8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 2 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Cả đời chỉ đánh cuộc cùng em

Tác giả: Hồng Cửu

Edit: Hana

Phần 2

5

Ba yêu nữ trong ký túc xá nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Phó Tiểu Khả lại đào hoa đến thế. Bọn họ nghĩ kiểu gì cũng không ra, Phó Tiểu Khả không phải tuyệt sắc đại mỹ nữ, làm sao có thể hấp dẫn đại soái ca chí tôn cao quý Hứa Tùng đây?

Bản thân Phó Tiểu Khả cũng không hiểu, cô đến nay vẫn nơp nớp lo sợ, không thê rtin được những lời Hứa Tùng nói là sự thật, cô vẫn cảm giác hình như mình đang nằm mơ.

Từ khi lên đại học đến giờ, cô một mực dành mọi tâm sức đọc sách học bài, bằng không chính là đi đến thư viện đọc sách. Cô không thích đi dạo phố, không thích TVT, không thích trang điểm, cả người canh suông mì sợi, bị mọi người gọi là cô nàng quê mùa.

Có không ít bạn học đều nói, ba năm đại học đi qua, chưa từng thấy Phó Tiểu Khả mặc váy.

Vì thế Phó Tiểu Khả luôn cười hắc hắc, sờ sờ mũi nói “Chân của mình lớn lên nhìn không đẹp, sợ làm mọi người sợ hãi.”

Cô nàng quê mùa như thế, Hứa Tùng vì cái gì mà để ý cô?

Ai cũng nghĩ không ra.

Nhưng những khó hiểu này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tiếp cần nhiệt tình và chủ động của Hứa Tùng dành cho Phó Tiểu Khả.

Mặc kệ là giờ tự học hay chính khoá, anh đều thoải mái từ phía sau chuyển qua ngồi bên cạnh Phó Tiểu Khả. Giống như trong một đêm, Phó Tiểu Khả đã trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường.

Dần dần thân quen, Phó Tiểu Khả đã không còn nói chuyện lắp bắp trước mặt Hứa Tùng nữa.

Cô đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, bình thường không phải không hay nói, đơn giản cô chỉ nói với người quen, từ lúc bỏ được gánh nặng về danh tiếng thần tượng của Hứa tùng, cô đã có thể chậm rãi từ từ nói cho anh nghe những điều mình hiểu biết.

Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trong lịch sử, rất nhiều điểm cố, rất nhiều chuyện kỳ lạ, mà trong đó luôn xen lẫn những giải thích độc đáo của cô, những điều này đều làm Hứa Tùng nghe đến mê mẩn.

Chính cô cũng không cảm thấy, có thể đối với anh  mà nói, anh chính thức bắt đầu bị cô hấp dẫn.

Ngày mùa hè tới nhanh, lặng yên không tiếng động mang đến những ánh nắng chói chang.

Phòng tự học oi b ức hơn, Phó Tiểu Khả một bên đọc sách, một bên không ngừng dùng vở làm quạt.

Đột nhiên cảm thấy được Hứa Tùng bên cạnh lại chọc chọc mình.

Cô quay đầu, nhìn thấy anh đang nhướn mi, hề hề cười với cô.

“Rất nóng phải không? Gọi mình một tiếng anh Hứa, mình đưa bạn đi ăn kem lạnh.”

Phó Tiểu Khả thoáng đỏ mặt, hờn đỗi lườm một cái “Đừng làm rộn, bị người ta nghe thấy bây giờ.”

Hứa Tùng đối với bộ dạng xấu hổ của cô cảm thấy rất vui vẻ, muốn ngừng không được, anh một tay nắm tay cô, đứng lên đi ra phía ngoài.

“Mình ước gì mọi người đều nghe thấy.”

Phó Tiểu Khả hân không thể trốn đi, dùng sức thả lỏng đi theo phía sau anh.

Đi ra khỏi cửa anh đột nhiên dừng lại.

Cô có chút sợ hãi, ngẩng đầu thăm hỏi “Sao thế?… A.”

Đột nhiên bị anh túm vai ép vào tường.

Anh cúi đầu xuống, xáp lại gần, giọng anh trầm thấp nặng nề và kiều diễm “Em còn chưa gọi anh là anh Hứa.”

Lỗ tai Phó Tiểu Khả thoáng cái đỏ hồng.

Vô tình có bạn học đi qua, nhìn thấy hình ảnh bọn họ như thế, ngạc nhiên không thôi, bước chân không tự chủ cũng chậm lại, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chòng chọc.

Phó Tiểu Khả vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, dùng sức đẩy Hứa Tùng ra.

Thế nhưng anh cứ như một khối sắt nặng cố định tại đó, cô không cách nào đẩy anh ra dù chỉ một phân.

“Đừng như thế, nhanh thả mình ra, có người nhìn.” Cô gấp đến mức không thể gấp hơn nữa.

Anh lại vẫn thảnh thơi như cũ, cười xấu xa “Vậy em gọi anh một tiếng anh Hứa, anh sẽ buông ra.”

Phó Tiểu Khả thật sự không còn cách nào hkác, nghẹn đỏ mặt, khẽ thở phì phò, giọng nhỏ nhỏ lúng túng nói “Anh hứa…”

Hứa Tùng vẫn làm khó cô “Cái gì, anh không nghe thấy, em gọi lại lần nữa, lớn tiếng một chút.”

Phó Tiểu Khả nhanh bị anh chọc tức, gần muốn khóc, nhắm mắt gọi to hơn “Anh Hứa.”

Hứa Tùng cười ha ha, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Phó Tiểu Khả hoá đá.

Hứa Tùng cứ thế nắm tay cô, trước con mắt nhìn trừng trừng của thiên hạ, đi đến căng tin mua đồ uống lạnh.

Buổi tối, Phó Tiểu Khả u mê hỏi mọi người “Mọi người nói xem, quan hệ của mình và Hứa Tùng rốt cuộc là quan hệ gì?”

Ninh Chỉ Hân nghe xong lập tức leo lên giường cô, gõ đầu cô “Đồ ngốc, toàn bộ trường đều nhìn thấy cậu bị Hứa Tùng kéo đi. Mình nói là bạn gái Hứa Tùng, cậu còn muốn thế nào? Kích thích người không cần phải trắng trợn như thế chứ.”

Phó Tiểu Khả trong bóng đêm ủy khuất vô cùng “Thế nhưng, từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng nói mình là bạn gái anh ấy, cũng từ đầu đến cuối chưa từng nói vì sao thích mình… a, lão đại, sao cậu lại đánh mình.”

Cô còn chưa nói xong đã bị lão đại đập gối tới tấp vào đầu.

“Đồ ngốc. Người đời không phải đã nói “lời nói” chỉ là nông cạn, “hành động” mới thực tế sao.”

Lão nhị ở một bên vội vàng nói “Đúng đúng, người đời đều đã nói, người vĩ đại thường thích “làm” hơn “nói”, đồ ngốc này, tranh thủ thời gian vui vẻ, đừng nghĩ lung tung, để cho cậu ta tận tình “làm” yêu đi thôi.”

… Phó Tiểu Khả liên tục sặc chính nước miếng của mình.

6

Sinh nhật Hứa Tùng đã đến, Phó Tiểu Khả hỏi anh muốn quà sinh nhật gì. Hứa Tùng nghĩ nghĩ, trả lời cô “Có một tâm nguyện.”

Phó Tiểu Khả hỏi là gì, Hứa Tùng kéo tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, rất chân thành nói cho cô biết “Anh muốn thấy em mặc váy.”

Trong lòng Phó Tiểu Khả thoáng giãy dụa.

Cô cắn môi, lại buông ra.

“Chân của em… rất xấu…”

Hứa Tùng nhướn mày nhìn cô, như đang đợi cô tiếp tục nói ra.

“.. Chân của em trước bị bỏng, có một mảng sẹo rất lớn, rất xấu. Em đã nhiều năm không mặc váy rồi..” Giọng của cô bất giác lộ ra vẻ cô đơn.

Mi tâm của Hứa Tùng căng lên. Anh không khỏi có chút đau lòng. Chính là anh lập tức thả lỏng, nhoẻn miệng cười, kéo Phó Tiểu Khả đi ra phía ngoài phòng học.

“Ai? Chúng ta đi đâu a?” Phó Tiểu Khả vừa đi vừa không ngừng hỏi.

“Đừng động, đi theo anh là được.” Anh kéo cô, gần như chạy về phía trước.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng.

Cùng anh nắm tay đi dưới anh mặt trời, giờ khắc này Phó Tiểu Khả cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Hứa Tùng cầm tay Hứa Tiểu Khả kéo đến một cửa hàng thời trang. Anh tự mình đi vào chọn một chiếc váy dài phong cách Bohemian.

“Như thế sẽ không nhìn thấy sẹo nữa.”

Phó Tiểu Khả nhìn chiếc váy hoa ngẩn người.

“Nhưng váy này phong cách nước ngoài quá, sợ không hợp với em…” Cô chần chờ.

Hứa Tùng lại nói “Cô bé lọ lem không phải nhất định quét bụi, trước mười hai giờ tham gia lễ hội, cô ấy là một cô gái hết sức xinh đẹp.” Anh nói với Phó Tiểu Khả “Không có gì là không hợp, em chỉ cần thay đổi kiểu tóc, thay đổi váy, anh cam đoan sẽ lột xác.”

Phó Tiểu Khả bị lời nói của anh làm giật mình.

Hai ngày sau là ngày sinh nhật Hứa Tùng, Phó Tiểu Khả đổi kiểu tíc, mặc chiếc váy kia, để Ninh Chỉ Hân giúp cô trang điểm nhẹ nhàng.

Trang điểm xong, cô thoáng thở dài.

“Oa, trình độ trang điểm của mình lại giỏi đến thế sao? Thật sự là heo mẹ biến thành Điêu Thuyền.” Ninh Chỉ Hân gào khóc.

Lão đại lão nhị càng kỳ quái hơn, nước đang uống trong miệng cũng phun ra, sách đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

“Phó Tiểu Khả? Trời ạ, thế giới này loạn thật rồi. Chuột làm phù dâu cho mèo a. Phó Tiểu Khả ăn mặc lên cũng là một thiếu nữ xinh đẹp a.”

Phó Tiểu Khả bị bọn họ ồn ào vừa ngượng ngùng vừa mừng thầm.

Cố rất muốn biết Hứa Tùng thấy cô thế này sẽ biểu hiện thái độ thế nào.

Phó Tiểu Khả đã không thất vọng, khi Hứa Tùng nhìn thấy cô, ánh mắt quả thật không hề giống lúc trước.

Nhìn chằm chằm, lửa nóng, hàm chứ xúc động vào một chút đè nán, giống như lửa muốn thiêu đốt cô.

Những anh em trong khoa của anh ồn ào, bọn họ oán giận.

“Ai nha Hứa Tùng, thật may mắn nha, cậu đúng là có phúc khí.”

“Oa Hứa Tùng, không nghĩ đến cậu đã nhặt được bảo vật a.”

“Trời ơi Hứa Tùng, cậu có được tính là Tái Ông mất ngựa không a?” {hana: Điển cố tái ông mất ngựa: một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt}

Những lời này Phó Tiểu Khả nghe thấy không nhiều, vì trong phút chốc đã thấy Hứa Tùng đưa tay đập lên đầu những người đang nói kia.

“Đi đi đi, đi qua bên kia. Chớ có nói hươu nói vượn quấy rầy.”

Mọi người hì hì cười gian, một bên chạy trốn một bên nói “Được được được, mình không nói hươu nói vượn, mình đi qua một bên, tự động biến mất.”

Trong lòng Phó Tiểu Khả có chút nghi hoặc, có điều rất nhanh đã bị Hứa Tùng cuốn lấy.

Bởi vì cao hứng, Hứa Tùng uống chút rượu, cả buổi tối anh nắm tay Phó Tiểu Khả không buông, giống như nắm một bảo bối, sợ chỉ cần nới lỏng tay sẽ bị lấy mất vậy.

Còn Phó Tiểu Khả cả đêm mặt đều hồng hồng như vừa uống rượu vậy.

Hứa Tùng thừa dịp không có người chú ý, lặng lẽ ghé vào tai cô nói “Tiểu Khả, em thật xinh đẹp. Anh sắp bị em mê hoặc muốn hôn mê rồi.” Giọng của anh trầm thấp nặng nề, từ từ truyền vào tai cô, cô cũng cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.

Cô cúi đầu sợ hãi cười, trong lòng ngọt ngào giống như vừa ăn một khối đường lớn vậy.

3 thoughts on “[QSN] Phần 2 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

  1. Pingback: Chúc mừng sinh nhật Mụ Kiều | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s