[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Phiên Ngoại – Nhúng Chàm Cực Phẩm – Hoàn – thề là cái phiên ngoại này chán nhất trong mọi cái phiên ngoại đã từng đọc, muốn chém tác giả quá đi >”<

Nhúng Chàm Cực Phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Hana

Hana: Tác giả nói đây chỉ là một câu chuyện ngắn mà thôi ^^

Thời thanh xuân 1

Tôi đã quên mất lần đầu tiên nghe thấy tên của anh là lúc nào.

Lần đầu nhìn thấy anh là cấp hai, trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, tôi rốt cuộc biết được thiên thần được miêu tả trong tiểu thuyết là thế nào.

Là một loại rung động không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả.

Bởi vì anh ta chơi cùng nhóm với anh trai tôi, quan hệ của tôi và anh trai cũng không phải quá tốt, cũng không cùng năm nên ấn tượng về anh chỉ có vài lần gặp mặt ít ỏi, hay qua những lời kể của anh trai trong bữa cơm.

Anh đi thi cuộc thi XX đứng thứ nhất, thi cuộc thi XX cấp tỉnh đứng thứ nhất, đứng thứ nhất trong cuộc thi biện luận XX, toàn thắng trong trận bóng rổ XX…

Những điều nói ra từ miệng anh hai tôi về thành tích của anh ta nhiều như sao trên trời, tôi thật sự không hiểu anh trai tôi vì sao cứ nhất định phải nói đến anh ta như thế, không lẽ giữa bọn họ có JQ?

Rất nhanh đến kỳ thi vào cấp ba, ngày phát điểm tôi lo lắng không ngừng, có điều rất may mắn, tôi cao hơn anh tôi hai phần, được vào trường trọng điểm của tỉnh, tôi rất vui vẻ, không phải vì tôi có thể có được điều kiện học hành tốt hơn, quan trọng là tôi lại lần nữa gặp được Thẩm Sơ Trạch – sau cái lần đầu tiên anh đến nhà tôi, tôi chưa từng gặp lại anh.

Ngày khai giáng, tôi và anh trai đến trường báo danh.

Nhìn thấy Thẩm Sơ Trạch đứng ở bậc thang nhìn chúng tôi cười đúng là mất hồn, khuôn mặt hoàn mỹ của anh ngập trong ánh sáng, so với một năm trước có phần chín chắn hơn, lúm đồng tiền luôn khẽ hiện bên khóe môi, dáng người cao ngất thon dài, đợi chúng tôi đến gần, anh cười nhẹ với tôi, sau đó kề vai sát cánh với anh trai tôi.

Hai người con trai xuất chúng đứng chung một chỗ tuyệt đối là cảnh đẹp vui mắt, tôi không thể phủ nhận trong lòng mình lặng lẽ xuất hiện một suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi, thế nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn chỉ là cười lạnh như trước.

Anh và anh trai nói gì tôi đều không nghe thấy, tất cả cảm giác của tôi vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh thiên thần trong nắng đứng ở bậc cầu thang, nhìn chúng tôi, có thể giả vờ rằng nhìn về phía tôi, cười dịu dàng.

Tôi cũng anh được phân đến cùng một khối, anh tôi đến khối mười ba.

Tôi không biết vì sao thành tích học của anh tốt như thế mà không chọn vào khối trọng điểm mà lại chọn khối phổ thông, mặc dù khối phổ thông cũng rất tốt, nhưng không thể so sánh với khối trọng điểm được.

Sau này rất lâu tôi có hỏi anh về vấn đề này, anh thờ ơ nói “Học ở khối nào cũng không quan trọng, anh muốn học thành thế nào sẽ thành thế đó.”

Đến giờ tôi vẫn không thể quên lúc anh nói ra những lời này, trong mắt xuất hiện một tia sáng dị thường, một loại tự tin đầy quy chuẩn, thứ ngạo khí mà cả đời này tôi cũng không thể có được.

….

Tôi vốn không phải là người thích luyện đề, chương trình học cấp hai khá dễ, không phải làm nhiều đề cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng cấp ba không như thế, mấy tháng trôi qua, tôi chật vật với những cuộc thi, tôi cũng không quá coi trọng thành tích, có điều thầy Diệp liên lục tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi phải cố gắng nhiều hơn.

Còn tôi một mực đem những lời thầy nói coi như gió thổi qua tai, thật sự không thích làm bài tập.

Ngày đó tôi ở lại trường làm trực nhật, đã vào mùa đông, quét xong trời đã tối.

Những bạn học ở lại cùng đều không ai cùng đường với tôi, vì vậy đành nói tạm biệt ở cổng trường.

 

Con đường trước cổng trường cây cối dày đặc, đèn bị che khuất nhiều, chiếu những tia sáng nhợt nhạt xuống đường.

Tôi không phải người sợ bóng tối, nhưng vườn trường thật sự quá yên tĩnh, trên đường cũng không có xe, chỉ mình tôi trong khung cảnh đó khiến tôi có chút hoảng sợ, sợ trong lúc đó đột nhiên có người lao ra.

Thật sự sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đột nhiên có người vỗ nhẹ vai tôi, tôi sợ đến mức hét toáng lên, quay đầu lại, thì ra là anh.

“Sao anh cũng về muộn thế?” Tôi hỏi, anh luôn là người không để ý người khác, chẳng qua vì có quan hệ với anh tôi nên anh đối với tôi có phần ôn hòa hơn.

“A, vừa học xong chương trình thi môn vật lý, anh có chút thắc mắc muốn hỏi thày giáo… em làm trực nhật à?” Anh và tôi đi song song, giọng anh trầm thấp, nghe rất êm tai.

Tôi rất hi vọng có thể mãi đi bên nhau thế này.

“Anh đưa em về nhà, trời tối một mình đi thế này không an toàn.”

Rõ ràng là một câu nói đầy cảm động, nhưng anh nói ra tôi lại cảm thấy rất xa cách.

Tôi không từ chối, chỉ nói cảm ơn.

Hai người cứ như thế sánh vai đi về phía trước, nhà tôi cũng không xa trường lắm, đi hơn hai mươi phút đã đến, từ xa nhìn thấy anh tôi đi ra từ siêu thị, thấy chúng tôi anh tôi học kiểu huýt gió trêu đùa của mí tên lưu manh.

“A, Thẩm Sơ Trạch, sao cậu lại về cùng em gái mình thế.. mình nên nói em gái mình quá may mắn, hay nên nói ánh mắt cậu quá kém đây?”

Mặt tôi đỏ lên, thật sự trong lòng như đang có đàn chim sẻ bay loạn, làm bộ tức giận đá anh tôi một cái.

Thẩm Sơ Trạch không khẳng định, cũng không phủ nhận, có lẽ đã thấy quen bộ dạng và giọng điệu này của anh, anh tôi khoác tay lên vai anh tôi nói “Đến nhà mình đi, đã muộn thếnày rồi, nói với người nhà cậu một tiếng, bảo là không về, ở lại với mình a…”

Một câu ngả ngớn của anh tôi lại được Thẩm Sơ Trạch đáp lại một cách rất bình thường, đôi mắt thâm sâu liếc anh tôi nói “Mình đối với đồng tính luyến ái không có hứng thú.”

“Vậy để cậu ngủ cùng với em gái mình.”

Tôi ngượng quá hóa giận, đuổi đánh anh tôi, đợi anh em tôi hồi phục tinh thần, Thẩm Sơ Trạch đã đi rồi.

Trong lòng không phải không cảm thấy mất mát, thật sự ngày đó tôi rất hi vọng anh sẽ vì anh trai tôi, chỉ cần vì anh tôi, ở lại nhà tôi, dù chỉ là ăn một bữa cơm tối.

Nhưng anh đã không ở lại.

….

Lịch học tăng lên thì thành tích học tập của tôi càng ngày càng hỏng bét, số lần thầy Diệp tìm tôi lại dần ít đi, có lẽ thầy ấy đã không còn lòng tin với tôi rồi.

Tôi rất muốn cố gắng, nhưng không biết làm thế nào để tiến lên, có cảm giác chân tay luống cuống, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi đã rất hoang mang.

Cuối cùng tôi quyết định mình phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với những môn tự nhiên tôi có lòng tin tuyệt đối, bởi vì tôi có khả năng thiên phú.

Trải qua kỳ nghỉ đông học hành chăm chỉ, tôi cũng đã bắt đầu hiểu biết về vật lý và hóa, nhưng cũng chỉ là những vấn đề cơ bản, còn những bài nâng cao tôi không thể hiểu, lại không muốn đi hỏi anh tôi… quan hệ của chúng tôi tuy có cải thiện, nhưng chưa đến mức thân thiết đến thế.

Anh tôi vì không phục tôi thi cấp ba điểm cao hơn anh hai phần, vì thế từ khi vào cấp ba đến giờ vẫn rất cố gắng, thành tích của anh so với tôi lúc này chỉ có thể hình dung bằng bốn từ “trời xanh mặt đất” mà thôi.

Anh cố gắng đọc sách, tích cực tham gia những khóa rèn luyện thể lực, từng bước tiến lên. Thẩm Sơ Trạch và anh tuy không học cùng khóa nhưng hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau.

Tháng ba, khai giảng đến, những hàng Chương Thụ chạy dọc, nhìn rất đẹp. Còn có một ít lá rụng, mùa xuân đến là mùa Chương Thụ rụng lá.

Vừa khai giảng, trường học lập tức tổ chức kỳ thi chất lượng đầu năm, tôi may mắn đứng trong top ba mươi. Tôi rất vui sướng. Thầy Diệp lại đến tìm tôi nói chuyện, ông biết rõ tôi và Uông Dương là hai anh em, lời nói đầy thấm thía, nói tôi nên đi theo Uông Dương học tập a.

Tôi ngó lơ.

Kỳ nghỉ đông phải làm chuyên đề, có rất nhiều cái tôi không hiểu, tôi không có ý định ôm một đống đến hỏi thầy giáo, đành chọn vài đề tài khá quan trọng với tôi đi hỏi.

Bởi vì chuyên đề không phải chỉ một hai đề, mặc dù thầy giáo không nói gì, nhưng vẫn không có kiên nhẫn giải thích cho tôi, ngoài thầy Diệp, thầy đem đề tôi mang đến lật từ đầu đến cuối một lượt, sau đó giải thích hết cho tôi.

Thầy giảng đến mức miệng khô lưỡi đắng, tôi ghi chú lại nhiều đến mức cánh tay như muốn nhũn ra.

Nói, trời đã tối.

“Uông Vượng, em mau về đi, về rời từ từ suy nghĩ, không hiểu ngày mai lại hỏi, đừng ngại, đi về cẩn thận một chút.” Thầy Diệp đứng dậy, dùng tay trái xoa lên tay phải, vởi vì cầm bút nhiều năm nên móng tay có một vài chỗ bị lõm vào.

“Vâng, em cảm ơn thầy, thầy Diệp, em đi trước, thầy cũng đi đường cẩn thận ạ.” Tôi thu dọn mọi thứ, tạm biệt thầy Diệp, sau đó ra về.

Đi ngang qua sân thể dục, mặt trời đã lặn, thế nhưng vẫn có những nam sinh người đầy mồ hôi ở đó.

Tôi nhìn thấy Thẩm Sơ Trạch, dáng người cao ráo nhẹ nhàng đi ba đường, chính xác đưa bóng vào rổ, thật sự quá tuấn tú.

Không dám nhìn nữa, tôi sợ tôi sẽ không thể khống chế nổi trái tim đang hỗn loạn của mình, cúi đầu không nhìn, đi thẳng về phía trước.

Lại không ngờ đến, một quả bóng rổ đột nhiên bay về phía tôi, bởi vì cúi đầu, không kịp tránh, bị quả bóng đập mạnh vào mặt.

Đau nhức, cái mũi giống như bị đập vỡ, kính mắt, kính mắt hình như cũng vỡ.

Tôi ôm mặt, kêu lên đau đớn.

Đột niên có một bàn tay dùng lực kéo cánh tay tôi, nhẹ nhàng đẩy tay đang che mặt của tôi ra.

“Xin lỗi, có sao không?” Tiếng nói dịu dàng, là anh, Thẩm Sơ Trạch.

“Không sao, không việc gì.” Nước mắt của tôi vì đau mà không ngừng chảy ra, ngoài miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Em bị chảy máu mũi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.” Thẩm Sơ Trạch nhẹ nói, cầm lấy túi sách tôi đang khoác, đi về phía cặp sách của anh “Uông Dương hôm nay đang luyện đề thi vật lý, về trước rồi, anh đưa em đến bệnh viện, sau đó đưa em về nhà.”

“Mình đi trước đây.” Nói với tôi xong anh quay lại nói với bạn một tiếng, không để ý bọn họ đang ồn ào, kéo tay của tôi bước đi.

Tay của anh rất rộng, ngón tay thon dài, có chút ấm áp, cũng có chút mồ hôi, có lẽ do vừa mới vận động xong, bởi vì tôi tin, tay của anh, nhất định là khô ráo và ấm áp.

Đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, bị bóng rổ đập vỡ kính có nhất thiết phải khám gấp đến vậy sao? Năm trăm tệ một lần đó.

Sau khi ra về, trời đã tối đen, tôi ngại ngùng, tuy nhiên vẫn hi vọng có thể cùng anh sánh bước.

“Thẩm Sơ Trạch, anh quay lại ăn cơm đi, em tự về được rồi, hiện tại vẫn còn đông người, cũng không có việc gì.”

Không thấy tiếng nói đáp lại, tôi cho là mình đã nói sai gì rồi, thần kinh không ngừng suy đến nhà anh với những căn phòng lớn, nhưng anh lại đi vào một hàng tiện lợi, rất nhanh đi ra, đưa cho tôi một bánh mỳ và một hộp sữa.

“Đói bụng sao, ăn đi.”

Tôi ngẩn người, thuận miệng nói anh “về nhà ăn cơm”, sao anh có thể liên tưởng thành tôi đang đói bụng chứ?

Trên đường đi không nói gì, tôi yên lặng uống sữa.

Về đến nhà, đến dưới tầng, tôi nói anh về đi, anh lại hết lần này lần khác nói nhất định phải đưa tôi lên tầng, lý do là, trong hành lang còn có nhiều chuyện bại hoại hơn trên đường.

Gõ cửa, người ra mở cửa là anh trai tôi.

Anh vừa thấy Thẩm Sơ Trạch lại nở nụ cười quỷ dị “Còn nói không có gì, bây giờ còn không thừa nhận sao?” Nói rồi kéo Thẩm Sơ Trạch vào “Ở lại ăn cơm đi.”

Thẩm Sơ Trạch nhẹ nhàng nâng khóe môi, nho nhã lễ độ nhìn về phía phòng bếp chỗ mẹ tôi đứng chào “Cháu chào dì.”

Khiến mẹ tôi cười đến xương cốt cũng cười.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai anh tôi “Tôi không thích đồng tính luyến ái.”

Anh tôi cười vô sỉ “Không sao, còn có Uông Vượng.”

Tôi ngượng ngùng, không để ý đến anh, đi vào nhà, vào trong mình, cầm cái gương, người trong gương có cái mũi sưng đỏ, nhưng hai má càng đỏ hơn.

Ngày đó Thẩm Sơ Trạch ăn cơm xong lại rời đi, tôi cảm thấy khi đó tôi và anh đã nảy mầm một điều gì đó.

…..

Hôm sau, tôi phải đến trường từ sớm, lúc đến phòng học, không có nhiều người nhưng mỗi người đã ở đúng vị trí của mình, tôi thấy Thẩm Sơ Trạch cũng đã đến, anh ngồi trên ghế gần cửa sổ, đang cầm một quyển sách tiếng anh,

Ánh mặt trời buổi sáng mang theo sự ấm áp phủ lên khuôn mặt anh, lông mi thật dài, môi mỏng có chút cong lên, ngón tay thon dài, trong nắng sớm, nhẹ nhàng thiêu đốt.

Tôi không tự chủ được nhẹ nhàng bước qua, đi về chỗ của mình, ngay trước chỗ anh.

Buông túi sách, cầm lấy ấm nước, anh ngẩng đầu mỉm cười “Vết thương ngày hôm qua, còn đau không?”

Không ngờ anh đột nhiên hỏi, tôi hơi giật mình, ngốc tại chỗ, không nhúc nhích.

Anh chậm rãi đứng lên, cười với tôi, nụ cười này lại khiến tôi ngây người, nụ cười dịu dàng một cách kỳ lạ, lại mang theo một chút mị hoặc.

Mặc anh lấy đi ấm nước trong tay tôi “Anh đi múc nước giúp em, em ngồi đó đi.”

Lời này nói ra tôi lập tức tỉnh lại, phát hiện được mình đã vô duyên, vì thế hào phóng nói “Được, cảm ơn.”

“Không cố gì, nên là thế mà.”

Những bạn học xung quanh lập tức rời mắt khỏi sách, đồng loạt nhìn tôi.

Tôi giả bộ bình tĩnh, lấy sách bài tập hóa học ra, lật lật một vài đề, cho dù thầy Diệp đã giảng cẩn thận tôi vẫn không thể làm nổi, liên tục ghi ghi tính tính trên giấy nháp. Kỳ thật một chữ cũng không vào đầu. Đôi mắt cố nhìn xuyên qua mắt kính, nhìn rõ ràng, Thẩm Sơ Trạch đang rót nước ở phía xa.

Cơ thể thon dài đi về phía tôi, đem ấm nước nhẹ nhàng đặt ở góc bàn,

“Nước còn hơi nóng, lúc uống cẩn thận một chút.”

“Vâng, cảm ơn.” Tôi không dám ngẩng đầu, giả bộ như mình đang bận rộn với bài tập.

Thẩm Sơ Trạch không trở lại chỗ của mình mà dựa vào bàn của tôi, đứng ngay cạnh tôi.

 Tôi thấy anh như thế trong lòng càng hoảng loạn như có ma, khí thế mạnh mẽ của anh đang xâm nhập vào lãnh địa của tôi, tôi căn bản không biết đang viết gì, trên giấy nháp là một mảng lộn xộn.

Anh cuối cùng không nhịn được, cau này, tiếng nói không lớn “Em đang viết cái gì?”

“Em… không biết.” Giọng tôi như tiếng muỗi kêu, nhưng tôi cảm giác lòng tự ái của mình bị sỉ nhục, vì thế có cảm giác mất mát “Không thì anh dạy em là được rồi.”

“Được, ngồi vào đi.” Anh vỗ vỗ vai tôi, ý bảo tôi ngồi vào ghế ngồi ở bên trong, nếu tôi dịch vào trong, anh nhất định sẽ ngồi vào chỗ của tôi, căn bản sẽ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những bạn học.. anh bình thường đã chẳng để ý đến ai bao giờ, chứ đừng nói là chủ động giảng bài a.

Ngón tay thon dài của anh đang cầm bút lông hồng nhạt của tôi, nhưng tiếng xoạt xoạt trên giấy trông ngừng vang lên.

Vừa viết vừa giảng. Tiếng của anh rất êm ái, mang theo chút khàn khàn của giọng nói tuổi dậy thì của con trai lại càng thêm gợi cảm. Tôi chưa bao giờ biết rõ thì ra bản thân mình có một mặt háo sắc đến vậy.

Giải thích của anh rất rõ ràng, cũng rất đặc biệt. Không giống với cách giảng của thầy Diệp chút nào. Tôi hiểu rất nhanh, có cảm giác như vỡ ra nhiều điều.

Anh hình như sợ tôi chưa hiểu, bắt tôi nói lại một lần, sau đó lại lật sách, lật đến một đề tương tự đưa cho tôi làm, sau đó anh về vị trí của anh… lúc này đã có nhiều người đến hơn.

Anh tiếp tục đọc sách tiếng Anh của anh, còn tôi tiếp tục luyện đề.

Từ đó về sau, tôi cố lấy dũng khí hỏi anh hai đề bài khác, phát hiện ra anh giảng so với thầy giáo dễ hiểu hơn. Phương pháp dễ hiểu, hoàn toàn đứng ở góc độ của tôi để phân túc, mỗi lần đều có thể tìm ra nguyên nhân vì sao tôi bế tắc, cũng có thể giúp tôi tìm được đường đột phá ra ngoài.

Tôi cảm thấy hỏi anh tốn ít thời gian lại không tốn sức, vì vậy càng lúc càng hỏi nhiều hơn.

Đối với anh vẫn trồng hoa si như trước, nhưng lúc giảng đề thói háo sắc mới đặc biệt trỗi dậy, tôi học được cách lắng nghe, vì thế học cũng tiến bộ. Mấy tháng trôi qua, thi giữa kỳ đã đến, tôi đã đứng thứ hai mươi ở lớp, đương nhiên đệ nhất vẫn là Thẩm Sơ Trạch rồi, anh dẫn đầu với số điểm vượt xa người sau khiến người ta líu lưỡi.

Những tin đồn càng lúc càng nhiều theo mức độ thân thiết của tôi và Thẩm Sơ Trạch. Mỗi lần nghe được gì tôi đều cười nhạt một tiếng, không giải thích, cũng không phiền não. Tôi không có cái khả năng đó, cũng chẳng thể như thế, lúc có nam sinh trêu chọc Thẩm Sơ Trạch, anh chỉ nhàn nhạt cười và nhìn chằm chằm vào đối phương, không nói gì, cho đến khi đối phương cảm thấy không còn gì thú vị mới chịu dừng tay.

Bởi vì anh tôi và Thẩm Sơ Trạch có quan hệ rất tốt, mà hai người họ đều học ở đội tuyển, cho nên thường xuyên ra vào thư viện cũng như phòng tự học, vừa mới bắt đầu tôi không đi, về sau lúc Thẩm Sơ Trạch gọi điện anh tôi đều lơ đãng hỏi một câu “Uông Vượng, muốn cùng đi không?”

Tôi đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, không chỉ có thể nhìn thấy nam sinh mình thèm muốn, còn có thể được dạy kèm miễn phí, sao không đi cho được?

Những lần Thẩm Sơ Trạch giảng bài cho tôi mà xuất hiện anh tôi thì coi như xong, anh thường xuyên trêu chọc hai chúng tôi.

Chúng tôi không hẹn mà đều không thèm để ý đến anh, anh lại được thể nói “Tâm ý tương thông” ghê.

Mặc dù tôi không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng không ngừng vui vẻ, tâm ý tương thông. Đúng là không nói gì với Thẩm Sơ Trạch nhưng trong lòng thì không thể không nghĩ a.

Quốc khánh năm đó Thẩm Sơ Trạch và Uông Dương đều nhận được phần thưởng thi đua cả nước, vốn còn được đi tập huấn để đi thi đầu quốc tế nhưng cả hai đều từ chối. Bời vì việc này hiệu trưởng tìm họ nói chuyện thân mật không biết bao lần, nhưng vẫn không đạt được như ý muốn.

Ngày đó Uông Dương đi du lịch bên ngoài, rồi nộp đơn thi đại học H, không mấy vất vả có thể vào học.

Mà Thẩm Sơ Trạch sau khi từ chối đại học B, quyết định tự mình thi.

Vì thế ngày nghỉ ở thư viện chỉ còn mình tôi và Thẩm Sơ Trạch.

Ngày đó, mưa rơi dầm dề.

Tôi dựa vào tường, lười biếng không muốn học, lúc đó tôi đã nằm trong top mười. Theo tỷ lệ ở trường tôi mànói, tôi có thể vào học trường đại học trọng điểm, một chút vấn đề cũng không có, chỉ cần tôi có thể giữ vững thành tích hiện tại.

Thẩm Sơ Trạch không thích những ngày nữa, bởi vì ngày mưa sẽ làm bẩn quần áo và giày của anh.

Anh thấy tôi không có tâm trạng học bèn đề nghị chúng tôi qua bách hóa, ăn một chút gì đó.

Hai người rời khỏi thư viện, che chung một cái ô không lớn, mưa cũng không lớn nhưng rơi vào người thật lạnh, bách hóa ở ngay đối diện, rất gần.

Thẩm Sơ Trạch dựa gần vào tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi được hương thơm trên người anh, thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà.

Đến bách hóa, chúng tôi dạo quanh không có mục đích, không nói câu nào.

Tôi lén cười thầm, tôi cùng anh ở một chỗ hình như có vẻ giống những lời mọi người nói — người yêu.

Rất nhanh tôi cười không nổi, thì ra ngày đó trong bách hóa có người nhìn thấy chúng tôi, đó là mẹ của Thẩm Sơ Trạch – quý bà Tạ Kế Yến.

 

Bà tìm đến thầy Diệp, nói Thẩm Sơ Trạch đổi qua khối khác, không đi tập huấn, tất cả đều là tại tôi.

Tôi lại được thầy Diệp mời lên nói chuyện, nói suốt buổi trưa. Dù cho tôi cố gắng phủ nhận, thầy Diệp cũng không chịu buông tha cho tôi.

Tối đêm về nhà, lại gặp bà, khuôn mặt không có tình cảm đứng trước chiếc xe vàng rực rỡ, dùng góc nhìn bốn mươi lăm độ nhìn tôi, tôi cũng nâng mặt ở góc bốn mươi lăm độ nhìn bà {hana: cái này là hành động vênh mặt đó :))}

“Đừng có bám lấy Sơ Trạch nhà tôi, nhà chúng tôi như thế, loại gia thế nhà cô có thể so sánh sao, cô phải tự mình hiểu lấy, hiện tại chỉ là những đứa trẻ, đừng nghĩ rằng Sơ Trạch thật sự thích cô. Ở đây có một ngàn tệ, cô cầm đi, đừng có quấn lấy Sơ Trạch nữa, cô không muốn có tiền đồ, nhưng nó cần….”

Tôi giận đến mức cả người run lên, bà ấy không chỉ bịa đặt mà còn ác ý muốn chia cách chúng tôi.

Thế nhưng tôi có thể làm thế nào đây? Mắng bà ấy, hay đánh bà ấy? Cuối cùng không có tiếng đáp lại, đi qua bà, coi như bà không tồn tại.

Chuyện này tôi không nói với bất kỳ ai, trừ thầy Diệp.

….

Sau đó tôi hay cố tình gây sự với Thẩm Sơ Trạch, anh hình như cũng nhận thấy, nhưng không ép tôi, thời gian trôi qua, quan hệ của chúng tôi cũng cải thiện một chút, lại bắt đầu giảng bài, nghe giảng, nhưng không hẹn như trước, cũng không khoa trương xuất hiện bên ngoài trường học như trước nữa.

Thời giang giảng bài cũng không kéo dài được lâu, lập tức đã đến ngày thi đại học.

Trước môn thi cuối cùng, Thẩm Sơ Trạch hỏi tôi có tự tin không, tôi hết sức tự tin nói với anh – Có.

Anh nói, được, vậy thi xong để tôi mời khách, coi như đền đáp thầy giáo là anh.

Tôi cười đồng ý, tôi cho là anh đang nói đùa. Nhưng tôi thật không ngờ, đây chính là lần cuối cùng tôi gặp anh trong thời thiếu niên của mình.

Thi xong, tôi mệt mỏi nhưng lại rất vui vẻ, rất nhanh đã về đến nhà, lôi ra đám võ hiệp ngôn tình tôi đã ghi lại lúc trước để xem trước ánh mắt khinh bỉ của anh tôi.

Vài ngày sau đó, tôi đều ở trong tình trạng rượu chè bê tha ăn uống quá độ.

Khi tôi khôi phục trạng thái bình thường, trong lúc nói chuyện anh tôi vô tình nói “Em biết vì sao Thẩm Sơ Trạch lại đi Mỹ du học không?”

“Nước Mỹ gì chứ?” Tôi ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên, trên mặt vốn không có cảm xúc của tôi bắt đầu hiện lên cảm giác hoảng hốt và lo lắng. “Anh ấy không phải nói muốn thi trường đại học X hay sao? Anh ấy còn chưa từng nói sẽ đi Mỹ a.”

Anh tôi cảm nhận được sự khác thường từ tôi, cẩn thận nói “Cậu ta mới đi hôm trước.”

“Anh, anh vì sao không nói cho em biết.” Tiếng của tôi đã bắt đầu run rẩy.

“Anh nghĩ em biết rõ.”

“Em không biết, anh có đi tiễn sao?”

“Đi, anh gọi em, nhưng em ngủ như chết.”

Tôi trầm mặc, trên TV đang phát đoạn đối thoại đầy thâm tình “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quên tuyệt.” {Hana: Cho đến khi núi mòn, đất trời hòa làm một mới đoạn tuyệt – bạn cũng không chắc lắm đâu, dạo này càng ngày càng ngu đi òi >”<}

Thì ra, tôi và anh cuối cùng hữu duyên vô phận, hôm sau khi điền nguyện vọng, tôi chỉ điền một trường duy nhất, Đại học X.

Phiên ngoại hoàn.

13 thoughts on “Phiên Ngoại – Nhúng Chàm Cực Phẩm – Hoàn – thề là cái phiên ngoại này chán nhất trong mọi cái phiên ngoại đã từng đọc, muốn chém tác giả quá đi >”<

  1. Aizz! Dung nhu ban Hana noi that, PN nay chan nhat (hi…hi..) vi no dien ta qua nhe nhang,em a ve 2 anh chi luc nho de y nhau nhung khong noi ra, de phai mat 8 nam moi xum hop. That muon chem tac gia qua di ( hi..hi..dong y voi ban cau nay ) gia dien ta cuoc song anh chi sau khi ket hon hoac co them con (biet chi lai dinh them bau sau khi dam cuoi, khong biet nhung nguoi khac trong gia dinh 2 nguoi nghi sao…) thi chac se soi dong hon. Tuy nhien truyen cung phai toi luc ket thuc, 2 nguoi cung nhau hanh phuc va cac nhan vat khac cung co doi, that hop voi y minh la co HE. Cam on cac ban rat nhieu vi da hoan bo truyen vui nay va van mot cau khen: Van dich rat muot ma va loi cuon.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s