[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 4.3 – Thú Vợ Tùy Thê

THÚ  VỢ TÙY THÊ

Edit: Mip Mip đang đi lang thang trên Hà  Giang ^^

Beta: Kat với đống bài tập và  công việc kinh người ^^

Chương 4.3

“Vì sao muốn đi riêng một chuyến?” Luyện Vô Tâm trong thanh âm không có chút hờn giận.

“Lí tẩu tử lại có bầu cho nên muốn chúc mừng, đi thôi! Tâm nhi, người ta hảo ý mời, nàng mau mau đi theo ta thôi!”

“Ngươi thích như vậy thì cứ hướng kia mà chạy, chính mình quay lại là tốt rồi, làm gì lôi ta theo?” Nàng đối với việc vui nhà người khác không có hứng thú.

“Tâm nhi, nàng thật không theo giúp ta sao?” Có phải hay không hắn có lỗi, Tâm nhi miệng cất dấu tức giận?

Quyết định không để ý tới hắn, Luyện Vô Tâm cầm trong trong thảo dược thu thập được đi phân loại, tính dùng buổi chiều để nghiên cứu loại nào có tác dụng bổ dưỡng, có thể cho anh đào kết quả lớn hơn nữa.

Lục Viễn Tri vòng đến trước mặt nàng, đáng thương hề hề nói: “Đã có lòng mời chúng ta đi, nàng không đi là không nể mặt người ta, nàng có biết Đình Đình cô nương cùng tiểu bá tử đều rất muốn gặp nàng nha!”

Luyện Vô  Tâm sắc mặt rùng mình, cỗ buồn toan trong ngực khi hắn nhiều ngày liên tiếp lui tới nhà gã thợ săn kia lên men lan tràn đi ra.

Hắn ngày  đầu tiên theo người thợ săn sau khi trở về, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là con gái của người kia, Đình Đình cô nương cùng tiểu oa nhi sáu tuổi, làm như hắn lưu luyến cái người gọi là Đình Đình cô nương sao?

“Đi, đi!”

“……..”

“Nàng không đi ta sẽ không giúp nàng chiếu cố cây anh đào nha!” Hắn xị mặt, muốn xuất ra một chút uy nghiêm, từ xưa đến nay nào có nữ tử không nghe lời nam nhân.

Nhưng mà, trước mặt còn có một người không như vậy.

Liếc ngang đảo qua, được rồi! Hắn thực không uy nghiêm nhắm lại miệng, đáy mắt tràn ngập thất vọng. “Ta thật sự hy vọng nàng có thể theo ta cùng đi”

Dáng vẻ  hắn buồn bực không vui, không có tiến tới, làm cho nàng dần mềm hóa.

“Sau khi mặt trời mọc cao?”

Khuôn mặt muốn khóc đã được thay bằng khuôn mặt tươi cười, vừa mới rầu rĩ không vui nháy mắt không cánh mà bay, biến sắc mặt cực nhanh, Luyện Vô Tâm cơ hồ nghĩ đến người này không phải người.

“Ngày mai, liền ngày mai, qua sau giữa trưa là tốt nhất”

Luyện Vô  Tâm cổ quái xem hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu chọn dược thảo, không nói lời gì nữa, hắn vui mừng khi nàng ngầm đồng ý.

Lúc trời còn chưa sáng, Lục Viễn Tri bồi hồi ở ngoài phòng Anh Đào Cốc chủ hơn một canh giờ, nghĩ đến thời điểm nàng nuốt lời, Luyện Vô Tâm  đang cầm một tay nải theo rừng anh đào tiến lại đây.

Lục Viễn Tri vừa thấy tay nải kia, hai tròng mắt sán ngời, giương lên tươi cười thật lớn.

“Có  đi hay không?” Không thấy hắn đi mà đứng cười với biểu tình hoa chi tán loạn, Luyện Vô Tâm dẫn đầu hướng xuất cốc mà đi.

“Được, được, đi, chúng ta đi!” Mang theo thanh âm cười cười đuổi theo phía sau.

Nàng còn nhớ rõ hắn lần trước nhắc tới Lí tẩu tử thích anh đào, ai nói Tâm nhi của hắn lạnh lùng vô tình, bằng vào việc nàng gói anh đào yêu quý của mình gửi cho người khác, chỉ biết nàng hay mang bộ mặt ghê gớm đi dọa người.

“Tâm nhi, tay nải nặng, ta mang là được rồi”

Luyện Vô  Tâm thản nhiên liếc liếc mắt tới thứ vừa bị  đoạt đi, làm gương đi đằng trước nam nhân, không nhanh không chậm mở miệng, “Sáng nay ở phía góc đông của rừng anh đào ta phát hiện một chỗ bị ngươi đào lên lấp xuống”, nhất thời tò mò, nàng mở ra đến xem, “Ngươi có thể giải thích cho ta nghe, bên trong vì sao chôn không ít hột….”

Nam nhân  đằng trước “Ai nha” một tiếng, bị  va mặt vào tảng đá tự nhiên ở đâu xông ra, tứ chi nằm úp sấp theo tư thế bất nhã, Luyện Vô Tâm động tác nhanh hơn, trước lúc hắn tiếp đất đã kịp lưu loát cứu trở về tay nải kia.

“Đường này như thế nào toàn hố với động, khó đi như vậy!” Lục Viễn Tri ai ai kêu, muốn dẫn dắt rời đi chú y của nàng, đừng quan tâm đến “hài cốt” của anh đào nữa, kỳ thật trong lòng nóng vội muốn chết.

Nàng cư  nhiên cứu túi anh đào kia mà không cứu hắn!

Tốt xấu hắn cũng là vị hôn phu thân ái của nàng, vậy mà, vậy mà ngay cả mấy chùm anh đào so ra hắn vẫn kém hơn.

“Ta coi ngươi rất vất vả, một năm qua phải lao động điền thổ, còn phải dùng trí nhớ đem trách nhiệm đổ lên trên người khác, ngươi nói xem chúng ta nên như thế nào tính toán với ngươi, chờ chúng ta hồi cốc, một viên một quyền ngươi xem thế nào?”

Nàng ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng, trong mắt cười lạnh làm lưng hắn buốt lạnh, Lục Viễn Tri trong lòng lo lắng nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng.

“À…… Tâm nhi, ngươi nói cái hố chôn kia, là ở đông, tây, nam, bắc…..” Các phương vị đều có căn cứ hắn tiêu diệt, chẳng qua số lượng không giống nhau, vậy mà sắp tới số quyền dụng trên người hắn đều có liên quan, “……Ngươi nói là ở hướng nào?”

Lục Viễn Tri được ánh mắt lãnh đạm tỉnh ngộ, sau đó  hắn thầm nghĩ cắn đầu lưỡi chính mình, trời ạ, hắn xong rồi!

***

Chỗ  ở của người thợ săn, đèn lồng đỏ thẫm treo cao trước cửa, đem phòng nhỏ trang điểm thật đẹp mắt, có mắt ngọc mọi người đều biết nơi này có việc vui.

Luyện Vô Tâm rốt cục hiểu được người này ngày đó vì sao thần thần bí bí lưu lại nơi này, không phải vì cái gì Đình Đình cô nương, là vì nàng……

Ngực mấy ngày khó chịu theo gió mà bay, đây cũng là lý do vì sao nàng nguyện ý thay quần áo hồng bào sa mỏng.

“Đến đến đến, để ta nhìn xem hỉ phục này có vừa vặn người người không?” Thê tử của người thợ săn nóng bỏng lôi kéo Luyện Vô Tâm vừa thay y phục để xem, sâu trong đáy mắt là khen ngợi. “Cô nương, ngươi thật sự là cực kỳ xinh đẹp! Đáng tiếc ta chỉ may thủ công, nếu là thêu trên tơ lụa tốt nhất, khẳng định càng thêm mê người”

“Hỉ phục này là tự ngươi may?” Luyện Vô Tâm động tay áo, mặt mày hỏi không ẩn giấu được sợ hãi.

“Đúng vậy! Vải dệt này vẫn là Lục công tử tự mình chọn lựa, trừ bỏ nữ nhân thêu hắn là nam nhân không hiểu gì, còn lại chi tiết gì hắn đều ầm ỹ muốn tham dự, muốn đem những gì tốt nhất tặng cho ngươi, ngươi nhìn trong phòng này hồng trước cùng hỉ tự, tất cả đều là một tay hắn bố trí……”

Lí tẩu tử nói vậy khiến ngực Luyện Vô Tâm không ngăn  được nảy lên lo lắng.

Nam nhân này, dùng hành động chứng minh hắn thật sự nguyện y cưới nàng, cùng nàng cùng một chỗ.

“Đến, ta giúp ngươi trang điểm”

“Ta không cần”. Không ở trên mặt đồ vẽ loạn mạt, nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

“Không được, tân nương tử nên để ý vẻ ngoài xinh đẹp, coi như là vì Lục công tử đi! Vì hôm nay hắn đủ vất vả, một nữ nhân có thể làm cho một người nam nhân như vậy quý trọng cùng đối đãi, thật sự rất hạnh phúc”

Vì hắn….

Luyện Vô  Tâm bị kéo lại trước gương đồng, không hề khàng nghị Lí tẩu tử ở trên mặt nàng vẽ vời này nọ, ước chừng uống qua chén trà nhỏ, để nàng lần nữa nhìn vào trước gương, trong gương đồng xuất hiện vị thiên nhân mỹ mạo, liền ngay cả Lí tẩu tử cũng xem đến ngây ngộc.

“Ông trời, để cho Lục công tử nhìn đến bộ dáng của ngươi, xác định chắc chắn mê đến ngay cả tên mình kêu gì cũng không biết”

Luyện Vô  Tâm vuốt khuôn mặt xa lạ trong kính, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự xấu hổ của một cô  nương sắp gả, tòm không ra bóng dáng lạnh như băng.

“Ai nha! Thời điểm không còn sớm, mau, mau trùm cái khăn, giờ lành cũng sắp đến”. Mới nói xong, nàng cầm khăn đỏ hướng trên đầu Luyện Vô Tâm trùm lên.

Hết thảy giản lược, từ việc vợ chồng người thợ săn hiệp trợ, lấy thiên địa làm chứng, đôi phu thê mới đã bái đường.

Trong tiểu tân phòng dán hỉ tự đỏ thẫm , chú  rể trên mặt là vẻ khẩn trương cùng chờ mong, hắn hít thở thật sâu, xốc lên khăn voan hồng của tân nương tử.

Dung nhan tuyệt mỹ chính hắn xem xét mà hắn cũng ngây ngốc, ngốc vù vù thật lâu nhìn chằm chằm nàng.

Tân nương tử thẳng thừng đón nhận ánh mắt chú mục si mê của hắn, nhìn xem hắn một trận hoảng hốt, thực không xong, mỗi hồi cùng Tâm nhi như vậy, hắn giống như nữ nhân thẹn thùng, ttm thẳng thắn đập thật là lợi hại.

Rất không đúng!

“Tâm nhi, nàng tốt xấu cũng nên có điểm e lệ của tân nương tử chứ!” Hắn mếu mào thầm oán.

“E lệ?”

“Đúng vậy! Biểu tình của nàng như vậy làm cho ta cảm thấy chính mình mới là tân nương tử, đang bị nàng cao thấp nhìn kỹ, coi như nếu một chút không hợp ý nàng sẽ bị nàng đóng gói trả về!”

Nàng trưng ra một nụ cười tươi như đóa hoa kiều diễm, hắn thất thần, lập tức hít một hơi thật mạnh. “Làm ơn, nàng trăm ngàn lần đừng ở trước người khác cười như vậy nha!”

“Ta sợ những người đó sẽ không khống chế được ngực cuồng loạn tim đập, bị nàng dùng vẻ đẹp hại chết”

“Nói hươu nói vượn”. Tươi cười của nàng lớn hơn nữa, hắn hít khí cũng không thông.

“Ta nói là lời nói thật nha!” Biết rõ nhìn chằm chằm nàng sẽ làm cho chính mình tâm hoảng loạn, hại hắn nghĩ muốn chết, như thế nào cũng luyến tiếc đem ánh mắt rời đi.

“Toàn ba hoa”. Người này trước đó không báo cho nàng biết việc thành thân, hại nàng bụng rỗng ép buộc một ngày, lúc này đói cực kỳ.

Luyện Vô  Tâm đứng dậy đi tới trước mấy món điểm tâm đặt trên bàn tròn.

Thanks Mip và Kat

One thought on “Chương 4.3 – Thú Vợ Tùy Thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s