8.6 - Quà Sinh Nhật

[QSN] Phần 10 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

[Gửi muôn vàn yêu thương cho Chị Hương, Kiều, Myly]

Hoa Hướng Dương Nở Rộ Mùa Hè

Tác giả: Hiểu Thời.

Edit: Hana iu vấu ^^

Phần 10 – Hoàn

Tai nạn vội tới không kịp chuẩn bị.

Sau buổi tối điên loạn, không biết làm thế nào trở lại được khách sạn, cả đám đều ngã lăn ra ngủ.

Lại bị một hồi kịch liệt lắc lư mơ màng tỉnh dậy, cảm giác được giường không ngừng lay động, còn tưởng do di chứng của say rượu, có chút ngốc nghếch ngồi yên trên giường, đau đầu nửa ngày không thể nhúc nhích. “Rầm” chén nước rơi xuống nền đất, tôi giật mình tỉnh lại. Căn phòng lúc này không ngừng lay động, tôi vội vơ áo khoác, một bên cầm điện thoại, mở cửa phòng, trên hành lang một mảng hỗn loạn huyên náo, những  người quen nhanh chóng chạy ra phía ngoài, trong hành lang đều là tiếng hét kinh hoàng.

“Động đất, động đất a.”

Hành lang thật dài không yên tĩnh, đáng chết, sao lại không chọn tầng trệt là chọn tầng cao như thế. Sóng người đưa đẩy, lắc lư càng lúc càng ác liệt, chưa từng chạy trốn nhanh như thế, tim lúc này giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng đợt chán ghét mê muội xông tới.

Cố gắng bám sát sóng người phía trước, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt Giản An Thần. Nếu tôi cứ như thế nằm lại đây, anh có phải cả đời sẽ không thể biết rõ tâm tình của tôi hay không, có phải không lâu sau sẽ quên đi sự hiện hữu của tôi hay không.

Tôi chưa bao giờ sợ hãi cái chết như thế.

Cảm giác dài dòng buồn chán nhưng thật ra thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi, từng đám người chúng tôi đã chen chúc đứng trên phố, khắp nơi đều là người. Mọi người thấp thỏm lo âu đứng trên phố, lạnh run.

Động đất hình như đã dừng lại, nhưng không ai dám vào nhà, sợ vẫn còn dư chấn, thời gian từng phút từng phút trôi qua, dưới bầu trời gió nhỏ không ngừng gài thét.

Thông tin bị cắt đứt, tôi lấy di động ra, không có tin hiệu. Ngồi xổm bên cạnh trợ lý đang khóc không ngừng, trong miệng không ngừng gọi tên cha mẹ cùng bạn trai.

Màu trời xám xịt bao la ngập tràn tiếng khóc.

Tôi lại không thể khóc ra một giọt nước mắt nào, chỉ là nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy.

Lúc này chúng tôi cũng không biết tai nạn lần này lớn thế nào, chỉ theo bản năng khóc lên thôi.

Trời hoàn toàn tối xẫm, nhiệt độ hạ. Cả đám chúng tôi quay  lại với nhau chân tay lạnh băng. Lại thêm một lần dư chấn nữa. Điện thoại không có pin, tôi gập máy, không biết thời gian. Mờ mịt nhìn theo sóng người đi vào đại sảnh khách sạn. Ngồi xuống mới phát hiện cả người đã cứng đờ vì lạnh.

Không có thông tin lại bị nhốt ở một thành phố xa lạ, tứ phía là nước, không có thuyền thoát đi.

Cứ như thế ngây ngốc ngồi suốt đêm, cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa thuỷ tinh. Ánh sáng đầu tiên chiếu đến, thở nhẹ một hơi, sống rồi, chúng tôi nhìn nhìn nhau, trao cho nhau những nụ cười an ủi, mang theo sự vui mừng khi được tiếp tục sống.

Thông tin đã được khôi phục, tivi trước đại sảnh phát hiện trường tai nạn, nhìn quang cảnh gần như bị san thành bình địa thật là thảm hoạ, sự vui vẻ vừa trở lại thoáng chốc bị mang đi. Đúng là động đất rất lớn, cách chỗ chúng tôi không xa.

Đứng rửa mặt trong toilet, cố xua đi cơn đau đầu đang hiện hữu, buộc mình ăn một vài thứ. Vội vàng lên tầng lấy hành lý, khách sạn cùng công ty du lịch tìm xe đưa chúng tôi đến sân bay.

Trước khi đi tín hiệu đã thông, mở điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.

Vừa đổ chuông bên kia đã lập tức nhấc máy. “Hoãn Hoãn.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi không khỏi che miệng giấu đi tiếng khóc. Qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng thở đầy lo lắng của anh, không còn tiếng người ồn ào vui hay khóc, chỉ có yên tĩnh.

Thật lâu tôi mới mở miệng, giọng khàn khàn khó nghe “Giản An Thần.”

“Anh đây.” Giọng của Giản An Thần trong điện thoại cực kỳ dịu dàng. Tôi thật hối hận vì sự tự ti và sợ hãi bao năm của mình, nếu như tôi cứ thế chết đi, anh vĩnh viễn không biết tâm tình của tôi, tôi càng không muốn thừa nhận rồi một ngày anh sẽ quên tôi, tôi không muốn anh quên tôi, chỉ nhớ rõ anh đã từng có một bệnh nhân hư và một cô em nghịch ngợm, không muốn.

“Em thích anh. Em thích anh từ lâu lắm rồi. Em từ trước nay đều thích anh, thích nhất là anh.” Tôi nức nở, một lần lại một lần lặp lại.

Có tiếng loa thông báo ở sân bay, tôi nắm chặt điện thoại, ngồi trên đất vừa khóc vừa nói yêu anh.

Sau đó là tiếng điện thoại bị cắt đứt, một mảng yên tĩnh, điện thoại hết pin.

Tôi đem mặt mình chôn ở hai đầu gối, khóc lớn lên, trái tim đau đớn.

Giản An Thần, em thích anh, vô cùng thích anh, thích anh nhất.

Máy may từ từ đáp xuống thành phố W, thời tiết quen thuộc làm lòng người an tĩnh, lấy hành lý, mệt mỏi bước đi.

“Hoãn Hoãn.” Tôi có chút khó tin ngẩng đầu, thấy anh đứng đó không xa, vẫy tay, vẻ mặt tươi cười.

Những người vừa thoát một kiếp vẫn còn sức để bát quái, cười đê tiện ồn ào nói “A, bác sĩ, siêu cấp đẹp trai a.” Sau đó không biết là ai đẩy tôi đi lên.

Khoé miệng không tự giác cong lên, bước chân cũng nhanh hơn. Hơi chạy, vọt đến bên người anh, ôm chặt lấy anh. Tiếng động ồn ào xung quanh cũng coi như không có, chỉ có bờ ngực ấm áp đang vây chặt tôi, sau kinh nghiệp chết đi sống lại kinh hoàng này, một vòng tay ấm áp rộng lớn làm cho người ta nhớ và cảm thấy rất an toàn.

“Giản An Thần, Giản An Thần, Giản An Thần.” Tên của anh như có ma chú khiến tôi bình tâm hơn.

“Ừ, anh đây.”

“Giản An Thần, em thích anh.”

“Ừ.”

“Giản An Thần, em yêu anh.”

“Đồ ngốc, anh cũng thế.”

Tôi ngẩng đầu, không thể tự tin nhìn về phía anh, Giản An Thần nở nụ cười, khoảng cách gần khiến tôi rõ ràng nhìn thấy, sự dịu dàng trong mắt anh không giống với những người khác.

Hana: hết rồi… Há há… Kiều, Chị Hương, Myly ba người thích không. Tình yêu âm thầm của cô gái, em rất thích, yêu Giản An Thần chết mất, đời chờ năm năm… âm thầm… ôi cái tên thôi cũng khiến em thấy an tâm, em cũng yêu Giản An Thần mất rồi… Chúc bạn Kiều sức khỏe, công việc tốt, sớm có tin mừng, chúc chị Hương sinh con rể em thuận lợi… iu hai người… *chụt choẹt*… iêu, nước miếng… gớm… *ha ha ha* Chúc Myly học hành tấn tới iu iu nè

6 thoughts on “[QSN] Phần 10 – Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥

  1. Pingback: [QSN] Hoa Hướng Dương Nở Rộ Ngày Hè ♥♥ | Hana Buồn Bã U Sầu T^T

  2. Ui, câu “Ừ, anh đây” của Giản An Thần lãng mạn chết đi được. Lúc nào anh cũng ở đây đợi nàng.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s