Đi tìm anh chàng hoàn hảo!

Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2.1

Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2

Xem mắt 1

Một tháng trôi qua kể từ đám cưới cô bạn thân tôi vẫn chưa đụng mặt cái-người-tôi-không-muốn-đụng-mặt-nhất. Chắc ông trời thấy tôi tốt bụng nên thương tôi đây mà.. haha..

Hàng ngày tôi vẫn dậy sớm, chạy ba vòng quanh hồ trong công viên gần nhà, quay về ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị, ngày trước lúc Mai chưa lấy chồng, thời gian rảnh của tôi gần như bị nó chiếm dụng hoàn toàn, khi thì lang thang quán vỉa hè, khi thì tìm chỗ có cảnh đẹp hai con hú hí chụp hình cho nhau rồi upload lên facebook, giờ đây, sau khi Mai lấy chồng, thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi tôi bèn rủ mẹ cùng đi dạo phố ngắm nghía lung tung.

Tuy nói là ngắm nghía lung tung nhưng lần nào hai mẹ con đi cũng có thu hoạch. Đương nhiên, hầu hết đều là dành cho tôi. Lần gần nhất thì cả hai mẹ con đều có thu hoạch. Mỗi lần mua được gì ưng ý cho tôi mẹ luôn cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Tôi rất yêu nụ cười này của mẹ tôi. Tự cảm thấy có lỗi khi trước giờ dành cho mẹ quá ít thời gian. Từ nay tôi phải ở bên mẹ nhiều hơn mới được. Tôi tự nhủ.

Ngoài thời gian rảnh rỗi tôi luôn có mặt rất đúng giờ và nghiêm chỉnh ở lớp.

Đúng thế, tôi vẫn là sinh viên. Tôi và Mai học chung đại học, có điều khi tốt nghiệp đại học, Mai vào công ty của nhà làm việc, còn tôi tiếp tục học văn bằng hai. Không phải tôi ham hố gì bằng này bằng nọ đâu, nhưng thật sự không có cách nào khác, ở trong thời kỳ xã hội coi trọng bằng cấp này, nếu chỉ có tấm bằng đại học, dù tốt nghiệp loại giỏi đi nữa vẫn rất chật vật trên con đường tìm kiếm chiếc cần câu cơm. Đặc biệt là chiếc cần này hoàn toàn ngược với chuyên ngành của tôi.

Mẹ tôi luôn nghĩ, là con gái không cần phấn đấu nhiều, chỉ cần có được công việc trong cơ quan nhà nước, thời gian cố định, mức lương ổn định, cứ sáng ngủ dậy đã thấy mấy trăm nghìn treo trước mắt, không ai cướp được của mình, sau đó, mọi người chú ý cái sau đó này nhé. Sau đó tìm một anh chàng yêu mình và cưới anh ta. Mẹ tôi vẫn ôm tư tưởng ”cưới người yêu mình còn hơn cưới người mình yêu”, đương nhiên hai người yêu nhau là tốt nhất, như bố mẹ tôi vậy. Không biết bố mẹ các bạn thế nào chứ bố mẹ tôi tư tưởng vẫn trọng nam khinh nữ lắm. Tuy hai người luôn chiều ý tôi nhưng riêng chuyện công việc thì tôi không thể không nghe theo.

Bố mẹ muốn tôi có thể thi vào làm công chức nhà nước, nhưng với tấm bằng đại học chuyên ngành thiết kế thời trang của tôi thì cơ quan nhà nước nào dám nhận chứ, nhận tôi về để chuyên thiết kế đồng phục cho nhân viên trong cơ quan sao??? Đương nhiên là không thể rồi.

Với điều kiện kinh tế nhà tôi – không giàu không nghèo – thì chuyện có thể bỏ ra vài trăm triệu chạy cho tôi vào nhà nước không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên không phải là không thể, có điều tôi cảm thấy không cần thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để chạy trọt. Với lại tôi hoàn toàn không muốn đi cửa sau. Nếu muốn đi cửa sau thì chân thiết kế cho công ty nhà Mai sao chạy khỏi tay tôi chứ. Hơn nữa phó phòng kinh doanh là anh trai tôi, việc đi cửa sau còn gì khó đâu.

Vì học văn bằng hai khác chuyên ngành và khác trường nên tôi bắt buộc phải thi hai môn theo quy định của trường. Một là môn tiếng anh trình độ B và hai là môn toán cao cấp chương trình cơ bản.

Đối với môn tiếng Anh tôi không sợ, tôi đã có chứng chỉ TOEFT đạt 500 điểm. Vấn đề ở đây là môn toán cao cấp.

Trời ạ, các bạn cũng biết tôi học về nghệ thuật mà. Năm nhất học các môn đại cương có toán cao cấp, có điều vì thi khối nghệ thuật nên tôi gần như không học toán thường chứ đừng nói là toán cao cấp. Vượt qua hai học phần một và hai tôi đã phải nhìn bài bạn nữa đó. Đúng là xấu hổ mà. Vì thế để hoàn thành bài thi toán cao cấp tôi đã phải “tầm sư học đạo” nửa năm mới có thể thành công qua cửa vào học văn bằng hai.

“Thầy giáo” của tôi là một người tôi quen bảy năm và hiện đang học năm cuối chuyên ngành toán của trường tôi thi vào – Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Nói đến người “thầy giáo” này không thể không nói đến lần đầu chúng tôi gặp nhau. Vốn tưởng tai họa đến, thật không ngờ vì cậu ta mà tôi tránh được một kiếp nạn.

Lần đầu gặp “thầy giáo” của tôi là năm tôi học lớp mười hai. Hôm đó ngủ quên nên đi học muộn, nghe tiếng trống đánh tôi cắm đầu cắm cổ chạy, vì không để ý đến đường nên đã đâm vào nhóc, cặp sách lao khỏi tay hạ cánh ở bậc cầu thang. Ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt sát thủ và gương mặt đen xì của cô giám thị. Thảm rồi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ này. Trong lòng đoán rằng hôm nay không chỉ bị ghi sổ đầu bài vì đi học muộn mà còn vì vi phạm nội quy “Đi nhẹ nói khẽ cười duyên” của trường đối với học sinh khi đi đứng trên hành lang. Không biết trường các bạn có cái quy định này không chứ hai bên hành lang trường tôi, trên cầu thang đều được treo một tấm biển “Đi nhẹ, nói khẽ” để nhắc nhở học sinh toàn trường. Đúng là không thể hiểu nổi.

Hôm ấy là lần đầu tiên nhóc đến trường tôi. Là học sinh chuyển trường. Có vẻ là lớp mười. Lúc đang được cô giám thị dẫn về lớp thì gặp “cơn lốc” là tôi lao đến. Hô Hô. Lúc đó tôi sợ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt không ngừng xin lỗi. Chắc khi đó để giữ thể diện nên cô giám thị không hề mắng tôi, chỉ khẽ nhắc nhở rồi sau đó cho tôi đi. Ôi, trời biết lúc đó tôi đã cảm nhận được “tìm được đường sống trong cửa chết” là thế nào. Vội vàng xin lỗi lần cuối rồi nhặt cặp sách lao lên tầng.

Trường tôi rất dã man, theo ý thầy hiệu trưởng nói là, học sinh lớp càng cao thì càng nên ở tầng cao, điều này chứng tỏ trình độ của các em cũng cao như vậy. Ôi điên mất, thầy ấy không biết rằng học sinh lớp càng cao có nghĩa học sinh đó càng già rồi sao, già rồi mà ngày nào cũng phải leo cầu thang lên tầng ba mới vào được lớp học. Thầy ấy không thấy như vậy là bất công sao?? Sao không để những em học lớp thấp hơn, còn trẻ hơn, còn khoẻ hơn vận động đi. Người ta nói “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” nhưng thầy ấy không biết lớp mười hai bọn tôi đã là mười tám rồi sao. Làm sao mà bẻ gãy sừng trâu được nữa. Không bị trâu húc cho lòi ruột là may rồi đó. Nghĩ tới cũng đủ hận.

Thoát được cô giám thị không thoát được cô chủ nhiệm. Sau khi bị cô ném cho cái nhìn đầy tức giận tôi lầm lũi về chỗ ngồi. Lớp trưởng đi học muộn không bị cô “lăng trì xử trảm” tôi đã cảm thấy đời mình hạnh phúc lắm rồi.

Mười lăm phút đầu giờ của lớp các bạn thế nào? Mười lăm phút đầu giờ của lớp tôi thì như địa ngục vậy. Cô chủ nhiệm nói vì năm nay chúng tôi phải thi đại học nên quản lý vô cùng xít xao. Mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ chính là lúc cô kiểm tra xem cả lớp có ai chưa làm bài tập về nhà hay chưa. Sau đó, những bạn chưa làm đương nhiên sẽ oanh oanh liệt liệt rơi vào sổ đen của cô. Qua một tuần, vào tiết sinh hoạt dài ba mươi phút của thứ bảy cô sẽ tổng hợp xem tuần qua có bao nhiêu bạn vi phạm, có bao nhiêu bạn vi phạm và có tái phạm, hình phạt dành cho các bạn ấy là trực nhật, trực nhật và trực nhật.

Đừng nghĩ trực nhật là chỉ quét qua cái lớp, giặt giẻ lau bảng với lau bảng sau mỗi tiết là xong nhé. Cái này là dành cho những bạn phạm lỗi lần một trong tuần. Với những bạn có “tiền án” thì đương nhiên hình phạt không thể đơn giản như vậy rồi.

Sân thể dục trường tôi hồi đó vẫn là sân đất chứ chưa được lát xi măng. Ở bốn góc sân cỏ mọc um tùm. Đến khi tôi ra trường thì nó mới được lát xi măng sạch sẽ. Điều này khiến những bạn thường xuyên bị phạt cảm thấy phẫn uất vô cùng.

Hình phạt dành cho những bạn tái phạm nhiều lần chính là nhổ cỏ trong sân thể dục vào cuối tuần. Nếu trong tuần có nhiều bạn vi phạm thì còn đỡ, nếu chỉ có vài bạn vi phạm rồi tái phạm thì đúng là tai hoạ. Cô giáo tôi không phân biệt nhiều ít. Tuần nào cũng sẽ phải thực hiện lệnh phạt, dù chỉ có một bạn cũng phải đến nhổ dưới sự giám sát của cô. Hờ, nói nhỏ nhé, cô giáo tôi hơn ba mươi rồi nhưng vẫn đang “phòng đơn gối chiếc”. Điều này chắc mọi người cũng hiểu vì sao tính cách của cô giáo tôi như thế rồi đúng không. Ha ha…. Đùa thôi.

Cho tới tận khi chúng tôi tốt nghiệp cô giáo tôi vẫn chưa gả đi được. Cô giáo tôi không xinh đẹp động lòng người nhưng khuôn mặt lại rất có nét. Nghe đồn cô giáo tôi từng yêu tha thiết một thầy giáo hồi còn học đại học. Có điều sau đó người con trai ấy vì để vào dạy trường chuyên không ngại kết hôn với con gái hiệu trưởng trường đó, bỏ lại cô trong nỗi thất vọng ê chề. Vì thế cô mới mất đi niềm tin vào tình yêu, không còn muốn yêu ai nữa. Vậy đó, cứ như thế, thời gian trôi qua, tuổi xuân trôi qua, cô giáo tôi đã bước qua tuổi “băm” vài năm mà vẫn không kết hôn. Nhiều người làm mối nhưng cô không đồng ý một ai. Thế nhưng nghe nói vài năm sau đó cô đã gặp được tiếng sét ái tình và nhanh chóng lên xe hoa. Chỉ nửa năm sau theo chồng xuất ngoại định cư. Vì thế từ sau khi tốt nghiệp tôi chưa từng gặp lại cô và cũng không biết được thêm tin tức gì về cô nữa.

Cả tuần vật lộn với sách vở, bài tập, có ai muốn dành ngày cuối tuần để đi đến trường làm bạn với cây cỏ chứ. Thật may cho tôi mới chỉ vi phạm lần đầu nên chỉ đơn giản là viết kiểm điểm sau đó trực nhật lớp một ngày thôi. Có điều thế này cũng đủ chết rồi. Bản kiểm điểm phải có chữ ký của phụ huynh a. Tôi đúng là khóc không ra nước mắt. Tự hứa với lòng mình. Lần sau tuyệt đối không chat đêm nữa….

5 thoughts on “Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s