8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 1 – Muốn Như Lúc Này ôm em

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Muốn như lúc này ôm em

Tác giả: Hồng Cửu

Edit: Hana

Phần 1

1

Hứa Huyễn tăng ca đến khuya đến khi công ty chỉ còn lại mình cô. Bên ngoài trời tối đen như mực, khí trời đã bước vào mùa đông, Hứa Huyễn cảm thấy có chút lạnh. Con đường này gần đây rất khó gọi xe, nhất là vào buổi tối. Cô đứng ở đường lớn đã nửa tiếng, một chiếc taxi cũng không thấy đi qua.

Hứa Huyễn xoa tay, trong lòng sốt ruột không thôi. Lúc này cũng không phải mình cô đang đợi xe, bên cạnh có một người đàn ông hình như còn đứng đợi trước cô nữa. Vì thế dù có xe cũng phải để người ta lên trước, bản thân đành phải tiếp tục đợi rồi.

Tình hình lúc này khiến Hứa Huyễn có phần uể oải, một lúc sau, một chiếc taxi từ từ chạy đến. Hứa Huyễn quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, trong mắt tràn ngập hâm mộ.

Anh ta cuối cùng cũng được giải thoạt rồi, mà cô còn phải tiếp tục đợi.

Hứa Huyễn quay đầu bi thương thở khí vào lòng bàn tay, nghĩ muốn làm tay ấm hơn một chút, thế nhưng dù thở thế nào, khí lạnh vẫn bao quanh người cô.

Bên tai đột nhiên có tiếng truyền đến

“Là muốn đợi xe sao?” Cô ngẩng đầu nhìn, là người đàn ông kia, “Cô đi trước đi, tôi đợi xe sau cũng được.” Nương theo ánh đèn mở nhạt, cô lờ mờ nhìn thấy anh ta đang mỉm cười.

Hứa Huyễn chần chờ một chút “Chuyện này… Không tốt lắm? Anh cũng đã đợi lâu như thế…”

“Không sao.” Cô nhìn rõ anh ta thật sự đang mỉm cười, “Cô là con gái, đã muộn như thế, một mình cũng không tiện lắm, đi trước đi.”

Anh vừa nói vừa phất tay với cô.

Hứa Huyễn bước nhanh tới, anh đã giúp cô mở cửa xe.

Ngồi vào trong xe, Hứa Huyễn ngẩng đầu lên nói “Cảm ơn anh.”

Người đan ông đó nhẹ nhàng cười với cô “Không có gì, không cần khách khí như thế.” Hứa Huyễn có chút sợ nụ cười này.

Thật là một người đàn ông anh tuấn, lúc nở nụ cười, đuôi lông  mày nhếch lên đầy ẩn ý mê người không nói nên lời.

Anh khép cửa lại, vậy tay tạm biệt cô, rồi vẫy tay với lái xe, ý bảo có thể lái xe đi.

Xe khởi động, chầm chậm chạy lên phía trước, lái xe cũng không đi nhanh, bởi vì phía trước xảy ra sự cố, đường bị tắc. Cách cửa sổ thuỷ tinh, Hứa Huyễn nhìn người đàn ông bên ngoài, anh đang cô chà xát hai tay vào nhau cho ấm.

Trong lòng Hứa Huyễn đột nhiên có một quyết định.

Anh đợi xe so với cô còn lâu hơn, mặc dù là đàn ông, nhưng khi cô mặc áo khoác dày, anh lại chỉ mặc một bộ âu phục, chắc giờ này anh đang rất lạnh.

Phía trước vẫn đang tắc, xe cũng chỉ di chuyển được chậm, đi cũng chưa được xa, Hứa Huyễn hạ quyết tâm, nói với lái xe “Bác tài, phiền bác quay lại chỗ khi nãy được không?”

Vẻ mặt lái xe đầy ngạc nhiên “Có thể….” Nghĩ một chút đã hiểu Hứa Huyễn muốn gì “Đi đón vị tiên sinh kia?”

Hứa Huyễn không trả lời, chỉ hơi mỉm cười.

Xe trở lại chỗ cũ, người đàn ông vẫn chưa gọi được xe, đang đứng ở bên đường chậm rãi xoa tay vào nhau.

Nhìn thấy xe trở lại anh có vẻ rất bất ngờ. Hứa Huyễn đẩy cửa xe nói với anh “Lên xe đi, lúc này rất khó bắt xe, chúng ta đi cùng đi.”

Người đàn ông do dự một chút, cuối cùng mở cửa xe ghế bên cạnh tài xế.

“Cảm ơn.” Anh cười với Hứa Huyễn, lên xe nói với lái xe “Bác tài, đưa cô ấy về trước.” Sau đó nói địa chỉ của mình “Sau đó đưa tôi về.”

Lái xe nghĩ nghĩ nói “Đưa anh về trước có vẻ thuận đường hơn, đường nhà cô ấy vòng xa hơn.”

Hứa Huyễn lập tức nói “Vậy đưa tiên sinh đây về trước đi.”

Người đàn ông kiên định nói “Không sao, đưa cô ấy về trước.” Anh quay đầu cười cười với Hứa Huyễn “Đừng cãi, cô là con gái, hẳn là nên đi như thế.”

Hứa Huyễn nhìn nụ cười trong mắt anh, đáy lòng cảm động. Xã hội này ngày càng coi trọng vật chật, lợi ích là trên hết, chân tình thật quá mỏng manh, có khi đồng nghiệp nhiều năm cũng chưa chắc đã cho cô một lời chân thật, thật không nghĩ hôm nay cô lại được một người đàn ông xa lạ mang đến một cảm giác được quan tâm và nhường nhịn đến thế.

Trên đường đi, Hứa Huyễn không ngừng liếc trộm khuôn mặt người đàn ông qua gương chiếu hậu. Tốt lắm, không bị anh phát hiện….

Ngày hôm sau đi làm, cả ngày Hứa Huyễn đều đắm chìm trong ảo não và lạc lõng.

Cô hối hận tối qua lúc xuống xe đã không có dũng khí hỏi tên và số điện thoại của người đàn ông kia…. Cô không nghĩ đến cô sẽ đối với một người không có khả năng gặp lại nhớ mãi không quên thế này.

Mỗi lúc tăng ca buổi tối cô bắt đầu có thói quen mới, dù công việc đã làm xong cô cũng không về sớm, đợi thời gian giống ngày đó đi ra chỗ đó đợi xe, nghĩ như thế sẽ có cơ hội gặp lại anh lần nữa.

Đáng tiếc, nguyện vọng của cô không thể hoàn thành. Liên tiếp mấy buổi tối mùa đông, người đó không hề xuất hiện, không có người nào nhường xe cho cô, mỗi ngày đều đợi đến hơn bốn mươi phút mới đi về nhà. Hi vọng của Hứa Huyễn mất dần, dưới trời đêm lạnh giá, trong thành phố đầy nhộn nhịp hối hả, cô bị bỏ lại sau lưng những người vội vã cướp xe để về nhà.

Cô kiên trì mười ngày, ngày thứ mười một, cô không hề tăng ca, bắt đầu ra về theo thời gian bình thường.

Một đoạn thời gian đợi xe, cô có một giấc mơ hão huyền là lại gặp lại được người đó, đáng tiếc, không có gì làm cho người ta kinh hỉ xảy đến như ước nguyện của cô.

Hứa Huyễn nghĩ, dù sao cuộc sống vẫn rất thực tế, cho nên quyết định thu hồi ý niệm mỗi đêm kia, không nghĩ đến nữa.

Cô không biết chính mình có phải đã được tính là thất tình một lần rồi không nữa.

2

Gần đây công ty có sự điều động nhân sự, tổng giám đốc ngành của Hứa Huyễn theo gia đình đi di dân, lập tức có một cấp trên mới đến nhậm chức.

Mọi người đối với cấp trên mới vô cùng hiếu kỳ, giữa trưa lúc cùng nhau ăn cơm không quên gọi người thuộc phòng nhân sự Lý Phỉ Phỉ đến điều tra tin tức.

Lý Phỉ Phỉ bị hỏi đến điên đầu, cuối cùng đành phải tiết lộ một thông tin.

“Sếp mới là người đường điều đến từ toà nhà bên cạnh, là người vô cùng nổi tiếng trong ngành, nói thế thôi, mấy người đoán không ra ai thì chỉ có thể tự trách bản thân quá ngu ngốc thôi.”

Cô vừa dứt lời đã có người kêu lên “Vạn Tùng Đào? Chẳng lẽ là Vạn Tùng Đào?”

Lý Phỉ Phỉ liếc mắt, coi như đồng ý, thoáng cái các đồng nghiệp trở nên phấn khích “Thật là anh ta? Trời ơi, công ty có thể mời được anh ta, thật sự là phải xuất nhiều vốn đây.”

Hứa Huyễn vừa tốt nghiệp, vào làm cũng chưa được bao lâu, đương nhiên phản ứng của cô đối với cái tên khiến mọi người phấn khích vẫn còn trì độn mà mê man.

“Vạn Tùng Đào là người rất lợi hại sao?” Cô hỏi người đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp lập tức ném cho cô cái nhìn đầy phức tạp. “Hứa Huyễn, vấn đề này của cậu tương đương với việc người sáng tạo ta Iphone 4 có nổi tiếng hay không, làm sao bọn mình trả lời đây, sao lại có người không biết Vạn Tùng Đào chứ. Mình thật sự thấy xấu hổ thay cậu.”

Hứa Huyễn lập tức lên mạng tìm kiếm, sau đó cô cũng tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Vạn Tùng Đào tự như một biểu tượng trong ngành của cô, tuổi trẻ nhưng lại bay rất cao, thành tích nổi bật. Làm trong ngành này mà không biết đến Vạn Tùng Đào đúng là một thiếu sót vô cùng lớn.

Mà cùng với xấu hổ còn có giật mình, hưng phấn, phiền muộn và chờ mong…

Nhìn lần lượt từng ảnh chụp đăng trên mạng, một người mặc âu phục, nụ cười mê người, ánh mắt trong sáng và đầy cơ trí, kiên nghị cùng tự tin, mọi thứ đều khiến Hứa Huyễn cảm thấy quen thuộc và lạ lẫm.

Người trong mười tối cô đợi hoàn toàn không xuất hiện một lần, giờ phút này lại đang mỉm cười với cô qua màn hình máy vi tính.

5 thoughts on “[QSN] Phần 1 – Muốn Như Lúc Này ôm em

  1. Pingback: Chúc mừng sinh nhật Mụ Kiều | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s