Đi tìm anh chàng hoàn hảo!

1.2 Đi tìm anh chàng hoàn hảo!

Đi tìm anh chàng hoàn hảo 1

Ngày kết hôn 2

 Vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ tôi lạch cạch trong bếp.

 Nhà tôi có thói quen ăn sáng rất tốt, tất cả đều do mẹ tôi tập luyện cho. Hồi còn nhỏ nhìn thấy bạn bè được mẹ mua thứ này thứ kia cho mang đến trường ăn tôi cũng đã mong muốn được giống như vậy. Nhưng nhiều lần kháng nghị không thành khiến tôi chỉ có thể lén lút ngước ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị về bọn họ mà thôi. Mà kẻ kiến tôi ghen tỵ nhất không phải ai khác chính là con bạn thân yêu ‘quái’ của tôi đây. A, không cần nhìn tôi thế đâu, tôi thì có gì sai, khi đó vẫn còn là trẻ con mà. A a a a, được rồi, là do tôi ghen tỵ với nó nên mới ghét nó, nhưng nó cũng ghen tỵ với tôi nên cũng ghét tôi đấy nhé, hai đứa tôi là công bằng.

 Ngày đó tôi hoàn toàn không hiểu sao nó lại ghen tỵ với tôi chỉ vì tôi ”phải” ăn bữa sáng mẹ nấu còn nó ”được” ăn bữa sáng mua ở bên ngoài đầy hấp dẫn. Nhưng lớn lên tôi đã hiểu, không gì ngon và bổ hơn bữa sáng mẹ nấu cho tôi.

 Bố mẹ nó làm ăn lớn, nhà giàu lắm, nhưng cũng vì thế mà bố mẹ nó không có thời gian chăm sóc cho nó. Nhà nó có người giúp việc nhưng nó lại kiên quyết không ăn bữa sáng của cô ấy nên mẹ nó đành mua bánh này bánh kia cho, có khi còn cho ăn chim tần này nọ ở cửa hàng gần trường nữa. Tôi nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Nghĩ đến lại thấy hận.

Bố mẹ tôi thì khác, bố tôi làm cảnh sát còn mẹ tôi làm nhân viên ngân hàng nhà nước. Công việc của bố thì tương đối đặc thù, tuy cũng làm giờ hành chính nhưng một tuần vẫn phải đi trực ban mấy tối; công việc của mẹ thì đơn điệu hơn, bảy giờ vào làm, mười một giờ ba mươi về, một giờ ba mươi đi làm, năm giờ tan làm. Quanh năm suốt tháng thật nhàm chán. Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi vẫn chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi, không như bây giờ, nhân viên nhà nước được nghỉ cả thứ bảy luôn. Ôi chính sách nhà nước thật nhiều thay đổi.

 Bây giờ cả bố và mẹ đều đã nghỉ hưu, hàng ngày nếu bố không ôm mấy khúc gỗ mục với mấy viên đá vớ vẩn tạo thế bonsai này kia thì sẽ đi đến hội phụ lão đánh cờ tướng, bố tôi đánh siêu cao thủ đấy nhé, chỉ có bác Lâm bên cạnh nhà già hơn bố tôi ba tuổi là có thể ván thắng ván thua với bố tôi thôi. Về phần mẹ, sau khi kết thúc công việc với thời gian nhàm chán thì giờ có thú vui tao nhã là ở nhà xem mấy nhóm nhạc nữ với mấy bộ phim truyền hình thần tượng của Hàn Quốc và học những mẫu váy trên đó may cho tôi mặc. Mẹ tôi thích nhất nhóm nữ Hàn Quốc có chín cô xinh xinh tên gì ấy nhỉ? À Girl’s Generation. Teen chưa? Mẹ tôi đó haha. Đương nhiên không phải bộ nào tôi mặc cũng đẹp, nhưng xét tổng thể thì vẫn rất hoàn hảo. Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất.

 Vào đến nhà, đi vào bếp đã thấy bố tôi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, anh trai tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài trong bộ veston chỉn chu, nhìn thật mất phong cách nhân viên phòng kinh doanh của một tập đoàn chuyên xuất khẩu may mặc. Không hiểu nếu sếp của ông anh khi nhìn thấy bộ dạng này thì có đá bay anh ấy khỏi công ty không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.

Hôm nay nhà tôi đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày vì đám cưới con bạn thân. Hai gia đình thân thiết đến mức coi việc nhà người kia thành việc nhà mình luôn. Với lại con quỷ kia là con gái nuôi của bố mẹ tôi, tí nữa còn thành chị dâu tôi ấy chứ. May mà không phải. Mẹ tôi đã tiếc lên tiếc xuống vì anh tôi không cua được nó. Thỉnh thoảng anh tôi vẫn bị mẹ trêu vì thất bại này. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy bụng mình quặn

lên vì nhịn cười rồi.

 Nở nụ cười lấp lánh nhất có thể tôi lên tiếng chào buổi sáng bố mẹ và ông anh đáng ghét.

 ”Con chào bố mẹ, hi anh già.”

 Mẹ tôi vừa bê phở đặt ra mâm vừa cười vừa hỏi liên hồi ”Cục cưng đi chạy về rồi hả, mệt không con, muốn tắm trước hay ăn trước đây? Nhanh lên, không phải hôm nay Mai cưới sao, phù dâu như con không nên đến muộn, váy mẹ là cho con rồi đấy.”

 Tôi ngoác miệng cười đi về phía toilet, vừa đi vừa nói ”Con tắm trước mẹ ạ, hôm nay con chạy hẳn ba vòng, mệt quá đi.”

 Chui vào toilet, đóng cửa xong tôi sực nhớ ra bèn thò đầu ra hỏi mẹ ”Váy hoa phải không mẹ, nếu là váy hồng mới may thì không được đâu, con mặc vào rồi xinh hơn cô dâu thì mẹ phải nhặt xác con về đấy nhé.” Tôi lí lắc nháy mắt hết sức tinh nghịch.

 Mẹ tôi nở nụ cười cưng chiều, ”Ờ, váy hoa, con mẹ mặc cái gì chẳng đẹp chứ.” Nói xong còn không quên nháy mắt lại với tôi.

 Tôi cười thỏa mãn rụt đầu lại, trước khi đóng cửa vẫn nhìn thấy nụ cười đầy bất đắc dĩ của bố và hành động giả vờ nôn ọe của lão anh khi chứng kiến mẹ con tôi tự tâng bốc nhau, thái độ biểu thị rõ ràng, đúng là ”con hát mẹ khen hay.”

 Mẹ tôi teen lắm đúng không? Đương nhiên rồi. Tôi là con gái quý của mẹ tôi nhé. Trước khi chật vật dở sống dở chết mang thai tôi, giữ được chín tháng mười ngày… từ từ đã, tôi sinh non, có tám tháng hai mươi ngày thôi, đấy, dạo này tôi hay quên quá. Như vậy là, trước khi chật vật sống dở chết dở mang thai, giữ được tám tháng hai mươi ngày, trải qua hai ngày đau quằn quại trong bệnh viện thì mẹ sinh được tôi. Nhưng trước đó, bà đã  bị sẩy thai sáu lần. Có thể tôi đã không được ra đời nếu một

trong sáu bào thai đó của mẹ tôi lớn lên bình thường. Nhưng có lẽ những người anh hay chị đó chưa có duyên với mẹ và gia đình nên đến lượt tôi mẹ mới có thể sinh ra vuông tròn.

 Nghe bố nói, khi tôi được hai tháng mấy ngày gì đó đã đòi ra, mẹ đã khóc hết nước mắt, lúc ấy, mẹ chỉ mới ba mươi nhưng cơ thể mẹ vốn yếu ớt, lại sảy thai nhiều lần nên việc chăm sóc rất khó khăn, các bác sĩ đã khuyên mẹ không nên cố gắng nữa nhưng bà không chịu, bà muốn có được cô con gái đáng yêu để có thể mặc những bộ đồ tự mình nghĩ ra, nghe nói hình như thành dạ con của mẹ rất mỏng nên mới khó giữ thai, lần có thai tôi bác sĩ đã nói nếu lần này mà sảy nữa thì bà sẽ khó có khả năng mang thai tiếp. Thật may tôi đã có cơ hội làm người.

 …

 Lăn lộn một lúc trong toilet, tôi dùng bộ dáng xinh tươi nhất bước ra bàn ăn ăn sáng.

Nhìn đồng hồ lúc này đã sáu giờ hai mươi lăm… tá hỏa… chết toi, lần này tôi toi thật rồi, cứ nghĩ mới sáu giờ mười mấy thôi chứ… to chuyện rồi. Trong lòng tôi không ngừng run rẩy nghĩ đến khuôn mặt tươi cười đầy nham hiểm của con bạn thân khi nhìn thấy tôi. Hu hu … tôi khóc không ra nước mắt, sao buổi sáng hôm nay lắm kỷ niệm hiện về trong tôi quá vậy trời… hại tôi quên mất cái hạn năm phút của con yêu tinh kia.

 Mặc dù biết thừa tôi là loại thời gian cao su nhưng hai mươi lăm phút.. không, chính xác là ba mươi phút vì phải mất năm phút mới đến nhà nó được, ba mươi phút, a a , ba mươi phút là quá nhiều hu hu… tôi… một ý nghĩ đột nhiên xoẹt qua đầu tôi ‘mình phải chạy trốn, bỏ của chạy lấy người thôi’.

 Chưa kịp vui mừng với ý tưởng ‘bỏ của chạy lấy người’ tôi đã đau đớn nhận ra tôi chạy không được. Nó đang cầm trong tay bằng chứng thác loạn của tôi, nó mà tung lên facebook thì chắc tôi chết mất. Còn đâu hình tượng thục nữ của tôi nữa chứ.

 Chết tiệt, nói đến những tấm hình thác loạn của tôi thì thật đáng xấu hổ. Không biết từ đâu con ác thú đó moi được đống hình hồi bé của tôi, có một tấm chụp tôi cười ngoác miệng đầy sung sướng khoe ra hàm răng lởm chởm đã sứt hai cái răng cửa phía trên và hai cái phía dưới. Có một tấm nữa không biết ai chụp lúc tôi bị ngã lộ cả quần lót hình chân chó, mông lộ hết ra ngoài; còn có một tấm khi tôi đang học đại học, trong ngày họp lớp trung học, tôi say rượu đã cưỡng hôn cậu bạn học cùng bàn vì bộ dạng cậu ta quá giống anh chàng mới cho tôi rơi khi đó. Chắc con quỷ đó lén chụp đây mà…. Còn vài tấm nữa với những hình ảnh đầy đả kích liên tục đánh vào trái tim thục nữ của tôi không thương tiếc, phá tan hình tượng thục nữ tôi cố công xây dựng bao năm…

 Nghĩ đến đây tay tôi không tự giác nắm lại thành quyền. Thôi rồi, đâm lao thì phải theo lao, đành đi chịu chết thôi. Tôi kiên quyết gật gật đầu quyết định thực hiện dự định đi ”chịu chết” của tôi.

 Dùng tốc độ nhanh nhất ăn sáng, thay váy và trang điểm, lúc tôi lao đến nhà nó đã là hơn sáu giờ ba mươi sáng. Đang chờ tôi là nụ cười ngọt hơn mật của con bạn thân yêu quái. Tôi ôm cơ thể nổi đầy gai ốc và trái tim nơm nớp lo sợ theo nó vào phòng.

 Cửa đóng lại!

Hana: Cầu góp ý ing…

Cảm ơn Nhok nhá ^^

4 thoughts on “1.2 Đi tìm anh chàng hoàn hảo!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s