[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 5 – Động phòng thất sủng phi

Động phòng thất sủng phi

Tác giả: Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Chị Bích Dao

Chương năm: Hiểu lầm

Vân Cẩm Thi ngã sóng xoài trên mặt đất: “Ôi chao, vai của ta!”

“Chủ nhân, người làm sao rồi?” Băng Nhi vội vã lao đến, nước mắt lưng tròng nhìn Vân Cẩm Thi đang nằm im trên mặt đất.

“Yên tâm đi, ta còn chưa chết được.” Thật ra Vân Cẩm Thi cũng vô cùng phục bản thân mình quá cơ: trong khi đôi tay bị thương, mất nhiều máu đến thế, lại bị ngã từ trên cao xuống mà vẫn không việc gì. Có điều bị ngã từ trên cao xuống thế này quả thật là đau quá, Vân Cẩm Thi cố gắng phủi phủi mông, đứng dậy, có điều mỗi một động tác đều làm mình thấy đau đớn.

 “Chủ nhân, là tại Băng Nhi quá ngu ngốc, không biết trèo cây, còn hại người bị ngã.” Băng Nhi vừa lau nước mắt, vừa áy náy nói.

“Không sao, Băng Nhi, đừng khóc nữa, việc này không thể trách ngươi được, muốn trách thì trách cái gã chết tiệt kia kia, bất thình lình lên tiếng là ta giật cả mình.” Vân Cẩm Thi vừa phủi nốt chỗ bụi dính trên mông vừa giận dữ trợn mắt nhìn Tống Húc.

“Này cô nương, xin hỏi tại hạ và cô nương có phải là có mối thâm cừu đại hận gì hay sao? Cô nói thế có phải có ý trách ta thấy cô ngã mà không đưa tay ra cứu giúp ư?” Tống Húc cười thản nhiên trước ánh mắt trách cứ của đối với Vân Cẩm Thi, lúc nãy chẳng qua là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy người trèo cây là nữ tử, nên mới quá ngạc nhiên đến ngây người, quên cả việc rat ay tương trợ mà thôi.

“Ngươi chưa từng được dạy phi lễ chớ nhìn hay sao? Tự nhiên ngươi ở đâu chạy đến đây nhìn trộm người ta?” Tâm trạng tức giận và ủy khuất của Vân Cẩm Thi từ tối hôm qua đột nhiên bùng phát. Nam nhân của Tống gia chẳng lẽ tất cả đều kém cỏi đến thế sao? Trơ mắt nhìn người ta bị ngã mà không thèm ra tay cứu giúp.

Băng Nhi đã lấy lại tinh thần, nàng thấy chủ nhân mình đang giận dữ bước về phía Ninh vương gia mà há hốc cả mồm ra. Trời ơi, đây đường đường là một vương gia, còn chủ nhân chỉ là một phi tần thất sủng mới được cưới vào cửa mà thôi, nếu bất kính với vương gia thì các nàng quả thật là để đâu cho hết tội đây?

Băng Nhi bất chấp cả trật tự tôn ti và lễ nghĩa, vội lết trên mặt đất, nhào tới ôm chặt lấy chân của Vân Cẩm Thi, đau khổ cầu xin: “Chủ nhân, ngài là trắc (chính) phi của vương gia, ngàn vạn không nên đến gần Ninh vương gia!”

Vân Cẩm Thi vốn đang đà bước đi, tự nhiên bị níu chặt lại nên bị mất trọng tâm, ngã về phía trước, thật khéo làm sao cả người nàng đâm sầm vào lồng ngực của Tống Húc.

“Ôi, Vân chủ nhân!” Nghe thấy tiếng kinh hô của Băng Nhi, Tống Húc sững sờ, kinh ngạc nhìn người đang ngã vào trong lòng hắn- đây không phải là lễ vật mà Thanh Nham quốc đã cống tặng cho hoàng thượng, rồi bị nhị ca xin lấy làm trắc phi, người mà đã cắt cổ tay tự sát ngay trong kiệu hoa và phải chịu mệnh khổ ngay trong đêm động phòng hoa chúc hay sao?

“Các ngươi đang làm gì đó?” Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo từ phía sau đột nhiên vang lên, Tống Dục nhìn Vân Cẩm Thi đang ở trong lồng ngực của Tống Húc một cách căm ghét. Hắn lấy nàng, chẳng qua chỉ muốn coi nàng là người thay thế, có điều hắn không ngờ đến là nàng đã làm cho hắn đeo mo vào mặt, trong vòng một đêm trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu cho toàn bộ Xích Vũ quốc. Hắn muốn làm nàng sống không bằng chết, muốn cho nàng sẽ vô cùng hối hận vì những chuyện đã gây ra cho hắn!

Khi nghe thấy âm thanh băng lãnh như  từ địa ngục truyền đến sau lưng mình, Vân Cẩm Thi chậm rãi lùi ra khỏi người Tống Húc. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Ninh vương gia đang cười sung sướng, trong lòng lại thấy ghét hắn thêm một chút.

“Mới như vậy mà ngươi đã không thể chờ đợi được mà phải bắt đầu câu dẫn nam nhân à? Có phải bổn vương đã không thể thỏa mãn được ngươi ư?” Giộng nói u ám kia lại vang lên một lần nữa sau lưng nàng, làm cho thân hình mảnh mai của Vân Cẩm Thi sững lại, rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy cổ tay mình vô cùng đau đớn.

“Ngươi muốn làm gì vậy? Mau thả ta ra!” Lúc này, Vân Cẩm Thi không them nhìn Tống Húc nữa, nàng vội quay lại phía người đang nắm chặt lấy tay mình- Tống Dục. Hắn không hề nương tay, như thể muốn bẻ gẫy tay nàng thêm một lần nữa vậy. Tống Dục chậm rãi bóp chặt cổ tay nàng, đến mức người ngoài có thể nghe thấy tiếng xương gẫy nát vang lên.

Vân Cẩm Thi đau đến mức tái cả mặt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi mình, hất cằm lên bướng bỉnh, nhìn lướt qua tay mình đang bị Tống Dục nắm chặt, giơ cao chân mình đá mạnh cho hắn một cái. Có điều nàng dung sức mạnh quá nên làm cơ thể mất trọng tâm mà suýt nữa ngã chúi xuống, Vân Cẩm vội lấy lại thăng bằng, đứng vững lại rồi ngẩng lên lạnh lùng nhìn vẻ mặt âm trầm của Tống Dục.

“Tiện nhân!” Tống Dục bị đá một cái đau, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hung ác, hắn hất mạnh tay một cái làm Vân Cẩm Thi văng lên như một khối giẻ rách va mạnh vào vách tường rồi ngã sóng xoài trên mặt đất.

Đáng ghét! Vân Cẩm Thi có cảm giác đau đớn, nhức nhối như đang bị lửa địa ngục thiêu nóng, trước mắt là một mảnh đen tối, suýt chút nữa lại ngất đi. Trong khi nàng còn năm im không động đậy thì đã cảm thấy một bóng đen cao lớn đang đứng ở bên cạnh, hung hăng dẫm chân hắn lên cổ tay nàng.

“A!” Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng cả An vương phủ, cổ tay nàng sáng nay mới được kéo lại khớp lại bị dẫm lên, lại trật khớp ra. Máu tươi theo khóe miêng của Vân Cẩm Thi chảy xuống, nhưng nàng còn chưa kịp có cảm giác đau thì Tống Dục đã di di chân mình làm cho cổ tay nàng như thể nát vụn ra.

Cuối cùng rồi Tống Dục cũng chậm rãi nhấc chân lên, khinh miệt nhìn thân hình gầy yếu đang cuộn lại trên mặt đất, hắn dằn từng tiếng: “Sau này, nếu ngươi không giữ mình theo nữ tắc, tiếp tục câu dẫn nam nhân, ta sẽ bẻ gẫy tay ngươi, làm ngươi thành người tàn phế, sống không bằng chết!”

Băng Nhi lúc này đã hồi phục lại từ cơn sợ ngây người vừa nãy, nàng thấy chủ nhân mình vẫn không ngừng thổ huyết, lại bật khóc trở lại, vội nhào đến ôm lấy chân Tống Dục, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu xin: “Vương gia, cầu xin người hãy tha cho chủ nhân nhà thần, cầu xin người hãy cứu lấy chủ nhân, Vân chủ nhân đã bị thương nặng như vậy…”

“Băng Nhi, mau đứng lên, không cần phải  cúi đầu cầu xin đối với loại súc sinh này, làm như thế tức là ngươi đã tự hạ thấp bản than mình.” Vân Cẩm Thi ho nhẹ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, nàng dùng cánh tay không bị gẫy chống đỡ bản thân mình tự đứng dậy. Cử động ấy làm nàng thở hổn hển, nhưng vẫn dùng ánh mắt cao ngạo đối mắt với Tống Dục.

Nếu như thái độ tàn bạo của hắn đêm hôm qua còn có thể lý giải được, đó là do thân thể này của nàng đã tự sát ngay trong đêm tân hôn, biến hắn thành trò cười cho thiên hạ, nàng có thể coi như hai bên hòa nhau. Nhưng hôm nay, nàng đâu có đắc tội với hắn, vô duyên vô cớ bị hành hạ ra thế này, quả thật là nam nhân này so với loài vật vô tri vô giác còn không bằng, không biết phân biệt phải trái, chỉ biết nói chuyện bằng nắm tay.

“Thật có chút không ngờ là vị An Viễn công chúa này của Thanh Nham quốc cũng có cốt khí, nhưng nếu hoàng đế của các ngươi có chút coi trọng thì các ngươi cũng không thành lễ vật đưa đến cống nạp cho Xích Vũ quốc.” Tống Dục nhìn xuống Vân Cẩm Thi đang ngạo nghễ đối mắt với mình, khóe miệng  hắn nhếch lên tà ác, khuôn mặt lạnh lẽo với nụ cười băng giá làm cho người ta càng thêm sợ hãi, như thể ác quỷ đang nắm giữ sinh mạng của người khác trong tay mình vậy.

Thanks ss Bích Dao

3 thoughts on “Chương 5 – Động phòng thất sủng phi

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s