8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 8 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 8

Giọng của ông chủ trong điện thoại không phải hưng phấn bình thường, buồn ngủ vẫn chưa tan hết, mơ mơ hồ hồ nghe thấy hình như mình nhận được giải thưởng gì đó. Tôi bình thản a một tiếng, tiếp tục ngủ. Cho đến khi mẹ tôi gọi điện đến đánh thức, lần này có chút tỉnh táo, nghe được giọng dịu dàng của bà, tôi không yên lòng đang tự hỏi không biết có phải vì nhờ giải thưởng lần này mà tình cảm của tôi với gia đình có cải thiện không, hình như có vẻ thân thiết hơn. Không có tâm tình lễ phép nói lời cảm ơn, cúp điện thoại, tuy nghĩ nhiều như thế lại phát hiện mình không hề oán giận kỳ tích này. Hình như thời gian có năng lực thay đổi mọi thứ, không chỉ thay đổi năng lực mà còn thay đổi tâm tình của con người.

Cho tới trưa vẫn không ngừng vang lên lời chúc mừng, lễ phép nói lời cảm ơn, hơn nữa đồng ý mời cơm chúc mừng. Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhận được giải thưởng đúng là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng vẫn mong ngóng điện thoại của Giản An Thần, cùng với một câu tán dương của anh.

Oh, I loved you from the start, In every single way, And more each passing day. . . Điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, tôi nhanh chóng nhấc máy, bên tai nghe rõ tiếng cười của anh, “Hoãn Hoãn, chúc mừng em.”

Giống như mọi vinh quang chỉ vì có được câu nói này, bởi vì trong lòng có hạt giống tình yêu đang âm thầm nảy mầm, cho nên tôi đã rất cố gắng, cố gắng nảy mầm và phát triển hướng về phía người tôi yêu mến.

Thầm mến thật lâu, không biết đã bao lâu nữa? Tôi nghĩ tình yêu với anh có điểm bắt đầu, nhưng lại không có giới hạn. Mọi người thường nói trái tim con người rồi sẽ thay đổi, nhưng anh có đôi khi lại kiên định không thể tưởng tượng nổi. Tôi cứ như thế yêu mến Giản An Thần, mỗi lần cảm thấy hẳn là đã yêu nhất rồi, một giây sau khi anh mỉm cười lại thấy càng yêu mến anh hơn.

“Xin cho một tràng pháo tay chào đón nhà thiết kế trẻ tuổi xinh đẹp .. Hứa Hoãn Hoãn. Chúc mừng cô đã đoạt giải thưởng mỹ thuật thường niên.” Người dẫn chương trình cười vui vẻ, nhiệt tình ôm tôi “Nhận được giải thưởng cảm nhận thế nào?”

“Mọi người thích là được rồi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.” Tôi làm dấu chữ thập, khẽ hôn. Bà ngoại, bà thấy không, vịt con xấu xí cuối cùng cũng đã biến thành một con thiên nga trắng rồi.

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

Lúc sau tôi nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc, cô thướt tha đi về phía tôi, cười ưu nhã, “Xin chào, tôi là Cố Trân Trân.”

Trong chớp mắt tôi nhớ ra cô là ai.

Ngày đó ở nhà Giản An Thần, sau khi khóc mệt và thiếp đi, lúc tỉnh lại đã không thấy anh. Có chút ngơ ngác, sau đó nghe được tiếng chuông cửa. Xỏ dép loẹt quẹt đạp mở cửa, người đứng ngoài cửa là Cố Trân Trân. Có điều khi đó cô ấy không tự giới thiệu, chỉ âm thầm liếc mắt nhìn tôi, lễ phép mà lạnh nhạt hỏi “An Thần có đây không?”

Tôi nghĩ tình huống lúc đó tôi nhất định toi rồi, không rửa mặt, khóc suốt đêm. Hơn nữa sau khi bà ngoại qua đời tôi như cái xác không hồn. Cho nên đứng trước mỹ nữ xinh đẹp như thế mới chân tay luống cuống.

“Không ở nhà. Hình như đã đến bệnh viện.”

Lúc ấy cô ấy mỉm cười, cũng không hỏi tôi là ai, có quan hệ gì với Giản An Thần mà chỉ lịch sự chào tạm biệt.

Hiện tại cô ấy đang đứng trước mặt tôi, tự giới thiệu “Tôi là Cố Trân Trân.” Sau đó hình như nhớ ra “Tôi đã gặp cô, tại nhà của An Thần. Hiện tại cô khác quá, qua bên kia ngồi chút được không?”

Tôi gật đầu, trong lòng âm thầm toan tính. Cô ấy nhìn lúc nào cũng ưu nhã xinh đẹp, tôi khẽ vuốt vuốt tà váy dài.

“Lần trước còn chưa có giới thiệu, tôi là chị họ của Giản An Thần.” Sau khi ngồi xuống, cô nói “Thật lâu không nhìn thấy cô.”

Trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí thân mật của cô khiến tảng đá nặng trong lòng tôi nhẹ rơi xuống. Ngày đó khi cô rời đi, một mình tôi ngồi trong phòng khách nhà Giản An Thần, lúc đó mới nhớ đến tấm hình kia, một chút chua xót, người bên ngoài càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Tuỳ tiện thu dọn rồi rời khỏi nhà Giản An Thần, vội vàng đến trường học. Sau khi tan học, theo phản xạ có điều kiện lại đi đến bệnh viên, đúng lúc đó nhìn thấy anh với cô gái kia đứng chung một chỗ, cô gái thân mật kéo tay anh, thần sắc kiều mị, như đang làm nũng. Lông mày anh khẽ nhăn, bộ dạng vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh. Hai người đứng ở bên kia, tuấn nam mỹ nữ, lấp lánh, gây sự chú ý.

Một giây này, tôi nhìn bóng mình in trong tủ kính, sinh ra một loại nhát gan đầy tuyệt vọng. Tôi tuy không để ý ánh mắt người khác, nhưng đối với anh, tôi chỉ muốn đem mọi thứ tốt đẹp của mình thể hiện cho anh xem.

Vịt con xấu xí sao có thể đứng bên người thiên nga trắng xinh đẹp như anh.

Bà ngoại, con đã gặp bạch mã hoàng tử, nhưng đối với anh ấy con không phải công chúa.

Tôi đứng ở bên này đường gọi tên anh “Giản An Thần.” Dòng đường xe cộ chen chúc, tiếng động xung quanh át tiếng của tôi. Anh xoay người đi vào nhà hàng, tôi vẫn kiên quyết hô lên “Giản An Thần, Giản An Thần, Giản An Thần.” Cho đến khi hình ảnh của anh biến mất, không cam lòng uỷ khuất, như khi còn bé bị người ta mắng là đứa trẻ hư vậy, tôi muốn đứng bên cạnh anh.

Tôi cố gắng trở nên vĩ đại để có thể đứng bên cạnh anh, ngang hàng, để tất cả mọi người đều có thể chúc phúc cho chúng tôi.

Cô bé lọ lem cần xoá đi bụi trên mặt để biến thành công chúa, sánh vai bên hoàng tử sống hạnh phúc trọn đời.

Cuối cùng tôi cũng đồi ý với đề nghị của Hứa Uý, ra nước ngoài.

Bởi vì quan hệ của cha mẹ, thủ tục làm rất nhanh. Không muốn gặp sợ sẽ không thể rời đi, cho đến khi sắp lên máy bay mới nhấn số của Giản An Thần “Giản An Thần.” Tốt phát hiện mình vẫn có thể cười bình thường như thế “Đoán xem em đang ở đâu?”

Bên kia âm thanh ầm ĩ, sau đó hình như không gian thay đổi, an tĩnh hơn, điện thoại chất lượng tốt thật, có thể nghe rõ tiếng hít thở của anh, anh chăm chú như muốn lắng nghe “Sân bay sao?”

“Đúng.” Tôi cười một chút, thở dài một hơi nhẹ nhõm “Hứa Uý và Lương Thành chuẩn bị đưa em ra nước ngoài, khó khăn lắm mới được bọn họ nhớ đến, muốn thực hiện trách nhiệm cha mẹ với em, em sao lại không hiếu thuận cho họ cơ hội chứ, đúng không?”

Bị tin tức như thế gây chấn động, trong nháy mắt đó anh dừng lại, khiến tôi có cảm giác anh như không nỡ để tôi rời đi. Tôi muốn hỏi, anh sẽ nhớ em chứ, có phải không nỡ để em đi không, lại không muốn nghe anh nói “sẽ.” Bởi vì anh “sẽ” cũng sẽ không giống tôi, anh vốn chỉ coi tôi là một cô bé con, thái độ thân mật an ủi cũng không dành cho một cô gái. Người này quá thiện lương đến mức vì một lần ly biệt mà thương cảm, có lẽ do ở bệnh viện, chứng kiến chuyện sinh tử quá nhiều nên mới như thế.

“Ừ, nước ngoài cũng tốt, vẽ tranh hay cái gì so với nước mình đều tốt hơn. Em ở đó nhất định sẽ có không gian phát triển.” Anh nói rất nhanh, giọng quan tâm, bên trong có dấu vết chúc phúc chân thành.

“Nhất định.” Tôi cúi đầu chạm nhẹ chuỗi vòng ở cổ tay, lễ mừng năm mới là Giản An Thần lên chùa cầu cho tôi. Bởi vì tôi lúc đó một mực cùng anh nói chuyện bản thân không may gặp tai nạn xe cộ, sau đó lại bị bệnh, muốn đi xin tràng hạt, anh còn ngây thơ cho là thật nữa. Anh vẫn luôn là người chăm chú như thế, nói qua cái gì nhất định sẽ nhớ kỹ và thực hiện. Có nhiều chuyện nói ra tôi cũng đã quên, anh lại nhớ rõ, một ngày nào đó âm thầm thay tôi thực hiện.

“Ở bên ngoài một mình nhất định phải chú ý sức khoẻ, không được quên ăn cơm.” Giọng của Giản An Thần giữa khung cảnh sân bay ồn ã vẫn rõ ràng truyền vào tai tôi, rơi vào lòng tôio.

“Được. Anh cũng thế.”

“Đúng rồi, quên không hỏi em đi nước nào?”

“Italy.”

“Một đất nước rất đẹp.” Giọng anh nói nhanh hơn “Tạm biệt, thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng thăng quan a.”

“Được.” Tôi nắm chắc điện thoại, dừng một chút rồi trịnh trọng nói “Tạm biệt.”

Sau đó cúp điện thoại.

Giản An Thần. Cho chúng ta thời gian sao? Nếu như lại gặp anh bên người nào khác, em sẽ lại sợ hãi lùi ra phía sau thôi.

Lại là một tiếng vỗ tay, tôi tỉnh lại từ trong ký ức. Cố Trân Trân đối với sự thất thần của tôi, lịch sự cười cười. Sau đó thân thiết nói “Trở về đã gặp Giản An Thần chưa?”

Câu nghi vấn nhưng lại dùng ngữ khí của câu khẳng định. Tôi gật gật đầu, cô ấy cúi đầu khẽ cười “Tên nhóc này, khó trách.” Lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào tôi “Giản An Thần tuổi cũng không còn nhỏ nữa, dì và dượng cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cậu ấy, đang nghe ngóng bốn phía xem có cô gái nào cùng tuổi, chuẩn bị giới thiệu làm quen thì phải.”

Trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ và cổ vũ.

Tôi hơi nghiêng đầu “Anh ưu tú như thế hẳn là phải có rất nhiều người thích mới phải chứ.”

“Tên ngốc kia đối với tình cảm rất ngu ngốc. Nhìn dịu dàng như thế nhưng thật ra rất lạnh lùng, chính là đối với số người lại khá đặc biệt.” Lời của cô ấy hình như có chỉ dẫn, tôi quay đầu nhìn về phía cô.

Cố Trân Trân cũng không mở miệng, chỉ là quan tâm trên lễ đài đang trao giải thưởng.

Sau khi tiệc kết thúc, Cố Trân Trân cười tạm biệt tôi. Phần sau của lễ trao giải tôi gần như không nghe thấy gì, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói đầy hàm xúc của Cố Trân Trân. Nghĩ muốn xác nhận nhưng lại không dám, đối mặt với người kia vẫn bảo trì tâm trạng lúc đầu, vì yêu mến mà sợ hãi.

Cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên “Oh, I loved you from the start, In every single way, And more each passing day. . .”

“Hoãn Hoãn, xong rồi chứ?”

“Vâng.” Tôi ngừng nghĩ lung tung, đi về phía bãi đỗ xe “Chuẩn bị đi, đói chết, em muốn ăn món chả cá.”

“Được.” Giọng của anh nhu hoà mang ý cười, phảng phất nếu thấy bộ dạng anh lúc này, sẽ thấy trong mắt anh tràn đầy sủng nịnh vui vẻ.

Dịu dàng như thế để tôi không cách nào buông tay, cũng không dám mở miệng huỷ hoại, chỉ có thể từng ngày từng ngày ôm ấp.

Trong đầu lại hiện lên lời Cố Trân Trân nói, vì thế thốt ra “Giản An Thần, anh thật là một người tốt đầy dịu dàng.”

Bên kia dừng một chút, cười khẽ “Em…”

Tôi đông cứng chặn lời anh, vòng vo đổi chủ đề “Em chắc khoảng nửa giờ nữa sẽ đến, nhanh đi nấu đi, xem như chúc mừng.”

“…Được.”

Dừng lại, tôi cố gắng không để ý “Bye bye.”

“Ừ, lái xe cẩn thận.”

Điện thoại bị ngắt, tôi ngồi bất động nửa ngày trong xe, khi yêu lòng tham là không thể tránh, không dám mở miệng để phá huỷ mọi thứ, chỉ là muốn hưởng thụ sự dịu dàng của anh nhiều thêm một chút, bất kể là dưới danh nghĩa nào. Trong lúc ngẩn ngơ thì Giản An Thần đã đến tuổi cần phải hẹn hò lâu rồi. Nhân tài như anh chắc chắn có rất nhiều người yêu mến, có phải cũng sẽ có ngày anh có một cô vợ vỹ đại, mỹ mãn cả đời không?

Tôi hiểu rõ bản thân là người vô cùng tự ti, dù có biểu hiện thế nào cũng vẫn thế, dù cho có bao tiếng vỗ tay tán thưởng của người ngoài cũng không thể thay đổi gì. Giờ đây chỉ hận Giản An Thần sao không phải là người thấp kém bụi bặm, từ trước đọc tiểu thuyết tình cảm thấy những cô gái hèn mọn thèm khát tình yêu thật đê tiện, nay lại cảm giác hình như mình cũng đang như thế. Hiện tại mới hiểu, chẳng qua là không gặp được Giản An Thần thôi. Người kia tốt như thế, gia thế tốt, tướng mạo tốt, tài hoa tốt, lại rất mực dịu dàng. So với anh, năm năm qua tôi chẳng qua chỉ có chút danh tiếng hoạ sĩ nhỏ, đối với anh chẳng là gì.

Tuy biết khi yêu thì trong mắt người yêu cái gì cũng tốt, cho nên mới sợ hãi bất an.

Không thể suy nghĩ quá lâu, vòng đi vòng lại sẽ rơi vào bế tắc, tôi khởi động xe, rất nhanh hoà vào dòng xe cộ, hướng trái tim đến nơi muốn đến.

2 thoughts on “[QSN] Phần 8 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s