8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 2 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 2

Lần đầu chúng tôi gặp mặt đôi mắt dịu dàng trong sáng có chút đạm mạc đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Vì thế mới có thể liếc mắt đã nhận ra khi lần thứ hai gặp lại.

Ngày đó vô tình gặp lại, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, tôi mới phát hiện, năm năm anh chưa từng đổi địa chỉ cùng số điện thoại.

Thật tốt, thời gian giống như không để lại dấu vết gì giữa chúng tôi, giống như chỉ hơi nghiêng đầu nhấc mắt là có thể nhìn thấy anh, có thể chạm vào anh.

Chính thức nhìn thấy anh, một phần bất an không yên mới được dẹp đi. Coi như không sao cứ thế đi về. Biết rõ anh ở kia là tốt rồi. Còn lại cứ từng bước bước đi.

Dù tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Ngủ đến nửa đêm, đầu đau nhức và người đầy mồ hôi tỉnh lại. Dạ dày không ngừng quặn đau, như là có một khối băng đang không ngừng làm loạn, ngàn vạn cây kim không ngừng đâm tới. Đau đến chóng mặt mơ màng, còn đang nghĩ dùng cớ gì để liên lạc với anh đây? Một bên tự giễu nghĩ, chấp nhận đi, mày mà cứ chết như thế cũng thật giống người chết vì tình. Lảo đảo đứng lên, kéo ngăn kéo mới phát hiện hết thuốc. Chỉ đành vội vàng mặc quần áo, ngồi lên taxi.

Đọc tên bệnh viện.

Xe nhanh chóng rời đi, đến bệnh viện là lúc tôi đã đau muốn hôn mê. Trả tiền, ôm bụng chầm chậm đi về phía bệnh viện. Mới xây lại toà nhà mới, một nơi là lẫm, tôi mờ mịt đứng ở đại sảnh, đau đớn đúng là làm giảm chỉ số thông minh của con người xuống thành bình thường.

“Hoãn Hoãn.” Tiếng Giản An Thần vang lên phía sau, cả người có chút chóng mặt mơ màng lại chỉ vì giọng nói kia mà cảm thấy trong lòng yên ổn trở lại. Xoay người, hàm hồ kêu lên, “Giản An Thần.”

Sau khi cầm được tay anh thì đã muốn xỉu ngã xuống đất.

Lúc này, trong khi đang đau đớn, anh cuối cùng cũng ở bên cạnh tôi, tôi không hề đơn độc.

Vừa từ nước Ý trở về, gian khổ và cô đơn không ít. Hoàn cảnh lạ lẫm càng làm tôi nhớ người kia hơn. Cũng không tính không khí khác biệt, cảm thấy lạnh, vì thế càng nhớ đến ấm áp mà anh mang lại. Mỗi ngày chỉ âm thầm vẽ tranh, đương nhiên vẽ nhiều nhất vẫn là người kia. Ngồi hay đứng, cho dù là giấy ăn cũng có thể tuỳ ý vẽ người đó. Trong lúc lơ đãng, thần thái của anh xâm chiếm nội tâm. Anh luôn mỉm cười, trong mắt sẽ giống như sao trên bầu trời Thượng Hải bao la. Anh luôn chăm chú, viết chữ đều rất cẩn thận. Anh còn có chút ngây thơ ẩn dấu.

Thời gian đó, cũng không có ai gọi, tự mình đi ăn cơm, no bụng đứng lên, đói bụng ngồi xuống, lại có chút ít thuỷ thổ không hợp, mới khiến bao tử bị đau nghiêm trọng.

Lúc đau đớn vã mồ hôi, thầm nghĩ muốn gặp anh.

Em nhớ anh.

Nhớ tới có một năm đến thăm một phòng tranh ở một nông trường, nhìn thấy bức tranh hoa hướng dương, chủ nông trường là một hoạ sĩ nói cho tôi biết, hoa hướng dương là biểu tượng của tình yêu âm thầm.

Cứ như thế đột ngột nhớ về anh, tại đất nước xa xôi, chụp ảnh nặc danh gửi về nước.

Không biết anh có nhận được hay không? Có đoán được là tôi hay không?

Có người quen trong bệnh viện thật là tốt, nước thuốc chậm rãi theo kim truyền vào tĩnh mạch, đau đớn cũng bắt đầu chậm lại, tôi nằm trên giường bệnh cảm khái, bệnh viện trước sau vẫn là một nơi chật chội, may mắn là có Giản An Thần, bằng không chỉ có thể ngồi ghế ở phòng cấp cứu để truyền dịch.

Sau hôn mê ngắn ngủi, tôi bị kim tiêm lạnh băng làm tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Giản An Thần đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy tôi tỉnh lại anh nói “Hôm nay cứ truyền trước đã, mai ban ngày đến đây nội soi dạ dày.”

Khuôn mặt nịnh nọt của tôi thoáng chốc cứng ngắc hạ xuống, “ai, nội soi dạ dày, không cần khoa trương vậy chứ”, yên lặng phản kháng.

“Đừng giả bộ quên để trốn, ngày mai anh sẽ gọi điện nhắc nhở em.” Anh nhàn nhạt liếc tôi, quay đầu cảm ơn cô ý ta.

Tôi ngượng ngùng sờ mũi, nhưng trong lòng lại vì sự quan tâm này của anh mà mừng thầm “Ôi chao, phát hiện từ khi biết anh thì tần số biết đến bệnh viện càng tăng, trước đó em rất ít đến bệnh viện.”

“Trẻ con đừng nói linh tinh.” Anh vỗ nhẹ đầu tôi.

“Ai chà, học y không hẳn là chú ý khoa học, sao có thể lại mê tín thế nhỉ?”

Anh cười không đáp.

Tôi ngáp một cái, ở bên anh luôn giống như bị thôi miên vậy.

Yên ổn, ấm áp.

“Mệt à, vậy ngủ một giấc đi.” Nhìn tôi, anh cười nhẹ “Anh ở trong này, không phải lo lắng.”

Tôi nhắm mắt, đèn tắt. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, cửa sổ có mùi hương không biết tên, có tiếng côn trùng truyền vào. Cho dù không mở mắt, nhìn không thấy anh, vẫn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của anh, cũng đã đủ cảm thấy yên ổn.

Đang mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lại có chút nuối tiếc vì không nhớ rõ mơ gì, chỉ lờ mờ nhớ rõ mình đã mơ giấc mơ đẹp. Thay thế Giản An Thần là cô y tá. Nhìn thấy tôi mở mắt, y tá ôn hoà nở nụ cười, “cô đã tỉnh. Bác sĩ Giản mới đi khỏi.” Tôi trầm mặc lễ phép gật đầu, cười cười “Cảm ơn.” Cô gật đầu, thu lại kim tiên, đi ra ngoài, cửa bị đóng nhẹ nhàng.

Đầu óc choáng váng nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Giống như ngủ nhưng lại không phải, bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra, Giản An Thần vừa vặn đi đến, xoay người đem hộp cơm đặt lên tủ đầu giường.

“Giản An Thần. Sao mỗi lần gặp anh đều trong tình trạng bết bát thế này?” Tôi cười nói.

Anh mím nhẹ môi, im lặng mở cặp lồng, xông vào mũi là mùi hương là người ta muốn ăn lập tức. Tôi ngồi dậy, nhìn anh xếp lại gối, sau đó kéo bàn nhỏ, đem bát men sứ màu xanh bên trong đựng cháo trắng cùng một cái đĩa có chút rau đến. Tôi hít một hơi, vội vàng xuống giường rửa mặt, khẩn trương nuốt một miếng lớn, hạnh phúc nheo mắt lại “Ngon quá, trù nghệ của anh vẫn tốt như thế.”

“Ăn chậm một chút, cẩn thận bị phỏng.” trong giọng nói của Giản An Thần có tiếng cười khẽ, thả chậm tốc độ. Không nói gì cũng không cảm thấy xấu hổ, anh ngồi ở bên nhìn tôi ăn cơm, trong mắt có sủng nịnh, đây là hình ảnh tôi đã mơ rất nhiều lần trong giấc ngủ.

Nhẹ than một tiếng, giọng anh có chút bất đắc dĩ “Lần sau phải cẩn thận. Nhớ phải ăn cơm. Để anh cùng em đi nội soi dạ dày.”

Cảnh tượng nhìn thấy cả vạn lần trong mơ, đợi chờ quá lâu, vì thế khi nó trở thành hiện thức, lại giống như đang chìm trong giấc mộng

3 thoughts on “[QSN] Phần 2 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s