[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 4.2 – Thú Vợ Tùy Thê

THÚ  VỢ TÙY THÊ

Edit: Mip Mip đang đi lang thang trên Hà  Giang ^^

Beta: Kat với đống bài tập và  công việc kinh người ^^

Chương 4.2

“Lí  đại ca, chúng ta còn thiếu cái gì không mua?”

Chợ thôn nhỏ mặc dù không so được với thành trấn náo nhiệt nhưng cũng không quá thua kém, bình thường cũng có không ít thương nhân lữ khách bên ngoài đến, Lục Viễn Tri xuyên qua giữa đám người vội vàng trái tránh phải tránh.

May mà  đã là hoàng hôn, đám người náo nhiệt so với bình thường đã giảm đi không ít.

“Không sai biệt lắm”. Người thợ săn xem lại mấy thứ trong bao, “Bột nước, son đều mua, chúng ta lại chọn mấy khối vải vóc, quay lại để thê tử ta giúp tân nương làm vài bộ đồ mới”

“Phiền toái Lí đại ca cùng đại tẩu, nhiệt tình như vậy giúp chúng ta chuẩn bị mọi thứ, ta thật không biết nên báo đáp các ngươi như thế nào”.

Hai ngày nay, hắn cùng Lí đại ca người một nhà ở chung thật vui, dường như đem Lí đại ca làm như chính đại ca của mình, đối với hắn không có gì giấu giếm, thậm chí còn muốn nói cho Lí đại ca chính mình ở Anh Đào Cốc kia đào bao nhiêu cái hố đều nhất định báo cho biết hết.

“Đừng khách khí với ta, nếu không có ngươi cùng cô nương cứu, mệnh này của ta đã sớm xong rồi, làm sao có thể đứng ở chỗ này hỗ trợ đâu!”. Người thợ săn ha ha cười.

Hai người một trước một sau đi hướng quán dệt vải, tiểu thương chào hàng bước lên phía trước tiếp đón hỏi bọn họ cần cái gì, sau đó đưa lên vải vóc thích hợp mặc cho bọn hắn lựa chọn.

“Ngươi nghe nói không? Vài đệ tử Hiên Viên phái, trước đó vài ngày đã bị Huyết Ma Sát làm thịt!”

“Làm thịt! Ma nữ này lại giết người? Nàng thật đúng là vô pháp vô thiên, giết người còn chưa đủ nhiều sao? Quả thực coi mạng người như cỏ rác”

“Có biện pháp nào, ma nữ kia công phu cao thâm như thế, trên đời này nói không chừng không có ai địch nổi nàng, ai! Có ma nữ này giang hồ không một ngày an bình”

Một giọng nam đột nhiên sáp nhập thanh âm hai gã hiệp khách mang theo đao kiếm bên trong. “Hai vị biết Hiên Viên kia phái thủ hạ làm cái gì chọc tức Tâm nhi, khụ khụ, ý ta là Huyết Ma Sát kia sao?”

“Ai quản hắn làm cái gì, cái này không trọng yếu, trọng điểm là ma nữ kia rất vô pháp vô thiên, làm cho người ta ghét cay ghét đắng”

“Đúng vậy, ta đoán nàng ta nhất định là diện mạo xấu xí, người ám muội quái dị cho nên phẫn uất, tư tưởng vặn vẹo, hận không thể làm cho mọi người trên đời đều chết hết mới tốt”

“Các người lại chưa từng thấy nàng, dựa vào cái gì nói như vậy?” Giọng nam mới vừa rồi sáp nhập cất lên, phẫn hận bất bình mở miệng.

Rõ ràng là đám người kia ỷ vào Hiên Viên phái danh hào ở nơi hoang sơ vắng vẻ đả thương người qua đường, cường bạo thôn phụ, chỉ sợ bọn họ còn làm chuyện xấu hơn, rốt cục đả thương đến người không nên đả thương mới có thể tạo ra kết cục này.

Hai gã  nam tử trừng lớn mắt, rốt cục phát hiện có người thứ ba mở miệng, bả đầu xoay sau vừa thấy liền thấy vẻ mặt bất mãn của nam nhân thanh tú.

“Ngươi là ai?”

Lục Viễn Tri bỗng nhiên trở thành tiêu điểm thì ngẩn ra, sờ sờ mũi nói: “Một người qua đường đi qua không quen nghe các ngươi lung tung phỏng đoán”

Vừa nghe có người nói không đúng về Tâm nhi, hắn liền kiềm chế không được tức giận trong ngực, quả  muốn nhảy ra làm sáng tỏ một chút.

“Ngươi cũng chưa từng thấy qua ma nữ, dựa vào cái gì nghi ngờ lời ta nói?”

“Ai nói ta chưa gặp….” Đầu lưỡi dừng một chút, Lục Viễn Tri tiếp tục nói: “Ta có vài bằng hữu trong chốn giang hồ nên từng gặp qua Huyết Ma Sát trong miệng các ngươi, nói cho ngươi biêt bộ dạng nàng so với thiên tiên còn đẹp hơn”

Hừ lạnh vài tiếng, “Ngươi nhiều lắm cũng là tiểu tử vô danh, xem ngươi đức hạnh như vậy làm sao có khả năng nhận thức cái gì đại hiệp trên giang hồ”

“Lừa ngươi làm cái gì, ta….”

“Tiểu huynh đệ”. Người thợ săn hợp thời đánh gãy cuộc giằng co của Lục Viễn Tri cùng những người khác. “Nương tử ta còn chờ mấy thất vải dệt này. Đừng quên chúng ta còn phải may bao gối, chăn đệm, lúc mặt trời lặn liền trở về”

“Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên chuyện trọng yếu này”. Lục Viễn Tri ảo não vỗ đầu, chỉ tại chính mình vừa nghe chuyện gặp Tâm nhi liền rối loạn phương hướng, hận không thể nhanh chóng tẩy tẩy ô danh của nàng đi.

Quán dệt vải phía đối diện quán rượu có vài tên trông giống như nhân sĩ, một gã nam tử y bào màu xám, lúc Lục Viễn Tri rời đi thì đồng thời đôi mắt thâm trầm gắt gao nhìn theo, giống như xác nhận điều gì, tay áo phải trống rỗng theo động tác mãnh nhiên phiêu đãng.

“Làm sao vậy? Sở đường chủ?”

“Không, chính là gặp được người quen”. Bên môi nở nụ cười quỷ quyệt, Sở Bá Thiên cáo lui bạn bè, chạy nhanh đuổi theo lưỡng đạo thân ảnh kia.

Mối hận cụt tay một năm trước, lại còn sỉ nhục hạ uy danh của hắn tới đáy cốc, rốt cục có thể báo thù.

“Tiểu huynh đệ, đây là y phục của tân nương, hình thức tuy rằng đơn sơ nhưng hoa văn cũng không sai”

“Rất đẹp. Lí đại ca, thỉnh thay ta cám ơn đại tẩu”. Lục Viễn Tri vui vẻ cầm kiện quần áo kia, không chú ý tới thần sắc khác lạ của người thợ săn.

Cuối cùng sự lớn đã chuẩn bị xong, hắn thời gian này luôn vài ba ngày lại chạy tới chỗ này, đã  muốn khiến cho Tâm nhi hoài nghi, nếu không chuẩn bị thỏa đáng hắn cũng không biết lấy cớ gì ra ngoài.

“Tiểu huynh đệ”.

“Gì vậy?”

“Ta nghĩ, nếu không chê các ngươi hãy thành thân ở nơi này, ta sẽ sửa sang lại nhà gỗ để cử hành, được không?”

“Sao? Không phải nói Lí đại ca cùng đại tẩu muốn tới Anh Đào Cốc chúc mừng sao?” Lục Viễn Tri kỳ quái hỏi.

Gã thợ săn chần chờ một chút, từ từ mở miệng, “Đây là…. Ý tứ của nương tử ta, nàng nói muốn chuẩn bị gì đó rất nhiều, Anh Đào Cốc nàng lại không quen, làm gì cũng không tiện”

“Vậy thì cứ làm như thế, lại phiền toái ngươi cùng đại tẩu”

“Không, không phiền toái!” Gã thợ săn hoảng loạn, nếu Lục Viễn Tri đủ cẩn thận sẽ phát hiện người này vẻ mặt bối rối, đáng tiếc nam nhân chuẩn bị làm chú rể kia thực sự rất vui, cái gì cũng không chú ý tới.

“Vậy làm như đã định, ngươi trở về đem cô nương tới nơi này đi!” Đem xiêm y thu hồi, người thợ săn đầu cũng không quay lại bước vào trong phòng nhỏ.

“Quái, hôm nay Lí đại ca không giống lúc trước nói nhiều hay nói” Nhún nhún vai, Lục Viễn Tri không dừng lại nhiều, hướng Anh Đào Cốc mà đi.

Trong phòng nhỏ, người thợ săn vẻ mặt thống thỏ trừng mắt nhìn thân ảnh kẻ lấy tính mạng nữ nhân mà bức hiếp hắn. “Đều chiếu theo phân phó của ngươi”.

“Tốt lắm”. Sở Bá Thiên chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt âm trầm chợt lóe khoái ý rồi lại nhanh chóng biến mất. “Kế tiếp, ta còn muốn mời ngươi giúp ta làm một chuyện….”

Thanks Mip và Kat

One thought on “Chương 4.2 – Thú Vợ Tùy Thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s