8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 1 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 1

Có lẽ trong mắt những người xung quanh, hành động buông tha cho môi trường tốt của tôi là kỳ quái, nhưng với tôi mà nói, đây tất cả là để đền đáp tổ quốc.

Giờ phút này, lúc ký hợp đồng, ông chủ đã hỏi tôi, sao lại muốn trở về? Không phải ở bên đó rất có cơ hội phát triển hay sao?

Tôi cười cười, đền đáp tổ quốc.

Ông chủ của tôi lúc trước cũng du học ở Mỹ, khoa trương nhún vai, đứng lên, bắt tay. “Tóm lại, hoan nghênh gia nhập đội của chúng tôi.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Sau này khi đã quen thuộc ông chủ nói với tôi trong một tiệc rượu, có lẽ thành phố này chẳng có gì hấp dẫn tôi, chẳng qua là nơi đây có người mà tôi nhớ thương. Tôi vẫn mỉm cười, quá khứ năm năm trước của tôi mọi thứ đều được trả lời bằng nụ cười đó.

Hiện tại tôi đi khỏi văn phòng, hành lanh xa xỉ cùng với cửa sổ sát đất, nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn rõ những đám mây. Lúc này là chạng vạng tối, nhưng có thể trông thấy cuộc sống đầy chen chúc bận rộn. Bầu trời đã không còn màu xanh, mùa hè nhưng không khí lại ẩm ướt và oi bức, nhưng tôi lại rất thích nơi này.

Phong cảnh có đôi khi cũng không quá quan trọng như thế, quan trọng là chỗ đó có người mình không thể lãng quên dù chỉ một chút.

Bước chân chậm rãi đến phía đầu đường, cũng không đón xe, cứ như thế tuỳ ý đi đến. Thành phố này phát triển quá nhanh, đã không còn dấu vết của nơi tôi đã từng lớn lên. Rất nhiều nơi tôi đều cảm thấy vừa lạ vừa quen. Trong đám người, tôi nhìn bốn phía, đi từng bước trên con đường tôi không ngừng tìm kiếm. Quả thật thời gian xa các cũng có liên lạc, nhưng lại không có thông báo cho anh chuyện tôi về nước. Cảm giác, cảm thấy hình như mình còn chưa chuẩn bị tốt, mặc dù có liên lạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức báo bình an hay chuyện học tập mà thôi, chưa bao giờ hỏi đến chuyện riêng, tôi nghĩ tôi không có dũng khí. Mặc dù đã thử tưởng thượng, nhưng đến khi thật sự đối mặt lại sợ hãi. Vì thế cúi thấp đầu, có chút tự giễu nở nụ cười.

Đèn đỏ sáng, tôi đưa tay vào túi ngừng lại, suy nghĩ có nên gọi xe hay không, ngâm nga đoạn nhạc bên tai, một tiếng phanh gấp vang lên hoà vào tiếng nhac, tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, gần trong gang tấc là hai chiếc xe đầy hung mãnh đụng vào nhau. Nhất thời vang lên tiếng động lớn, đúng là tan làm hay xảy ra đụng xe. Tôi hơi sững sờ đứng tại chỗ, sau đó bị một lực tay nhu hoà kép lùi về phía sau mấy bước.

“Cẩn thận chút.”

Giây phút giọng nói kia lọt vào tai tôi, tôi có chút hoảng hốt, không tin quay đầu, giữa trời chiều người đang đứng đó, so với năm năm trước đã không còn vẻ mặt non trẻ, nhưng vẫn là đôi mắt nhu hoà trong sáng.

Thời gian tựa hồ quay lại năm năm trước.

Chiều tối mùa hè, thời tiết nóng nực dần dần tan biến, mặt trời đỏ rực đang lặn dần.

“Này, sao không đi chết đi, tin hay không bà đây đánh mày.” Tôi đứng ở đầu phố kiên nhẫn nhíu mày, một tay đút vào túi, đối diện tủ kính phản chiếu một khuôn mặt phụ nữ trẻ. Màu tóc nâu, trên tai bấm đầy lỗ tai, áo tshirt trắng cùng quần màu tím, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên nhẫn. Tôi nhăn mắt nhìn cô, chờ đợi đèn xanh.

Nhe răng trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt, từ từ khuôn mặt trẻ tuổi hiện rõ trước mặt tôi, đấu mắt với tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, trong lúc này có hoảng sợ, mê man, vô cùng đau nhức và có cảm giác không cam tâm sâu sắc. Người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt tôi khônh tiếng động bày ra thái độ không muốn rời khỏi thế gian của anh ta.

Động tác của anh ta ở trong mắt tôi như một thước phim quay chậm quỷ dị, cơ thể bị ném lên cao, gáy chạm đất trước, sau đó là thân thế nặng nề rơi xuống đất “rầm” một tiếng, tiếng cơ thể rơi nặng nề xuống đất như ám sâu vào trong lòng tôi. Máu đỏ sẫm chậm rãi nhuộn đỏ sắc đen nền đường, có tiếng phanh xe sắc nhọn, có tiếng phụ nữ hét lên chói tai, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng điện thoại ồn ào, giống như tiếng sóng thuỷ triều ồn ào. Tôi xoay người ngồi xổm xuống, người đàn ông trẻ tuổi bị xé nát như món đồ chơi, tôi giống như có thể nghe thấy tiếng máu tươi từ trong cơ thể anh ta chảy ra, mùi máu tươi có chút quen thuộc, tôi dựa vào gần, chăm chú nhìn anh ta, ngón tay đưa xuống mũi anh ta, đã không còn hơi thở.

Anh ta cứ như thế mà chết đi.

Người thanh niên này, có lẽ chỉ vì một giây thành công mà kích động, hoặc có thể vì thất tình mà bi ai, có lẽ đang từng giây chờ đợi đến thời khắc này để ra đi, nhưng mà, tất cả những cảm xúc đó, khi chết đi rồi để không còn, dấu vết tồn tại cũng chỉ vì giây phú tử vong này mà tan thành mây khói. Nhân sinh vô thường, vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ thế nào. Con người chính là sinh vật yếu ớt nhất trong thời khắc tiếp nhận sự uy hiếp của cái chết, khoé môi tôi khẽ cong lên, chính là không cam lòng, không muốn chết đi, càng mong muốn gì đó thì ngược lại càng dễ mất đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, bầu trời hồng với những đám mây nặng nề trôi trên thành phố này, tất cả đều một màu đỏ, đè nén.

“Cô có sao không?” Một giọng nói trầm thấp ôn hoà đánh vỡ sự u mê trong tôi, đôi bàn tay ấm áp kéo tôi. Tôi có chút ngơ ngác quay lại nhìn, giữa trời chiều, một đôi mắt trong suốt nhu hoà, phía sau lưng như có ánh sáng bao phủ, áo khoác màu trắng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi không tự giác run rẩy.

Một lát, tôi đẩy tay anh, “Không sao, còn chưa chết.” Tôi ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Một đôi mắt lạ, nhưng rất có thần, khoé mắt hơi vểnh lên, áo khoác dài mặc trên người ai, khí chất cao ngất.

Anh gật đầu “Vẫn nên cách xa máu một chút.” Quét qua thân thể người đàn ông, sau đó ngồi xuổm xuống, lấy tay mở mí mắt anh ta lên.

Anh buông tay nói một câu “Gọi cảnh sát hộ tôi.” Sau đó lại đứng lên, từ trong áo khoác lấy một chiếc khăn, từ từ lau tay, sau đó ném vào thùng rác. Động tác của anh thong dong bình tĩnh, tôi không khỏi nhìn anh ta mà xuất thần, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hẳn là rất hợp với nhạc cụ.

“Gáy chạm đất, nội tạng bị nát, chết tại chỗ.” Một câu phán định về người đã chết. Bác sĩ và y tá vây quanh, đem thi thể đặt lên cáng, xe cứu thương bí bo bí  bo rời đi, đám người vây ở một bên, trong miệng không ngừng những câu đáng tiếc. Bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh tôi, hai tay đút trong túi áo, nhìn bọn họ, trong mắt có chút thương cảm đạm mạc.

“Sinh mệnh thật sự quá yếu ớt.” Tôi đột nhiên nói “Rất khó chịu phải không, bác sĩ mỗi ngày đều phải đối diện với cái chết.”

“Đúng.” Anh gật đầu, con mắt nhìn về phía xa, chỗ đó có một đám bồ câu trắng đang từ từ bay lên, có đứa bé đang cười tươi như chẳng biết đến nỗi khó khăn của nhân gian “Cho nên chúng ta mới cần phải quý trọng sinh mạng, chăm sóc nó mỗi ngày.” Anh nhẹ nhàng cười.

Tôi nhìn đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên vẻ nhu hoà. Nhẹ xuỳ một tiếng “Hẳn là nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sáng nay có rượu sáng nay say.”

Anh nhăn đôi mi xinh đẹp, cũng không biết cố ý hay vô tình xuyên tạc lời tôi “Mỗi ngay uống rượu với cơ thể là không tốt, dễ xảy ra những bệnh có liên quan đến gan, rất đau.”

“Tôi không sợ, nếu bị bệnh, tôi sẽ chọn cách chết không đau đớn.”

“Chết không đau đớn là phạm pháp. Bác sĩ không có khả năng gánh trách nhiệm này.” Anh chân thành nói “Có điều đối với người bệnh, đến cuối cùng có lẽ giải pháp chết không đau chính là tốt nhất. Ở nước ngoài không phải đã hợp pháp rồi sao. Chỉ cần bác sĩ có được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân.”

Tôi bởi vì sự chăm chú của anh mà nở nụ cười “Vậy cứ tự sát là được rồi.” Nhìn anh lại nhíu mày, cười vui vẻ nói tiếp “Chết cũng phải có ích chứ, giống như chuyện này, ít nhất còn có người bồi thường tiền cho cha mẹ tôi, kiếm được một khoản, tuy bọn họ cũng không thiếu. Có điều không biết chết thế có đau đớn quá không?” Tôi rất chăm chú hỏi. Đại khái là anh lây bệnh chăm chú cho tôi.

“Có đau đớn trong nháy mắt, nhưng bị thương nặng như thế rồi chết đi thì cảm giác đau đớn cũng không lâu đâu.” Anh nhíu mày suy tư một chút rồi trả lời “Thế nhưng cụ thể thế nào vẫn phải hỏi anh ta.” Bác sĩ nhìn về phía bên kia đang hỗn loạn.

Tôi nở nụ cười, chuyện người chết đúng là chỉ người chết là rõ nhất “cắt cổ tay” tôi vươn cổ tay, tay kia không ngừng giả vờ như dao đang để lại dấu vết, ai, thật không có thẩm mỹ, tôi bất mãn nhíu mày “Cắt nơi nào sẽ nhanh nhất.”

Bác sĩ nhướn mày “Cái này còn phải xem tình huống từng người.” Anh ta lại nhíu mày “Cái này, cô…” Môi anh giật giật, làm như không biết nên bắt đầu thế nào. Tôi đoán đại khái anh ta muốn nói tôi nên quý trọng tính mạng nạy nọ, nhưng hiểu rõ có nói với tôi cũng không hiệu quả, vì thế đành ngậm miệng không nói, vị bác sĩ này cũng quá nhạy cảm đi. Thế nhưng tôi đây cũng không phải đang tự sát, tôi cũng chẳng có sức lực để giải thích, lại nói “Ngâm mình trong cánh hoa, máu tươi thấm vào sứ trắng, sẽ tạo nên cảnh đẹp a.” Đây là hình ảnh ở trong phim, giống như bông bềnh bồng, tôi nghiêm túc hỏi.

“Vẫn nên nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, chết già.” Anh nghĩ nghĩ, giống như tưởng tượng ra hình ảnh đó, lông mi khẽ nhúc nhích, đáp lại.

Tôi cười ha ha, sao có một bác sĩ tại một tai nạn xe cộ thảo luận về cách chết thế này, thật sự là nhàm chán đến mức không bình thường. Chính là tâm tình tôi đã thật sự bình tĩnh lại “Bác sĩ đẹp trai, nếu như sau này tôi tự sát, tôi sẽ gọi cấp cứu, muốn anh đến kiểm tra tình trạng cái chết của tôi a.”

Anh sợ run lên, ngây ngốc nhìn lên trời, tôi lại cười, xoay người rời đi.

Đi rất xa, tôi lần nữa quay đầu lại, dòng người đã tản đi, chỉ còn vết máu đang thâm dần nhắc nhở nơi này đã từng cướp đi sinh mạng một người. Nhưng, rất nhanh, nên cái gì cũng chẳng để lại.

“Hoãn Hoãn.”

Giống như đã trôi qua rất lâu, thật ra cũng mới vài giây. Anh nở nụ cười, ngữ khí mang theo sủng nịnh, đôi mắt tràn đầy vui vẻ.

Trong lòng dâng lên một chút vui mừng và cảm xúc bi ai. Dù qua bao nhiêu năm, chỉ cần là Giản An Thần, tôi đều không thể không chùn bước, không hề chống cự, dùng ngữ khí như cũ kêu anh.

Tôi thật sự nở nụ cười “A, Giản An Thần.”

Lần nữa ngồi đối diện nhau, trong quán trà yên tĩnh tràn ngập hương trà thơm. Trong trầm mặc, hai người đồng thời cười rộ lên. Tôi buông người ngồi lên sô pha, vô lại nói “Giản An Thần, anh đẹp trai lên rồi sao.”

Anh cười đưa tay xoa đầu tôi.

“Này, tóc người ta có kiểu, không thể làm loạn. Em hiện tại là thục nữ đó. Là cô gái có văn hoá.” Tôi đắc ý tránh đầu ra, lắc lắc lọn tóc dài.

“Ranh con.” Giản An Thần cố ý vỗ nhẹ lên “Trở về bao giờ?”

“Không lâu lắm. Hôm nay đi “Hoa Song” ký hợp đồng.”

Giản An Thần trước đây vẫn thường nghe thấy tôi nói tới những người nổi tiếng trong làng hội họa, nghe thế biểu hiện luôn cao hứng, hơi cụp mắt.

Tôi nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh dưới ánh đèn, cười thoả mãn.

Thật tốt, lại gặp được anh, Giản An Thần. Em rất nhớ anh, vậy anh thì sao?

4 thoughts on “[QSN] Phần 1 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s