[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 72 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng Chàm Cực Phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Elena

Beta: Hana

Chương 72: Ba đứa trẻ.

Sau khi sinh đứa nhỏ thường phải ở lại bệnh viện bảy ngày, đấy là đối với những người có huyết sắc tố bình thường, Uông Vượng lại là người có sắc tố máu thấp, hơn nữa không phải thấp bình thường, lại có chút nghiêm trọng.

Vì thế cô phải ở bệnh viện ở nhiều ngày, làm cho cô ăn một chút dung dịch đường Glucose.

Uông vượng nằm nửa người ở trên giường, Thẩm Sơ Trạch ngồi bên giường đưa cho cô trái táo đã được gọt vỏ, còn con của họ thì đang nằm trong nôi, chu chu miệng.

“Ông xã, anh đặt cho nó cái tên đi.” Uông Vượng từ lần đó về sau, đều dịu dàng gọi Thẩm Sơ Trạch là ông xã, làm lòng anh ngọt ngào không thôi.

Thẩm Sơ Trạch tiếp tục gọt táo đưa tới bên miệng của cô, nhìn cô ăn xong, sau đó nở nụ cười, anh biết cô không thích ăn táo, đơn giản là vì anh gọt nên cô mới ăn một chút: “Vậy kêu Uông Hiên được rồi.”

“Khụ khụ.” Uông Vượng không kiềm được ho khan, Thẩm Sơ Trạch cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng của cô: “Đừng vội như vậy, đều làm mẹ của người ta, còn không cẩn thận một chút.”

“Thẩm Sơ Trạch, em ngày đó chính là nói giỡn, không quan trọng, thật sự, vẫn là Thẩm Hiên dễ nghe hơn.” Giọng điệu như có chút thuyết phục, Uông Vượng nói, cô vẫn là một con người phong kiến, con không cùng họ với ba của nó, cô cảm thấy đó là việc thiên kinh địa nghĩa.

Thẩm Sơ Trạch nở nụ cười không đàng hoàng: “Nếu em đã nói thế thì anh cung kính không bằng tuân mệnh vậy” Ngẫm lại cũng đúng, anh cũng không phải muốn như thế này, muốn con của mình theo họ của mẹ nó, anh có thể thoải mái được mới là lạ!

“Cô… cô..” Ma vương Uông Hàm Tổ đã đến.

Tiểu quỷ này dưới sự trợ giúp của Thẩm Sơ Trạch đã vào tiểu học, nhưng vào năm nhất anh lại ngại năm nhất dạy chương trình rất đơn giản, vì thế làm cho nhóc con đi quen thuộc trường học, liền trực tiếp học lên ba lớp, trở thành cậu bé mà mỗi người đều đang rất muốn tranh đoạt.

Thẩm Sơ Trạch nắm lấy cậu bé đang ở trên giường, vỗ nhè nhẹ lên mông của nó một chút, tức giận nói: “Gọi cô không gọi dượng?”

Uông Hàm Tổ là một cậu bé gặp mặt liền sai sử người khác như gió, vì thế cười tủm tỉm ở trên mặt Thẩm Sơ Trạch hôn một cái “Chụt” thật to, lại nói một câu ngọt chết người không cần đền mạng: “Hôn dượng tốt một cái nè.”

 Thẩm Sơ Trạch ôm hai tay đang run lên của anh, Trình Lộ hoảng hốt nhìn anh, sợ anh hất đứa con bảo bối của mình ngã văng ra ngoài.

Uông Hàm Tổ là một cậu bé hiếu động không biết ngừng nghỉ là gì, bị Thẩm Sơ Trạch ôm chặt chẽ còn không an phận, nhìn qua nhìn lại, xoay đến động đi, nhìn đến đứa nhỏ đang nằm trên nôi, nở nụ cười: “Cô, đây là em trai sao, thật xinh đẹp, về sau gả cho em gái của cháu!”

Thẩm Hiên nguyên bản còn đang ngủ, vừa nghe lời này, lập tức mở mắt, tròng mắt xoay tròn, ngập nước đặc biệt đẹp, cũng không khóc không nháo, cứ như vậy nhìn Uông Hàm Tổ, sau đó khanh khách nở nụ cười.

Trên tay Trình Lộ chính là cô nhóc thiếu chút lấy mạng của cô, cùng Uông Vượng trao đổi sự tâm đắc của một người làm mẹ.

Chính là cô nhóc trên tay cũng không an phận một cái lắc lắc thân mình, a, a, hướng Thẩm Hiên bên kia nhìn, cô nhóc này đã mười tháng, vẫn chưa biết nói.

Vì thế hai đứa trẻ đều ghé vào đứa nhóc trong nôi, mở to thật to ánh mắt nhìn Thẩm Hiên đang nằm bên trong, Thẩm Hiên vẫn cười hì hì nhìn hai đứa trẻ kia, đột nhiên khóc “Oa” một tiếng, cũng chỉ khóc một tiếng, khóe mắt đen huyền long lanh như nước, lại cười.

Uông Vượng để Thẩm Sơ Trạch đem đứa nhỏ ôm lại đây, đứa nhỏ này khóc không nhiều lắm, mỗi lần đều là oa một tiếng, nếu không phải muốn thu hút sự chú ý thì là đói bụng, rất dễ nuôi.

Quả nhiên là đói bụng, vì thế Thẩm Sơ Trạch yên lặng ra ngoài. Dù sao đây cũng là phòng VIP đặc biệt, phòng bệnh bên ngoài còn có một cái phòng khách, có TV, sofa.

Thẩm Sơ Trạch nhưng vẫn còn lo lắng để cho Uông Vượng một người, sau khi làm cho Trình Lộ ngồi xuống, cười xin lỗi đi vào.

Cho đứa nhỏ bú sữa xong, Uông Vượng xuống giường, cô đã có thể đi lại, nhưng không được đi nhiều quá, cũng đi ra ngồi vào trên sofa, người chồng tốt Thẩm Sơ Trạch bật người đi lấy cái chăn lông ở trên giường khoác vào cho Uông Vượng, mẹ của anh đã dặn, phụ nữ thời điểm ở cữ không thể cảm lạnh, anh chính là “phụng theo thánh chỉ” a.

“Chị dâu, cho em ôm một cái.” Uông Vượng chìa tay ôm cô nhóc trong lòng Trình Lộ — Trình Hàm Y, Uông Dương nói, họ của con tùy theo chính mình, để cho con gái theo họ của lão bà.

Theo trong tay Trình Lộ tiếp nhận cô nhóc mập mạp này, Uông Vượng trên tay nặng trịch, trong lòng lần đầu liền nảy nở tình thương của mẹ, miệng hung hăng ở trên mặt trắng nộn của Trình Hàm Y hôn, làm cho cô nhóc oa oa kêu to, đứa bé con này vẫn chưa biết nói mà.

Uông Hàm Tổ trong lòng không vui, ăn hiếp em gái của mình, ai cũng không được!

“Cô. Cô ôm em gái của con, cũng nên để cho con ôm con của cô; Cô hôn em gái của con, cũng nên để cho con hôn con của cô, như vậy mới công bằng!”

“Này nha, cậu nhóc xấu xa, dám cùng bà xã của dượng hô to gọi nhỏ, lại còn muốn hôn con của chúng ta, cháu là muốn trở về học nhà trẻ à!” Thẩm Sơ Trạch ý xấu trong mắt lập tức liền uy hiếp cậu nhóc.

“Mới không phải……” Uông Hàm Tổ rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, cho dù thông minh cũng đấu không lại con người tinh ranh như Thẩm Sơ Trạch.

Cửa đẩy ra, vào cửa chính là Lâm Vân cùng Uông Hướng Thiên.

“Yêu yêu yêu, ai dám khi dễ bảo bối trong lòng của tôi!” Vừa thấy Lâm Vân đến, Uông Hàm Tổ giống như là gặp được cứu tinh, lập tức chạy tới, như viên đạn bọc đường liên tục phát ra.

“Bà nội, bà nội, bà rốt cục đã về rồi, con muốn chết, đến đến đến, hôn một cái!” Vì thế bổ nhào vào trong lòng Lâm Vân, liền cho bà một cái hôn thật to!

Lâm Vân mặt mày hớn hở, cháu của mình còn có đến ba đứa, đem Uông Hàm tổ đưa tới trong lòng Uông Hướng Thiên, phải đi ôm Trình Hàm Y trong lòng Uông Vượng.

“Ngoan ngoãn, hôn một cái!” Lâm Vân giống như đặc biệt thích con nít, “A, Uông Vượng, con của con vừa mới sinh ra như thế nào liền lớn như vậy?”

“Ha ha ha” Mọi người cười to một trận.

“Mẹ, đây là Y Y cục cưng Uông Vượng gọi là Thẩm Hiên, nằm ở nơi ấy mà.” Trình Lộ cười cười kết quả làm Trình Hàm Y ầm ỹ không ngừng.

Lâm Vân trên mặt có chút đỏ ửng, cũng đúng nha, đều hơn nửa năm, cháu gái chính mình còn gặp không được vài lần, không có biện pháp, con của mình sinh đại sự vẫn là rất trọng yếu, đi đến bên nôi, phát hiện đứa nhỏ này nhìn chính mình cười, kinh động gọi mọi người mau đến xem.

Liền như vậy cười, Lâm Vân đối với đứa cháu ngoại này yêu thương vượt qua đối với Uông Hàm Tổ, điều này làm cho đồng chí bá vương trong nhà một trận mất mát rất lâu.

 

Thanks Elena ^^

 

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s