[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chươngg 73 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Elena

Beta: Hana

Chương 73: Có duyên có phận 

Chúc mừng sinh nhật Xanh Xanh ^^

Uông Vượng đã về nhà ba tháng, hàng đêm cùng Thẩm Sơ Trạch thác hoan, mẹ Uông cùng nữ vương nhà họ Thẩm luân phiên oanh tạc bằng thuốc bổ, nuôi đến mức càng ngày càng có hương vị nữ tính hơn.

Mỗi khi Thẩm Sơ Trạch thành công ôm thân hình gầy gò của cô lại sẽ nhắc tới một câu, vì sao cảm thấy không có thịt!

Ba mẹ hai nhà Uông Thẩm giống như thuyết phục hết lời, cũng thường xuyên đưa thuốc bổ, tuy nhiên cô chưa hề chạm đến nó.

Con trai hai má trắng mềm càng ngày càng cao, càng ngày càng đáng yêu, Uông Vượng yêu đến mức hình thành thói quen ôm hàng ngày cho con.

Thẩm Sơ Trạch hiện tại cùng con ghen tị rất mất mặt, rất không thích, buổi sáng Uông Vượng chỉ hôn an ủi mới không tình nguyện đi làm.

“Ông xã, mau mau đi kiếm tiền thôi, em cùng cục cưng còn muốn anh nuôi mà.” Uông Vượng mềm giọng nhẹ nhàng đánh lừa, không thiếu được ở trên mặt mất hứng của Thẩm Sơ Trạch hôn một cái.

Thẩm Sơ Trạch lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi ra cửa .

Mỗi ngày trôi qua đều cùng cục cưng đùa nghịch, Thẩm Sơ Trạch sợ cô mệt, cố ý tìm một người phụ nữ trung niên đáng tin cậy giúp cô nấu cơm và chăm sóc đứa nhỏ.

Lúc chập tối, Thẩm Sơ Trạch gọi điện thoại về bảo Uông Vượng thu xếp một chút, trang điểm ăn mặc một chút, mang theo đứa nhỏ, đi ra ngoài ăn cơm, nghe nói còn có Thẩm Sâm cùng Tạ Kế Yến, Lâm Vân cùng Uông Hướng Thiên.

Nhận được điện thoại, Uông Vượng một phút không nghỉ, gấp đến độ thật hoang mang rối loạn nói cho dì giúp việc giúp cục cưng chuẩn bị sẵn sàng, lại chuẩn bị cho chính mình, quần áo trong tủ có vẻ như đều không còn dùng được nữa, tủ quần áo bị cô đảo lộn lung tung, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn được một bộ trang phục mà cô vừa lòng — bộ váy liền áo màu tím.

Cô đeo đồ trang sức trang nhã, tiếp nhận bình sữa và tã cũng như mấy món đồ cần thiết mà dì giúp việc đã chuẩn bị tốt giùm cô, để cho dì giúp việc ra về sớm, cô bế con lái xe đi nơi làm việc của Thẩm Sơ Trạch.

Uông Vượng trước đây chưa từng tiến vào sở sự vụ nơi Thẩm Sơ Trạch làm việc, nhân viên công tác trong sở sự vụ không biết cô cũng phải, vì thế tiểu thư xinh đẹp tại quầy tiếp tân nói khéo: “Xin hỏi vị phu nhân này cô tìm ai?”

“A, tôi tìm Thẩm Sơ Trạch .”

“Xin hỏi cô có hẹn trước sao?”

“A? Gặp anh ấy còn phải hẹn trước?” Uông Vượng trừng mắt nhìn cô nàng tiếp tân, không phải chỉ có gặp tổng giám đốc mới phải hẹn trước sao? Anh chẳng qua chỉ là một luật sư mở sở sự vụ, sao cũng muốn hẹn trước?

Cô nàng quầy tiếp tân cười nói: “Là như thế này, luật sư Thẩm rất đẹp trai, người đẹp tìm anh ấy nhiều lắm, bình thường khách hàng tìm anh ấy lên tòa án đều là thông qua phòng làm việc phía dưới mới đưa đến trong tay anh ấy, những việc khác, đều phải hẹn trước.”

“A, cám ơn.” Uông Vượng ngồi xuống, đứa con trai này rất nặng, thay đổi tay, đem nhóc ôm vào trong ngực, sau đó cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Thẩm Sơ Trạch.

Đầu bên kia điện thoại Thẩm Sơ Trạch giọng nói nịnh nọt lập tức truyền đến: “Bà xã, hôn nhẹ bà xã, gọi cho ông xã có chuyện gì a ~”

Uông Vượng giận dữ rống: “Em ở công ty anh, anh mau xuống đây cho em! Muốn gặp anh còn phải hẹn trước! Anh, anh được đấy ~!”

Thẩm Sơ Trạch giật mình một cái, buông trong tay văn kiện chạy nhanh, hoang mang rối loạn khẩn cấp chạy ra văn phòng, chạy xuống lầu, nhìn thấy Uông Vượng thở phì phì ngồi ở bên kia, cũng không ngoảnh lại nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên, đến trước mặt cô, lấy lòng nói: “Bà xã, bà xã tốt, anh không phải vì em thủ thân như ngọc sao, sợ bị sài lang hổ báo cưỡng ép, cho nên mới……” Gặp Uông Vượng sắc mặt đã hơi nguôi giận, vì thế quay đầu lớn tiếng hướng cái cô gái quầy tiếp tân: “A Mai, nhìn thấy bà xã của tôi còn không cho vào, cô không nghĩ đó là xúc phạm a!”

Uông Vượng đỏ mặt, dù sao cô cùng anh thân mật đều là ở nhà, chưa bao giờ có người ngoài ở đây, vì thế lôi kéo tay áo của anh, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chúng ta đi lên đi.”

“Đúng đúng, bà xã đại nhân, mời –” Thẩm Sơ Trạch nhận con trong lòng Uông Vượng, đi lên tầng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó bước chân dường như dừng lại, quay đầu, hắng hắng cổ họng.

“Mọi người, đây là bà xã của tôi, đây là con tôi, mong mọi người nhìn thật rõ ràng, lần sau lúc bà xã của tôi đến thì không cần hẹn trước.”

Mọi người một lần nữa nâng lên gương mặt vừa mới nhiều chuyện xong, trăm miệng một lời hô: “Xin chào bà chủ, xin chào cậu chủ!”

Uông Vượng quýnh quáng……

……

Bữa tối hẹn ở Trầm Hương Tạ, món ăn Quảng Đông tinh xảo được ngay trước mặt khách, không hẹn trước trên nửa tháng tuyệt đối không có chỗ, thế nhưng nhà hàng này có vẻ là mẹ của Thẩm Sơ Trạch mở, bà chủ muốn ăn như thế nào có thể không có chỗ. {hana: cái nhà hàng kia hem có thật ^^ chả gg được gì cả ^^, mẹ bạn Thẩm mở cơ mà ^^}

Vì thế, sáu giờ vừa tới, Uông Vượng cùng Thẩm Sơ Trạch đúng giờ xuất hiện trên ghế, Thẩm Sâm cùng Tạ Kế Yến đã đến, Uông Hướng Thiên gọi điện thoại nói kẹt xe sẽ cố hết sức để đến đúng giờ.

Ôm Thẩm Hiên ngồi lên ghế, Tạ Kế Yến liền vui tươi hớn hở tiêu sái tiến lên tiếp nhận bảo bối, vui mừng đến nỗi lúm đồng tiền đều dấu không được, ngay cả Thẩm Sâm vẫn luôn nghiêm túc gương mặt cũng tràn đầy vui sướng.

Thẩm Hiên mở to ánh mắt đen thui, ngón tay chỉ vào Tạ Kế Yến, khanh khách cười, khóe môi cũng có một cái lúm đồng tiền giống Thẩm Sơ Trạch. Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, ai nỡ nhẫn tâm mà buông tay.

“A, cháu ngoan của bà ngoại, ôm một cái!” Lâm Vân Uông Hướng Thiên vừa vào cửa, không kịp chào hỏi liền trực tiếp đến gần bé con.

Đây là lần đầu sau gần ba mươi năm Thẩm Sâm nhìn thấy Lâm Vân.

Biến hóa thật sự rất lớn, tuy rằng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng không thể tránh khỏi nhiễm sương gió, khóe mắt nhỏ đã có vết chân chim, trên mặt có nếp nhăn bên môi khi cười, ở giữa lông mày cũng có nếp nhăn dựng thẳng, không chỉ có một lần nhắc nhở ông, cô gái nhỏ năm đó luôn đi theo phía sau ông ôn nhu gọi “Anh Sâm” đã không còn tồn tại nữa.

Lâm Vân không đánh giá người trong lòng ngày xưa, đã bị cháu ngoại của mình hấp dẫn hết sự chú ý, cúi đầu cùng Uông Hướng Thiên ở một chỗ trêu đùa Thẩm Hiên.

Tạ Kế Yến thấy được Thẩm Sâm đối Lâm Vân ánh mắt không hề e dè, bà phát hiện thật sự không đáng sợ như bà đã nghĩ, ai chưa từng có quá khứ, ông ấy trong mắt trừ bỏ tưởng nhớ cùng hoài niệm, tuyệt không có nửa điểm yêu thương, để cho chuyện cũ trước kia theo gió mà bay đi, nếu ông ấy cùng Lâm Vân năm đó hữu duyên vô phận, vậy làm cho thế hệ tiếp theo có duyên có phận đi!

Thanks Elena ^^

 

3 thoughts on “Chươngg 73 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s