấy là một người đàn ông đáng để dựa vào!”

“Mình không có khả năng, Hạ Thiên, tiểu soái ca đó bây giờ đối với mình rất tốt, thật sự tốt lắm, tốt đến nỗi làm cho mình thương yêu, huống hồ anh ấy là mối tình đầu của mình, mình yêu anh ấy!”

“Này, cô bé, cậu rốt cuộc là yêu tiểu soái ca đó, hay là mối tình đầu nên không nỡ buông tha?”

Sau đó, Lưu Ny trầm lặng, cô ấy nói “Mình biết rõ cái gì là cảm kích cái gì là động tâm”

Tôi không có lời nào để nói rồi, chẳng qua là cảm thấy Hạ Tử Phi rất là đáng thương.

Công tác Hạ Tử Phi rất là cực khổ, vất vả, mỗi ngày đều ở công trường, gần như không có ngày nghỉ, tôi gọi điện thoại cho hắn nói đến Lưu Ny.

Tôi nói “Tử Phi, đừng quá chấp nhất, mình sẽ giải thích tính cách cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người con trai khác, trừ khi bạn trai cô ấy lại lần nữa trật đường ray bắt cá hai tay, nếu không thì, cô ấy không thể nào tách khỏi anh ta”

Ống nghe bên kia truyền đến giọng nói chầm chậm, cất giấu bi thương, âu sầu, hắn nói “Hạ Thiên, mình cũng là người như vậy, trừ khi cô ấy gả cho người khác, nếu không mình sẽ không buông tay”

Tôi cảm thấy thật sự rất đau lòng, nhẹ nói “Cần gì chứ?”

Hắn thở dài than vãn “Đúng vậy a, cần gì chứ, nhưng mà, đúng là mình không có lựa chọn nào khác, nếu mà có khả năng lựa chọn lúc đó sẽ không yêu!”

“Nếu như có khả năng lựa chọn sẽ không yêu!” Lời nói thấu tình đạt lý làm rung động lòng người, về sau tôi cùng Lưu Ny nói “Bỏ qua Tử Phi, có ngày cậu sẽ hối hận!”

Không phải bởi vì hắn là anh em tốt của tôi, mà bởi vì hắn là người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc!

Có điều, Lưu Ny cô ấy làm hành động ngu ngốc, ngoan cố, sau đó cô ấy không chỉ thay đổi số điện thoại mà còn chặt đứt tất cả liên lạc với Tử Phi.

Tôi rất không tốt bụng mong mỏi tiểu soái ca đó bắt cá hai tay lần nữa, đáng tiếc hắn không có, mà còn thực sự thay đổi rất nhiều, ở thời điểm sinh nhật của tôi còn gửi quà tặng tới đây, sau đó tôi liền cảm giác mình có chút ích kỉ, anh ta là người đàn ông mà người bạn tốt nhất tôi yêu, tôi hẳn là nên chúc phúc.

Ôn Hi Thừa gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói đại học của Mỹ dạy học tốt hơn hẳn so với trong nước rất nhiều, người Mỹ thực sự rất thoải mái, cởi mở, có thể trong vòng 10s đồng hồ có thể làm quen một người bạn.

Anh ấy nói không quen ăn cơm Tây, rất nhớ món lẩu tôi làm.

Anh nói rất nhớ chúng tôi, hai năm rất dài, thật khó chịu đựng.

Ngày sinh nhật tôi nhận được một món quà từ phía bên kia bờ dại dương, tặng phẩm bên kia gửi là một hộp chocolate, buổi tối tôi ngồi ở trên giường đem vô số viên chocolate bỏ vào trong miệng.

Có chút hơi ngọt, có chút đắng, chảy vào trong bụng nhưng là trơn bóng, mềm mại, tựa như hương vị tưởng niệm!

Công việc của tôi cũng từ từ thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều như ý, không thể không nói Phùng Tố Xuyên là một người lãnh đạo rất tốt, nhưng mà, yêu cầu công việc đối với tôi rất là nghiêm ngặt, tăng ca là chuyện thường như cơm bữa, cả đêm cũng ngẫu nhiên không tính toán.

Mà đồng thời anh ấy cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong công ty, là đối tượng bàn luận trong trà dư tửu hậu, mà nghe những đồng sự trong công ty nói ở đại học anh ấy có phần ngại ngùng, xấu hổ nhưng bởi vì có bộ dáng đẹp trai, cho nên đó là lí do vì sao được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, bạn gái của anh ấy cũng là một trong số đó, mãi cho đến khi năm tư hai người mới yêu nhau, sau khi tốt nghiệp cùng tới một công ty, nhưng bởi vì quy định công ty không cho phép nhân viên cùng công ty yêu nhau, khi đó Phùng Tố Xuyên chỉ là một kỹ sư bình thường, bạn gái của anh ấy là người phụ trách đứng đầu một chuyên khu, anh ấy ngay lúc đó không có một chút do dự nghỉ việc, sau đó cùng với ông chủ hiện tại cùng nhau xây dựng nên sự nghiệp, về sau cùng với một tập đoàn của Mỹ đưa sản phẩm quốc nội đưa ra thị trường, anh ấy đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh doanh, đồng thời cùng lão Tổng quản lý cấp dưới.

Thế nhưng tôi cũng có nghe qua một ít tin đồn về anh ấy và bạn gái quan hệ hình như không tốt lắm, Phùng Tố Xuyên rời khỏi công ty cùng với lão Tổng tới nơi này, cho nên đó là lý do vì sao anh ấy cùng với bạn gái tách ra riêng, công ty vừa mới bắt đầu phát triển, bề bộn nhiều việc, làm cả đêm, nhưng mà thứ bảy anh ấy đều cùng đi đến thăm bạn gái, chính là bạn gái đối với anh ấy ngày càng lạnh nhạt, bởi vì một người đàn ông mà hai người mỗi người một ngả, về sau công việc bắt đầu ổn thỏa, nhưng mà Phùng Tố Xuyên cũng không chủ động đi tìm gặp cô ấy, mâu thuẫn hai người càng ngày càng lớn, mà tính cách anh ấy cũng dần dần, từ từ thay đổi rất nhiều, trở nên trầm lặng, phiền muộn, gần như dồn hết tinh lực vào công việc.

Biết rõ những điều này tôi âm thầm quan sát anh ấy trong im lặng thật lâu, nhưng như thế nào cũng không nhìn ra anh ấy là người đàn ông si tình như vậy, trên mặt của anh ấy vĩnh viễn là nụ cười khó gần, đúng mức, ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo, lanh trí, sắc sảo, sau này cho dù chúng tôi ở cùng một chỗ tôi cũng vậy nhìn không thấy chút yêu thương sâu sắc hoặc vết tích tổn thương.

Là anh ấy thực sự quên mất, thay đổi, hay chính là che dấu quá tốt?

Tôi nghĩ không muốn thăm dò, trong lòng mỗi người đều có một góc tối không muốn người khác nhìn thấy, ví dụ như thất bại của mối tình đầu!

7 thoughts on “Chương 12 – Ôn Nhuận

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s