[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 70 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Elena

Beta: Hana

Chương 70: Nụ cười xóa đi thù hận

Ông nội ăn cơm trước sau vẫn rất ngon miệng, Uông Vượng uống ừng ực canh dinh dưỡng mà ông nội đặc biệt phân phó – canh thập toàn đại bổ này là do chuyên gia tự mình điều chế.

Thẩm Sơ Trạch ngồi ở bên người Uông Vượng nhẹ giọng hỏi cô cần cái gì, giống như một người chồng gương mẫu.

Sau khi ăn xong, anh lại cùng cô ngồi trên sofa sô pha xem tin tức lúc năm giờ, ông nội ở một bên cùng Thẩm Sơ Trạch câu được câu không trò chuyện những việc khác ở sở sự vụ.

Uông Vượng đáng lẽ rất vui vẻ ăn nho mà cô cướp được của Thẩm Sơ Trạch, đột nhiên lúc đó, bụng quặn đau, Thẩm Sơ Trạch nhìn thấy cô ôm bụng, bộ dạng cau mày sợ hãi, nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Đau đớn giảm bớt, Uông Vượng tức giận nhìn Thẩm Sơ Trạch liếc mắt một cái: “Đây có lẽ là thời kỳ cổ tử cung mở rộng, đợi tới lúc sinh còn đến mười một mười hai giờ mà, gấp cái gì chứ, gọi cho bác sĩ nói là không cần đến đây, anh đưa em đi bệnh viện là được rồi.”

Thẩm Sơ Trạch lúng ta lúng túng, nhìn bộ dạng Uông Vượng quả thật không có chuyện gì xảy ra, nhân tiện thông báo cho bác sĩ đừng đến đây.

“Ai, lấy một người vợ sẽ tự xem bệnh cho chính mình…… Ai, em xem anh lo lắng như thế, còn bị trách móc, thật là!”

Uông Vượng ngồi ở trong xe, tựa vào người Thẩm Sơ Trạch, hai tay vỗ về bụng, đứa bé bên trong cử động càng thêm thường xuyên, cũng không biết là con trai hay con gái. Thẩm Sơ Trạch bàn tay to đặt ở trên tay Uông Vượng, ôm cô, cằm để trên vai của cô.

“Bà xã, em nên nghĩ tên con đi.”

“Ừ, gọi Uông Tử là được.”

“Nó họ Thẩm.”

Uông Vượng quay đầu nhìn anh liếc mắt một cái: “Hừ, em cực nhọc, vất vả mang thai mười tháng, đứa nhỏ còn không theo họ em? Có bản lĩnh, anh cũng chính mình sinh một đứa đi!”

Thẩm Sơ Trạch cũng không giận, chính là cười không đàng hoàng ngậm lấy vành tai đáng yêu mà anh ham muốn thật lâu, vừa lòng thấy cô cả người run lên: “Anh còn không phải vì đứa nhỏ này kìm nén lâu như vậy? Đứa nhỏ theo họ của anh, thì có vấn đề gì?”

“Anh!” Uông Vượng mặt đỏ lên, vì anh đang lái xe cho nên kiêng kị không nổi giận, thế nhưng trong lòng không ngừng khinh bỉ Thẩm Sơ Trạch không biết xấu hổ.

Rất nhanh đến bệnh viện, thuận lợi mà vào phòng VIP.

“Thật ra nơi này so với phòng trong khách sạn còn hoàn hảo hơn!” Uông Vượng nhìn quanh đánh giá một chút, năm đó thời gian thực tập cô đặc biệt khinh thường phòng bệnh này, không nghĩ tới chỉ cách một thời gian không lâu, chính mình cũng đến ở đây, “Lúc này chẳng qua chỉ chuyền vài chai nước, nhưng làm giải phẫu ở phòng này so với phòng thường đắt hơn gấp vài lần, sinh đứa con cũng mất mười vạn, đúng là người có tiền.”

Thẩm Sơ Trạch cười cười, kéo cô ngồi xuống: “Ông xã của em chính là người có tiền! Còn nhiều tiêu không hết, em chịu trách nhiệm giúp anh tiêu, nếu không sinh thêm vài đứa cùng nhau tiêu giúp em!”

“Không được, anh cho em là lợn giống à? Sinh thêm vài đứa?” Uông Vượng không có phát hiện sơ hở của Thẩm Sơ Trạch, anh sao có khả năng làm cho cô sinh thêm vài đứa đâu? Sinh thêm một đứa lại không phải lần nữa cấm dục mười tháng sao? Anh như vậy, làm thế nào chịu được.

Làm xong thủ tục nhập viện, cơ bản đã kiểm tra xong tình hình sức khỏe, Uông Vượng nằm ở trên giường giám sát đo tâm thai, cùng đợi tiểu bảo bối được sinh ra.

Một y tá chạy vào, vội vàng nói: “Thẩm tiên sinh, anh có điện thoại, mời anh đến quầy trực y tá nghe một chút, hình như là ba của anh.”

Thẩm Sơ Trạch bởi vì Uông Vượng không thể nhiễm phóng xạ, hơn nữa sợ quấy nhiễu lúc giám sát tâm thai, cho nên đã đem di động tắt, lại đã quên buổi tối hẹn với ba, cũng chưa nói lại với ba một tiếng, khó trách ba sốt ruột .

“A lô, ba ạ.”

“Sơ Trạch, Uông Vượng muốn sinh sao?”

“Dạ, đại khái là nửa đêm hôm nay, hoặc là buổi sáng ngày mai.”

“A, vậy ba gọi người hầm đồ ăn, ba đến xem. Được không?”

“Đương nhiên được, ba đi xem con dâu của ba đi.”

“Mẹ con cũng muốn đến……”

“Vậy cứ để cho mẹ đến thôi, con tắt điện thoại di động.”

“Ba biết, kia, Ba đây đi chuẩn bị, giúp con mang nhiều cơm đến.”

“Tốt, cám ơn.”

Tắt điện thoại, Thẩm Sơ Trạch lắc đầu, chuyện của mẹ anh, cũng nên giải quyết, đứa nhỏ đều phải sinh, như vậy kéo dài cũng không phải chuyện tốt

Uông Vượng vừa nghe nói Tạ Kế Yến muốn tới, cảm xúc nhất thời kích động, tâm thai chạy tán loạn lên cao: “Cái gì? Mẹ anh muốn tới? Em làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Thẩm Sơ Trạch buồn cười sờ sờ tóc của cô: “Mẹ anh cũng sẽ không ăn thịt em, em gấp cái gì, còn có anh cùng ba anh không phải sao?”

“Nhưng là……” Uông Vượng tuy rằng cũng biết, cô ở cùng một chỗ với Thẩm Sơ Trạch có thể tránh không nói chuyện cùng Tạ Kế Yến, nhưng đến đột ngột như thế, cô thật sự một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.

“Đừng nhưng là, nghe bà nội nói, đến giờ thái độ của mẹ vẫn chưa tự nhiên, mẹ biết trước kia mẹ đối với em như vậy thật không phải, nhưng muốn giải thích với em lại không biết làm thế nào, em có biết, dù sao mẹ cũng là một tổng giám đốc, hô phong hoán vũ, ở nhà cũng đều là do mẹ định đoạt. Hiện tại mẹ cũng biết hai chúng ta đã không có khả năng chia cách, mẹ cũng đã tiếp nhận rồi, chính là vẫn còn mạnh miệng, muốn nhìn cháu nội của mình một chút, nhưng lại thấy xấu hổ.”

Uông Vượng nở nụ cười, cô yên tâm, đã nói mà, Tạ Kế Yến sao có thể khi không lại đưa thuốc bổ cho cô.

……

“Sơ Trạch.” Tạ Kế Yến cùng Thẩm Sâm xuất hiện ở phòng bệnh, không ai nghĩ họ có con lớn như Thẩm Sơ Trạch! Quả nhiên là tiền nhân bảo dưỡng tốt!

 “Ba mẹ, hai người đến đây.” Thẩm Sơ Trạch đang giúp Uông Vượng nhẹ nhàng xoa bụng, làm người chồng hai mươi tư hiếu.

“Ba mẹ.” Uông Vượng tiếng nói yếu ớt như con muỗi, tuy rằng đăng ký kết hôn đã rất lâu, nhưng cũng không có chính thức gặp qua tộc trưởng, tiếng gọi ba mẹ này, cũng là lần đâu tiên cô gọi.

Thấy cô giãy dụa muốn đứng lên, Tạ Kế Yến ngăn trở cô, nhưng vẫn không được tự nhiên: “Đừng đứng lên, nằm đi.” Theo sau lấy ra một cái bình thuỷ cùng một cái gói to đưa cho Thẩm Sơ Trạch, “Giúp vợ của con ăn đi, ăn xong rồi con cũng tự ăn đi.”

Thẩm Sâm không nhịn được nở nụ cười, ông vừa về đến nhà liền nhìn thấy vợ của mình lẩm bẩm nói cho ông Uông Vượng cùng Sơ Trạch đã nhận giấy đăng ký kết hôn, đứa nhỏ đã muốn sắp sinh, cũng không biết là trai hay gái…… Ngoài thời điểm sinh Thẩm Sơ Trạch năm đó ông chưa thấy bà gấp đến thế bao giờ.

Gặp Thẩm Sâm nở nụ cười, Thẩm Sơ Trạch cũng không nín được nở nụ cười, Tạ Kế Yến cũng xấu hổ nở nụ cười, Uông Vượng cũng thoải mái nở nụ cười.

Vì thế bẻ bẻ tay ngượng ngịu nói: “Mẹ, cám ơn canh của mẹ, canh uống thật ngon.” Uông Vượng cười với Tạ Yến Kế.

Bởi vì một nụ vười, thù hận của hai người cứ như vậy tan biến.

Thanks bé Elena ^^

8 thoughts on “Chương 70 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s