8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 1 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Cả đời chỉ đánh cuộc cùng em

Tác giả: Hồng Cửu

Edit: Hana

Phần 1

Phó Tiểu Khả ngồi ở cầu thang phòng tự học. Đột nhiên cảm giác sau lưng có người nhẹ nhàng chọc chọc lưng cô.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là bạn cùng khối Hứa Tùng.

Trống ngực không theo kiểm soát vô thức đập nhanh hơn.

“Phó Tiểu Khả, có thừa bút không?” Anh nhún vai, nụ cười anh tuấn có một tia lúng túng “Lúc đi không để ý, đã quên mang theo.”

Phó Tiểu Khả gật gật đầu, đưa bút cho anh.Taycó chút run run, thật may anh không phát hiện ra. Anh rõ ràng biết rõ tên của cô.

Đối phương nói lời cảm ơn cô, cô khẽ lắc đầu tỏ ý không có gì, từ đấu đền cuối không nói một lời.

Cũng không phải cô kỳ lạ, không muốn để ý người khác. Chỉ là đối phương chính là thần tượng của cả trường lúc bấy giờ – Hứa Tùng, tin chắc rất nhiều nữ sinh sẽ có bộ dạng như cô vừa rồi, không thể nói thành lời.

Phó Tiểu Khả quay người lại, không biết giờ phút này vì sao trong lòng có sự hưng phấn khó tả, mà trong đó vẫn len lỏi một chút lo lắng.

Cô không thể nào tưởng tượng, Hứa Tùng – người từng làm nữ sinh toàn trường hét lên như muốn nổ tung hội trường của hội diễn lại biết rõ tên cô. Phó Tiểu Khả quê mùa, một chút chuyện nhỏ thế đã khiến cô vô cùng thoải mái, Phó Tiểu Khả – anh đã rõ ràng gọi tên cô.

Trở lại ký túc xá, chỉ có lão tam Ninh Chỉ Hân ở đó.

Phó Tiểu Khả kể chuyện tại phòng tự học cho cô nghe.

Ninh Chỉ Hân nghe xong lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy thương cảm “Con bé ngốc này, từ nay về sau đi chơi cùng bọn mình nhiều một chút a, đừng có suốt ngày tự học. Cậu nhìn cậu xem, đều học thành cái dạng gì rồi? Cũng bắt đầu ở phòng tự học y y ảo tưởng tình yêu với Hứa đại soái ca.”

Thiếu chút nữa Phó Tiểu Khả bị nước miếng của mình sặc chết.

Không tin cũng được, nghi ngờ cô ảo tưởng cũng không sao, sao có thể thêm chữ “y y”, Ninh bà cô không phải đã quá phóng đại chứ?

Đối với lời nói của Phó Tiểu Khả, không chỉ mình Ninh Chỉ Hân không tin, hai người còn lại nghe xong chuyện này cũng tỏ vẻ không tin.

Lão đại nói “Tiểu Khả trưởng thành vội, có phải thích nói đùa không.”

Lão nhị nói “Mối tình đầu của Tiểu Khả a, cái này là chuyện tốt, có thể là chuyện mở đầu của chúng ta, tốt nhất là nên chọn một đối tượng thực tế một chút, thiên nga cao cấp như Hứa Tùng, bình thường toàn là cóc mới dám ảo tửơng, bởi vì chúng ta nghĩ thôi cũng hiểu, chỉ có lãng phí tính mạng, hiểu không Tiểu Khả.” Lão Nhị lời nói thấm thía dặn dò Phó Tiểu Khả “Chúng ta tốt nhất nên đổi người a.”

Cách Bích giả bộ nói “Mình vẫn cho là Tiểu Khả là phật học, không nghĩ đến cô ấy cũng là người phàm tâm phàm thôi à. Con người đúng là không thể nhìn bề ngoài, quần áo lại càng không thể quyết định tính cách a.”

Đối mặt với đám yêu nữ nói hươu nói vượn, Phó Tiểu Khả thật muốn khâu miệng mình lại.

Cô vốn là người có gì nói nấy, được lắm, hiện tại căn bản chẳng ai tin cô, bọn họ đều nói cô điên rồi.

2

Ngày hôm sau, Phó Tiểu Khả cùng các bạn đến lớp như thường.

Lớp học được nửa giờ, cô đang cúi đầu hí hoáy viết, đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh có phần thay đổi.

Như có ai đang đi vào lớp học, bởi vì thầy giáo vẻ mặt ôn hoà nói câu “Nhanh tìm vị trí ngồi đi.”

Cô ngẩng cao đầu muốn hỏi Ninh Chỉ Hân ngồi bên cạnh là ai đang vào, cũng không nghĩ đến Ninh yêu nữ đang dùng ánh mắt tràn đầy gian tà quay đầu nhìn ngắm.

Vừa muốn chế nhạo cô hai câu, đột nhiên phía sau lưng bị đâm nhẹ một cái, cùng lúc đó Phó Tiểu Khả nhìn thấy Ninh Chỉ Hân xoay mình trừng lớn hai mắt, mang theo chút hoảng sợ, ánh mắt chuyển từ phía sau đến người cô.

Phó Tiểu Khả bị nhìn thấy kỳ lạ, cô khẽ liếc, quay đầu nhìn về phía sau xem ai đang chọc mình.

“Phó Tiểu Khả, à, bút của bạn. Ngày hôm qua quên trả lại cho bạn.” Sau lưng, Hứa Tùng trao cho cô nụ cười sáng lạn. Anh một mặt cầm bút đưa đến, một bên càng lúc càng đưa người về phía cô hơn “Cảm ơn bút của bạn.”

Đầu óc Phó Tiểu Khả choáng váng, cố nặn ra một nụ cười nói “Không khách khí, chỉ là một chiếc bút thôi mà…” Nhận lấy bút quay đầu trở lại, bộ dạng khẩn trương kết hợp với nụ cười co quắp dừng lại trên mặt.. cô đã quên mất thả lỏng người thế nào.

Bên cạnh Ninh Chỉ Hân ở dưới bàn hung hăng nhéo vào chân cô, đau đến mức cô khé “A” một tiếng.

“Sao lại nhéo mình?”

Mặt Ninh Chỉ Hân tràn đầy bi phẫn “Đồ ngốc, sao lại nói chỉ là một cây bút mà thôi, sao không dứt khoát nói cho bạn ấy biết “bút của mình rất nhiều, bạn cứ giữ lại dùng đi.” Như thế về sau bọn mình có thể mượn cớ lấy bút để gặp bạn ấy a. Ý tưởng này hay cỡ nào? Cái này có phải giúp chúng ta ngày sau có thể tiếp tục có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy không a..”

Ninh Chỉ Hân vừa dứt lời, chợt nghe từ tay Phó Tiểu Khả truyền đến tiếng “rắc.”

Phó Tiểu Khả nhìn bút chị bị gãy đôi trong tay, lại nhìn Ninh Chỉ Hân, khoé miệng run rẩy, hơi cười cười, lắp bắp nói “Lão… lão… lão tam… không còn kịp rồi.” Cô vô tội lẩm bẩm, “Cậu lần sau, lúc nói chuyện đừng kích động như thế, bằng không cậu cứ kích động là mình lại muốn đập phá gì đó a.”

Ninh Chỉ Hân đập đầu xuống bàn, Phó Tiểu Khả vô tội ủ rũ cúi đầu.

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ.

Phó Tiểu Khả nắm đoạn bút gãy, cảm giác mặt và lỗ tai mình đã nóng hết lên rồi.

3

Nếu như nói sự kiện Hứa Tùng mượn bút làm bọn Ninh Chỉ Hân rớt kính mắt, vậy những chuyện liên tiếp phát sinh sau đó thật sự đủ để bọn họ nổ mắt, thui chột chỉ số thông minh.

… Bọn họ phát hiện có một quy luật: Cứ đến giờ tự học, Hứa Tùng sẽ ngồi đằng sau Phó Tiểu Khả, mượn bút của cô, giờ lên lớp, anh vẫn ngồi đằng sau Phó Tiểu Khả, trả lại bút đã mượn ở giờ tự học kia.

Có một lần lúc cho mượn bút, Phó Tiểu Khả có điểm chần chờ nói “Bút này hình như không phải cái mình cho bạn mượn hôm qua…” lời còn chưa nói hết đã bị lão tam ngồi bên cạnh ngăn lại… bọn họ chặn miệng cô lại, uốn éo kéo đầu cô lại, cả đám cười nịnh nọt Hứa Tùng “Đúng thế đúng thế. Chính là cái này. Cô ngốc này, ánh mắt không tốt lắm.” Sau đó quay đầu gương mặt đột nhiên biến đổi, hung dữ nói với Phó Tiểu Khả “Không phải cũng không thể nói, không phải cũng phải nói là phải, biết không.”

Phó Tiểu Khả hoàn toàn bị bọn họ làm hôn mê.

“Rốt cuộc nói hay không a?”

Ba yêu nữ nhất loạt đập đầu xuống bàn bất lực.

Sau lưng như thường lệ lại vang lên tiếng cười trầm thấp.

Phó Tiểu Khả nhịn không được quay lại đằng sau nói.

“Đúng, xin lỗi, bọn họ nói, cái này là bút của mình… ha ha.”

Hứa Tùng nhịn không được nữa, ha ha cười thành tiếng.

“Không, lần này mình xin lỗi, phối hợp không được tốt. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận, không chọn nhầm bút nữa.”

“…A?”

Phó Tiểu Khả mở to hai mắt nhìn.

Anh… cái này xem như trả lời a…

  4

Giờ tự học vẫn tiếp tục mượn bút, Phó Tiểu Khả theo thường lệ vẫn nói “Không khách khí.” một bên đưa bút cho Hứa Tùng. Như cũ đưa bút rồi quay đầu đi, một câu cũng không nói thêm.

Không phải cô không muốn nói, mà là sự khác biết giữa lời muốn nói quá nhiều, nhiều đến mức không biết nói thế nào, vì thế đành âm thầm ảo não nuốt vào, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng không nói.

Bạn học bên cạnh thu xếp sách vở rời đi.

Vị trí trống không đến hai giây, lập tức có người ngồi vào chỗ đó.

Phó Tiểu Khả cúi đầu ảo não, vô cùng nghiêm túc tự đánh giá rốt cuộc chỉ vì suy nghĩ những điều muốn nói, lại hoàn toàn không phát hiện chỗ bên cạnh đã có người đi kẻ đến.

Bạn học bên cạnh lại chọc chọc cô.

Lực đạo cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Quay đầu, đột nhiên hé ra khuôn mặt quen thuộc và nụ cười sáng lạn.

“Bạn…” Phó Tiểu Khả vội quay đầu lại, chỗ phía sau đã không có người ngồi, lại vội vàng quay đầu, giật mình nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh, loạn xạ cùng anh chào hỏi “Bạn… hi, xin chào.”

Hứa Tùng nhíu mi, đưa tay che miệng ho khan một tiếng, trên mặt vẫn không nhịn được toát lên ý vui vẻ, “Sao bạn cứ như lần đầu gặp mình vậy.”

Phó Tiểu Khả ha ha cười, tay chân có chút thừa thãi. Đột nhiên cô giơ lên cây bút đang dùng đưa cho Hứa Tùng, “Cho bạn mượn bút.”

Hứa Tùng thoáng vui mừng, dương dương tự đắc cầm bút trong tay cười nói “Bạn đã cho mình mượn rồi.”

Phó Tiểu Khả lúng túng đến mức ruột gan  bắt đầu run rẩy…

Ngượng ngùng muốn thu tay về lại bị tay ai đó túm lấy.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Hứa Tùng đang cầm cổ tay cô không buông.

“Phó Tiểu Khả.” Anh đột nhiên thu lại nụ cười, rất chân thành nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn bức người khiến người khác không dám đối diện.

“..Ai, sao thế..” Phó Tiểu Khả cảm giác mình bị hoa mắt rồi, tâm can bồn chồn nhảy loạn xạ không ngừng.

“Không có gì.” Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông, thậm chí càng lúc càng chặt hơn. “Chính là muốn nói với bạn, mình sắp không chịu được chuyện mượn bút nữa rồi.”

Phó Tiểu Khả mở lớn hai mắt, chớp chớp, duỗi tay kia cầm lấy cây bút vừa rồi bị anh để trên bàn.

“Vậy mình lấy lại là được rồi.”

Cầm được bút muốn rút tay về, ai biết được lại bị tay kia của anh cầm chặt, cố định tại chỗ, không thể động đậy.

Phó Tiểu Khả ngước mắt nhìn Hứa Tùng, trong mắt tràn đầy mười vạn câu hỏi vì sao.

Hứa Tùng nắm hai cổ tay cô, cúi đầu về phía trước nhìn nhìn, gần sát khuôn mặt cô, mỉm cười, dịu dàng nói nhỏ “Mượn bút cái gì mà mượn bút, mình đã không thể nhịn nổi, muốn trực tiếp nói cho bạn biết, mượn bút, chỉ là nguỵ trang, điều mình thật sự muốn, chính là làm bạn của bạn.”

Phó Tiểu Khả ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt, kinh ngạc đến mức một chữ cũng không nói nên lời.

6 thoughts on “[QSN] Phần 1 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

  1. Pingback: Chúc mừng sinh nhật Mụ Kiều | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s