4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Bạn đã bao giờ [Tự chat với chính mình] chưa?

Copy từ FB của một người bạn ^^

Con bé đã tự vượt qua sờ chét bằng cách rất riêng và cực kỳ đáng yêu. Mặc dù chửi thề hơi nhiều….ai có FB có thể xem cmt ở đây

Link ạ

Tự chat với chính mình. Tuổi 22 ngu ngốc.

Meo Jenny: hey

Quạ đen: hi

Meo Jenny: sao ngủ muộn thế?

Quạ đen: uh, chán, đang ngủ xong tỉnh ngủ. Cóc ngủ được nữa

Quạ đen: lâu lắm rồi không nói chuyện với mày nhỉ

Meo Jenny: uh

Meo Jenny: 🙂

Meo Jenny: mày vẫn thế mà. Có khi nào mày nhớ đến tao khi mày đang yên ổn đâu

Quạ đen: =))

Quạ đen: uh, rồi rồi.

Quạ đen: Tao dạo này chán vãi ra. Nhiều lúc muốn nói chuyện với ai đấy khủng khiếp, xong đến lúc lại thôi.

Quạ đen: Mà thật ra không phải là muốn nói chuyện với ai đấy.

Quạ đen: Muốn nói chuyện với mày

Meo Jenny:  Tao ghét những lúc mày “đàn bà” như này lắm. Vớ va vớ vẩn.

Meo Jenny: Mặc dù thật sự thì mày chính xác là “đàn bà”

Meo Jenny: =))

Quạ đen: Chứ mày còn muốn như nào nữa.

Quạ đen: Tao đang nói thật với mày đấy

Quạ đen: Chẳng lẽ với chính mình còn ko được phép sống thật với suy nghĩ của mình sao?

Meo Jenny: Rồi, tao biết. Vấn đề là đừng có kể lể than thở lung tung beng lên nữa.

Meo Jenny: Tao cho phép mày nói chuyện với tao, nhưng phải nói rõ ràng, từng chuyện một.

Quạ đen: Sao phải thế. Tao chỉ cần kể lể thôi.

Meo Jenny: Mày ngu thế. Vì tao là lý trí của mày.

Meo Jenny: Nếu tao ko làm thế thì mày cần nói chuyện với tao làm gì

Quạ đen: Mày biết không

Quạ đen: Dạo này tao hay chào bình minh lúc 10h sáng. Hoặc hơn

Quạ đen: Dĩ nhiên là tao ngủ muộn, khoảng 2-3h gì đấy

Quạ đen: Ý nghĩ đầu tiên khi tao nhìn thấy cái đồng hồ trên tường là gì mày biết không?

Quạ đen: là: Cái f*ck gì thế này. Tao lại làm phí thêm nửa ngày nữa rồi à

Quạ đen: Tao bắt đầu ngày mới bằng khuôn mặt không thể cau có hơn. Sau đấy bò dậy nấu ăn, hoặc bò dậy ăn. Sau đấy vác xác đến lớp.

Meo Jenny: Thế mày học hành ở lớp thế nào? Có tệ như hồi tệ nhất của mày không?

Quạ đen: Không đến nỗi.

Quạ đen: Nhưng tao chỉ nghĩ là chưa đến lúc nó chán thôi.

Meo Jenny: Tao thấy cái nỗi bực dọc này của mày

Meo Jenny: là một chuyện ngu ngốc

Meo Jenny: Nếu như chỉ vì thế thì mày chỉ cần đi ngủ sớm hơn, thức dậy sớm hơn là xong mà. Buổi tối làm bài và học bài. Như những đứa bình thường khác

Quạ đen: Tao đ’ hiểu tao bị làm sao. Tại sao chuyện dễ thế mà tao cũng không làm được.

Quạ đen: Giống như kiểu tao bị chi phối bởi những thứ sâu thẳm bên trong tao. Thật ra thì tao chẳng có niềm tin, tao đang suy nghĩ ba lăng nhăng đủ thứ, nên tao chẳng làm được cái gì tử tế nên hồn cả.

Meo Jenny: Mày lại đang nhạy cảm quá rồi đấy.

Meo Jenny: Mới cả, mày chửi thề nhiều quá.

Quạ đen: tao chẳng quan tâm

Meo Jenny: Nghe này

Meo Jenny: Tao là đứa hiểu mày nhất. Có thể là mày chỉ đang quan trọng hóa mọi thứ lên thôi.

Meo Jenny: Mày đang sống tốt còn gì. Chỉ hơi nhạt một tí thôi

Meo Jenny: Nhưng mà, như những người khác khẳng định với mày í, đời nó phải có lúc thăng lúc trầm chứ. Cứ thăng mãi thế nào được :))

Quạ đen: Tao đếch tin.

Quạ đen: Tao đang nhạt vãi ra ý.

Quạ đen: Tao tin tưởng vào một mớ niềm tin, lý trí sắt đá này nọ có thể làm cho cuộc đời tao đẹp đẽ hơn. Rồi sau đấy tao lại bị chính bọn nó phản chủ.

Meo Jenny: Vậy có phải thật ra tất cả những chuyện nhỏ bé này có lí do sâu xa hơn

Quạ đen: Tao chẳng biết nữa. Tao chẳng biết thật ra chuyện gì là nguồn gốc của mọi chuyện tao gây ra nữa.

Quạ đen: Dạo này tao còn rất dễ bực mình với những chuyện nhỏ.

Quạ đen: Tại sao con bạn cùng phòng tao lúc nào cũng tắt điện phụt một cái khi tao đang ngồi máy tính mà ko thèm nói với tao một tiếng.

Quạ đen: Tại sao nó cứ nghe nhạc to, trong khi tao lúc nào cũng đeo tai nghe để không làm phiền nó bao giờ

Quạ đen: Tại sao nó cứ móc mỉa tao những chuyện linh tinh. Làm trò đấy thì vui lắm à.

Quạ đen: Ức chế vãi ra.

Quạ đen: Toàn chuyện bullshit

Meo Jenny: Vậy sao mày không nói cho nó, bảo nó thôi đi

Quạ đen: tao đếch biết sao tao không nói

Quạ đen: Rồi sau đấy lại giữ cả một mớ bực mình ở trong lòng

Quạ đen: Tao muốn người ta phải tự hiểu. Tao sợ tao nói ra thì tao sẽ không bình tĩnh, không tự chủ được. Tao sẽ nổi nóng.

Meo Jenny: Haiz, đồ ngu.

Meo Jenny: Thế thì mày tự gieo rắc cho mày sự khó chịu đấy chứ.

Meo Jenny: Nhỏ nhen như cái gì ấy.

Meo Jenny: 😦

Quạ đen: Tao chẳng biết nữa. Thật ra tao là một đứa dễ nổi nóng cực kì. Tao sợ tao giống bố tao.

Quạ đen: Bình thường bố tao rất hiền, rất dễ nịnh nọt. Nhưng lúc nổi nóng lên thì toàn nói những câu làm người khác không thể không tổn thương.

Meo Jenny: Uh, tao biết.

Meo Jenny: Nhưng mà mày đừng như thế.

Meo Jenny: Thật đấy

Meo Jenny: Đấy vẫn chưa phải là chuyện to nhất làm mày bị stress

Quạ đen: Vậy còn cái gì nữa

Quạ đen: Chuyện tao cảm thấy như cả thế giới đang rời bỏ tao à

Quạ đen: Chuyện đôi khi xung quanh tao bao nhiêu người mà tao vẫn cứ cô độc như thường à?

Meo Jenny: Mày có nghĩ quá lên không?

Quạ đen: Tao chẳng biết.

Quạ đen: Chắc tao nhạy cảm và cường điệu mình thái quá.

Quạ đen: Thỉnh thoảng tao bắt gặp tao thở dài thườn thượt. Tao ngồi một chỗ, mặt bí xị, sau đấy nghĩ linh ta linh tinh.

Quạ đen: Tao thấy như tao không có ai hiểu mình

Quạ đen: Tao nói chuyện với bạn tao, nhưng nó cũng bảo là tao quá phức tạp.

Quạ đen: Nó chỉ nghe, ậm ừ. Nên tao lại thôi.

Quạ đen: Tao nói chuyện với mẹ tao. Lòng tao lắng lại được một chút. Tao tự hiểu là tao phải mạnh mẽ lên, thôi nghĩ linh tinh và tập trung học hành đi.

Quạ đen: Nhưng chỉ được một lúc.

Quạ đen: Thật sự tao thấy tao cô độc.

Quạ đen: Có lẽ tại dạo này tao nhàn rỗi. Có lẽ tại tao không ép tao làm việc. Có lẽ tại tao ở trong đám đông quá lâu rồi.

Meo Jenny: Đừng bi quan như thế.

Meo Jenny: Mày cứ nghĩ như trước đây mày vẫn nghĩ đi.

Meo Jenny: Kiểu như là: Ai cũng có chuyện của họ, ai cũng mệt mỏi, ai cũng cần phải đối mặt với hàng đống chuyện trong cuộc sống

Meo Jenny: nên là, mày cũng nên tự lo cho mày đi. Và thông cảm cho họ.

Meo Jenny: Mày trước giờ vẫn nghĩ như thế còn gì.

Meo Jenny: Vậy nên mày mới có thể ngồi im mà nghe lũ bạn bè mày kể lể than thở đủ thứ như thế chứ

Quạ đen: Dạo này tao không được như thế đâu.

Quạ đen: Tao nghe chúng nó kể lể xong tao bực mình lắm

Quạ đen: Kiểu như lúc cuộc sống của chúng nó tốt đẹp thì chúng nó quên bẵng mình đi

Quạ đen: Rồi đến lúc gặp chuyện gì đấy, chúng nó than thở với mình

Quạ đen: Trong khi cuộc sống của mình thì có cái quái gì nên hồn chứ

Meo Jenny: Này, tao nghĩ là mày không xấu xa như mày tưởng đâu

Meo Jenny: chẳng qua chỉ là những lời mày nói lúc mày đang ức chế thôi

Meo Jenny: Mọi khi mày lấy việc được mọi người tin tưởng và chia sẻ là niềm vui mà

Quạ đen: Uh, vui.

Quạ đen: Và thấy đời thật khắc nghiệt.

Quạ đen: Ai cũng có chuyện quan trọng phải làm. Ai cũng mệt mỏi.

Quạ đen: 😦

Meo Jenny: Haiz, thôi đừng nói cái giọng đấy nữa.

Meo Jenny: Nghe đây

Meo Jenny: Nếu mày muốn thay đổi

Meo Jenny: Nếu mày muốn mày không như thế này nữa, thì làm cho mình busy lên

Meo Jenny: Như tất cả những lần mày đã chiến thắng mày khi trước ấy

Meo Jenny: Chỉ có mày mới hiểu mày hơn ai hết.

Meo Jenny: Chỉ có mày mới có thể giúp mày thôi.

Meo Jenny: Vậy nên, dù là bất cứ lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chính mình.

Meo Jenny: Đăng ký học thêm cái gì đấy đi.

Meo Jenny: làm những cái mày cứ dự đinh, dự định suốt từ đầu năm đến giờ ấy.

Meo Jenny: Cuối tuần thì đừng ở nhà nữa. Hai tuần ở nhà là quá chán nản và làm cho mày phát điên lên rồi.

Meo Jenny: Đừng tiếc thời gian cho đi chơi. Ở nhà mày cũng có làm gì đâu =))

Meo Jenny: Đi chơi, mệt, về ngủ. Không nghĩ linh tinh nữa. Xong

Meo Jenny: Cố gắng lên

Quạ đen: Nhưng tao sợ tao lúc nào cũng bỏ dở giữa chừng.

Quạ đen: Tao sợ tao lại nản.

Quạ đen: Tao toàn như thế.

Quạ đen: Tao lại còn hay suy nghĩ về tương lai, lo lắng này nọ

Meo Jenny: Mày lo làm cái cóc khô gì.

Meo Jenny: Lo thì mày vẫn ngồi đấy. Mày có làm được gì hơn đâu mà lo.

Meo Jenny: Đừng có chưa làm đã kêu mình sẽ nản.

Meo Jenny: Nghe này.

Meo Jenny: Không đặt mục tiêu cao quá. Không mệt mỏi giữa chừng.

Meo Jenny: Khi nào mày mệt, mày có thể nghỉ mà.

Meo Jenny: Còn nữa, mày không cô độc tí nào hết.

Meo Jenny: 🙂

Meo Jenny: Tao nói thật đấy ^^

Meo Jenny: Tao thấy mày đã thôi chửi thề

Meo Jenny: Và lòng mày đã dịu xuống.

Quạ đen: Tao biết

Quạ đen: Mày tự làm bác sỹ cho mình rất giỏi

Quạ đen: Yay me

Quạ đen: 🙂

Quạ đen: Vậy cố lên nhé. Cố lên

Quạ đen: Chuyện của mày toàn chuyện cỏn con thôi mà.

Quạ đen: Mày không chết vì những chuyện nhảm nhí thế này được

Meo Jenny: Uhm.

Meo Jenny: Mới cả là, ngồi máy tính ít thôi. Mạng ảo lắm, chỉ làm mày mệt mỏi hơn thôi.

Meo Jenny: Thế nhé.

Meo Jenny đang trả lời…

Meo Jenny: 🙂

Quạ đen: Khóa luận rồi cũng sẽ xong thôi.

Quạ đen: Tiếng Anh rồi cũng sẽ tốt thôi.

Quạ đen: Mày sẽ không sao cả

Quạ đen: =))

Quạ đen: Con hâm, đi lo nghĩ toàn chuyện linh tinh.

Quạ đen: haiz

Mọi người thấy hay không?? Thử xem có hiệu quả với mình không nhá ^^

7 thoughts on “Bạn đã bao giờ [Tự chat với chính mình] chưa?

  1. kakaka… em nó giống mềnh quớ ^o^!
    Có điều, mềnh là nói qua nói lại trong đầu, với lảm nhảm một mềnh thôi, đảm bảo giống y chan cảnh trong bịnh viện tâm thần ;)). Nhưng nhiều khi những người xung quanh khó có thể đồng cảm với mình. Tự chữa lành vết thương lòng cho bản thân không gì tốt hơn là chình mình. :D. Đối mặt với nó cái gì cũng nói được, không cần nói nó cũng biết được. Nếu mình sai thì nó là một phần của lương tâm nhắc nhở mình nhìn khía cạnh khác của vấn đề. Nhiều lúc cũng nghi ngờ bản thân tự kỉ vậy có phải là bệnh tâm thần phân liệt không nữa đó. Anyways, nó vẫn là người bạn thân nhất không thể nói bằng lời nào cho đúng… ;;)

    chia sẻ cùng các tình iu cũng tự kỉ như mềnh!!!
    cheers! ^o^

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s