Câu chuyện mày tao!
Đây là một mẩu truyện về ngày đầu tiên đi học lớp 1 của anh họ tôi.
Khi đi học lớp mẫu giáo, ở lớp cô giáo thường dạy ”các con nói chuyện với nhau phải gọi cậu gọi bạn xưng tớ, đó là phép lịch sự và văn hóa ứng xử”
Quý ngố nhà tôi là một cậu nhóc rất ngoan, luôn cư xử như những người ”lịch sự” theo lời cô giáo đã dặn.
Yên ổn trải qua hai năm lớp mầm và lớp lá. Sau kỳ nghỉ hè cậu chàng được nhập học lớp 1 ở trường tiểu học Hùng Vương (hầu hết chị em tôi đều học tiểu học Hùng Vương, tôi và hai chị nhà bác – chị gái của anh Quý ngố còn học chung 1 giáo viên chủ nhiệm lớp 1 nữa. Đến anh tôi thì cô giáo về hưu nên không học tiếp)
Ngày đó, những năm một chín chín mấy đâu có tình trạng học thêm như bây giờ, ngày đầu tiên các bé đi học mới quen biết các bạn trong lớp.
Anh tôi hào hứng đi học…
Đến chiều đón về nhà (hồi đó bọn tôi đã học bán trú rồi hay sao ấy nhỉ, hic, mười mấy năm tôi cũng kô còn nhớ rõ nữa). Vừa vào đến nhà, bác tôi – bố anh họ tôi hỏi ”tình hình hôm thay thế nào con trai”
Lúc này anh tôi mặt mày mếu máo kể lại ”Học rất vui a, nhưng hôm nay đi học có một bạn cứ gọi con bằng thằng, còn mày tao với con nữa” giọng đầy ấm ức.
Bác tôi – tức bố anh ấy trợn mắt nói ”Nó không gọi bằng mày thì gọi bằng bố chắc”
Anh tôi òa khóc… Suốt lớp 1 anh tôi vẫn không thể gọi bạn khác là mày xưng tao thay vì gọi cậu, bạn xưng tớ. Nhưng lớn lên cũng thay đổi. mày mày tao tao với những người bạn và bạn thân, nhưng với những bạn mới quen vẫn giữ phong cách ”lịch sự” hồi mẫu giáo CẬU – BẠN – TỚ.
Độ hồn nhiên của những người trong gia tộc tôi còn nhiều lắm :))
To be cont….
tem
c cũng giống a họ e mà, với những người bạn mới quen hoặc xã giao lúc nào cũng “Cậu – tớ”> Nhưng với bạn thân thì toàn mày – tao
em cũng thế ạ, cái này em viết về 1 người riêng còn ai thấy giống mình thì thấy thôi. ^^
Thói quen bây giờ là thế mà 🙂
Ở chổ mình ko xưng mày – tao mà xưng là tau-mi 🙂
vậy chứng tỏ bạn hiện đang ở miền Trung phải hơm?
Huế:)…Mình ở Huế:)
có phải nữ sinh Đồng Khánh hem 🙂
hì, c2 học Đồng Khánh, C3 qua Quốc Học:)
cuối cùng cũng có ngày đc nói chiện với nữ sinh Đồng Khánh, còn là nữ sinh quốc học Huế nữa… oaoaoaoa… mờ nói thật, giọng Huế ta nghe rồi, chỉ cần nói nhanh thì ta sẽ chỉ thấy quạ bay qua đầu thôi, hoàn toàn đứng hình :)) cả tiếng Phú Yên nữa, ai đời nói chuyện dưa hấu thành dưa héo hết :))
có tiếng miền nam thì nghe đc hết
nói thật với nàng là lầm đầu tiên ta đi Hà Nội, ta nói 1 tràng tiếng Huế xong cô bán hàng còn quay sang bảo người bên cạnh : Tớ chả biết cái cô người Nhật này nói cái gì”=> ta đứng hình 3s ngay tại chổ :).keke.
hí hí :)) tiếng Huế nhẹ quá, tớ có thể nói khá nhiều giọng, kô phải giống hoàn toàn nhưng có thể đem đi lòe người kô biết :))
tớ phải đi ngủ đây, mai nc tiếp nhá, tất nhiên nếu bạn muốn nói
Mình đương nhiên muốn nói chuyện:)
Ai… Thế mới có cái truyện người về anh chàng người Nhật nào đó đi tìm gốc gác của mình, đến ga Huế nghe mọi ng nói qua nói lại 1 tràng, anh í liền la hét mừng rỡ rằng “tau đã tìm được gốc gác rầu!”
à, cái câu mà anh người Nhật đã nghe là: Ga-ni-ga-mô-ri-cô??. …:)) keke
@Tuyết Kỳ :))
@ Nhok: Có chuyện như vậy sao? lần đầu ta nghe a :((
@ Tuyết Kỳ: ta vẫn hem hiểu, cáu câu đó là gì á:(
Câu chuyện đó Nhok hem nhớ rõ, nhưng đại loại là 1 anh Nhật bảo là phải đi tìm tổ tiên. Qua rất nhiều nước, anh í đến được ga Huế của VN. Lúc vừa xuống tàu anh ta nghe thấy thế này.
Cô A: cô đi ga chi? (cô đi ga nào?)
Cô B: Ta đi ga ni! (tôi đi ga này!)
Cô A: ga ni ga mô ri cô? (ga này đi đây vậy cô?)
Nghe tới đây anh ta hí hửng nhảy cẫng lên vì đã tìm được gốc của mình =]]
*cười lăn lộn* Hana đã hiểu :))
Dai tu nhan xung cua VN phong phu nhat TG!