4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Tự kỷ đêm mưa!

Tự kỷ ngày mưa rào!

Hnay ngồi đọc lại chuyện tình như ý, đột nhiên lời Lâm Thứ Hoằng nói khiến mình nhớ đến một người…
Năm năm +++….
Thời gian thật đáng sợ, có đôi khi mình giật mình phát hiện, mình đã bỏ lỡ gì, đã trải qua gì….. tiếc nuối, đau khổ, dằn vặt…. vui vẻ, hạnh phúc…..
Những thứ đó như ảo ảnh trôi qua đầu, mở ra những đoạn phim quay chậm về quá khứ đã qua….. gợi lại trong mình nhiều điều…..
Năm năm +++….
Năm đó, vì tránh sự theo đuổi của người đó, mình đã nói mình có bạn trai rồi… nhưng người đó vẫn kô từ bỏ…. ánh mắt nhìn mình luôn khiến tim mình đập nhanh và mặt nóng lên.
đêm đó cả đám đi kara… lúc về, người đó giữ mình bên ngoài và nói, người đó kô cần danh phận, làm tình nhân cũng được, chỉ cần có thể ở bên mình….
ngày đó mình ngây thơ…. mình tin lời người đó là chân thành….
Năm năm +++, vài tháng trôi qua…. về nghỉ tết mình đã biết nhớ người ta…. mình phát hiện đã đổ gục trước sự truy đuổi nhiệt tình của người đó, đưa đi học, đón về, cùng chơi bài, chơi rắn trên 1110i, mình vẫn hay gọi người đó là gà vì người đó chơi dở tệ, vài ngàn là chết, mình đã chơi hơn 100 ngàn vẫn sống nhăn răng…. chẳng hiểu từ đâu người đó học được cách hack, thế rồi dương dương tự đắc… đáng yêu thật….
Năm năm +++…. đêm giao thừa năm đó, người ta gọi điện, nói nhớ mình, hát tình khúc vàng cho mình nghe…. mình đã khóc vì nhớ người ta và vì cảm động nữa…. vẫn câu hỏi cũ – nhớ anh kô?, thay vì câu trả lời bình thường – kô, mình đã thay bằng hai chữ – bình thường. với con bé chưa từng yêu thích anh chàng nào như mình đó là câu trả lời quá xấu hổ rồi….
Bốn năm +++….. lên trường nhập học sau nghỉ tết….. thấp thỏm chờ được gặp người ta….. sau lần hát tình khúc vàng đó, valentine mình nhận được đoạn tin nhắn rất tình cảm… người đó vẫn chưa nói câu đề nghị làm bạn gái nên hai đứa vẫn dùng dằng…..
Bốn năm +++… ngày định mệnh đau lòng…. mình mất đi người anh thân thiết vì tai nạn giao thông, cũng mất luôn tình cảm đầu tiên mới chớm…..
ngày đó trời đẹp lắm, kô âm u như lúc này đâu… sau khi đi chơi về, cãi nhau với tên Mèo xấu xa, quyết định trùm chăn ngủ….. đến tối tỉnh dậy nhận được hung tin…. bất ngờ đến mức kô tin được…. khoảng thời gian sau đó thật khủng hoảng…. đau lòng vì bạn ra đi… nhưng xé tan cõi lòng vì sự tự trách của người đó.
người đó đã đi qua tai nạn của bạn mình mà kô biết…. tự dằn vặt bản thân…. đau khổ rơi nước mắt…
Bốn năm +++ vì cảm giác tội lỗi, người đó tuyên bố yêu người yêu của bạn…. để lại mình chết lặng nuốt nước mắt vào tim. mình có thể làm gì, người ta cũng kô nói mình là bạn gái, chỉ muốn làm nhân…. đêm đó mình mượn rượu giả điên, đó là lần đầu mình uống rượu, mình điên cuồng… đau khổ…. cầu xin một vòng tay….người đó đưa tay ra… cõng mình dỗ mình ngủ, trên vai anh mình thật nhỏ bé…. mình biết mình đã yêu anh. nhưng tự trọng quá cao, mình kô muốn níu kéo…. mình kô đủ tự tin đấu tranh với trách nhiệm của anh….
tuần sau đó mình dọn qua nơi khác, hoàn toàn cắt đứt với anh….
Bốn năm +++… thời gian đầu đầy khó khăn….. khoảng thời gian không có anh bên cạnh thật cô đơn trống trải…. nhưng mình đã tìm được người bạn tuyệt vời… mình tham gia câu lạc bộ tình nguyện, đi nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn… và nới đó cũng là nơi mình chìm đắm trong một đoạn tình cảm khác….
khoan… giờ đang là đoạn thời gian bốn, năm năm +++ mà…
Bốn năm +++... sau ngày đó mình chưa từng gặp lại người đó….
mình xóa số điện thoại. xóa mọi tin nhắn…. mọi thứ….
nhưng dù thế nào vẫn kô xóa được trong tim mình…..
Bốn năm +++ quãng thời gian ngây thơ đầy nhiệt huyết…..
Ba năm +++ thỉnh thoảng trong cơn say anh vẫn gọi cho mình… lần nào mình cũng khóc…. anh nói ai chết mà khóc….. mình nói…. anh yên tâm, anh không chết dễ thế đâu, em sẽ để anh chứng kiến em chết, nhìn thấy cái chết của em để những ngày còn lại của anh chết trong tuyệt vọng… anh có muốn chết thì em sẽ chết trước anh… em sẽ để anh nhìn em chết chứ kô phải em nhìn anh chết….
lần nào anh cũng cười… anh nói anh sắp chết rồi….
anh quê ở lào cai, nơi đó mùa đông rất lạnh… thỉnh thoảng anh cũng nhắc đến chuyện cũ, anh nói thích nắm tay tôi vì tay tôi rất ấm, anh nói nhớ lúc được ôm tôi vì ôm tôi rất ấm……
Hai năm +++…. giờ anh không mượn say gọi cho tôi nữa… trách nhiệm của anh đã không tồn tại được lâu… chỉ nửa năm đã đường ai nấy bước…. nhưng tôi không còn có thể ở bên anh nữa… vẫn vì cái tự trọng chết tiệt của tôi…..
Một năm +++…. tôi đã không còn nhận được tin tức của anh, nhưng tôi biết anh vẫn sống, chưa chết. tôi là gút mắt lớn nhất đời anh… anh kô thể chết mà chưa làm tổn thương tôi lần cuối đâu. tôi hiểu anh mà….
ngày hôm nay…. sau khi đọc câu Thư Hoằng nói, không hiểu sao số của anh chợt hiện lên trong đầu tôi…. vốn tưởng đã quên… thật kô ngờ trong vô thức nó vẫn tìm về… tôi tự nhận bản thân có trí nhớ rất tệ…. vây sao tôi kô thể quên dãy số đó…. tôi kô gọi cho anh…. từ ba năm trước chỉ có anh chủ động gọi cho tôi…. với tôi anh mãi mãi là vết thương lớn nhất….
người ta nói hổ rồng đấu nhau khó phân thắng bại… em cũng nghĩ thế… em và anh… anh ám ảnh em, em loanh quanh trong anh…. long tranh hổ đâu cuối cùng cả hai đều tang thương…. em vẫn biết mà….
anh! đoán thừa anh kô biết em viết những dòng này, anh đâu biết em có blog này đâu…. em đột nhiên lại nhớ anh mất rồi… nhưng yên tâm đi… anh biết mà… tự trọng của em quá cao…. em cũng nghĩ mình kô còn yêu anh nữa… chỉ là anh sẽ mãi là nỗi ám ảnh, là bóng ma trong đời em…
dù nói bao câu tạm biệt em cũng kô tạm biệt nổi nửa năm vui vẻ kia…
hãy sống thật tốt… hãy sống để trả nợ những đau khổ anh dành cho em.. gà ạ

ngủ ngon!

19 thoughts on “Tự kỷ đêm mưa!

  1. 1 câu chuyện buồn…
    E sẽ vẫn giữ bản thân mình bởi a ko đáng để e chặt đứt đường lui cuối cùng. A sẽ hạnh phúc, nhưng e vẫn mãi là 1 vật cản trong tâm trí a khiến a mãi mãi k thể quên e và k thể coi như chưa từng quen biết…
    Chị e mình cùng cố lên nào ss 🙂

  2. ít ra chị cũng đã vượt qua được mà
    mặc dù không thể nào quên sạch nó đi
    nhưng chị cũng không đau buồn quá nhiều đúng không?
    chị cố gắng lên nhé
    mong chị sống thật hạnh phúc, vui vẻ

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s