8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 3 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Cả đời chỉ đánh cuộc cùng em

Tác giả: Hồng Cửu

Edit: Hana

Phần 3

7

Qua sinh nhật Hứa Tùng vài ngày, Phó Tiểu Khả vừa ngủ no, đang ở kí túc xá tỉnh dậy, bị dì quản lý nói có người đến tìm.

Cô vội vã chạy xuống tầng, nhìn thấy người tìm cô là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô bé kia nhìn thấy cô, thoải mái đi tới chào hỏi “Cô là… Phó Tiểu khả? Xin chào, tôi là Ngải Điềm Điềm.”

Phó Tiểu Khả nghi hoặc nhìn cô “Xin chào… hình như.. mình không biết bạn…”

Ngải Điềm Điềm bị đánh trúng một phát, đột nhiên bày ra bộ dạng thành thục nói với Phó Tiểu Khả.

“Không sao, mình chỉ là đến nói cho bạn biết một chuyện… quả thật Hứa Tùng ở cùng một chỗ với bạn không phải vì bạn xinh đẹp, mà vì anh ấy đã đánh cuộc với đám nam sinh trong trường… đánh cuộc rằng anh có thể khiến cô nàng quên mùa là bạn mặc váy.”

Ngải Điềm Điềm có gương mặt như thiên sứ, hiện ra nụ cười ưu nhã, nụ cười kia hoàn mỹ không thể xoi mói, làm Phó Tiểu Khả cảm thấy toàn thân run rẩy.

“Mình vì sao phải tin những lời bạn nói? Bạn là ai? Tại sao bạn biết những chuyện này?”

Ngả Điềm Điềm một mực ưu nhã cười “Không tin lời mình nói? Quả thật chỉ cần đi theo người bên cạnh Hứa Tùng, nghe họ nói chuyện xem có phải như thế hay không. Nói thật, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình bạn bị che mắt bịt tai thôi. Bạn hỏi mình là ai? Mình là bạ từ nhỏ của Hứa Tùng, cũng là bạn gái của anh ấy, mình cảm thấy hành động lần này của anh ấy có phần hơi quá đáng, thế nên mới đến nói cho bạn biết, sớm thu hồi tâm ý, đừng chìm quá sâu, miễn cho bản thân bị tổn thương. Dù thế nào, cuối cùng Hứa Tùng cũng sẽ quay trở lại bên mình thôi.”

Phó Tiểu Khả nắm chặt tay, ép mình lộ ra nụ cười thong dong.

“Cảm ơn lời khuyên và cảnh báo của bạn, có điều lần sau..” Mặc dù trong lòng vô cùng hỗn loạn, Phó Tiểu Khả cũng không muốn bị người khác chê cười “Những lời này mời trực tiếp nói với nam chính đi, bạn trực tiếp tìm mình như thế, dù thế nào đều làm giảm đi khí chất mỹ mạo của bạn.” Nói xong quay người đi lên tầng, một chút cũng không nhìn cô gái phía sau lưng đang có bộ dạng thế nào.

8

Phó Tiểu Khả gấp váy dài lại.

Phó Tiểu Khả không hề đi đến cầu thang phòng tự học.

Phó Tiểu Khả bắt đầu trốn tránh giờ lên lớp.

Phó Tiểu Khả tắt điện thoại di động.

Phó Tiểu Khả không nghe điện thoại trong ký túc xá.

Phó Tiểu Khả… Phó Tiểu Khả triệt để tránh né Hứa Tùng.

Cô bé kia chán ghét chán ghét, không vui vẻ không vui vẻ, có thể cô cũng thế… Hứa Tùng thì ra thật sự vì một lần đánh cuộc mà tiếp cận cô.

Phó Tiểu Khả không tìm Hứa Tùng làm loạn, cho dù thương tâm khổ sở, loại sự tình đó cô làm không nổi.

Cô nhắn cho anh một tin, nói cho anh biết từ sau đừng liên lạc với cô nữa.

Sau đó tắt máy, từ đó về sau tránh né, không muốn nhìn thấy anh.

Không muốn gặp anh, nhưng lại không nhịn được nghĩ về anh, vừa nghĩ đến anh, nghĩ đến sự thật, tim cô lại nhói đau.

Cô tự nói mình không thể khóc, vì thế mặc cho nước mắt đọng trong hốc mắt cả ngày cũng quyết không cho nó tràn ra.

Nhưng hai ngày sau, cô cuối cùng bị Hứa Tùng ngăn ở một phòng học nhỏ.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, lòng cô hung hăng tê rần.

Bộ dạng của anh nhìn rất khổ sở, tóc rối bời, cằm có một chút râu, trong mắt ngập tơ máu, mi tâm nhíu chặt.

Mũi cô cay cay.

Cô không phải chỉ là một cuộc chơi sao? Anh coi cô là trò chơi thôi mà, một cô em quê mùa tham gia vở hài kịch của anh?

Cô quật cường quay đầu, ép bản thân không được nhìn anh.

Lại bị anh hung hăng tóm gò má, đơn giản chuyển về nhìn anh.

“Vì sao?” Anh thấp giọng hỏi, giọng có chút khàn khàn.

Cô nghĩ, có lẽ, anh cũng có một chút đau khổ đi, thế nhưng, đau khổ nhiều không? Có lẽ anh chỉ thoáng đau lòng, có lẽ anh là nhàm chán, có lẽ anh chỉ muốn chứng minh mị lực của bản thân… dù sao cũng không phải anh thật sự động tâm? Cô vốn là cô nàng quên mùa Phó Tiểu Khả, có cái gì có thể so sánh với Ngải Điềm Điềm kia chứ?

Cô làm cho mình mỉm cười với anh “Tôi cũng biết.” Cô nhàn nhạt nói, phảng phất chuyện tìm ra chân tướng mọi chuyện cũng chẳng mang đến cho cô tổn thương là mấy “Anh cùng bọn họ đánh cuộc mới tìm tôi. Anh cũng có bạn gái.”

Lời của cô, thái độ của cô, nụ cười của cô, tất cả đều khiến anh ảo não.

Anh đánh một đấm vào tường.

“Cô ấy không phải bạn gái anh. Cô ấy chỉ là bạn nhảy trước kia của anh. Cô ấy tự cảm thấy mình là bạn gái anh, em tin anh, Tiểu Khả.” Anh ôm mặt cô, vội nói cho cô biết.

Phó Tiểu Khả thật sự cười lớn lên.

“Hứa Tùng, vấn đề không nằm ở chỗ cô ấy yêu thcíh anh, cô ấy có phải bạn gái anh hay không. Vấn đề ở đây là, mọi chuyện cuối cùng chỉ là một trò chơi, một sự dối trá, một sai lầm.”

Cô đẩy ngón tay anh, kiên trì mà quyết tuyệt.

Anh lại nắm trở lại, cố chấp mà vội vàng.

Phó Tiểu Khả dùng sức đẩy anh “Hứa Tùng, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, nơi này là lớp học, sẽ có người đến, anh mau buông, chúng ta, nên dừng ở đây.”

Hứa Tùng không nghe, quyết tâm không buông tay.

Phó Tiểu Khả cảm giác mình muốn toi đời.

Cô trừng mắt nhìn Hứa Tùng, từng chữ nói “Anh cuối cùng muốn thế nào? Anh cuối cùng là muốn như thế nào?” Nước mắt cuối cùng rời xuống, chảy qua mũi, chảy vào miệng cô.

Anh giống như có thể cảm nhận được vị nước mắt, cảm giác đau khổ ngập tràn.

“Anh buông tôi ra.” Cô nói với anh, anh vẫn kiên quyết không buông.

Cô rốt cuộc bạo phát, hung hăng đẩy anh, lớn tiếng nói “Hứa Tùng, anh không thể bắt nạt người như thế, anh buông ra, buông ra.”

Nước mắt hoà vào tiếng khóc.

Có người mở cửa phòng học, nhìn bọn họ, kinh ngạc đứng ở cửa ra vào, không biết là nên tiến vào hay đi ra.

Phó Tiểu Khả liều lĩnh đẩy anh ra, cũng không quay đầu lại, liều mạng chạy ra phía ngoài.

Nước mắt rơi không ngừng, trái tim giống như bị đoạt mất.

Cô không còn sức lực để che dấu bi thương nữa, anh cuối cùng vẫn mang sự nguỵ trang kiên cường của cô gỡ xuống.

9 – Hoàn

Phó Tiểu Khả cảm thấy mình như đang ngủ mơ, trong mơ mọi chuyện đều hoàn mỹ, tỉnh lại sự thật lại tệ hại không chịu nổi.

Cô cảnh báo chính mình, bắt buộc bản thân quên Hứa Tùng, cô cũng tự nói, chỉ cần quên anh, chính mình sẽ không còn đau đớn.

Từ sau lần đó, Hứa Tùng không đến tìm cô nữa.

Cô nghĩ chắc anh cảm thấy lừa dối cô như thế thật áy náy, cho nên muốn tìm cô giải thích. Chính là cô đã không chịu, vì thế anh sẽ không cùng cô dây dưa vô vị nữa.

Phó Tiểu Khả tự nói với mình, cứ như thế đi, đừng có lại tiếp tục dây dưa, cứ như thế sẽ tốt cho cả hai.

Chỉ là sau này Ninh Chỉ Hân nói cho cô “Hôm nay nghe nói Hứa… Nghe bạn của anh ta nói anh ta uống rất nhiều, giáo viên đều đã bị kinh động. Giáo viên hướng dẫn nói nếu anh ta không thu liễm hành vi thì sẽ xử phạt anh ta..”

Lão đại nói với cô “Tiểu Khả, mình quả thật muốn nói với cậu, Hứa…. người đó mỗi ngày đều đứng ở dưới cửa sổ nhìn lên nửa ngày, hôm trước trời mưa hôm sau lại không thấy đến…”

Lão nhị bổ xung “Nguyên nhân hôm đó không nên biết sao không? Đó là vì anh ta gặp mưa nên ốm. Mấy hôm đó mình hay bị đau bụng phải đi vệ sinh, chính là ngày mưa đó đã gặp anh ta.”

Lúc bọn họ nói những lời này, Phó Tiểu Khả một mực im lặng ngó lơ, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chính là sau đó, cô lại trốn vào trong chăn, im lặng để nước mắt lăn dài trên má.

Cô cảm thấy người kia thật sư đã tai hoạ kiếp này của cô, làm cô muốn quên mà không thể quên, làm cho cô càng lúc càng đau khổ, làm cô không biết cuối cùng nên làm thế nào.

Đảo mắt đã đến lễ tốt nghiệp của sinh viên năm tư.

Trước ngày tốt nghiệp, trường học tổ chức hội diễn văn nghệ lớn, toàn bộ sinh viên đều phải tham gia.

Không thể nghi ngờ, hội diễn nhất định có tiết mục của Hứa Tùng.

Phó Tiểu Khả không thể hình dung nổi tâm tình của mình khi ngồi ở bên dưới.

Giống như khiếp đảm, lại như chờ mong.

Bất an, Ninh Chỉ Hân cho cô biết “Tiểu Khả, Tiểu Khả, tiết mục tiếp theo là của Hứa Tùng. Cậu xem được không? Nếu không mình với cậu cùng ra ngoài.”

Phó Tiểu Khả liếc nhìn bạn, trả lời “Đi.” Giọng của cô trong lễ đường nghe có vẻ ồm ồm.

Rất nhanh tiếng nhạc vang lên.

Dáng người anh tuấn xuất hiện, chung quanh không ai không cảm thán.

Tim Phó Tiểu Khả đập theo nhịp nhạc, theo bước nhảy hoa lệ của anh, thình thịch thình thịch, nhảy nhanh như thế, sợ hãi như thế, không ngừng ổn định, trì hoãn không được, không cách nào điều khiển.

Không biết bằng cách nào chịu hết một đoạn nhảu, lúc âm nhạc ngừng, khi anh làm ra động tác kết thúc, dường như toàn bộ nữ sinh trong trường hét lên, Phó Tiểu Khả cảm thấy mình sắp chết rồi.

Mà anh, đứng trên đài, không ngừng thở gấp, cũng không đi xuống.

Thậm chí anh càng lúc càng tiến gần phía trước, anh lấy microphone trong tay người dẫn chương trình, đứng trên đài, đối diện với mọi người bên dưới, ngực anh không ngừng phập phồng, vừa thở gấp vừa nói “Hôm nay, điệu nhảy này tôi vì một cô gái mà nhảu. Quá khứ tôi đã lừa gạt cô ấy, làm cô ấy tổn thương, nhưng chính tôi biết rõ, tôi đã sai rồi, tôi hối hận, tôi đau lòng. Còn có, tôi muốn nói cho cô ấy biết, tôi là thật lòng.” Lời thông báo của anh khiến toàn trường lặng như tờ, giọng của anh chân thành tha thiết khiến mọi người cảm động.

Cuối cùng, nhìn xuống một phía khác, nói với phía đó “Thật xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho anh, anh là thật lòng, Phó Tiểu Khả, anh thật lòng thích em.”

Toàn trường xôn xao không thôi, tất cả mọi người đồng loạt xoay người nhìn về phía Phó Tiểu Khả.

Phó Tiểu Khả che miệng, không tiếng động rơi nước mắt.

Hứa Tùng nhảy xuống khỏi đài, chạy nhanh về phía cô.

Đến trước chỗ ngồi của cô, anh dừng lại.

Tất cả mọi người ngừng thở, toàn trường lần nữa yên tĩnh.

Anh đi đến trước mặt cô, mắt sáng nhìn cô, mở miệng, giọng khàn khàn, có chút nghẹn ngào “Tiểu Khả, anh là thật lòng, anh thật sự thích em, anh có thể cầu xin sự tha thứ của em không, được không?”

Phó Tiểu Khả không ngừng rơi lệ, không nói nên lời.

Người bên cạnh bắt đầu lo lắng, không thể đợi được thúc giục cô “Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Tiếng nói dần dần vang lên, dần dần lan ra cả lễ đường.

Anh đứng ở trung tâm ồn ào, vươn tay với cô.

Cô giàn dụa nước mắt, nói với anh “Anh từ nay về sau, còn muốn đánh cuộc với cô gái nào khác sao?”

Sự khẩn trương và lo lắng trong anh thoáng chốc biến thành hưng phấn, nụ cười rạng rỡ như trời quang sau cơn nữa hiện lên trên mặt anh.

“Sẽ không. Cả đời chỉ muốn đánh cuộc với mình em.”

Phó Tiểu Khả cuối cùng vươn tay, khẽ đặt lên tay anh.

Hana: Hoàn thêm một bộ nữa, chúc mụ Kiều già, Hương bà già và Myly nhiều tiền.. Chị, lần sau em lên em muốn ăn sườn chua ngọt với mực nướng há há… thịt của em chị làm cũng được đó. Bảo nó lớn nhanh lên em sẽ gả Kiều già nhà em cho há há… ^^ Kiều: *Sùi bọt mép ngất*

 

6 thoughts on “[QSN] Phần 3 – Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Với Em ♥♥♥

  1. Pingback: Chúc mừng sinh nhật Mụ Kiều | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s