[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 4.4 – Thú Vợ Tùy Thê

THÚ  VỢ TÙY THÊ

Edit: Mip Mip đang đi lang thang trên Hà  Giang ^^

Beta: Kat với đống bài tập và  công việc kinh người ^^

Chương 4.4

“Đợi chút, Tâm nhi, ngươi đừng ăn trước nha!” Tiến lên trước, hắn nắm hai chén rượu, rót vào rượu tinh khiết. “Lí đại ca nói, phải uống rượu giao bôi trước”.

Cầm tay nàng vòng qua cánh tay mình, hắn đem rượ trong chén mình uống vơi đi một nửa.

“Rượu giao bôi tượng trưng chúng ta từ nay hai hợp làm một, sau này tương thân tương ái, mau học ta uống một nửa, mau nào!”

Nhìn thấy mong đợi của hắn, Luyện Vô Tâm đem chén rượu tới trước mũi, ánh mắt bỗng hiện lên một đạo dị quang, uống lên một nửa, lại theo mong muốn của hắn đổi chén cùng uống.

Uống xong, Lục Viễn Tri đem chén rượu đặt xuống dưới gầm giường, mong hôn nhân sau trăm nhăm hòa hảo.

“Từ giờ trở đi, ngươi chính là nương tử của Lục Viễn Tri ta, ta đây cũng là trương phu thân ái của ngươi, tướng công, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, phản bội ngươi; từ nay về sau, chúng ta cùng nhau chung sống, không rời xa nhau”. Hắn dùng từ mặc dù ngốc, ánh mắt lại còn tương đương thật sự. “Nàng nói có đúng không, Tâm nhi nương tử?”

Khuôn mặt ngẩn ra, “Ngươi kêu ta cái gì?” trên mặt nàng xuất hiện sắc kiều nhợt nhạt đỏ ửng khó xuất hiện.

“Tâm nhi nương tử nha!” Hắn nháy mắt mấy cái, rốt cục hắn làm cho nàng một mặt nàng thẹn thùng, “Không đúng sao? Ta sớm muốn kêu như vậy, Tâm nhi nương tử, Tâm nhi nương tử, so với Tâm nhi nghe rất tốt!”

Nhìn trên mặt hắn thêm sắc ửng đỏ, Lục Viễn Tri từng bước yêu cầu, “Để công bằng, ta gọi nàng nương tử, nàng cũng gọi ta một tiếng tướng công được hay không?” Hắn đối với việc xưng hô này thực chờ mong.

“Lục Viễn Tri, ngươi không để cho ta ăn cái gì?”

“Quỷ hẹp hòi, gọi một chút cũng không chịu”. Mặc dù bất mãn nhưng hắn cũng không muốn để nương tử của mình bị đói trong đêm tân hôn.

Đi tới trước ánh nên uyên ương, hắn săn sóc gắp một miếng bánh sủi cảo làm bộ muốn dọa nàng.

Để miếng bánh sủi cảo trước miệng rất chướng mắt, Luyện Vô Tâm chỉ có há mồm nuốt vào, hắn nhếch miệng mười, hưởng thụ việc bón đồ ăn no cho thê tử, đem từng món hỉ trên bàn từ táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen chờ hướng miệng nàng phóng tới, chẳng qua mới gắp được mấy món điểm tâm, Lục Viễn Tri bỗng thấy trước mắt một trận choáng váng.

Không thể nào! Chén rượu nhỏ như vậy có thể làm hắn say? Hắn thân mình tuy không phải tốt lắm nhưng sao có thể như vậy?

“Này kêu…..hạt sen…….là nói cho….” Lại một trận choáng váng mơ hồ, hại hắn ngay cả nói cũng không nói rõ.

Làm cái gì? Đêm nay là đêm hắn động phòng hoa chúc, sẽ không phải không chống đỡ được mà  gục xuống đi!

Luyện Vô  Tâm bất động thanh sắc nói: “Ngươi nói Lí  đại ca hai đứa con một trai một gái, vì sao không thấy bọn họ?”

Tâm nhi trước mắt đột nhiên thành hai người, Lục Viễn Tri đứng không vững bị nàng nâng dậy, hắn ngồi ở trên giường. “Nghe nói phải đi sang nhà  bác họ ở lại mấy ngày….Đáng chết! Đầu ta sao lại choáng như vậy?”

Luyện Vô  Tâm bình tĩnh trả lời, “Bởi vì rượu này  đã bị người ta hạ mê dược, ngươi tự nhiên sẽ thấy choáng váng”. Từ trước lúc uống nàng đã ngửi thấy mùi khác thường.

“Mê dược? Làm sao có thể? Đây là Lí đại ca giao cho ta nha!” Kích động khiến đầu thêm quay cuồng, Lục Viễn Tri thê thảm ngồi ghé vào trên giường.

Luyện Vô  Tâm môi nâng lên nụ cười lạnh, đem ánh mắt dời tới ngoài cửa: “Làm gì trốn trốn tránh tránh, nếu đến đây, liền hiện thân đi!”

Không để  cho nàng chờ lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nam xa lạ.

“Không hổ là đồ đệ của Y thánh, ta quá sơ suất, không nên nghĩ đến hạ mê dược là có thể chế phục ngươi”. Cửa mở, đi vào là một vị nam tử cánh tay phải đã bị chặt đứt, theo phía sau hắn có vài tên đao thủ, còn có vẻ mặt lo lắng của vợ chồng người thợ săn.

Bọn họ  là đồng bọn!

Lục Viễn Tri trừng lớn mắt, lên án nhìn vợ chồng người thợ săn. “Lí đại ca, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cư nhiên hạ mê dược ta cùng Tâm nhi”

“Tiểu huynh đệ, ta….thực xin lỗi, nam nhân này bắt hài tử của ta, uy hiếp ta muốn cho ngươi cùng cô nương ra Anh Đào Cốc”. Người thợ săn vừa hổ thẹn vừa đau khổ, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo lời nói của nam nhân này.

Sở Bá  Thiên trừng mắt nhìn Luyện Vô Tâm trong bộ quần áo sa mỏng, trong mắt thống hận cùng kinh diễm lần lượt thay đổi, hắn hận chính mình đến giờ phút này vẫn cảm thấy nữ nhân này quá mức đẹp.

“Mê dược hẳn là đã có tác dụng, ngươi đứng cũng không yên rồi phải không?” Anh Đào Cốc không dễ tiến vào, hắn chỉ có thể dùng kế dụ địch đi ra.

“Ngươi có vấn đề nha! Chúng ta với ngươi không thù không oán, làm cái gì đến phá hư hôn sự của ta?” Lục Viễn Tri thở hổn hển nói mấy câu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sở Bá  Thiên cười nhạo. “Không oán không hận? Hừ! Một năm trước, ma nữ này không phân tốt xấu giết bằng hữu của ta, còn chặt đứt cánh tay phải của ta, làm cho danh dự Bá Đao Đường của ta trượt xuống thẳng tắp, nhận hết cười nhạo của các môn phái khác, nói ta không biết tự lượng sức mình khiêu chiến nàng, thù này ta không báo sẽ cảm thấy thật uất giận”

Hắn thậm chí bị Thủy gia từ hôn, trở thanh trò  cười trên giang hồ, “Hôm nay ta nhất định phải hoàn trả toàn bộ sỉ nhục lên người ma nữ này, chờ mê dược trên người ngươi phát tác, đến lúc đó ta nghĩ đối phó với ngươi thế nào cũng được”

Bản năng bảo vệ của người nam thân trỗi dậy làm Lục Viễn Tri cố mở to mắt, chống lại thân thể lung lay sắp đổ, dùng thân che trước người Luyện Vô Tâm.

“Ngươi như vậy mà là danh môn chính phái sao? Cư nhiên sử dụng loại chiêu thức ti bỉ này….”

Hai câu nói cho hết lời, thân mình quay quay, xong rồi! Hắn chống đỡ không được.

Cảm thấy bàn tay mềm mại nhẹ vỗ về đầu hắn, hắn bằng cảm giác bắt lấy cái tay kia, “Tâm nhi nương tử….Nàng đi mau….Nàng không thể có chuyện gì….Đáng chết….ta nghĩ bảo hộ nàng nha….”

“Đông” một tiếng, toàn đầu ngã xuống gối mềm, Lục Viễn Tri phát ra tiếng hít thở nặng nề, hoàn toàn hôn mê.

Xác  định hắn ngủ say cũng lợn chết giống nhau, sẽ không còn người “thét chói tai” quấy nhiễu mà bừng tỉnh, Luyện Vô Tâm mới rút tay ra khỏi bàn tay hắn.

Nàng chậm rãi quay đầu, lấy tiếng nói lạnh như băng: “Từ nhỏ sư phụ liền hạ trăm độc với ta, mê dược nho nhỏ căn bản đối với ta một chút tác dụng cũng không có”.

Rốt cục có thể quang minh chính đại “sửa chữa”  nhóm người này.

“Không có khả năng!” Sở Bá Thiên cấm lấy chuôi kiếm, hai mắt mở to nhìn nàng như quỷ mị phút chốc tới gần trước mắt mình…

Thời điểm Lục Viễn Tri lần nữa tỉnh dậy đã là chạng vạng ngày hôm sau, hắn mê man gần một ngày.

“Nương tử! Tâm nhi nương tử!” Đầu vẫn lơ mơ, hắn lại lo lắn nương tử của hắn, nhảy xuống giường chuyện thứ nhất cần làm chính là tìm kiếm Luyện Vô Tâm.

Luyện Vô  Tâm bưng mấy món đồ ăn vừa đúng lúc  đồng thời hắn mở cửa, đem điểm tâm nhỏ  đặt trên bàn.

“Tâm nhi nương tử, nàng có chuyện gì không? Tên kia có làm nàng bị thương không?” Lôi kéo nàng trái xoay phải xoay, Lục Viễn Tri lo lắng nói.

“Ta không sao”

Hắn thở ra một hơi, ngay sau đó lại muốn nhắc đến một người khác, “Tên kia hắn…”

Luyện Vô  Tâm yên lặng nhìn hắn mà không nói, hắn thật cẩn thận hỏi: “Nàng…giết hắn?”

“Ta phế đi gân mạch của hắn, làm cho hắn không thể tập lại võ”. Đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái nắm tay của hai người. “Chàng không muốn ta giết người không phải sao?”

Hắn tỉ mỉ an bài đêm tân hôn lại bị người ta phá hủy, nàng không biết tài cán vì hắn làm cái gì, cho nên ở một khắc cuối cùng tha đám người bất tử kia.

Lục Viễn Tri trên mặt có yên tâm cùng một tia kinh kỉ, Tâm nhi của hắn vì hắn mà thay đổi. “Lí đại ca bọn họ……”

“Ta muốn bọn họ mang theo đứa nhỏ đi đến chỗ người thân, đệ tử Bá Đao Đường còn có thể tìm đến đây, bọn họ ở nơi này không an toàn”

“Chỉ cần Lí đại ca bọn họ một nhà bình an là tốt rồi”. Lục Viễn Tri nắm tay nàng, song song ngồi ở trước bàn tròn, cho đến lúc này hắn mới nhớ tới lúc nấy Tâm nhi một chút dị trạng cũng không có. “Đúng rồi, Tâm nhi nương tử, nàng làm sao mà biết rượu kia có vấn đề? Hơn nữa ta thấy nàng cũng uống, như thế nào một chút việc cũng không có?”

“Thể chất của ta không sợ độc, hơn nữa rượu kia ta vừa ngửi liền biết có vấn đề”

“Nếu vậy sao nàng không nhắc nhở ta?” Hắn hai mắt kháng nghị nhìn nàng, thực nhẫn tâm, chỉ làm cho hắn một người hưởng tư vị đau đầu.

“Chàng động tác nhanh như vậy đã uống xong, ta căn bản ngăn cản không được”

Lục Viễn Tri bất mãn, Tâm nhi nương tử luôn lạnh lùng như  băng, cũng không giống hắn mong chờ hôn lễ của hai người bọn họ như vậy.

Khoan đã! Hắn không phải đã quên chuyện trọng yếu rồi sao! “Tâm nhi nương tử, mê dược này  đối với thân thể của ta có ảnh hưởng sao?”

Nàng lắc đầu, “Không trở ngại, chính là chàng một ngày chưa ăn uống gì, cần ăn gì đó lại dưỡng chút tinh thần là được rồi”.

“Nói vậy là, chúng ta có thể tiếp tục đêm tân hôn bị ngắt ngang?” (Mip: anh thật là ý tứ ;)); @Kat: ý tứ quá nhỡ, háo sắc thì cóa!!!!)

Sau một lúc thật lâu, Luyện Vô Tâm rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lặng lẽ hiện lên một chút mây đỏ. “Nhưng mà chàng vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi, không nên quá mức mệt nhọc”

“Cần phải nghỉ ngơi, nhưng ta muốn nàng cùng nghỉ với ta”. Hắn tươi cười thật to, nói xấu xa.

“Ăn trước mấy món này đi!”

“Đúng đúng, ta đói thảm”. Đã đói bụng không tính làm gì, thân thể quá đói mới là thống khổ! Hắn muốn hái đóa anh đào đỏ tươi của nàng thật lâu thật lâu.

Nương tử thân ái, hắn trước ăn no rồi nói sau!

Thanks Mip và Kat

11 thoughts on “Chương 4.4 – Thú Vợ Tùy Thê

  1. “Tâm nhi trước mắt đột nhiên thành hai người, Luyện Vô Tâm đứng không vững bị nàng nâng dậy, hắn ngồi ở trên giường. “Nghe nói phải đi sang nhà bác họ ở lại mấy ngày….Đáng chết! Đầu ta sao lại choáng như vậy?”
    chỗ này” Luyện Vô Tâm “phải là Lục Viễn Tri chứ nàng ?

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s