8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 7 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 7

Mười chín tuổi tôi chưa từng có cảm giác yêu một người. Cảm giác, cảm thấy chuyện này chẳng là gì, chỉ cảm thấy có lẽ có một người bạn khác lạ như thế, dựa vào bản năng mà tiến lại gần.

Từ chỗ không biết nâng lên thành mối tình thắm thiết. Tình cảm càng lúc càng lớn, nảy mầm từ dưới đất lên, rồi sẽ lớn thành một cây đại thụ thiên thu.

Điện thoại bệnh viện gọi đến là lúc tôi đang cùng người trong khoa đi vẽ tranh ngoại cảnh, điện thoại đặt ở trong túi ném ở xe. Cho đến khi có người cần quay lại xe lấy gì đó mới gọi nói “Hứa Hoãn Hoãn, điện thoại của câu kêu lâu lắm rồi đấy.” Lúc đó tôi mới lau lau màu vẽ trên tay, trở lại xe, lấy điện thoại ra, là số máy lạ, ngữ khí không tốt nhấc máy “Có việc gì mau nói.”

“Xin hỏi có phải bạn là Hứa Hoãn Hoãn không? Bà ngoại của bạn bị đụng xe, hiện tại đang ở bệnh viện X, phiền bạn đến đây một chút được không?”

Ý nghĩ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bà ngoại đột nhiên xuất hiện trong đầu, hốt hoảng nhớ lại lần cuối gặp bà là lúc nào, hình như một tháng trước. Lúc từ VânNamvề, đến tặng bà một tấm thảm treo tường. Ngày đó hình như thời tiết rất tốt, vừa qua một cơn mưa, không khí không còn nóng nữa, gió nhẹ thổi vào mặt, bà ngoại ngồi trên xích đu, tay cầm chén trà lạnh, từ từ nhắm hai mắt nghe hí khúc, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của bà kéo tay tôi, nói muốn tôi ở lại ăn cơm, nói dì nấu món cháo khoai lang tôi thích ăn nhất. Nói là ở quê mang ra khoai tím, thu hoạch đúng vụ, sau đó đã phơi qua nắng, bỏ chút đậu xanh và gạo nấu chung, ăn kèm với dưa chua, còn có món soup lúa mạch nữa.

Người già nên thường hay cằn nhằn đủ thử, lúc gần đi lại bọc cho một đống đồ ăn. Biết rõ trong siêu thị có thể mua, vẫn phải nhét vào mới yên tâm. Khi đó tôi đã biểu hiện thế nào, hình như không kiên nhẫn nhăn mặt, ừ à qua loa, tâm tình đang để ở nơi khác.

Không biết làm thế nào đã đến bệnh viện, người người nhốn nháo. Mùa hè ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, người lại không ngừng run rẩy. Chúng ta sao lại thế này, khi mất đi mới hiểu ý nghĩa sao. Con người không tránh khỏi số trời. Đây là sự thật khắc nghiệt, cho đến giờ phút này tôi mới hiểu mình đã sai ở chỗ nào.

Đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ, lúc đó cha mẹ còn bên tôi. Là một đứa con sinh ở giữa luôn có nhiều điều khó xử. Con đầu lòng được sinh ra trong thời kỳ trăng mật, tự nhiên được yêu thương, em út đương nhiên cũng được yêu chiều hơn, chỉ là đứa con ở giữa, sinh ra vốn là ngoài kế hoạch, cũng là thời điểm cha mẹ hay cãi nhau, bị ném lại nhà bà ngoại, nhớ khi mới ba bốn tuổi, cho dù trở về bình thường hay bận rộn, tình cảm tự nhiên cũng không sâu đậm, vĩnh viễn đều là sự khách khí và xa cách, không gần gũi. Tôi sẽ không mở miệng nói muốn cái gì, cha mẹ cũng sẽ không mở miệng hỏi tôi muốn thế nào.

Có một lần cha mẹ đi lưu diễn bên ngoài, khi về mang theo một con búp bê vô cùng xinh đẹp, có môi mắt màu lưu ly xanh thẳm, lông mi cong vút, có miệng anh đào nhỏ xinh. Mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đi giày da màu đen. Chính là bộ dạng mỗi bé gái khi đó đều ao ước. Nhìn thấy chị chạy đến ôm cha mẹ, sau đó nũng nịu nói “Thật là đẹp, con rất thích, cho con.”

Mẹ tôi dịu dàng ôm chị ấy, cười nói “Đương nhiên là cho tiểu công chúa của chúng ta rồi.”

Chị ngẩng đầu lên, dựa vào ngực mẹ, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười đắc ý, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, chị khẽ nhướn hôn lên mặt cha mẹ “Cám ơn cha mẹ.” Sau đó vui mừng đi tìm đám người hầu của chị ấy. Tôi tránh ở cửa phòng ngủ nhìn cha mẹ yêu thương nhìn bóng lưng vui sướng của chị, cảm giác hâm mộ đến giờ vẫn chưa tan.

Cũng không lâu lắm, không biết vì sao bà ngoại biết chuyện này, có một ngày tan học trở về nhà bà ngoại, một con búp bê xinh đẹp đã nằm trên giường nhỏ của tôi. Lúc nhìn thấy búp bê tôi đã rất vui mừng, quả thật búp bê không đẹp như của cha mẹ đã mua, người bán hàng hình như bắt nạt bà ngoại không để ý, cố tình chọn một con xấu nhất bán cho bà. Mép váy có chút bẩn, thế nhưng lúc tôi ôm búp bê tôi đã có cảm giác mình có cả thế giới, vươn tay ôm bà ngoại, cười ha ha không ngừng, “Lớn lên con sẽ nuôi bà, đưa bà đi du lịch, muốn làm ba tong cho bà chống a.”

Ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt tràn ra, một mực phàn nàn cha mẹ bất công, oán hận bị vứt bỏ, khó tính, tối tăm, sắc bén, hiểu rõ bản thân là một đứa trẻ không được người ta yêu mến. Khi còn bé là một con vịt con xấu xí giữa bầy thiên nga xinh đẹp kia, sau khi lớn lại nghịch loạn khiến mọi người nhìn thấy chỉ muốn nhíu mày. Nhưng bà ngoại là người một mực yêu thương, luôn gọi tôi Hoãn Hoãn, bà ngoại luôn dùng bàn tay ấm áp vỗ lưng cho tôi, có phải tôi đã quá tham lam không, luôn mơ ước một thứ không thể chiếm được nên mới hại người thân yêu nhất của tôi rời đi.

Không biết qua bao lâu, cả người cứng đỡ. Đèn giải phẫu đã tắt, cửa mở ra “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, xin hãy nén đau thương.”

Viên đá treo nặng trong người nặng nề rơi xuống, chìm sâu xuống đáy.

Thì ra câu thật xin lỗi khiến người ta khó thừa nhận đến vậy.

Cha mẹ từ nước ngoài vội vã trở về, đều đã mang theo những người bạn mới. Những người này có là gì cũng không còn quan trọng, nếu như có thể, tôi chỉ mong thời gian quay ngược lại. Những điều muốn làm vẫn còn quá nhiều, những nuối tiếc và hối hận nặng nề vẫn ẩn trong lòng, cơ thể lại như đám mây trôi, trôi nổi giữa không gian mờ ảo.

Ngày tang lễ, mưa rất lớn, giữa mùa hè không khí lại có cảm giác thanh mát. Bà ngoại theo đạo, mục sư đọc một đoạn thánh kinh, mơ hồ nghe không rõ. Bên tai còn có tiếng khóc của những người bạn khi bà còn sống. Tôi chỉ mờ mịt đến gần bà. Màu xanh đen trên bia mộ, tuổi trẻ bà cười như ánh nắng, đó là thời gian hạnh phúc. Yêu là sự nhẫn nại vĩnh cửu.

Bụi về bụi, đất về với đất. Người sau khi chết đi, một bó đuốc hoả táng, toàn bộ hoá thành bụi, về cõi bình yên, bụi về với đất, lúc đó chẳng phải tẩm bổ cho câu cối sao, bụi rơi vào trong lòng thành bình an vui vẻ.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng chuông giáo đường vang xa. Có nhánh cỏ trắng theo gió lướt qua, mưa lớn như thế lại có bồ công anh.

Chờ đợi gặp lại.

Mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy. Có tiếng bà ngoại đang cười đâu đây.

Cha mẹ vội vàng đến lại vội vàng đi. Trước khi đi mẹ còn trầm mặc nắm tay tôi “Con có muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu không?”

Tôi nghĩ giờ phút này trong lòng bà tràn đầy hối hận, mất đi một người mẹ dịu dàng.

Sau tang lễ là những ngày mưa gió không ngừng, ông trời cũng thương tâm đến thế. Người trở nên càng trầm mặc hơn, khi đi học nhìn tầng mưa đột nhiên rất nhớ Giản An Thần. Nhớ đến sự ấm áp trong ngôi nhà của anh.

Hình như anh còn đang đi làm, tôi ngồi dưới bậc thang nhà anh chờ đợi. Quả thật biết rõ chìa khoá dự phòng của anh ở đâu, nhưng lại không muốn một mình đi vào. Ôm gối, tiếng mưa rơi rả rích thật buồn ngủ.

“Hoãn Hoãn.” Cho đến khi giọng nói mang theo chút kinh ngạc vang lên trên đỉnh đầu, tôi ngẩng đầu, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Giản An Thần nhìn thấy vành mắt tôi đỏ lên, nhìn thấy vành khăn đen trên tay tôi thì hiểu rõ. Vươn tay kéo tôi lại, bàn tay ấm áo bao phủ bàn tay lạnh giá của tôi, lúc này mới phát hiện cả người tôi đang run rẩy.

“Mau vào đi.” Anh kéo tôi vào phòng. Cầm chăn bọc tôi lại. Vội vàng vào phòng bếp, nấu một chén trà đường đỏ, khói trắng bốc lên. Tôi đưa hai tay ôm ly nước, miệng nhỏ uống từng ngụm canh nóng, vị nóng bao phủ cả nội tạng. Cơ thể cứng ngắc lúc này mới từ từ thả lỏng.

Nghiêng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của anh, những khổ sở trong tôi dần lắng xuống. Thật ra tôi đã nghĩ muốn nói rất nhiều, nói về những ký ức thời thơ ấu. Muốn nói tôi thật sự không thích chơi dương cầm, tôi chỉ thích mỗi ngày được mẹ ngồi cạnh tôi, cầm tay chỉ tôi từng nốt chơi thế nào, đó là đoạn thời gian chỉ thuộc về riêng tôi, có thể cho tôi tuỳ ý vui thích, cũng có thể đưa ra một tâm nguyện nhỏ bé. Giống như muốn có một quả mơ sữa hay một chiếc kẹo que hoặc một miếng bánh chocolate vậy.

“Giản An Thần.” Tôi khó khăn gọi tên anh nhiều lần.

“Ừ.” Anh kiên nhẫn trả lời, vươn tay giúp tôi lau tóc ướt.

Những ngày này thật sự rất mệt, mệt mỏi dựa vào sô pha, co chân, hai mắt khép hờ. Nhẹ nhàng giống như đang làm nũng vậy, nhưng vẫn có gì đó bất an.

“Ừ. Anh ở đây”. Giản An Thần vươn tay, đặt lên vai tôi vỗ nhẹ. Nhẹ nhàng cười thoả mãn, đầu ngả xuống, thiếp đi trên sô pha. Trong lòng không ngừng nhớ kỹ, tôi không phải đứa trẻ hư.

Hình như là nằm mơ, nhưng tôi biết rõ, đây là ký ức của tôi.

Ngày đó có buổi học đàn dương cầm, mẹ lại không ở nhà, chị chạy đến. Chị ở cầu thang cười đến ngọt ngào “Hoãn Hoãn, chị mang em đi chơi.”

Tôi có chút kinh sợ “Em còn có lớp học đàn.” Trong lòng cũng dao động, chị vẫn là người tôi luôn ngưỡng mộ, chị có dáng cao gầy, xinh đẹp như một con khổng tước, rất giống mẹ.”

“Không sao, chị cũng có lớp học múa. Mẹ hôm nay có biểu diễn, chúng ta đi chơi đi. Thầy giáo có hỏi thì bảo đi xem.”

Tôi vẫn do dự, đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

“Chị mời em ăn.” Chị nhìn thấy được sự do dự trong tôi, túm chặt tay tôi “Đi, chúng ta đi ăn bánh ngọt.” Sau đó, không cho tôi có thời gian do dự, kéo tôi chạy ra ngoài.

Chúng tôi đi ra công viên, ngồi trên ghế dài ăn kem.Taynắm, tiếng cười của bé gái như chuông bạc lưu lại trong tâm trí tôi thật lâu không tan.

Về sau bị mẹ biết được, tức giận cầm roi đến, không nói hai lời đánh lên người. “Đi theo bà ngoại đã bị dạy hư, đứa trẻ hư đốn này lại còn trốn học?”

Gậy hung hăng đánh xuống.

“Mẹ, mẹ, con sai tôi, con sẽ không trốn học, con không phải đứa trẻ hư, mẹ, mẹ đừng không quan tâm con.”

Đêm hôm đó cha mẹ lại lần nữa cãi nhau, mẹ kéo chị lên taxi, không mang gì hết. Cha tức giận đập tan mọi thứ, sau cũng rời đi. Em trai ở lại nhà ông nội, tôi sợ hãi trốn phía sau cửa nhìn họ rời đi, sau đó cũng đi, nhanh chóng chạy trốn, đêm tối như màn sân khấu, không nhìn thấy gì.

Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của mẹ, trong đêm tối bóng lưng thẳng tắp, mẹ như một nữ chiến sĩ, chị bị mẹ nắm chặt tay, lảo đảo theo sát, bà không hề quay đầu lại.

“Mẹ, mẹ, con sai rồi, con sẽ không trốn học nữa, con không phải đứa trẻ hư, con không phải.”

Thời điểm dậy thì tôi có tính bài ngoại, sau khi cha mẹ rời đi tôi đã chuyển đến ở với bà ngoại, bộ dạng vừa đen vừa gầy rất dễ bị bắt nạt, một đám trẻ vây quanh tôi, “đứa trẻ hư, đứa trẻ hư không cha không mẹ.”

“Tôi không phải đứa trẻ hư”, tôi phẫn nộ đánh nhau với bọn họ. Hung ác như dã thú, dùng cả tay chân, đánh không lại thì cắn, sau khi tan học bị cô giáo gọi điện về nhà.

Trời chiều, dáng người nhỏ nhắn của bà ngoài xuất hiện ở văn phòng. Đã là giáo viên về hưu nên được mọi người tôn kính, bà ngoại xin lỗi vài tiếng, cô giáo chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó để bà ngoại dẫn tôi về. Xa xa nghe tiếng cảm thán của cô giáo “Nghiệp chướng a, đứa nhỏ như thế.”

Tôi không thích được thương hại. Quật cường lau nước mắt “Bà, con không phải đứa trẻ hư.”

Bà ngoại cười cười, xoa xoa trán tôi “Hoãn Hoãn không phải đứa trẻ hư, Hoãn Hoãn chỉ là chưa biến thành thiên nga xinh đẹp thôi, trên thế giới này Hoãn Hoãn chính là đứa trẻ ngoan nhất.”

Đêm hôm đó bà ngoại kể cho tôi nghe chuyện vịt con xấu xí biến thành thiên nga, có một con vịt xấu xí, nhưng thực chất là một con thiên nga rất xinh đẹp, bởi vì rơi nhầm vào ổ vịt, nó trở nên khác biệt, vì thế bị coi là “xấu”, những con vật khác như chó, gà, mèo đều phụ hoạ theo, khinh bỉ đuổi đánh nó. Chúng nó đều dựa vào bản thân để đánh giá và xoi mói “Mày thật là xấu, mày sẽ không thể kết hôn với bất kỳ con nào trong đàn, đối với bọn ta mày không có quan hệ gì hết.” Chúng nó đều tự cho mình dòng dõi cao quý, rất giỏi, quả thật tục tằng không chịu được. Ngược lại, “vịt con xấu xí” lại rất khiêm tốn, “căn bản không nghĩ chuyện sẽ kết hôn.” Nó cảm thấy, “mình nên đi ra thế giới để nhìn thế giới rộng lớn thì hơn.”, đúng lúc nó mơ ước đến thế giới rộng lớn, nó nhìn thấy một đàn chim xinh đẹp bay qua… Bọn họ bay rất cao… cao như thế, vịt con xấu xí cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là thiên nga, về sau thiên nga phát hiện “vịt con xấu xí” là đồng  loại với mình, liền bơi lại phía nó, dùng miệng hôn nó. Thì ra “vịt con xấu xí” chính là một chú thiên nga xinh đẹp, cho dù nó “sinh trong ổ vịt” cũng chẳng sao.

“Một ngày nào đó Hoãn Hoãn sẽ biến thành con thiên nga trắng xinh đẹp.” đây là câu cuối cùng của bà ngoại để khép lại câu truyện cổ tích, sau đó bà dùng bàn tay ấm áp vuốt lưng tôi.

Tôi muốn giữ hết những gì xinh đẹp vào trong tranh, giữ gìn nó, thay bà ngoại nhìn ngắm thế giới này.

Cho nên cố gắng, muốn bà ngoại ở trên thiên đường cũng có thể cười đầy kiêu hãnh.

 

2 thoughts on “[QSN] Phần 7 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s