8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 6 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 6

Ngày xuất viện, giọng của y tá phá lệ vui mừng, chị Ý đứng một bên âm thầm cười trộm “Em là tai hoạ thế nào mà khiến mọi người bi phẫn đến vậy? Y tá sớm đã bị em làm điên rồi à.”

“Hừ, cái gì mà tai hoạ, bác sĩ Giản rất tốt.” Tôi cự tuyệt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ví dụ như vô số lần chạy trốn tiện thể lấy gì đó của cậu bé mắc bệnh ung thư bên cạnh, còn có, mỗi ngày học Đường Tăng niệm niệm đủ thứ… có điều Giản An Thần thật sự là phật a, chưa từng thấy sự mất kiên nhẫn của anh, đột nhiên muốn ăn cái này cái kia, đột nhiên muốn cái này cái kia, thái độ của anh với tôi luôn dịu dàng và sủng nịnh khiến tôi cảm thấy mình giống như trẻ ra cả chục tuổi, mỗi ngày đều không hề cảm thấy hổ thẹn với cậu bé bên cạnh. Thật là, sao tính tình lại tốt vậy chứ.

Lúc tôi làu bàu phàn nàn với anh, Giản An Thẫn vẫn cười cười, thản nhiên, sau đó vò vò đầu tôi “Hoãn Hoãn rất đáng yêu, giống như một cô bé con vậy, anh hoàn toàn muốn có một cô em gái như thế.” Cười đến mắt hơi cong lại, vô cùng dịu dàng.

“Em không thèm ông anh như thế, một mình đủ rồi.” Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa thì thầm, nhưng trong lòng có một cảm giác mềm mãi, mũi có cảm giác cay cay. Quả thật tôi rất muốn có một người anh trai, một người anh trai bao dung yêu chiều tôi, cùng tôi tâm tình những khi tâm trạng tôi không tốt, khích lệ khi xem những bức tranh của tôi.

Lại qua một tháng, mỗi ngày đều phải trở lại bệnh viện để kiểm tra.

Hôm nay sau khi kiểm tra, cả người đầy mồ hôi, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế dài.

Giản An Thần tan làm, nhìn thấy tôi vẫy tay.

“Mệt lắm hả, buổi tối nhớ ăn cơm nhé.”

“A, không có sức nữa, sẽ ở lại trường luôn.” Tôi vô lực dựa vào ghế.

“Muốn đến nhà anh ăn cơm không?” Anh mỉm cười, vươn tay kéo tôi lên.

Tôi sửng sốt chớp mắt “Ờ.” Rất nhẹ trả lời.

Đi theo anh ra khỏi bệnh viện, Giản An Thần ở gần bệnh viện. Quẹo vào một con đường, hai bên là hai hàng cây nhãn, hình như đã già lắm rồi. Hai bên ngọn cây giao vào nhau tạo nên một vòm màu xanh. Trời chiều mùa hè vẫn còn chút oi bức, xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống chỉ còn chút ấm áp. Không khí tươi mắt một cách kỳ lạ, mũi còn ngửi được mùi hơi nước đang phân tán. Con đường không quá dài, đi đến, cúi người đi vào một khu dẫn cư. Kiến trúc có vẻ rất có tuổi. Mái nhà màu đỏ, bên tường có dây thường xuân màu xanh, đi lên tầng một, từ phòng bếp truyền đến mùi thức ăn. Ngẩng đầu nhìn loại cây xanh tốt không biết tên ở ban công, một nơi như thế này mà không khí thật khác lạ, bỗng nhiên an tĩnh, thời gian trong này như ngừng trôi, xa xa phảng phất nghe thấy tiếng chuông ở khoảng sân rộng, có đám học sinh đeo cặp sách vui vẻ chạy qua.

Tiếp tục cùng anh lên tầng ba, mở cửa, đúng là đặc biệt, lướt qua một lượt, đồ dùng trong nhà màu đỏ sậm tản ra sự dịu dàng, cửa sổ mở rộng, có hương trà nhàn nhạt. Giản An Thần cầm dép đi trong nhà đưa cho tôi, giúp tôi rót một chén nước đặt lên bàn trà. “Tự nhiên nhé, rất nhanh thôi. Anh lúc đi đã nấu cháo, chỉ cần xào thêm vài món nữa là được rồi.”

“Được.” Tôi có chút tham lam nhìn về phía sô pha mềm mại kia. Hoàn toàn buông lỏng nằm xuống, mệt mỏi trên người giống như được gỡ bỏ. Ghé vào đệm, cửa phòng bếp trong suốt, nhìn sang có thể thấy bóng lưng cao ngất của Giản An Thần, cúi đầu chăm chú rửa rau, thái thái. Thái độ vẫn thong dong, lưu thuỷ vân tại.

Người đàn ông chăm chú là người cực kỳ có mị lực, nhất là người đó lại là một người đàn ông đẹp.

Tôi hái hoa si mất rồi, tay ngứa ngáy muốn vẽ gì đó.

Hình như bắt đầu xào rau, cổ tay đảo đảo. Tôi vươn vai, ngồi dậy, cầm lấy chén nước uống một ngụm. A? Có cảm giác mát lành thanh thanh, tôi nhìn vào chén nước, là một loại cỏ nhỏ, có màu vàng, hình như là cây kim ngân.

Có chút vui sướng uống thêm vài ngụm, đứng lên, đi về phía sân thượng. Dựa vào lan can, hưởng thụ tiếng ti vi không biết truyền ra từ nhà nào.

“Có thể ăn cơm rồi.” Trong phòng khách giọng nói mang theo ý cười của Giản An Thần vang lên, tôi vui mừng nhảy cà tưng đi rửa tay, sau đó giúp đỡ bày thức ăn ra bàn. Một màu xanh đơn giản.

Một màu xanh như lá trúc.

Khi dầu sôi cần bỏ tỏi phi thơm, sau đó cho rau vào đảo qua đảo lại. Bưng ra khói bốc nghi ngút, một màu xanh non bóng. Măng trúc có hình ống rỗng ruột bên trong, khi nhai phát ra những tiếng cạch cạch. Tôi rất thích món này, gắp một bối to bỏ vào miệng.

Sau đó là món rong biển trộn.

Chọn mấy cây rong biển, vị cay, trong vắt.

Còn có hai quả trứng vịt muối và một đĩa dưa muối củ cải.

Cháo được múc vào bát sứ có đáy hình hoa, vô cùng đẹp mắt. Bên trong có chút đậu xanh, đậu đỏ, có thêm một chút mật mía, ngọt.

Tôi nói một câu “Ngon quá.” Sau đó điên cuồng ăn.

“Có vẻ như không cần rửa bát nữa.” Sau khi ăn xong Giản An Thần nhìn ban ăn trống trơn cười nói.

Tôi có chút xấu hổ xoa xoa má.

Rất kỳ lạ, rõ ràng toàn là rau xanh, vậy mà lại cảm thấy ăn rất ngon, có phải do ngồi cùng ai đó, cái gì cũng không, chỉ có ấm áp.

Ngồi đối diện trên bàn ăn nhìn nhau cười. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều ta lặng lẽ chen vào, chiếu lên bàn cơm, khuôn mặt lúc đó có chút mơ hồ, bóng dáng ngả dài, hai bóng ngả trên sàn, rất gần.

Đợi khi hoàn toàn khỏi, tôi cùng mọi người trong khoa đi VânNamvẽ cảnh. Trước đó còn nhõng nhẽo nói Giản An Thần phải đợi tôi về để tôi làm món thịt xào dứa và tôm nướng a.

Khi trở về mang theo bộ dạng vừa gầy vừa đen, tôi thật sự nhớ cơm của Giản An Thần. Vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho Giản An Thần “Đói bụng như chạy nạn ở Châu Phi rồi a T.T”

Tin nhắn rất nhanh được trả lời “Biết rõ hôm nay em về, anh đã mua đồ ăn rồi.”

Tôi đoán chắc hôm nay là lịch trống của anh.

Trước khi đến nơi tôi gọi điện cho anh.

“Đã đến chưa?” Tôi đoán Giản An Thần là người phương nam, âm cuối khi nói chuyện luôn rất có từ tính.

“Sắp rồi.” Trả tiền xe xong, tôi xuống xe đi bộ. “Hoãn Hoãn, ở đây.” Giọng của anh truyền vào tai, tôi mới phát hiện điện thoại còn chưa cúp, anh đứng ở chỗ góc cua vẫy tay. Cây lớn bên cạnh, dường như chỉ có bóng lá cây bao phủ.

Không biết từ nơi đâu, ngực bỗng nghẹn lại, khoé miệng cũng theo đó mà cong lên.

Đến gần mới thấy Giản An Thần đang ôm một túi nguyên liệu nấu ăn lớn, tôi giúp anh cầm một ít. Nhìn bộ dạng của tôi khoé miệng anh khé nhếch. Tôi ảo não xoa xoa mái tóc ngắn “Trên đó tia tử ngoại nhiều muốn độc chết người, đồ ăn cũng không quen.”

“Thật là dân chạy nạn Châu Phi.” Anh mím môi, ngữ khí có vui vẻ. Ghen ghét chọc chọc làn da trắng của anh, đi theo anh, lên tầng. Không phải lần đầu tiên đến nên tôi đã quen, buông túi xuống sàn, vào toilet rửa mặt, uống một cốc nước thật lớn, sau đó miễn cưỡng ôm gối ngả ngớn dựa vào sô pha. Nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Cửa phòng bếp bằng thủy tinh trong suốt, Giản An Thần cúi đầu, động tác cầm dao thái trôi chảy, có một loại ưu nhã nhong dong không nói thành lời. Không biết trên bàn phẫu thuật có bộ dạng này không nữa.

Nhìn một lúc, mệt mỏi xong đến, cứ như thế nằm sấp giống như ngủ, cho đến khi bụng đói bị mùi hương đồ ăn gọi dậy, sau đó nghe được tiếng của Giản An Thần, “Hoãn Hoãn, đậy rửa tay ăn cơm đi.” Trong nháy mắt đó tôi như trở lại tuổi thơ, buổi chiều đi chơi lang thang bên ngoài, bà ngoại ở cửa gọi lớn “Hoãn Hoãn, mau về nhà ăn cơm.”

Thật tốt. Tôi mỉm cười mở mắt, đã nhìn thấy anh đang kéo cửa, bưng chén đĩa đi ra.

Hít sâu một hơi, vội vàng ngoan ngoãn rửa tay ngồi lên bàn ăn trước, như một cô bé đang học mẫu giáo đợi cô giáo đưa cơm đến vậy.

Thịt xào dứa, tôm nướng, rau xà lách chao dầu hào. Cuối cùng là một nồi soup vịt hầm trong nồi đất.

Đợi cơm bưng ra, tôi không thể đợi được gắp một miếng thịt xào dứa, vị chua chua ngọt ngọt, hạnh phúc nheo mắt  lại. Bới một miếng cớm, cơm trắng đơn giản trộn với mùi thơm táo đỏ, vừa mềm vừa mịn “Ôi ngon quá, Giản An Thần anh nếu không làm bác sĩ cũng có thể đi làm đầu bếp.”

Anh cười cười “Dạ dày không tốt, chăm chậm một chút, nhai kỹ hãy nuốt.”

Tôi gật gật đầu, gắp một miếng tôm, chấm gia vị, thịt tươi, mùi vị rất đặc biệt.

“Hắc hắc.” Một bên nuốt đồ ăn, miệng lùng bùng nói “Giản An Thần, anh đúng là người đàn ông tốt của thời đại, công việc tốt, có nhà có xe, còn biết nấu cơm, vậy tại sao anh không có bạn gái a.”

“Cô bạn nhỏ.” Anh đẩy nhẹ trán tôi “Anh không có thời gian, còn đang bận chăm sóc cô bạn nhỏ như em.”

“Dừng.” Tôi nhe răng trợn mắt tỏ vẻ khinh thường, sau đó cúi đầu xuống. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc khung ảnh đóng mở trên tủ bên cạnh ti vi. Trên tấm ảnh là hình Giản An Thần sánh vai với một cô gái dưới gốc cây hoa đào.

Người tính tình tốt như thế nhất định bị người khác đá, tôi có chút phẫn nộ nhưng lại cảm thấy có chút mừng thầm.

Anh tốt bụng vỗ vỗ đầu tôi, tiến vào phòng bếp rửa bát. Trong tiếng nước chảy, tôi ôm bụng, thầm oán thật sự mình đã ăn quá nhiều.

Một lát sau, anh lò dò đi ra hỏi “Có kiêng loại hoa quả gì không?”

“Không có.” Tôi tò mò nhìn anh, anh đang cắt dưa hấu, màu đỏ dưa hấu đặt ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, hết sức vui mắt lại mát rượi.

“Đây là hoa quả tráng miệng, có điều vừa ăn cơm xong ăn hoa quả luôn sẽ không tốt lắm, vẫn nên đợi sau bữa ăn nửa giờ hãy ăn, em xem ti vi trước đi.”

Tôi lén thở dài, cũng không quấy rầy anh, phòng khách yên tĩnh đến kỳ lạ, tuỳ tiện lấy một cuốn sách. Đêm tối mùa hè hình như đến rất muộn, mặt trời chậm chạp không chịu xuống núi. Sắc vàng xuyên qua tấm màn, vô tình nhìn qua bóng lưng bận rộn của anh. Trong nháy mắt cảm thấy an tâm.

Phảng phất có thứ tình cảm quen thuộc nào đó thoáng đến. Không biết vì sao lại tin anh như thế, thích được cùng anh nói chuyện, đến gần anh luôn có được cảm giác yên tĩnh lạ thường. Trong lòng giống như chẳng còn phù phiếm hay tham vọng gì nữa.

Thì ra cũng không phải người được yêu mới cảm thấy được cứu giúp, yêu người cũng là một loại cứu giúp.

Yêu một người, trái tim trở nên dịu dàng, có chờ mong, có hi vọng.

Tìm một người đến yêu mình rất khó, tìm một người để mình yêu cũng rất khó.

Cảm ơn anh, Giản An Thần, cảm ơn để em yêu anh.

5 thoughts on “[QSN] Phần 6 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s