[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 71 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Elena

Beta: Hana

Chương 71: Sinh con.

Thẩm Sơ Trạch theo Uông Vượng vào phòng sinh, thấy cô đau đớn mà không nói được lời nào, ngay cả thét cũng thét không được, anh đau lòng, dự định sau đó lập tức đi buộc ga-ro. {Hana: *nín cười* ai mà đã từng đọc bộ Tổng tài thử hôn chắc biết buộc garo là gì nhỉ ^^, ai hêm biết thì giờ biết ạ. Buộc ga ro <=> thắt ống dẫn tinh ^^}

Kêu gào xiêu vẹo đã lâu, bệnh nhân lần này là con của cán bộ cao cấp, cũng không dám cứ như vậy tùy tiện làm một đao. {Hana: Mổ đấy ạ. Chị mình trước khi đi đẻ được dặn là nếu đau quá hãy kêu, nếu không họ đè ra họ mổ đó ^^}

Cổ tử cung Uông Vượng co rút lại một chút, hút một ngụm nước Thẩm Sơ Trạch đưa cho, ngọt ngào, 5% đường glucô, ngữ khí chậm chạp, giống như hạ quyết tâm quyết định: “Các vị cứ mổ đi.”

Thẩm Sơ Trạch trừng lớn mắt: “Sao có thể như vậy được?!”

“Vậy anh muốn đứa bé ở trong tử cung gặp nguy hiểm sao?” Uông Vượng cũng không quản anh nghe hiểu hay không hiểu, “Cắt đi, nhưng lúc may lại miệng vết thương xử lý cẩn thận một chút, tôi không muốn đến lúc đó còn bị di chứng.”

Thẩm Sơ Trạch nói không ra lời, gắt gao nắm lấy tay của Uông Vượng, cũng không biết là Uông Vượng cho anh sức mạnh hay là anh cho Uông Vượng sức mạnh.

Đứa nhỏ rốt cục thuận lợi sinh ra, tình trạng sức khỏe của Uông Vượng cũng bình thường, mồ hôi thấm ướt cả cái trán.

Giống con gái của Uông Dương, là một đứa bé không khóc nháo, thời điểm tiêm vào một mũi mới “oa oa” tượng trưng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, tùy ý y tá đùa nghịch.

“Là một bé trai.” Hộ sĩ đem đứa nhỏ xách chân lên, nâng đầu, cho Uông Vượng nhìn một chút, sau đó liền giúp đứa bé mặc tã vào.

Uông Vượng quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Trạch, thâm tình chăm chú nhìn người đàn ông này, trong đôi mắt của anh có nước mắt, Uông Vượng trong lòng cũng là kích động không chịu nổi.

Cô nắm chặt tay anh: “Ông xã, con chúng ta, dễ thương không?”

Hai mắt Thẩm Sơ Trạch tràn đầy sương mù thoáng chốc sáng ngời, phát ra ánh sáng rạng rỡ: “Em bảo anh cái gì? Bảo anh cái gì?!” Người đàn ông này cũng thật khác người, người khác lúc này đều đã nhìn con mình, anh ta chỉ vừa liếc mắt một cái, ngay cả xấu đẹp cũng chưa kịp xem.

Nói đến đây cũng khó trách Thẩm Sơ Trạch, bây giờ, nam nữ thanh niên vừa yêu nhau chính là đã kêu ông xã bà xã, giống như anh, đều đã có con, bà xã mới chịu kêu một tiếng ông xã.

“Bà xã, anh yêu em, anh yêu em! Em rốt cuộc cũng gọi anh một tiếng ông xã!” Thẩm Sơ Trạch bất chấp đây là bệnh viện, trực tiếp la hét ầm ĩ.

Bác sĩ y tá ở bên âm thầm cười trộm, người này ra vẻ là người con của cán bộ cao cấp, hơn nữa bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, thế mà không tính sổ được vợ.

Uông Vượng mặt đỏ bừng, hờn dỗi liếc anh một cái, nhắm mắt lại, thật sự mệt mỏi.

Thẩm Sơ Trạch đau lòng nhìn cô lại nhìn đứa trẻ đang nằm trên xe bên cạnh, khuôn mặt mềm mềm, trắng nõn, trên mặt còn có một tầng lông mao mượt mà, trên người còn thoang thoảng một mùi thơm.

Tay không tự chủ được duỗi qua nhéo nhéo khuôn mặt đứa trẻ, thật trơn, rất non, đáy lòng ào ạt tràn đầy cái loại này tình cảm cha con, nếu không phải không dám, đã sớm đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực.

Bên ngoài phòng sinh Thẩm Sâm cùng Tạ Kế Yên là nghe được Uông Vượng sắp sinh liền khẩn cấp tới, Uông Hướng Thiên cùng Lâm Vân đi du lịch nước ngoài, nghe thấy tin tức như thế đã vội vàng xách hành lý về nhà.

Uông Dương cũng đến đây, Trình Lộ cùng hai đứa bé ở nhà, chờ Uông Vượng tới ở phòng bệnh rồi nói sau.

Đợi một lúc, đến còn có Bạch Thuật, Trình Huy Lang cùng Hi Dương!

“Dì Tạ, chú Thẩm.” Hi Dương thản nhiên nở nụ cười, nắm trên tay chính là tay của Trình Huy Lang.

Tạ Kế Yến nhìn về phía Hi Dương, cười cười, nhưng nụ cười này hàm chứa áy náy, vì con trai của bà tiếc hận, vì cô gái này không trở thàng con dâu của bà.

“Dì Tạ, chú Thẩm, Uông Vượng còn chưa đi ra sao?” Trình Huy Lang chào hai người một cách tượng trưng, hỏi.

Nói như thế nào Uông Vượng cũng coi như là bạn tốt của anh, lúc trước anh là vì giúp cho người phụ nữ mà anh yêu thương cùng với người đàn ông mà cô ấy yêu ở bên nhau, làm bộ theo đuổi cô, thủ đoạn hèn hạ như vậy, sau khi cô biết cũng không cùng anh tuyệt giao, nhưng mà cô nhìn rõ nội tâm của anh, làm cho anh tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình.

“Không có, hẳn là nhanh, y tá vừa mới đi ra nói. Sinh một bé trai rất béo! 3.3 ký nha!” Trong mắt Tạ Kế Yến là vui sướng không chút nào che dấu.

Thẩm Sâm tuy rằng không nói chuyện, làm quân nhân sắc mặt vẫn là quan trọng nhất, nhưng ý cười trong ánh mắt của ông đã biểu lộ nội tâm vui mừng.

Bạch Thuật đi thẳng đến trước mặt của Uông Dương, Uông Dương nhìn anh ta cảnh giác, người đàn ông này là thanh mai trúc mã với bà xã anh, nhưng lại vì bà xã anh mà cho đến bây giờ bên cạnh không có lấy một người phụ nữ.

“Cô ấy, hiện tại có tốt không?” Cũng không nói “Cô ấy” là ai, nhưng trong lòng hai người đàn ông đều biết rõ ràng người đó là ai.

“Tốt lắm.” Uông Dương tuy rằng không thích anh ta, nhưng không có địch ý, nguyên nhân có lẽ là do anh ta lúc trước giúp anh tiến vào phòng sinh cùng bà xã anh đi.

“Tốt lắm, vậy là tốt rồi.” Bạch Thuật đột nhiên bật cười, “Tôi cũng nên đi tìm một cô gái sinh con cho tôi.” Rồi đột nhiên xoay người đi, “Giúp tôi chúc mừng học muội nhé, nói tôi đi tìm phụ nữ sinh con đi!”

Mọi người cười cười, người này tính tình rất quái dị, rõ ràng gia thế so với Trình Huy Lang không kém, lại một lòng làm bác sĩ, nhưng lại là người ba ngày phơi nắng hai ngày đánh cá.

Uông Vượng rốt cục được đẩy ra, mọi người chen nhau mà lên, tư thế tranh giành muốn xem đứa bé, đem Uông Vượng quên ở một bên, y tá cảnh cáo lần nữa không nên đụng đứa bé, không nên đụng, những người đó như sói như hổ, nhịn không được, đưa bàn tay đầy vi khuẩn về phía đứa bé.

Nói là đến xem Uông Vượng, hiện tại đều vây quanh ở bên người cục cưng, Uông Vượng cũng không giận, bởi vì Thẩm Sơ Trạch còn ở bên cạnh chính mình. Hai người tay cầm tay, mắt nhìn mắt, nùng tình mật ý làm cho ý tá bên cạnh xem đỏ mắt không dứt.

Thanks Elena

 

8 thoughts on “Chương 71 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

  1. Lâu lắm mới thấy nàng nhá hàng mà không Pass, 😀 tuy không đọc truyện này nhưng vẫn comt ủng hộ nàng chút ;)). Tên của chương này làm t nhớ truyện “Em Dám nói em không tính phúc” quớ.

  2. Oh! Tat ca nhung nhan vat lien quan voi 2 anh chi deu xuat hien trong chap nay va con the hien tinh than tuong than tuong ai nua. That hanh phuc. Giong nhu da co mot ket thuc hoan hao. Cam on cac ban nhe, tuy khong doc duoc mot so chap nhung cung thoa man voi chap nay vi thay moi nhan vat trong truyen deu co mot ket cuoc tot dep, khong ai dau buon, khong oan han hoac chet choc…Moi nguoi cuoi cuoi (xin loi copy doan van nay cua ban nhe).

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s