Đi tìm anh chàng hoàn hảo!

Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2.2

Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2

 

Xem mắt 2

 

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nghĩ lại kỷ niệm xa xưa đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mới chợt giật mình. Số của “thầy” tôi. Vội vàng nhấc máy:

 

“A Nhô, em iu hả, có biết mấy giờ rồi không hả?? Sao giờ này còn chưa đến hả??? Muốn chết à….” Chưa kịp nói hết câu trách móc tôi đã phát hiện ra có điều khác lạ trong cuộc điện thoại này. Bình thường đúng là tôi vẫn không thể mắng chửi cho đã miệng thì đầu bên kia đã bật lại như tôm tươi rồi. Đằng này hôm nay bên đó chỉ có một mảng im lặng, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Hơi giật mình, trực giác của tôi cho tôi biết – bên kia chắc chắn có vấn đề. Còn vấn đề là gì.. hờ hờ, chắc phải đợi tôi hỏi rõ mới biết được.

 

Cố kìm lại cơn giận vì bị cho rơi hơn ba mươi phút, tôi dùng giọng nói “ngọt ngào” nhất có thể hỏi lại lần nữa “Em yêu à, sao giờ còn chưa đến vậy? Chị đợi hơn nửa tiếng rồi đấy?”

 

Lúc này đầu bên kia mới có tiếng đáp lại. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, tiếng nói vang lên không phải giọng trầm ấm của em yêu của tôi, mà là một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng có phần run rẩy. “Chào chị, chủ của chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn. Do…do… tôi bất cẩn đã đâm vào xe anh ta. Hiện tại anh ta đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu…. Tôi… tôi muốn liên lạc với người nhà nhưng không biết phải liên lạc với ai… vì vậy tôi gọi cho số anh ta gọi gần nhất… A….Chị gì ơi. Chị còn nghe máy không ạ???? Chị gì ơi, chị ơi….”

 

Tiếng nói ngọt ngào nhưng sao lọt vào tai tôi cứ như sét đánh giữa trời quang thế này… Gì chứ, em tôi bị tai nạn ư, còn phải vào cấp cứu ư…. Tâm trí tôi phiêu diêu đến nơi đâu tôi cũng không biết nữa. Không biết qua bao lâu, tôi bị tiếng gọi gấp gáp của giọng nói ngọt ngào đầu dây bên kia kéo về trái đất. Vội vàng nói “A. tôi đây, hiện tại cô đang ở đâu, tình hình em tôi thế nào rồi??? Mau nói?”

 

Cô gái bị sự gấp gáp của tôi dọa sợ, tiếng nói lắp bắp vang lên “Tôi…tôi…. đang trong bệnh viện Bạch… Bạch…. Mai, ngay sảnh lớn lối vào cấp cứu. Tôi… tôi… tôi xin lỗi….Hiện tại bác sĩ vẫn đang cấp cứu, tôi… tôi không biết tình hình thế nào… chị… chị đến ngay có được không ạ…. Tôi….”

 

Chặn lại tiếng nói lắp bắp của cô gái, tôi khẽ nói “Cô làm ơn để ý giùm tôi, tôi lập tức đến ngay.”

 

Vội vàng thanh toán tiền và rời khỏi quán cà phê, tôi cũng không hiểu mình đến được bệnh viện như thế nào. Lúc tôi đến thấy một cô gái trẻ đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Dáng vẻ bồn chồn sợ hãi. Cho đến khi tôi đến gần sát cô gái mới phát hiện ra tôi. Cô vội vàng dùng điện thoại của em tôi nhấn nút gọi như muốn xác nhận tôi chính là người cô ấy đang đợi. Không đợi chuông kêu tôi đã mở miệng nói.

“Chào cô, tôi là người nhà của nạn nhân.” Lúc này đây tôi thật sự khâm phục bản thân, không biết dùng sức mạnh nào mà tôi có thể bình tĩnh đến thế, còn có thể nói ra cái câu đầy tính chuyên ngành đến thế, cái gì chứ, “nạn nhân” cơ đấy. Ôi, tôi phải tự phục mình mới được. Không đợi tôi kịp tự hào về bản thân, cửa phòng cấp cứu bật mở, nhóc đó được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trên đầu bị quấn băng trắng, tay cũng bị quấn băng, chân phải bị bó bột. Trời ạ, không biết nhóc này đi kiểu gì, cô gái kia lao với tốc độ bao nhiêu mà có thể khiến nó nhìn thảm hại thế này.

 

Vốn đang muốn tự hào về khả năng giữ mình tĩnh của mình nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy nhóc bị thương đến mức băng trắng quấn khắp người như thế khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nước mắt tự nhiên rơi xuống từng giọt từng giọt. Tôi vội vã chạy đến bên cáng cứu thương, khẽ chạm tay vào cánh tay không bị băng bó của nhóc. Thật may, vẫn còn ấm. Dù tôi thấy bác sĩ đi ra, cũng không thấy họ thể hiện ra bộ mặt “Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức” nhưng không biết vì sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

 

Tuy bác sĩ nói em tôi chỉ bị thương bên ngoài, vết thương nghiêm trọng nhất là gãy xương cẳng chân đã được xử lý. Đầu bị va đập nhẹ nhưng không có dấu hiệu bị tụ máu hay chấn động não. Chỉ trầy xước ngoài da một chút. Có một vết xước lớn trên trán nên mới phải băng kín như thế. Sau một lúc sẽ tỉnh lại nhưng tôi vẫn không khỏi sợ hãi. Ai mà biết được chứ, đầy người khi cấp cứu thấy không có tụ máu, qua một thời gian tự nhiên lăn đùng ra, lúc này mới phát hiện khối máu tụ nằm ở góc khuất, ban đầu quá nhỏ, vì không được điều trị nên phát triển to lên…. Mới nghĩ đến đây tôi đã giật mình hoảng hồn. Không dám nghĩ thêm nữa. Giờ đây đành phải trông cậy vào may mắn của nhóc đó thôi.

 

Rời khỏi phòng cấp cứu em tôi được chuyển vào phòng bệnh hồi sức. Vì đầu bị va đập nhẹ nên bác sĩ chỉ yêu cầu ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi. Trời, đùa sao, bị nặng như thế, ở hai ngày chứ hai mươi ngày tôi cũng sẽ bắt ở lại cho bằng được. Tính mạng là quan trọng, tuổi xuân phơi phới như thế… ôi, dừng… tôi không ngừng lắc đầu với hi vọng những ý nghĩ xui xẻo kia rời khỏi đầu tôi.

 

Trong phòng hồi sức có bốn chiếc giường. Chiếc nào cũng có bệnh nhân nằm. Nhìn những bệnh nhân ở đây tôi mới phát hiện, thì ra em tôi vẫn đang là bệnh nhân nhẹ nhất. Lúc này đây tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

Vì mải lo làm thủ tục nhập viện cho em tôi, mải chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực nên tôi không biết “hung thủ” gây họa cho em tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo tôi. Lắng nghe thật cẩn thận những điều bác sĩ thông báo về bệnh trạng và lời căn dặn của bác sĩ với một thái độ thành khẩn nhất có thể.

 

Đến tận khi làm xong thủ tục nhập viện, quay lại phòng bệnh tôi mới phát hiện mình có một “cái đuôi”.

 

Haizz. Lúc này tôi thật sự không biết phải làm thế nào. “Hung thủ” không lợi dụng thời cơ bỏ trốn, “hung thủ” nhìn còn có vẻ sợ hãi và hoảng loạn hơn cả tôi và “hung thủ” này thật sự rất xinh đẹp khiến tôi không thể lên tiếng.

 

Lúc mới biết tin tôi đã nghĩ, cho dù là ai đúng ai sai nhưng tôi sẽ phải mắng cho cái kẻ khiến em tôi bị thương một trận nên thân. Sau đó đòi bồi thường tiền thật nhiều thật nhiều, sau đó …ôi tôi chả nghĩ được gì nữa…. Trời ơi, cho con làm người ác một lần không được sao hả trời???

 

Thế nhưng lúc này đây tôi lại không mở miệng mắng mỏ được. Mặc dù đau lòng khi thấy nhóc đang bị quấn như xác ướp nằm một đống trên giường bệnh nhưng với thái độ thế này tôi phải nói gì đây???

 

Lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng như thỏ sợ hổ thế kia tôi mà lên tiếng mắng chắc khóc mất, nếu ông trời đã không cho tôi làm người ác, vậy đành làm người tốt thôi. Cố làm ra thái độ lịch sự nhất có thể trong lúc này tôi mở miệng “Cô có bị thương ở đâu không? Đã kiểm tra chưa?”

 

Cô gái khẽ gật đầu nói “Em đã kiểm tra rồi, không sao ạ.” thái độ vẫn sợ hãi như cũ.

 

Lần này tôi thua hẳn rồi. Nở nụ cười méo mó, tôi kéo tay cô ta đến băng ghế bên ngoài phòng hồi sức ngồi xuống.

 

Cô gái ngước đôi mắt tròn to nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tầng nước mắt, giống như cô đang cố kìm nén không để chúng rơi xuống vậy. Chắc hẳn cú va đập này phải mạnh lắm mới khiến cô ấy hoảng sợ như thế. Hỏi qua một hồi tôi mới biết, thì ra cô ấy “lái ô tô” đâm vào em tôi “đang đi bộ”. Thảo nào, em tôi thì nằm một đống còn cô thì không một vết xước. Tôi bắt đầu hoài nghi lão thần may mắn của em tôi chắc thấy cô ấy xinh đẹp quá nên mới bỏ rơi em tôi đây mà.

 

Sau khi kể rõ tình hình khi ấy, cô gái cúi đầu lí nhí “Chị ơi, em xin lỗi. Là do em mới về nước, chưa quen đường, đi không cẩn thận nên mới lao vào bạn ấy. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tiền thuốc, tiền viện phí, tiền bồi dưỡng em sẽ trả hết. Chị hãy cho phép em…” Lần lần trong túi xách cô lấy ra một xấp giấy tờ. Nhìn lướt qua tôi thấy có bằng lái xe, có hộ chiếu và một vài giấy tờ gì đó tôi không biết. Cầm quyển hộ chiếu đưa vào tay tôi cô khẽ nói “Em chỉ mang theo hộ chiếu thôi, em về nước không lâu nhưng trong thời gian về nước em sẽ chăm sóc bạn ấy. Chị hãy cầm hộ chiếu này hộ em, khi nào bạn ấy khỏi hẳn em sẽ lấy lại. Được không ạ?” Lại lần nữa cô ấy ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi. Một giây này tôi thấy tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Cảm giác này… cảm giác này… thật sự quá giống đi… Giống hệt những lần Mai năn nỉ xin lỗi tôi… Ôi… Loài động vật mắt đỏ lông trắng này sao lại nhiều vậy chứ, tuyệt chủng đi tuyệt chủng đi….. Tôi âm thầm đau khổ.

 

Nhìn thấy hộ chiếu tôi nghĩ chắc cô bé này nói thật rồi. Trên hộ chiếu là tấm hình của cô, mặc dù chụp ảnh thẻ nhưng vẫn xinh đẹp như thế. Tên trên hộ chiếu là một cái tên ghép bằng hai ngôn ngữ – Anna Trương. Tôi lướt qua mục quốc tịch thì thấy cô gái này là người Anh gốc Việt. Thảo nào cô ấy nói mới về nước. Chắc về thăm lại quê hương đấy.

 

Thật đáng thương mà. Giao thông ở nước ta thế nào tôi còn không biết sao??? Đèn xanh đèn đỏ loạn cả lên, giờ cao điểm thì không chỗ nào không tắc đường, thanh niên đi trên đường phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng là chuyện thường ở huyện. Một người mới từ nước ngoài về, từ một nơi có hệ thống giao thông văn minh về đương nhiên không thể thích ứng với hệ thống giao thông tự do cá nhân của nước nhà rồi. Thông cảm, thông cảm ing.

 

Đang trong trạng thái đồng cảm với loài động vật mắt đỏ lông trắng bỗng cánh tay tôi bị ai đó lắc lắc. À, thì ra là “thỏ trắng”. Thỏ trắng khẽ nói “Chị ơi, bạn ấy tỉnh rồi ạ.”

 

Lúc này tôi mới nhớ thì ra nhân vật chính đang hôn mê trong phòng hồi sức đã bị tôi cho vào quên lãng. Tội lỗi tội lỗi quá đi.

 

Vội vàng đứng dậy đi vào phòng, đương nhiên, “thỏ trắng” cũng đi theo tôi.

 

Nhóc nằm trên giường bệnh vừa tỉnh đang nhìn quanh phòng, đứng bên giường có một vị bác sĩ và hai cô y tá. Vị bác sĩ đang kiểm tra sơ qua tình hình, một cô y tá kiểm tra bình truyền còn một cô đang ghi lại bệnh trạng của nhóc vào nhật ký. Tuy trên mặt nhóc quấn băng nhưng cũng không che được nét tuấn tú vốn có. Mũi cao, lông mày rậm, đặc biệt đôi mắt sáng lấp lánh và sâu thẳm cuốn hút. Đôi mắt sâu thẳm đó lướt qua mặt “thỏ trắng” sau đó dừng lại trên khuôn mặt méo xệch của tôi. Rõ ràng tôi đã bình tĩnh lại rồi, vậy mà không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nhóc tôi vẫn không kìm được, tự nhiên mũi cay cay, nước mắt lại trực rơi xuống.

 

Nhóc đưa cánh tay không bị thương lên vẫy vẫy, tôi ngoan ngoãn đi về phía đó, ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này không kìm được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống má, chạm vào môi mặn mặn.

 

Nhận thấy vị mặn của nước mắt, tôi vội vàng đưa tay muốn lau nước mắt đi, thế nhưng có một đôi tay ấm áp khác đã giúp tôi. Nhóc nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho tôi, khuôn mặt với lớp băng trắng quấn trên đầu làm bộ đau buồn nói “Ôi trời ơi, chị mau lấy gương cho em xem đi, chị khóc thế này chắc thương tích của em phải kinh khủng lắm, ôi làm sao đây, nếu em không còn đẹp trai làm sao em có thể sống được nữa đây.”

Đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nghe được câu này của nhóc tôi cũng chỉ có thể phì cười. Thật đúng là nhóc nhà tôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tự kỷ về bản thân như vậy đó. Không hổ danh là em yêu dấu của tôi mà. Có thể khiến tôi cười khóc lung tung.

 

4 thoughts on “Đi tìm anh chàng hoàn hảo 2.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s