8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 5 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 5

Lúc tỉnh lại, chị Ý đã đi rồi. Chân bị buộc cao lên, nằm ở trên người, cả người cứng đờ như cương thi. Khó khăn duỗi tay ra, đem điện thoại đến gần, chơi game.

Lúc bọn họ đến tôi đang chơi đến cửa cuối cùng, vô cùng chăm chú.

Cho đến khi có tiếng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm gọi tôi “Hoãn Hoãn”, tôi cả kinh, trên màn hình hiện lên dòng chữ Game over đỏ tươi, thật ngứa mắt. Có chút khó khăn quay đầu lại.

Có bốn người đang đứng ở cửa ra vào, tuấn nam mỹ nữ, nhìn muốn chói mắt. Cùng nhìn nhau không ai mở miệng, một mảng trầm mặc. Người mở miệng trước là tên nhóc mắt cao hơn đầu Lương Dụ “Kỹ thuật của chị thật tệ a.”

Tôi nâng khoé miệng “Chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Hứa Úy buông túi xách, ngồi xuống. Hứa Chi cũng đi đến trước nâng tôi dậy, rót nước ấm đưa đến. Tôi không có thành ý nói lời cảm ơn, cười cười, chậm rãi uống nước, cảm giác cuống họng đã khá hơn.

Lương Thành cũng đến gần, nhíu mày “Con đã lớn thế rồi, sao có thể xằng bậy như thế, không làm được gì đàng hoàng sao?”

Lương Dụ nhẹ xuỳ một tiếng “Chị ấy khi nào thì làm chính sự đâu.”

Hứa Chi kéo vạt áo. Lương Dụ khinh thường gạt tay cô ra. Cửa bị người ta đẩy ra, là vị bác sĩ trung niên hiền hoà vào trước, sau đó là một đám bác sĩ mặc áo trắng. Dáng người Giản An Thần cao ngất nổi lên trong đó nên có thể dễ dàng thấy được.

Hứa Úy và Lương Thành ưu nhã đứng thẳng, Hứa Úy đưa tay “Chúng tôi là người nhà của Hoãn Hoãn.”

“Xin chào.” Bộ dạng vị bác sĩ kia vẫn mỉm cười. Sau đó hỏi tôi “Cô bé, hôm nay thấy thế nào rồi.”

Tôi gật gật đầu “Ngoài việc cả người cứng đỡ ra, không thể ăn được gì thì cơ bản cháu còn sống.” Đằng sau có một vị bác sĩ mặt trẻ con khẽ cười một tiếng.

“Cháu còn muốn làm giống như siêu nhân sao, đụng xe còn vui vẻ ăn chơi à.” Bác sĩ trung niên kia cười vô lương. Lùi nửa bước để y tá thống kê kết quả của tôi, Giản An Thần nhìn nhìn báo cáo, chân thành nói “Mọi việc đều bình thường. Mọi chuyện cứ tiến hành như cũ.” Anh nghiêng đầu phân phó y tá. Vị bác sĩ mặt trẻ con kia lại nở nụ cười “Em gái này đúng là có dáng dấp của Tiểu Cường.” {Hana: Tiểu Cường = con gián}

Tôi không nói gì chỉ nhíu mày, nhìn bộ dạng cười cười của bọn họ, đột nhiên cảm thấy Giản An Thần như một vị lương y vậy.

Đợi đám người đó rời đi, Hứa Úy mở miệng trước “Vốn chuẩn bị cùng nhau ăn cơm, xem ra không thể rồi. Cho con hai vé, nếu có thể thì hi vọng con sẽ đến xem, hoặc là tặng cho bạn tốt của con cũng được.” Sau đó đặt hai tấm vé lên mặt bàn “Mẹ sẽ qua thăm bà ngoại.”

“Không được nói cho bà biết chuyện tôi bị thương.” Tôi cúi đầu nói “Tôi không muốn để bà lo lắng.”

“Sợ bà lo lắng thì từ nay về sau bớt đi làm chuyện xằng bậy đi, mặt mũi của nhà này đều đã bị con phá huỷ rồi, con không thể như chị và em của em làm chút chuyện bình thường, đúng đắn hay sao?” Lương Thành lạnh lùng nói.

Tôi hừ nhẹ một tiếng “Tốt xấu gì tôi cũng chẳng có quan hệ nam nữ lằng nhằng, vẫn là một xử nữ. Đầu năm nay cũng được tính là cô gái ngoan ngoãn rồi.”

Sắc mặt Lương Thành cứng lại, Lương Dụ đứng ở phía sau khẽ nhếch miệng.

“Ba à, nghe nói em ấy cũng học ở một trường đại học có tiếng, cũng không thể nói em ấy không làm được chuyện gì đàng hoàng tử tế.” Hứa Chi dịu dàng nói, đưa tay khoác lên tay ông.

“Chị cầm trong tay tấm bằng danh giá mà nói những lời này đúng là cố tình châm chọc mà.” Lương Dụ không quen nhìn diễn xuất dịu dàng của Hứa Chi, khinh thường nói.

“Được rồi, không cần nhiều lời, để Hoãn Hoãn nghỉ ngơi tốt rồi nói tiếp.” Hứa Uý cắt ngang lời Lương Dụ nói “Hoãn Hoãn, nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người sẽ ở đây cả tuần, hi vọng con có thể đến xem mọi người diễn.”

Tôi nhếch miệng cười.

Hứa Uý cầm túi xách. Lương Dụ chen vào nói “Hứa Hoãn Hoãn, chúc chị có thể sống lâu trăm tuổi.” Sau đó rời khỏi phòng. Hứa Chi ném cho tôi nụ cười dịu dàng, “Hoãn Hoãn, bảo trọng  nhé, sớm ngày bình phục.” Sau đó cũng đi khỏi phòng. Cuối cùng còn lại Lương Thành, cũng không nói nhiều, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng rời khỏi.

Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Trong phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, trò chơi trên tay cũng không làm tôi muốn tiếp tục chơi nữa.

Thời gian dưỡng bệnh quả thật rất nhàm chán, cái gì cũng không thể làm, cơ thể cứng đờ nằm trên giường. May mà chưa bao giờ thiếu tiền nên có thể ở trong phòng bệnh xa hoa, cũng không cần làm quen với những người xa lạ khác.

Khi Giản An Thần đi đến đúng lúc tôi đang nhàm chán nhất, vừa đuổi một đám người huyên náo đi xong, ngồi trên giường xem phim Hàn Quốc mà Tiểu Mỹ mang đến cho.

“Hôm nay sao rồi?” Không hề như những lần trước có cả đám người vây quanh, hôm nay chỉ có mình Giản An Thần đến xem bệnh, theo thông lệ hỏi thăm tôi.

“Chán lắm. Tôi chán muốn điên lên rồi.” Tôi nhấn giọng, sau đó hua hua tay “Quả thật tôi cảm thấy bản thân đã khoẻ lắm rồi, có thể xuất viện rồi.”

Anh nhẹ nhàng cười cười “Nhẫn nại một chút.” Ánh mắt và giọng nói vẫn dịu dàng khiến tôi không thể tiếp tục phàn nàn, bực bội vuốt vuốt tóc.

Anh lấy chén rót một chén nước ấm, cắm ống hút vào, đưa đến tay tôi. Động tác nhỏ này không hiểu sao lại khiến mũi tôi cay cay.

“Bác sĩ Giản, anh đúng là thần cơ diệu toàn, sao biết tôi khát nước.” Tôi cúi đầu ngậm ống hút, che dấu cảm động trong  mắt, tiếp tục bộ dạng du côn.

Giản An Thần không nói gì, chỉ vỗ nhẹ đầu tôi, không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được trong mắt anh là sự dịu dàng cùng dung túng.

“Nghỉ ngơi thật tốt, có gì muốn mua tôi sẽ giúp cô.”

“Được.” Tôi ngẩng đầu, nghĩ nghĩ “Mua cho tôi một chiếc bút và giấy, đột nhiên lại muốn vẽ tranh.”

“Được.” Anh cười cười, xoay người chuẩn bị tiếp tục kiểm tra.

“Ôi chao.” Không biết vì sao lại lên tiếng gọi anh lại. Đột nhiên cảm thấy gian phòng này sao lại yên tĩnh thế chứ, một người ở lại sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, không chịu được.

Anh nghiêng đầu, khuôn mặt bình tĩnh, khiến tôi cũng thấy an tĩnh hơn. Cuối cùng tôi không kiên nhẫn, luôn không giải thích được vì sao bực bội. Có thể vì trên người anh như mang theo một năng lực khiến người khác cảm thấy yên tĩnh lạ thường.

“Anh nghĩ tôi có nên đi hay không?”

Không đầu không đuôi hỏi một câu, khiến anh ngơ ngác, sau đó tầm mắt của anh dừng trên tấm vé. “Cô rất muốn đi sao?”

Mặc dù là nghi vấn nhưng lại dùng ngữ khí của câu khẳng định.

Tôi không phản bác, lẳng lặng nhìn tấm vé đỏ tươi. Tự giễu cười cười “Cũng sẽ không được mong đợi, chắc sẽ chuốc lấy xấu hổ.” nói là hướng tới nghệ thuật, nhưng lại chẳng giống thế. Sau đó đề cao giọng “Làm gì giờ, giống như kết hôn vậy, hai người tái hôn? Cũng không sợ chuyện xấu. Chính là muốn người khác chú ý. Dùng danh nghĩa của bọn họ còn cần phải quảng cáo sao? Có điều cũng không biết được. Từ trước đến nay cũng chẳng biết bọn họ đang nghĩ cái gì, muốn những thứ hư danh nặng nề kia….”

Trên đầu đột nhiên truyền đến nhiệt độ khiến tôi kinh người ngừng lại, sau đó ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy đôi mắt trong sáng dịu dàng của anh “Muốn đi thì đi, không cần nghĩ nhiều. Bọn họ có trông đợi hay không cũng chẳng sao, quan trọng là cô muốn làm gì.” Cảm giác như có nụ cười yếu ớt như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua lòng rôi “Tôi cũng có vé, vừa vặn lại không có người đi cùng, anh đi cùng tôi được không?”

“Được. Dù sao tôi cũng đang nhàm chán, chi bằng đi theo cô.” Tôi không tự nhiên ngẩng đầu. Lập tức khiêu khích cười nói “Là tôi thương cảm bác sĩ anh không có bạn gái thôi.”

Anh cười vui vẻ, xoa tóc tôi, tôi cảm thấy hình như mình hoa mắt rồi, tôi nhìn thấy anh đang sủng nịnh tôi.

Nổi da gà, “Này, bác sĩ không cần biến tôi thành thú cưng vậy đâu.”

Khi đó tôi không hiểu, trong miệng tuy tức giận, nhưng chân mày lại khẽ dãn ra.

Ai, Giản An Thần, sao anh lại có vẻ ngoài dịu dàng như thế để tôi sa chân vào. Sao không phải ai khác mà lại là tôi gặp phải người dịu dàng đạm mạc như anh, nhưng cuối cùng vẫn không nguyện ý tránh thoát. Tôi mệt mỏi đối kháng với mọi thứ, không phải không muốn an tĩnh lại, là thiếu một người khiến tôi cam tâm tình nguyện, người kia, là anh sao?

Cuối cùng chúng tôi cũng đến buổi biểu diễn kia, Giản An Thần rất giữ lời đóng vai thủ hộ thiên sứ, giữa lúc giải lao, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, kéo anh rời đi.

Sau đó tôi muốn ăn cháo, muốn ăn cháo tôn nõn. Giản An Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, vẫn như cũ vỗ đầu tôi, “Chờ cô khoẻ hẳn lại rồi nói. Hiện tại nơi nào có cháo tôm nõn chứ, nếu không cô ăn tạm cháo xương nhé.”

Tôi gật gật đầu, thích thú nhìn anh cười bất đắc dĩ, nhưng đến hôm sau thấy anh mang cháo xương ống đến tôi đã rất ngạc nhiên và vui sướng. Còn tưởng chỉ là lời nói lừa gạt để dỗ dành tôi cơ. Nhịn không được bát cháo sữa trắng rắc hành lá xanh, quấy lên thoang thoảng mùi thịt, hạt gạo đều đã nở hết. Nếm một miếng ngon đến tận tim.

Sự dịu dàng như thế của Giản An Thần làm người khác thật sự không thể kháng cự. Tuy vẫn cảm thấy anh lúc an ủi tôi ngữ khí dịu dàng nhưng lại giống như đang nói với một đứa trẻ con hống hách ở tầng dưới vậy, có phải bác sĩ ai cũng dịu dàng như thế không? {hana: trả lời luôn, KHÔNG, đừng bị kẻ địch lừa hức hức}

Từ trước đó rất lâu tôi luôn nghĩ, lòng thương người cuối cùng cũng sẽ trở nên lạnh nhạt.

Giản An Thần là một người rất dịu dàng, đối với mỗi người đều rất tốt, có đủ nhân phẩm y đức để hành nghề y. Có thể nói đối tình yêu thì sự dịu dàng này của anh chính là một loại cự tuyệt một cách âm thầm.

Làm cho người ta mâu thuẫn, muốn đến gần để mong có được chút dịu dàng sủng nịnh, nhưng lại sợ hãi, muốn độc chiếm sự dịu dàng đó.

Hana: Giải thích một chút về người nhà của bạn Hứa nhá. Tình hình là thế này, cha bạn Hứa thì họ Lương, mẹ bạn Hứa thì họ Hứa, đến phần sáu hay bảy gì đó có đoạn bạn ý nhớ lại ngày bé, cha mẹ cãi nhau bỏ đi, chị bạn ấy là Hứa Chị được Hứa Uý – mẹ bạn ấy mang đi cùng, em út là em trai Lương Dụ thì ở với ông nội, còn bạn ý thì về ở với bà ngoại, vì thế mới có chuyện, bạn ý và bạn Hứa Chi mang họ Hứa, còn người em út là Lương Dụ lại mang họ Lương của cha. Hiểu hêm.. *trợn mắt* hêm hiểu ta chém *lườm*

2 thoughts on “[QSN] Phần 5 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s