[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chươngg 74 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Hana

Chương 74: Kết thúc.

Chương này là chương kết, xin được tặng em Xanh Xanh, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé em ^^. Tặng em nguyên bộ này luôn, sướng nhé, đừng có mờ giả bộ khóc lóc nói chị hem có quà nha kưng, chị cố lắm mới hoàn được trong hum nay luôn đí ^^. chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em iu nhé. Iu em

Ngày đó tại Trầm Hương Tạ không xuất hiện điều gì xấu hổ, ngược lại còn có chút hương vị vui vẻ, vì thế Tạ Yến Kế chỉ cần có thời gian sẽ tìm mọi người đến Trầm Hương tạ ăn cơm.

Mọi người tụ tập một chỗ đương nhiên không chỉ trêu chọc Thẩm Hiên mà còn bàn chuyện chính sự, vì thế hôn lễ của Uông Vượng và Thẩm Sơ Trạch đã được định vào sau ba tháng nữa, khoảng đầu tháng chín.

Thời gian ba tháng cũng đủ để mọi người có thời gian chuẩn bị mọi chuyện.

Dưới sự nhiệt tình ủng hộ của Thẩm Sơ Trạch, cộng thêm sức ảnh hưởng vô địch của Lâm Vân và Tạ Yến Kế, cuối cùng Uông Vượng cũng chụp xong ảnh cưới, hóa trang hai lần, đổi năm sáu bảy bộ váy cưới, kéo dài liên tiếp ba ngày, Thẩm Sơ Trạch ngay cả một câu phàn nàn cũng không có, ngược lại Uông Vượng lại cảm thấy phiền sắp chết rồi.

“Thật phiền phức, chụp hình cưới còn phiền phức như thế, đến lúc đãi tiệc còn mệt hơn phải không? Ông xã, kệ ba mẹ nói đi, đừng làm, dù sao con cũng sinh rồi, áo cưới cũng mặc liên tiếp hai ngày, đời này em đã không còn gì nuối tiếc rồi.”

“Không được.” Thẩm Sơ Trạch không thèm nhìn cô một lần, trực tiếp từ chối luôn “Cử hành hôn lễ, thông báo với thiện hạ Uông Vượng em là vợ yêu của anh, anh sao có thể để cơ hội này chạy thoát chứ?”

Một câu nói tràn đầy chủ nghĩa “nam tử hán đại trượng phu” khiến trái tim Uông Vượng vui vẻ nửa ngày, cho đến tận tối khi anh liên tục đòi hỏi cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Đợi Uông Vượng trở lại công ty làm cũng đã là trung tuần tháng sáu.

Sau khi Thẩm Sơ Trạch hôn tạm biệt trước cửa ra vào, đẩy cửa đã thấy Triệu Mạn miệng phồng to đang lén lút nói gì đó với đồng nghiệp bên cạnh.

Thần không biết quỷ không hay đến sau lưng bọn họ, vỗ nhẹ lên vai Triệu Man, lại không nghĩ đống bánh bao trong miệng cô phun hết ra, vụn bánh bao vô tội rơi xuống bộ tây trang thắng thớn của một người đàn ông vô cùng ưu nhã…

Triệu Mạn mở to hai mắt nhìn anh ta quay người lại, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt hoa đào, môi mỏng đỏ thẫm, sau đso là một âm thanh chói tai vang lên “Cô nhất định phải chết.”

Người đàn ông xoay người rời đi, Triệu Mạn choáng váng nhìn theo bóng lưng anh ta, thật lâu mới mở miệng “Không lẽ em đã lên đời được làm nữ chính rồi sao?”

Uông Vượng vỗ vỗ đầu cô “Em cho rằng đời này dễ làm nữ chính lắm hay sao.”

Triệu Mạn quay đầu lại, kinh ngạc kêu to “A, chị Uông, chị nhanh chóng nói cho em biết chuyện cổ tích của chị đi.”

Đau đầu vỗ vỗ vai “Không có số làm nữ chính, đừng cố nuôi mộng nữ chính làm gì, nếu không, em sẽ biến thành nữ xứng bij vạn người phỉ nhổ đó.”

“Hừ, làm sao có thể. Chị không đọc tiểu thuyết sao, hiện tại nữ xứng đã giảm nhiều rồi, tất cả đều là nam xứng hết, nhìn xem, anh nam xứng không người nào không anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, gia thế hiển hách? Cho nên, em làm nữ chứng cũng có thể có cơm ăn, không lo a.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Triệu Mạn nói chủ đề này mãi đến khi vào công ty, trước bàn tiếp tân không phải là Ngải Khả, cô đang có thai, đương nhiên bị nhốt ở nhà dưỡng thai rồi.

Uông Vượng nhận được sự truy hỏi của các đồng nghiệp, an phận tường thuật, chưa kết hôn mà có con, hơn nữa đối tượng lại là một cực phẩm, chuyện này đủ để mọi người bát quái từ tầng tám xuống tầng một.

Uông Vượng tốt bụng thỏa mãn ước muốn bát quái của mọi người, vì thế mọi người vui vẻ rời đi, Triệu Mạn làm bộ oán phụ “Chị Vượng, chị công khai đời tư của chị như thế, mọi người đều biết, ai còn muốn tìm em nghe tin tức độc nhất nữa? Em cảm thấy chị hẳn là sẽ cho em giá trị để tồn tại đi.”

Sét đánh Uông Vượng, cô thật sự là hàng quý trong mọi loại tin tức bát quái quý hiếm, hàng hiếm của hàng hiếm.

Đảo mắt đã đến tháng chín, Uông Vượng phát thiệp mời cho các đồng nghiệp, vì thế tiếng than vang ngập trời.

“Chị Vượng, đừng như thế mà, thiệp cưới này, chúng em phải đi, phong bao không thể thiếu, chị không phải nói dối chứ.”

“Đúng thế, chính thế.”

“Của Thẩm đại luật sư, bọn em nào dám ăn?”

“Đúng thế, chính thế.”

“Cái này có để cho người ta sống nữa không đây.”

Không ngờ tình cảm của quần chúng lại phẫn nỗ đến thế, vì thế miệng vàng mở lời, điều này khiến cô hối hận hai tháng “Mọi người không cần phong bao, trực tiếp đến ăn là được rồi.”

“A.” Mọi người điên cuồng hoan hô, khiến cô phút chốc cảm thấy hình như mình mới bị lừa, giờ thì nói được gì nữa đây, nước đã hắt đi sao có thể hốt lại đây.

….

Váy cưới trắng tinh, lễ phục anh tuấn, không khí tràn ngập màu sắc tân hôn, tiếng nói tiếng cười, xung quanh có một đám người giúp đỡ, chính là bầy đàn đến ăn không mất tiền kia.

Uông Vượng với cứng đờ vì cười quá nhiều kéo Thẩm Sơ Trạch đứng ở bên cạnh nói chuyện với khách.

Nhân lúc không có người nhẹ giọng nói Nhưng thứ kia là gì chứ?”

“Gì cơ?” Thẩm Sơ Trạch nhìn Uông Vượng mệt mỏi không khỏi thương xót đau lòng, bừng tỉnh “Bên trái là do đầu bếp quốc tế ở  Côn Lôn làm, bên phải là tinh phẩm từ Trầm Hương Tạ.”

“Chết tiệt, đám người kia, còn nói không dám ăn, so với người khác bọn họ còn nhiệt tình hơn nhiều ấy.”

Thẩm Sơ Trạch hiểu ra cười cười “Ông xã của em sẽ khiến họ ăn đến chết cũng không hết đồ ăn, anh không quan tâm mấy phong bao kia, để họ vui là được rồi, hôm nay là thời gian của chúng ta, vui vẻ lên nào.”

“Là bọn họ lợi dụng sự thương cảm của em. Đáng ghét, thật sự quá ghê tởm.” Uông Vượng nhẹ nghiến qua từng kẽ răng.

Triệu Mạn đến muộn, còn dắt theo người nhà.

Chu Húc Hạo không đấu lại sự nhõng nhẽo của Ngả Khải, cuối cùng đành đưa cô đi theo, thế nhưng đối tượng bụng to kia lại khiến Uông Vượng hoảng sợ, đưa tay sờ sờ “Lúc mình gần sinh bụng cũng không lớn như thế này, sinh đôi sao?”

Ngả Khả cười hạnh lúc lắc đầu, ngón tay đưa lên, ba ngón. Trời ạ, trách không được Chu Húc Hạo không để cô ra khỏi nhà, ngoan ngoãn nằm chơi chín tháng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đúng là phiền toái to.

Quả nhiên, linh tính của Uông Vượng không phải thường, trưởng nam Uông gia – Uông Hàm Tổ chạy loạn, rầm, va luôn vào phụ nữ có thai chín tháng với ba bào thai bên trong.

Vì thế tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

Ánh mắt Chu Húc Hạo như muốn giết người, Uông Hàm Tổ là người biết nhìn sắc mặt chủ, tránh ở phía sau Thẩm Sơ Trạch không bước ra, vì thế Chu Húc Hạo chỉ có thể vui vẻ đi theo xe cấp cứu 110 đến bệnh viện, cùng bà xã vượt cạn.

….

Đêm động phòng hoa chúc, tên đề bảng vàng.

Đêm hôm đó Thẩm Sơ Trạch dũng mãnh một cách lạ thường, Uông Vượng liên tục xin tha, kết quả đang đánh bỗng hôn mê.

Ngày đó hỗn loạn quên uống thuốc, vì thế, hát giống kia lại bắt đầu nảy mầm đâm rễ trong bụng cô, Thẩm Sơ Trạch đau lòng không thôi, đều do lúc ấy anh nhìn thấy con, lại tiến hành hôn lễ, vui đến mức quên mọi thứ, chưa kịp buộc garo, vợ yêu lại có thai, vừa được thả lại phải cấm dục mười tháng… trời ơi, ngày mai nhất định phải đi thắt.

Toàn văn hoàn.

Một lần nữa – Chúc Mừng Sinh Nhật Xanh Xanh ^^

 

8 thoughts on “Chươngg 74 – Nhúng Chàm Cực Phẩm

  1. * loẹt xoẹt, loẹt xoẹt * e về nà, có ai ở nhà hông * nước mắt lưng tròng *
    chúc ss xanh xanh sn vui vẻ * ôm ôm *
    nhớ mều già của e ghê * lao vô, dụi dụi * nhớ cả nhà * cười meo meo * 😀

  2. mình đang theo bộ này. đọc đến các chap cài pass liên đi tìm gợi ý pass ở cuối mục lục như hana nói nhưng k có thấy. hana cho mình xin lại thông tin về cái gợi ý pass vs. mình k xin pass đâu, xin cái gợi ý thôi. tks hana!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s