8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 3 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 3

“Hi, bác sĩ đẹp trai.”

Bệnh viện đêm khuya, giọng của tôi trong không gian yên tĩnh vô cùng nổi bật.

Với một người đã nhàm chán hơn hai giờ, lại nhìn thấy một người quen với tướng mạo xuất chúng đương nhiên là phải hưng phấn rồi.

Vị bác sĩ lần trước gặp tại tai nạn xe cộ nhìn về phía tôi, cởi áo khoác trắng vắt trên tay, nhìn tay tôi đang vẫy, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó mới lộ ra một nụ cười lịch sự.

Sau đó đi tới, nhẹ nói, “là cô à. Sao thế?” Vừa nói vừa nhìn mu bàn tay có vết kim chuyền của tôi.

“À, hình như là viêm dạ dày.” Tôi làm bộ không sao lắc lắc tay, dù đau đến hôn mê để phải vào đến tận đây.

Anh giữ tay tôi lại, “không cần phải động đậy, đợi lát nữa hồi huyết sẽ sưng lên.”

Bàn tay ấm áp chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của tôi, trong lòng tôi than nhẹ một tiếng thoải mái.

“Bác sĩ đẹp trai, anh là muốn đi về sao?”

Nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, vành mắt có chút đen, trong mắt cũng có tơ máu. Lại vẫn thấy bộ dạng thong dong tự tại, bèo dạt mây trôi.

“Đúng.” Anh giúp tôi đi chậm chậm. Nhìn khung cảnh chen chúc xung quanh, nói “Nếu không, cô đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi đi?”

“A, được”, liên tục hai đêm tôi quả thật cũng muốn ngủ. Nhất là bệnh viện có khí lạnh, tôi ở đây cả người đã nổi đầy da gà rồi. Tôi từ trước đến nay chưa từng miễn cưỡng bản thân. Vì thế gật đầu, đứng thẳng người đi theo sau lưng vị bác sĩ xa lạ.

Cho dù là bệnh viện, ở phía sau cũng khó yên tĩnh. Anh đi bên cạnh tôi, giúp tôi đẩy bình chuyền. Tiếng bước chân trầm ổn, lọt vào tai khiến người ta an tâm. Trong lòng không tự giác bắt đầu bước đều theo anh, hơn nữa là đi vào bước chân cũ của anh.

“Đến rồi.” tiếng bước chân của anh dừng lại, đẩy cửa ra. Tôi bừng tỉnh trong một mảng không khí khó tả, làm sao vậy? Tại một khắc này phảng phất sự ấm áp muốn thiếp đi.

Anh giúp tôi cầm thuốc treo lên, sau đó quay người rót cho tôi một chén nước ấm. Tôi ngồi bên giường chậm rãi uống nước, cảm giác lạnh như băng cũng dần dần tan đi.

Anh cúi xuống, lần nữa giúp tôi điều chỉnh tốc độ bình chuyền. Anh đến gần khiến khuôn mặt anh tuấn ở ngay trước mặt tôi. Tôi không tự giác nhếch miệng, chân thành nói “Cảm ơn.”

Anh khẽ giật mình, cũng cười cười. Dựa vào gần, trong mắt nhiệt độ phảng phất như có thể chạm tay vào. Anh đứng lên, xoa xoa tóc ngắn của tôi, “không sao, cô yên tâm ngủ đi. Sẽ có y tá đến giúp cô rút kim.”

Động tác thân mật này khiến tôi thoáng mất tự nhiên. Nhưng hành vi của anh lại quá mức tự nhiên, như đang đối diện với một con vật bé nhỏ vậy.

Thật sự là một bác sĩ dịu dàng. Ngạo mạn chậm nằm xuống, nhắm mắt lại. Có cảm giác chăn bông dày hạ xuống người, không ngửi thấy mùi thuốc xát trùng. Giống như nghe được mùi nhàn nhạt thơm thơm trên người anh, tôi ngủ say trong ấm áp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, chớp mắt mê man. Ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vì ban ngày nên có thể nhìn thấy bầu trời bao la và cây cối um tùm xanh mát. Tôi dần dần tỉnh lại, kéo băng dính trên tay, xuống giường. Bệnh viện sáng sớm thật yên tĩnh, mở điện thoại, rất nhiều tin nhắn đang gọi tôi. Có chút tiếc nuối vì không biết tên vị bác sĩ kia, nhưng vẫn rời khỏi bệnh viện.

Không nghĩ được đến trường học, tại căng tin lại gặp được Giản An Thần. Tôi không khỏi cảm thán. Thì ra chúng tôi thật sự rất gần nhau. Có khi đã từng là người đi lướt qua nhau.

Anh đứng ở hàng đầu, rất nhanh đến lượt, tôi nhìn thoáng qua hàng dài trước mặt, vui sướng gọi lớn “Bác sĩ đẹp trai.”

Tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người, khi anh bị tôi vỗ vai quay đầu lại, may mắn còn nhớ rõ tôi, nhẹ cười với tôi “Là cô à.”

“Đúng thế, giúp tôi gọi cơm, tôi đói sắp chết rồi.” Tôi đem hộp cơm đưa cho anh “Gà cay, thịt kho tàu, cá, cà chao dầu, a, thêm hai phần cơm là được rồi.”

Anh nhìn món ăn đỏ rực, nhíu mày thì thầm “Không phải dạ dày không tốt sao? Hay là đổi món đi.”

“Không sao a.” Tôi không kiên nhẫn phất tay, nhìn anh tái phát bệnh nghề nghiệp, “Tùy anh gọi, không có món gì không thích, tôi hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, đói thảm rồi.”

Gian nan tách đám người, hai chúng tôi cuối cùng tìm được một góc sạch sẽ ngồi xuống.

Nhìn món ăn trắng tinh đặt lên bàn, nhìn xem, xem anh ta chọn đồ ăn cho tôi kia. Tôi cau màu đón nhận cơm.

“Sao không tiếp tục đến viện? Không phải là cô phải truyền liên tục ba ngày sao?”

“Không còn đau nữa. Có chuyện sẽ đến sau.”

Anh có chút bất đắc dĩ cười nhìn tôi “Ăn cay ít thơi, chẳng lẽ nghĩ thật sự đợi đến khi đau chóng mặt mới để đưa đi cấp cứu?”

“Được rồi, vừa vặn anh là bác sĩ của tôi tốt lắm.” Tôi không vui sướng ăn cơm, suốt đêm qua ngủ đến giờ còn chưa có ăn gì, đói bụng muốn chết.

Ăn được hơn nửa, cuối cùng cũng không còn cảm giác đói mới chậm rãi dừng lại. Anh ngồi đối diện tôi, tốc đọ cùng sắc ăn rất kinh người, nhưng tư thế rất có giáo dưỡng.

“A, anh là sinh viên sao?”

“Sớm đã không phải.” Anh cười khẽ, giải thích nói “Chủ nhiệm có việc, tôi đến dạy thay.”

“A… Anh ở khoa nào?”

“Vừa về nước, trước đang thực tập ở phòng cấp cứu.”

“120?”

“Không phải, cấp cứu bệnh viện xxxx120.”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh khi nói về công việc ở bênh viện, tôi không khỏi nở nụ cười. Hai lần trước không kịp hỏi số của anh, lần này sao có thể buông tha.

“Này, bác sĩ, điện thoại tôi hết pin, cho tôi mượn điện thoại của anh gọi chút.” Tôi vươn tay.

Anh thành thật lấy điện thoại đưa cho tôi, Nokia màu đen. Tôi nhanh chóng nhấn mười một phím, vừa mới chuẩn bị tắt đi thì một tiếng chuông vui vẻ từ trong túi quần vang lên. Tôi cúp điện thoại, giả vô tội không biết gì. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói “Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hứa Hoãn Hoãn. Hoãn Hoãn trong câu mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy.”

Cái này gọi là giới thiệu văn chương, làm cho anh đứng hình, sau đó lễ phép kinh hoàng cầm tay tôi, quy phạm và lễ nghi như một người lãnh đạo.

“Giản An Thần.”

“A, đơn giản, yên tĩnh và ánh sao thần.” Tôi không tự giác hỏi anh.

“Đúng.” Anh lần nữa nở nụ cười. Lần này tôi rõ ràng nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt anh.

Trong nháy mắt cảm thấy ấm áp. Tôi phát hiện mình thật sự yêu mến nụ cười của anh. Không phải loại dịu dàng lịch sự, mà là ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng. Ấm áp an tâm. Già mồm cãi láo nhớ đến những miêu tả trong tiểu thuyết, như mặt trời ấm áp lúc chính ngọ giữa ngày đông.

Sau khi ăn và tạm biệt Giản An Thần, tôi không có việc gì tự hỏi nên giết thời gian thừa thãi buổi chiều thế nào.

Suy nghĩ cảm thấy nơi nào cũng nhàm chán, nghĩ rồi quyết định đến phòng tranh vẽ một bức tranh. Ngày đó trên đường gặp tai nạn xe cô đã đưa đến cho tôi một linh cảm. Tính toán bức tranh với hình ảnh trời chiều, mảng ráng đỏ lớn. Ngoài màu hồng tôi còn cho một điểm máu tươi. Trầm tĩnh vẽ, cho đến khi tôi ngẩng đầu, bầu trời bên ngoài đã phủ một màu đen kịt, tất cả đèn đều đã sáng lên, ẩn ẩn chân trời có chút mờ nhạt. Thu dọn dụng cụ vẽ, lấy điện thoại mở máy, muốn rời khỏi phòng vẽ.

“Tiểu lôi thôi, rất lôi thôi, đại vương lôi thôi chính là tôi…” Tiếng nhạc vui vẻ không đếm xỉa đến ánh mắt quỷ dị của người khác vang lên, tôi rất bình tĩnh tiếp điện thoại “Thưa đại gia.”

Đầu kia tiếng líu ríu không ngừng, tôi cố gắng lắm mới hiểu được chủ đề đang nói. Cũng đang nhàm chán, vì thế đồng ý. Tâm tình vui vẻ khi hoàn thành tác phẩm khi nhìn thấy tấm áp phích ở toà nhà lớn đã không còn, những nữ sinh đang vây quanh xem xét trong miệng không ngừng gọi tên những người quen, tôi hừ một tiếng. Có cái gì đẹp đâu chứ, nhìn có thể làm ông người ta rồi. Nông cạn, bực bội nhíu mày.

Ăn lung tung gì đó rồi đón xe ra ngoại thành.

Trên đường núi đã có vài nhóm xe dừng lại, tốp năm tốp ba vây những người này.

“Hoãn Hoãn, em đến rồi.” Chị Ý ôm lấy vai tôi.

“Vâng.” Không tự nhiên né tránh, tôi gật đầu. Thả lỏng gân cốt, ngồi xổm xuống kiểm tra xe yêu của tôi.

“Yên tâm đi, chị chăm sóc rất cẩn thận.” Chị Ý vỗ vỗ nệm ghế.

Nhìn thấy móng tay đỏ tươi của chị ấy, tôi có chút chán ghét. Quay đầu nói “Em chạy một vòng cho nóng người đã.”

Cũng không đợi trả lời, khởi động xe, lao ra ngoài.

“Ai, cẩn thận.” Chị Ý la lên một tiếng, lại quay đầu đùa giỡn với những người còn lại, tiếng cười phóng khoáng chỉ còn lại phía sau tôi.

Tôi nhấn ga, muốn xoá bỏ tất cả. Màn đêm đen buông xuống, chỉ ở vùng ngoại thành này mới có thể nhìn rõ đêm tối như thế. Cả con đường núi giống như một mảng sơn đen, yên tĩnh không tiếng động. Bên tai chỉ có tiếng động cơ mô tơ, trong lòng có một loại cảm xúc tự huỷ điên cuồng. Lần nữa tăng tốc độ, tiếng gió gào thét, nếu như cứ thế mà chết đi, có phải sẽ đau đớn không, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể bị ném tung lên cao trong vụ tai nạn mấy hôm trước.

“Hứa Hoãn Hoãn, mau dừng lại, em điên à.” Đằng sau có người đuổi theo, nghe như tiếng la đầy kinh hoàng của chị Ý vậy. Tôi quay đầu nhìn lại, không dừng lại mà tăng thêm lực, khoảng cách càng xa hơn, khoé miệng gợi lên một nụ cười.

“Rầm.” Đến gần hơn mới nhìn thấy lan lan, tôi theo phản xạ nhảy xuống khỏi xe, hai tay ôm đầu, cuộn người lại, hình như có nghe thấy tiếng người thét lên như gần như xa, TMD, thật đau đớn.

Không kịp cảm nhận đau đớn, bóng tối đã xâm chiếm hoàn toàn.

3 thoughts on “[QSN] Phần 3 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s