[HĐ] Như Xa Như Gần - Thanh Âm Mặc Ảnh

Chương 3 + 4 – Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Lưu ý: Trừ người nhà và những bạn có Pass Nhúng Chàm thì mong đừng ai đọc, mình sẽ set pass lúc nào mình thích ^^ cảm ơn

Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Chấm mút: Hana

Chương 3

Ở thành phố A rộng lớn này, Vị Như chỉ có một người thân, là người chị họ con cậu ruột tên Đinh Lỵ Tĩnh. Cha mẹ không ở gần, người chị họ mới kết hôn và sinh em bé này vô cùng quan tâm Vị Như, cứ khoảng hai tuần lại gọi Vị Như đến nhà ăn cơm.

Hôm nay cũng vậy, Vị Như chủ động rửa chén, Đinh Lỵ Tĩnh đứng bên cạnh nói chuyện phiếm “Vị Như, hay là đến công ty của chị làm việc đi, tuy không thể lọt vào top 500 thế giới nhưng cũng không phải công ty nhỏ, tiền lương cũng sẽ không tệ.”

“Làm gì đây?” Vị Như biết rõ, chị họ làm HR, muốn giúp cô tìm công việc trong công ty cũng không phải là khó. {hana: HR là làm bên bộ phận nhân sự}

“Để chị giúp em tìm hiểu, xem chỗ nào còn trống.” Đinh Lỵ Tĩnh nói.

“Vâng, cảm ơn chị.” Vị Như cười gật đầu, xoay người cởi tạp dề.

“Nhưng không bảo đảm là cần dùng đến tiếng Đức đâu nhé.” Đinh Lỵ Tĩnh nhanh chóng nói rõ “Mặc dù công ty cũng có liên hệ với một vài khách Đức, nhưng bọn họ đều nói tiếng Anh.”

Vị Như gật gât đầu “Có thể tìm được việc thì cần gì quan tâm tiếng Đức hay tiếng Anh ạ.”

Cô tìm việc làm, cũng đã tìm một thời gian, một công việc chuyên dùng tiếng Đức, nhưng lại không hợp với cô, đầu năm nay, người Đức nói tiếng Anh quá tốt, căn bản không cần dùng đến tiếng Đức.

Từ bỏ, là một lựa chọn sáng suốt, từ bỏ một thân cây để tìm được một cánh rừng, có thể không đủ lớn, nhưng đủ dùng.

Kiều Vị Như biết rõ, bản thân muốn là người hiểu rõ khi nào nên buông tay, kể cả là từ bỏ cả tình cảm.

Dù nửa đêm vẫn thường bừng tỉnh, nhớ đến Hàn Tô Duy, đáy lòng lại đau ê ẩm, đau đớn như có sợi thép vô hình quấn quanh, nhưng cô không liên lạc với anh, thậm chí những thứ có liên quan đến anh, ảnh chụp, thư tình, quà, mọi thứ đều được đóng gói gửi về cho cha mẹ giữ. Không thể đơn giản mà quăng đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể nhiều năm sau, chờ khi cô có thể thản nhiên đối mặt, nói không chừng lại khó nhớ lại, như thế chỉ cần giấu được nó đi xa, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Đinh Lỵ Tĩnh trong công ty làm chủ quản về tiền lương và phúc lợi, cũng là người quen thuộc với quản lý tuyển dụng, không bao lâu đã hẹn Vị Như đến gặp mặt ở nhà hàng tây cạnh công ty, cho Vị Như chọn một trong hai chức vụ.

“Vị Như, một là chuyên viên HR, một người là trợ lý của tổng giám đốc, miêu tả cụ thể cũng đã đưa cho em, cảm thấy thích cái nào?”

Vị Như cười rộ lên “Quen biết với chị thật là tốt, công việc cũng có thể tùy tiện chọn lựa.”

Đinh Lỵ Tĩnh oán trách nói “Chị của em tốt xấu gì cũng đã làm ở Hồng Viễn hơn mười năm, giúp em tìm hai vị trí này quá đơn giản, hơn nữa, cũng là điều kiện của em tốt đi.”

Vị Như suy nghĩ, nghiêm mặt nói “Chị, em muốn làm ở phòng tuyển dụng nhân sự.”

Đinh Lỵ Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói “Ở phòng tuyển dụng nhân sự công việc có phần hơi buồn tẻ, thời gian chủ yếu đều ở trên mạng đọc sơ yếu lí lịch, với để ý một số tin tức nổi bật.”

“Vâng, em biết. Có điều em cảm thấy làm trợ lý, ở gần ông chủ quá giống như ở gần vua gần cọp.”

Đinh Lỵ Tĩnh vừa cười vừa nói “Cũng được, nếu em vào bộ phận nhân sự chị có thể quan tâm em hơn, không có người bắt nạt em.”

Vị Như làm động tác cảm tạ Đinh Lỵ Tĩnh “Đúng thế, chị à, từ nay về sau em gái này nhờ cậy vào chị, đa tạ đa tạ.”

“Trong công ty đừng gọi chị là chị họ.” Đinh Lỵ Tĩnh liếc cô.

Vị Như gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ “Trong công ty em sẽ giả vờ như không biết chị, đỡ có người nói em đi cửa sau, đúng không?”

Vị Như thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn, hai tuần sau tiến vào Hồng Viễn làm việc.

Công ty này, hiển nhiên là một công ty tầm cỡ, nằm tại khu vực phồn hoa của thành phố A, lại có tòa nhà riêng. Tuy nhiên không cao lắm, chỉ có mười lăm tầng, nhưng nằm ở khu cao cấp nhất.

Địa điểm đó, giờ cao điểm buổi sáng hay chiều đều rất hỗn loạn, Vị Như không thể không sửa lại tuyến đường, từ phía bắc thành phố A đi về phía tây thành phố A, cũng may chỉ toàn đường thẳng và khoảng cách cũng không xa, mỗi ngày đi hơn nửa tiếng là đến nơi.

Đinh Lỵ Tĩnh nói rất đúng, công việc của nhân viên tuyển dụng quả thật có phần buồn tẻ. Mỗi ngày lên mạng tìm hồ sơ lí lịch phù hợp, còn phải theo dõi phỏng vấn, thủ tục kiểm tra sức khỏe, mỗi ngày toàn công việc vụn vặt nhưng lại rất bề bộn, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng còn phải tăng ca. Nhưng Vị Như chưa từng làm quá chín giờ, cô cảm thấy cuộc sống như vậy, đơn giản và phong phú, ban ngày liều mạng làm việc, có thời gian có thể tán gẫu cùng đồng nghiệp, mỗi ngày về nhà có thể làm cơm xem đĩa, thời gian như nước chảy mây trôi.

Nhân viên phòng nhân sự đa phần là nữ, giờ cơm trưa mỗi ngày cùng tụ tập, mỗi bữa ăn có khi kéo dài hơn một giờ, đơn giản chỉ là bàn tán một chút chuyện bát quái, cũng có thể cười ha ha vui thích.

Hôm nay Vị Như cùng hai đồng nghiệp phòng nhân sự ngồi ăn món cay Tứ Xuyên, đang bị cay làm nước mắt chảy đầy ra đột nhiên có người hỏi “Vị Như, sao em không tìm ban trai? Chị giúp em giới thiệu một người nhé?”

Câu này là do người lớn tuổi nhất trong phòng Lý Chân nói, chị ấy đã kết hôn và rất thích làm mối cho người khác, mới đó đã bộc lộ bản chất.

Vị Như sửng sốt, cúi đầu tiếp tục ăn canh cá “Vừa thất tình, không có ý định tìm ạ.” Cô vừa nói, cũng không biết mình nói thật hay giả, chia tay đã hơn nửa năm, chắc chắn không phải mới vừa thất tình, nhưng không có ý định tìm người yêu, là thật sự.

Lý Chân nói tiếp “Vậy càng phải tìm, chữa trị vết thương về tinh thần.”

Người bên cạnh lập tức phụ họa “Đúng thế đúng thế, Vị Như của chúng ta tài mạo song toàn, người chia tay với cô ấy tuyệt đối là loại người ngu ngốc.”

Vị Như cười khổ một tiếng, người chia tay với cô chẳng những không phải người ngu ngốc mà còn là người rất có đầu óc, nếu không sẽ không bỏ rơi cô “Hứa Ngôn, cậu đừng nói linh tinh, mình làm gì mà có tài mạo song toàn chứ.”

Hứa Ngôn lập tức thả đũa trong tay xuống “Vị Như, không phải mình nói, mình có học qua xem tướng số, với tướng mạo này của cậu, chắc chắn là bộ dạng được gả vào nhà giàu.”

Vị Như dở khóc dở cười “A? Nhà giàu có gì chứ? Nhiều tiền gì chứ?”

Hứa Ngôn cân nhắc một chút, chớp chớp mắt nói “Ít nhất cungc phải giàu có như tổng giám đốc Lâm. Nói xong, vẻ mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, làm như Vị Như đã gả cho nhà giàu đó rồi không bằng.

Vị Như vào Hồng Viễn đã hai tháng cũng chưa từng gặp qua tổng giám đốc trong truyền thuyết. Nghĩ cũng phải, người ta có một mình là chiếm lấy nguyên một tầng cao chót vót, cả thang máy cũng dùng riêng, sao có thể để nhân viên nhỏ nhoi như cô gặp được chứ. Chỉ là người tên Lâm tổng này rất hay được nhắc đến khi bọn họ ăn cơm, anh tuấn phóng khoáng, mây mưa thất thường, như người trên trời, dưới đất không thể có.

Vị Như quyết định tiếp tục đùa vui cùng bạn “Cái người giàu có đó đúng là lợi hại, bất động sản, cổ phiếu hay tiền nhiều thì có gì, chỉ sợ Lâm tổng nhìn tôi chướng mắt thôi.”

Lý Chân chen vào nói “Nói thât, lúc chị vào công ty đúng là thời điểm Lâm tổng tiếp nhận quyền hành từ cha, đến giờ đã nhiều năm cũng chưa từng thấy Lâm tổng truyền ra chuyện xấu, so với người cha phong lưu thì hoàn toàn trái ngược.” Bộ dạng hiểu rõ nội tình Lâm thị.

Vị Như nghe, không nói gì. Khi còn là tiếp viên hàng không, gặp không ít tiếp viên hàng không gả cho nhà giàu hoặc nhà giàu đời thứ hai thứ ba gì đó, cũng có người là kẻ có tiền phong lưu.

Hứa Ngôn cắn đũa, nghiêm túc hỏi “Cậu nói xem Lâm tổng có khi nào là Gay không?”

Vị Như lập tức cười rộ lên, Lý Chân còn chưa hiểu “Gay là cái gì?”

Hứa Ngôn nhăn mày “Đồng tính luyến ái…” Bình thường cô nói chuyện giọng rất lớn, giờ đột nhiên lại giảm âm thanh xuống, làm như mình đang làm gì đó bí mật lắm, Vị Như cười đến không nén lại nổi.

Lý Chân lập tức phản bác “Em nói lung tung gì vậy, sao có thể chứ.”

“Anh ta cùng với trưởng phòng thị trường Lục Diệp Quân không phải luôn cùng tiến cùng lùi sao?”

“Chị xin em, Lục Diệp Quân đã kết hôn rồi? Vợ của anh ta chính là bạn cùng lớp đại học đấy.”

Vị Như đã ăn no, bưng cốc nước dưa hấu uống cho bớt cay, cười nhìn hai người còn lại đang nghiêm túc chặt chém ông chủ lớn của công ty.

“Nhưng..” Hứa Ngôn nhất thời không nói được gì. Suy nghĩ ba giâu chợt vỗ bàn “Khẳng định là vì chân của anh ta.”

Vẻ mặt Lý Chân khủng hoảng “Em muốn chết à, nói cái gì không nói lại nói đến chân của anh ta?”

Vị Như chưa từng nghe mọi người nói đến vấn đề này, mờ mịt hỏi “Chân của anh ta làm sao?”

“Chân của Lâm tổng…” Lý Chân giống như đang cân nhắc câu chữ rồi mới nói “Không nhìn kỹ cho lắm, có điều có chút tập tễnh.”

“Vì sao?” Vị Như cảm thấy kỳ quái.

 Hứa Ngôn làm ra vẻ thần bí nói “Không có ai biết rõ. Đây là chuyện tối kỵ trong công ty, cậu không biết đâu, lần trước có một em gái đụng phải anh ta ở bên ngoài, không cẩn thận đụng anh ta ngã, vừa định đỡ anh ta dậy, anh ta chả buồn nói gì, im lặng đẩy ra, tự mình vịn tường đứng lên, tức giận đến mức mặt trắng bệch ra, kết quả, thứ hai đầu tuần cô bé kia xin nghỉ việc, có lẽ biết mình đắc tội với ông chủ, không thể không làm như vậy.”

Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói thêm gì nữa, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Gả vào nhà giàu có, Vị Như hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, có điều ông chủ này, đúng là khiến người ta tò mò. Đã hoàn mỹ lại có đặc điểm trí mạng, một người tập trung nhiều mâu thuẫn như thế, không biết là người như thế nào nhỉ?

Đề tài này đến khi ăn cơm xong tự động ngừng lại.

Trở về văn phòng, vừa hay trước mặt Vị Như có một phong bì thư được gửi đến phòng tổng giám đốc.

Nhân viên phòng thông báo tuyển dụng của Hồng Viễn gần đây được quản lý rất nghiêm, từng người tiến vào công ty đều phải có được ý kiến của tổng giám đốc. Mỗi một người đều có, Vị Như cũng đã cầm sơ yếu lý lịch sơ lược, những miêu ta sơ qua về công việc do trưởng phòng từng ngành đưa ra, kiểm tra sức khỏe hay báo cáo các loạn, một chồng hơi mỏng cho vào phong thư, giao cho người chuyển phát, đưa đến căn phòng trên tầng mười lăm, bình thường phong thư này lúc trở lại tức là đã được thông qua và sẽ có một chữ ký duy nhất dưới hai chữ “chủ tịch”, gồm ba chữ, Lâm Tễ Viễn.

Ba chữ kia chưa bao giờ có phong cách rồng bay phượng múa, là loạn chữ tiêu chuẩn, ngay ngắn hùng hậu, mạnh mẽ và tự tin, nhìn kỹ có mang theo một chút mượt mà ung dung. Từ nhỏ Vị Như đã được cha là giáo sư đại học bắt luyện chữ nên hiểu rõ “nét chữ tính người” là thế nào, có thể viết ra được nét chữ như thế tính tình khẳng định không hề giống nhưng gì trong truyền thuyết, anh ta hẳn là người có rất nhiều kinh nghiệm và trầm ổn.

Phát hiện ra mình xuất thần khi nhìn ba chữ này, Vị Như đột nhiên cảm thấy tỉnh táo, lại cảm thấy mình thật buồn cười, Lâm Tễ Viễn, một người chưa từng gặp mặt, một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, có cái gì hay mà nghiên cứu, cô tự cười chế giễu mình, đứng lên, đem tập tài liệu vừa được thông qua đưa cho lãnh đạo của mình.

Một ngày buổi sáng, đội mưa to chạy đến công ty, Vị Như cầm áo mưa treo lên, trên bàn có tiếng điện thoại vang lên, nhấc máy, một giọng nam dễ nghe vang lên.

“Kiều Vị Như phải không?”

Nhận được câu trả lời xác nhân, giọng nói dễ nghe kia lại tiếp lời “Xin chào, tôi là trưởng phòng thị trường Lục Diệp Quân.”

Quá đột ngột, Vị Như căn bản không kịp phản ứng, cuộc điện thoại này là từ trưởng phòng thị trường đấy. Cũng may chỉ sửng sốt hai giây cô đã có thể trả lời ngay “Trưởng phòng Lục, chào anh.” Lúc này, trái tim đã bắt đầu nhảy loạn, cán bộ cao cấp tự mình gọi cho cô nhất định không phải chuyện gì tốt, nhất định là chính mình đã phạm lỗi gì rất lớn. Vị Như nhanh chóng ngồi xuống, hít sâu.

“Là thế này, có một chuyện cần sự giúp đỡ của cô.”

Tiếng nói của Lục Quân Diệp vô cùng khách khí, trái tim của Vị Như cuối cùng cũng được thả lỏng “Trưởng phòng Lục, anh nói đi.”

“Ngày mai, Lâm tổng cần phải đi công tác đến Đức bàn việc với khách hàng, trợ lý của tổng giám đốc vốn kiêm luôn làm phiên dịch, nhưng cô ấy vừa phát hiện mình có thai, không thể đi đường dài, là trưởng phòng chỗ cô nói cho tôi biết, cô là chuyên gia tiếng Đức, cho nên muốn phiền cô đi theo chúng tôi chuyến này.”

Thấy Vị Như không có phản ứng, Lục Diệp Quân tiếp tục giải thích “Vốn không nhất định phải dùng tiếng Đức, khách của chúng ta đều nói tiếng Anh, có điều theo thói quen của Lâm tổng, gần đây di đàm phán chỉ dùng tiếng Trung, trong công ty nhất thời chưa thể tìm thấy người thích hợp, cho nên…”

Anh ta dừng một chút, giống như đang cho Vị Như thời gian.

Vị Như đưa tay vỗ vỗ ngực mình, trưởng phòng tự mình gọi điện gọi cho nàng chắc chắn là không muốn nghe cô nói câu từ chối, huống hồ là chuyện của tổng giám đốc.

“Được, không vấn đề, tôi đây phải chuẩn bị gì sao?” Vị Như lập tức đồng ý. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ, tư cách gì nói không với tổng giám đốc đây.

“Cô không cần chuẩn bị gì hết. Tôi và Lâm tổng đang đi họp bên ngoài, đợi chút nữa trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cô, giúp cô đặt vé máy bay.”

Vị Như đồng ý, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Còn may là mình đã đồng ý, đến vé máy bay cũng được đặt cho, nếu do dự, không biết chừng việc có khi còn rắc rối hơn.

Sau đó, mọi chuyện vô cùng thuận lời. Vị Như rất nhanh lấy được vé máy bay là hành trình, nhìn theo hành trình của các sếp mới phát hiện công việc của sếp và Lục Diệp Quân vất vả thế nào, không khỏi cảm thán, đúng là hiệu suất cao. Rời nhà đối với Vị như mà nói là chuyện thường ngày, nhưng đột nhiên nhận được chỉ thị này đúng là có phần hơi hoảng hốt, đành phải đi tìm Đinh Lỵ tĩnh bàn bạc.

Đinh Lỵ Tĩnh nghe xong, do dự chốc lát “Lâm tổng đi ra ngoài gần đây chỉ dùng tiếng Trung, ngược lại toàn bộ công ty đều biết, người thông thạo tiếng Đức trong công ty cũng không nhiều, Vị Như, nắm chắc cơ hội này. Dù sao không phải người nào mới vào công ty thời gian ngắn như em đã có thể được tiếp xúc với người ở tầng cao.”

Lời nói thấm thía, nhẹ vỗ vai Vị Như.

Vị Như lại không biết đó là một cơ hội rất tốt, trong lòng cứ như có tảng đá đang đè chặt. Cô đối với công việc vẫn chưa cảm thấy hiểu rõ, để cho cô đi công tác theo sếp lớn, quả thật là chuyện quá phức tạp, huống hồ, cả hai người kia cô chưa từng gặp, lại muốn cô nghỉ cùng một khu trong vài ngày. Nhìn hành trình, họ sẽ trực tiếp bay qua Munich, tại đó sau khi đàm phán xong, hôm sau sẽ đi Frankfurt, đừng một ngày và một đêm, cũng không có sắp xếp gì, sau đó ngày thứ ba sẽ đi từ Frankfurt về thành phố A. Hành trình kín mít như thế lại có một ngày chạy xe, có chút kỳ quái.

Chỉ là vị Như không còn thời gian nghĩ kỹ nữa, công việc trong tay đang rất khẩn cấp, tránh phiền phức về sau, chỉ có thể tận tâm tận sức cố gắng, còn lại giao cho Hứa Ngôn, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, đã hơn tám giờ. Vừa mới chuẩn bị về nhà, điện thoại lần nữa vang lên.

Lại là Lục Diệp Quân “Kiều Vị Như, nhà của cô ở khu nào? Buổi sáng mai Lâm tổng sẽ đi đón cô.”

“Không cần, tôi tự đi xe đến là được.” Vị Như đáp nhanh, để tổng giám đốc đánh xe đến đón, không phải là quá đáng sợ sao.

Lúc Diệp Quân cười cười “Vội vã bảo cô đi công tác, sao có thể không biết xấu hổ để cho cô tự lái xe đến.”

Rõ ràng đường đường là trưởng phòng cao cấp vậy mà lời nói lại phá lệ khách khí và săn sóc. Trưởng phòng thị trường, quả nhiên mạnh vì gạo bạo vì tiền, nghe nói tuổi cũng không lớn lắm, hình như mới khoảng ba mươi. Tại công ty theo kiểu gia tộc thế này nếu không phải người có quan hệ huyết thống thì chắc chắn là bạn thân của sếp lớn rồi.

Vị Như lại muốn từ chối, bên kia Lục Diệp Quân đã nói “Nói cho tôi biết địa chỉ đi.”

Vị Như không còn cách nào khác đành phải nói địa chỉ ra, lại phải “thiên ân vạn tạ”.

Bên này Lục Diệp Quân cúp điện thoại, cầm địa chỉ đưa cho Lâm Tễ Viễn “Lâm tổng, cậu còn dặn dò gì không?”

Lâm Tễ Viễn khẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn ghi chép trên tay, đúng vậy, quả nhiên đúng là người lần trước đã gặp ở cửa hàng cạnh khách sạn.

Lục Diệp Quân nhìn bộ dạng trầm tư của anh, tiếp tục nói “Cậu nói xe, cậu và cô ấy có quan hệ gì? Vừa nói muốn tìm người thay thế, lập tức nghĩ đến cô ấy?”

Lâm Tễ Viễn vẫn lắc đầu “Không có quan hệ gì, chỉ là đã từng gặp mặt, có quen mặt thôi. Còn nữa, cậu cũng biết cô ấy đấy.”

Lục Diệp Quân khó hiểu, lập tức trong đầu tìm tòi hình ảnh có liên quan đến ba chữ “Kiều Vị Như”, tìm khắp nơi cũng không nhớ ra “Tôi biết cô ấy khi nào nhỉ?”

Lâm Tễ Viễn mím môi “Ngày mai gặp cậu sẽ biết.” Nói xong, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe, phóng tầm nhìn vào dòng người trên đường.

Biết rõ sẽ không tìm hiểu được, Lục Diệp Quân biết điều không hỏi thêm nữa.

Mà Vị Như nhớ rõ, nhờ thời gian ở Munich, Đảng La Mẫn từng hò hét một mực muốn ăn chân giò hun khói Iberian ham Jabugo chính tông nên đến siêu thị gần đó mua, mua xong còn gói cho cô mang về, về nhà sau khi thu dọn xong cũng đến mười một giờ, lên giường đi ngủ, một chút thời gian rảnh cũng không có.

Một đêm này, Kiều Vị Như không thể nào ngủ say. Nhiệm vụ bất ngờ này làm cô lo lắng, dù thông thạo tiếng Đức nhưng cũng không được quá thể hiện, cẩn thận một chút với ông chủ, chắc sẽ không phạm sai lầm gì lớn, càng làm cho cô không yên chính làFrankfurt. Cô tự cho mình một quãng thời gian dài làm con ốc, trốn trong chiếc vỏ cứng, không muốn gặp gỡ hay đụng mặt những người có quan hệ lúc trước, nhưng không thể nghĩ nhanh như thế đã một lần nữa có thể ở cùng một thành phố với anh ta. Cô hoảng hốt, cho dù là  hít cùng một bầu không khí cũng khiến cô sợ hãi, thời gian dài kiên trì như thế, có thể sẽ thất bại trong nháy mắt.

Chương 4

Sáng thứ hai, thời tiết trong sáng, Vị Như đứng dưới tầng sớm hơn giờ hẹn mười phút, ngày mùa thu gió phất phơ thổi, thổi lên mặt có chút lành lạnh. Nước trên mặt đất vẫn chưa khô, có chỗ ướt sũng, khó chịu.

Vị Như đợi cũng không quá lâu thì thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đi đến, nhìn kỹ biển số xe, quả nhiên là Lâm tổng, không nghĩ rằng, người trên xe lại là người mình có quen mặt.

Lục Diệp Quân nhìn thấy Vị Như cũng có chút kinh ngạc. Trước đây mỗi lần gặp mặt cô đều mặc bộ đồng phục của tiếp viên hàng không, búi tóc cao, bộ dạng giỏi dang, dịu dàng, hôm nay mặc áo gió vàng nhạt, gió sớm tinh ngịch đùa mái tóc uốn dài, ánh nắng sớm khẽ chiếu tạo cảm giác đặc biệt xinh đẹp.

Dù sao cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần, Lục Diệp Quân ngây người hai giây, lập tức phản ứng, cười chào hỏi “Không ngờ lại là cô, sao, Hồng Viễn so với công ty hàng không có sức hấp dẫn hơn à?”

Vị Như đương nhiên càng không thể ngờ, cái người từng là hành khách quen thuộc của mình, quay đầu đã thành cấp trên của mình, không thể không cảm thán thế giới này quả nhiên quá nhỏ bé.

Hai người nói chuyện một chút, Vị Như lên xe. Lục Diệp Quân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xê, Vị Như một mình ngồi ở chỗ ghế sau rộng rãi, âm thầm cảm thán sao có thể trùng hợp đến vậy. Như vậy cũng tốt, ít nhất cô với Lục Diệp Quân cũng không đến mức hoàn toàn xa lạ, huống hồ cũng biết khá rõ tính cách của Lục Diệp Quân, ít nhất mặt ngoài hòa ái dễ gần, hẳn là không phải người quá khó để ở chung. Vừa nghĩ đến đâu, trái tim Vị Như lại đập nhanh. Anh ta là Lục Diệp Quân, như vậy, tảng băng kia, có khi nào là Lâm tổng trong truyền thuyết không… {Hana: Sau nhiều lần kìm nén gào lên: Đúng rồi đó bà ^^.. thoải mái quá}

Cẩn thận nghĩ lại, từ những gì đồng nghiệp nói về hình tượng của anh ta, cùng với những gì mình nhìn thấy trên máy bay, thoáng cái hai người hòa một, hóa thành một người.

Cô sẽ không quên, anh ta từng châm chọc cô nói “Not a good match”, còn đã từng gây khó dễ cho cô khi nói “Tôi làm sao biết cái này là của cô.” Mặc dù chưa hiểu rõ anh ta là ai, đáy lòng cô đã khắc sâu ấn tượng về anh ta.

Một người thích bắt bẻ như thế, đảo mắt đã biến thành ông chủ của mình, còn phải ở chung nhiều ngày như vậy, nhất thời Vị Như bắt đầu hoảng loạn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, ngay cả việc nói chuyện với anh ta thế nào cô cũng không biết nữa.

“Tiểu Kiều…” Lục Diệp Quân quay đầu gọi cô, thấy Vị Như ngẩng đầu lên, thần sắc có phần hoảng hốt, mỉm cười nói “Vậy mà bảo cô không có ý kiến gì à?”

“Đương nhiên không có.” Vị Như nhanh chóng thu hồi lại tâm tư của mình, mỉm cười nói, quả thật cô tình nguyện để người ta gọi cô là Kiều Vị Như hay Vị Như còn hơn gọi cô là Tiểu Kiều, một cái tên mỹ miều như thế đội lên đầu cô khiến cô luôn cảm thấy không tự nhiên, chỉ là phản bác lại sếp có lẽ không phải điều nên làm.

“Tôi nói qua cho cô biết tình hình lần này.” Lục Diệp Quân quay đầu, tư thế nói chuyện không được thoải mái lắm. Vị trí đằng sau đương nhiên là để cho Lưu tổng, bởi vậy chờ lát nữa cô sẽ ngồi cùng một chỗ với anh, nghĩ đến đây lòng bàn tay Vị Như lại ướt thêm vài phần “Được, cảm ơn.”

“Người khách này là người Đức, công ty chúng ta chủ yếu khai thác những khách hàng lớn ở hải ngoại, rất quan trọng, thời gian trước tôi đã qua gặp mấy lần, đây là lần đầu tiên Lâm tổng đi cùng, anh ta khi đi ra ngoài nói chuyện làm ăn chỉ nói tiếng Trung, thường mang theo phiên dịch vì thế mới tìm cô. Thật ra là trợ lý của anh ta cũng chỉ có thể nói tiếng Anh, hiện tại đổi là cô thì có thể sử dụng tiếng Đức, thật đúng là quá tiện lợi rồi.”

Vị Như hiểu rõ cười, không biết vì sao, vị trưởng phòng này lại có thể hoàn hảo đến thế, lại còn trẻ tuổi, làm người khác cảm thấy tâm tình thoải mái, trong lòng vốn ngập tràn lo lắng, thoáng cái đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

“Có văn bản gì không, có cần tôi chuẩn bị gì không?” Vị Như vẫn không thể quá an tâm.

“Những thứ này là tin tức quan trọng, tôi tin cô có thể phát huy hết khả năng phiên dịch cảu mình, vấn đề không lớn, thật sự không quá lớn, người Đức cũng biết nói tiếng Anh.” Lục Diệp Quân vẫn vừa cười vừa nói, lần lượt đưa những tờ giấy A4 cho Vị Như.

Vị Như cúi đầu nghiên cứu, trên tay là tài liệu giới thiệu sơ qua về công ty, kèm theo một số thông tin về nội dung hạng mục lần này.

Chỉ là trong lòng cô vẫn không thể bình ổn, so với những tài liệu này thì việc gặp người kia còn khó ứng phó hơn nhiều.

Sân bay thành phố A nằm ở khuNamĐoan. Từ nhà Vị Như ở khu phía bắc đi ra được vài phút xe rẽ vào một khu chung cư. Vốn cho rằng người nhiều tiền như Lâm Tễ Viễn chắc sẽ ở những khu biệt thự xa hoa, không nghĩ tới nơi xe đến lại chỉ là một khu chung cư bậc trung. Những tòa nhà cao tầng màu vàng san sát, sáng sớm cũng không thiếu người và chó đi lại trên sân, nhìn cũng cảm thấy có phần bận rộn nhưng trật tự.

Lái xe thuần thục lái xe đến một tòa nhà ở sâu phía trong, Lục Diệp Quân xuống xe gọi điện thoại, Vị Như thấy thế lập tức đi xuống theo, hai người đứng ở bên cạnh xe, nhìn vào cửa thang máy, đồng loạt im lặng.

“Tiểu Kiều, nghe nói cô là người thành phố B?” Không biết có phải không biết nói gì hay không, Lục Diệp Quân đột nhiên mở miệng hỏi.

“Vâng, khi thi đại học tôi đỗ đại học A, sau đó thì ở lại đây luôn.” Vị Như gật đầu.

Lục Diệp Quân tiếp tục hỏi “Sao cô lại học tiếng Đức?”

Vấn đề này bắt đầu từ năm nhất đại học, có rất nhiều người cũng đã hỏi Vị Như, cô đã tổng kết một đáp án vô cùng kín kẽ.

“Bởi vì thích truyện cổ tích Grim, tất cả đều có kết thúc hoàn hảo, hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc đến trọn đời, không giống truyện cổ Andersen, nàng tiên cá si tình lại phải chết.” Vị Như cười trả lời.

Không nghĩ đến cô gái trước mắt, thoáng nhìn thì phóng khoáng lại có thể nói những lời ngây thơ như thế, Lục Diệp Quân sững người trong giây lát, sau đó cười rộ lên, đồng thời phát hiện, khi cô cười khóe miệng bên trái có một lúm đồng tiền, bên phải không có, đúng là một sự không cân xứng đáng yêu và vô cùng hấp dẫn. Cô bé này cũng không phải người có sắc đẹp quá lớn, cô xinh đẹp, nhưng không phải là loại xinh đẹp động lòng người, nó là loại khiến người khác cảm thấy thoải mái, có phần thoát tục, giống như tìm được một dòng suối thanh mát vậy.

Hai người cười ha ha một chút rồi tiếp tục khôi phục trạng thái im lặng, chỉ là người kia, mãi còn chưa thấy xuống.

Lục Diệp Quân bắt đầu đi qua đi lại trước xe, bước đi thong thả được một lúc, quay đầu nói với Vị Như “Tôi đi xem.” Vị Như vừa gật đầu thì trông thấy cánh cửa thang máy màu bạc mở ra, một người bước ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là tảng băng Lâm Tễ Viễn.

Anh hôm nay mặc một bộ vest màu đen làm nổi bật khuôn mặt có phần tái nhợt. Vị Như không kìm lòng được đưa mắt nhìn chân của anh ta, quả nhiên có chút không bình thường, tốc độ di chuyển tương đối chậm, cũng có phần hơi cứng nhắc, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không thấy có gì lạ. vị Như ngẩn người, lúc trước nhìn thấy anh ta đều là đang đứng hoặc ngồi, thật sự không phát hiện ra điều gì khác lạ, hiện tại còn chưa kịp nhận ra vấn đề gì, người đã đi đến nơi.

“Chào buổi sáng, Lâm tổng.” Vị Như lập tức thu hồi tâm tình, nở nụ cười đã được luyện tập một cách cực khổ ra.

Lâm Tễ Viễn chủ động đưa tay phải ra “Xin chào.” Trên mặt vẫn là bộ dạng lạnh lùng, hai chữ này cũng không một chút tình cảm, giống như hai người lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau.

Được, cứ coi như hôm nay là lần đầu gặp đi, trước kia bọn họ đúng thật chỉ là người qua đường, từ hôm nay trở đi đã biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới, mối quan hệ này, tồn tại trong tám tiếng một ngày, ngoài tám tiếng này vẫn chỉ là người xa lạ.

Vị Như tiếp tục mỉm cười, nắm tay anh, cảm thấy tay anh ta lạnh như băng.

Cùng bàn tay ấm áp kia tiếp xúc trong giây lát, Lâm Tễ Viễn lập tức buông ra, nhàn nhạt nói “Đi thôi.” Mở cửa xe, cũng không đi vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn Vị Như. Cản bản không nghĩ đến Lâm Tễ Viễn giúp mình mở cửa xe, Vị Như cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhất thời lại ngây người.

Thấy cô không phản ứng, lông mày Lâm Tễ Viễn hơi nhíu lại, có điều chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng giãn ra “Sao, cô không định vào bên trong ngồi?” Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như trước, ánh mắt sắc bén nhìn Vị Như.

“Không có, cảm ơn Lâm tổng.” Vị Như đột nhiên hồi phục, quay đầu lên xe, ngồi vào vị trí bên trong. Lục Diệp Quân nhân lúc Lâm Tễ Viễn nghiêng người chuẩn bị lên xe đột nhiên giữ chặt tay anh, nhỏ giọng nói “Tại sao lâu như thế mới xuống? Có phải là…”

Anh còn chưa hỏi xong Lâm Tễ Viễn rất nhanh đã trả lời “Tôi không sao.” Nói xong cúi đầu lên xe, không cho Lục Diệp Quân cơ hội truy hỏi.

Ngồi ở bên cạnh Lâm Tễ Viễn hiển nhiên là chuyện không dễ dàng gì. Phản ứng đầu tiên của Vị Như đương nhiên là thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay trước khi rời nhà đã xịt nước hoa, vẫn là loại cô thường dùng, nơi cổ tay tản ra mùi hương nhàn nhạt. Cô có một thói quen nhỏ, khi lo lắng sẽ muốn được ngửi hương thơm tươi máy, hiện tại lo lắng không cách nào diễn tả, lại cũng không dám lén lút ngửi mùi trên cổ tay mình, chỉ sợ người bên cạnh có cơ hội châm chọc “Sao, cảm thấy mình rất thơm sao?”

Lâm Tễ Viễn vốn không phải người nói nhiều, chỉ là ngồi yên lặng ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Ngồi trên xe, lại là sáng sớm, không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ khe khẽ vang lên.

Lục Diệp Quân thấy không khí có phần quá yên tĩnh, mở miệng nói “Lâm tổng, Tiểu Kiều là sinh viên nổi tiếng khoa tiếng Đức đại học A đấy. Chúng ta lần này đánh bậy đánh bạ, không nghĩ vận khí lại lớn như thế.”

Một câu này nói xong, Lâm Tễ Viễn coi như không nghe thấy, vẫn nhìn ra cửa sổ như trước, Vị Như không biết nên nói gì cho tốt, nghiêng đầu nhìn Lâm Tễ Viễn, một bên mặt của anh ta, dưới ánh mặt trời vô cùng hoàn mỹ, cổ áo trắng làm nổi bật ngũ quan sáng chói.

Vị Như vừa nhìn một giây, khuôn mặt đó đột ngột quay lại, môi mỏng mở ra “Vì sao học tiếng Đức?” Ngữ khí bình thản, rõ ràng là câu hỏi nhưng một chút ngữ điệu cũng không có.

“Bởi vì thích truyện cổ Grim.” Vị Như âm thầm ảo não, khi nãy nói những lời này với Lục Diệp Quân, anh ta cười, có thể lặp lại lần nữa với Lâm Tễ Viễn, không biết phản ứng của anh ta thế nào, vì thế nói một nửa rồi dừng lại.

Hình như không được hài lòng với đáp án này, lông mày Lâm Tễ Viễn hơi nhướn lên, trực tiếp hỏi “Vì sao?”

Vị Như đành phải mang toàn bộ lý do kia nói hết ra “Bởi vì truyện của Grim kết thúc rất hoàn hảo, hoàng tử và công chúa luôn có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời.”

Vị Như nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Lâm Tễ Viễn. Đợi nửa ngày cũng không thấy anh đáp lại, Vị Như ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn về phía người bên cạnh, anh ta đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn qua cửa sổ như bình thường, nhưng biểu hiện trên mặt có chút kỳ lạ, đôi môi tái nhợt vẫn bình thường, nhưng khóe miệng hình như có hơi nhếch lên.

Trên đường đi, không ai nói gì nữa.

Lâm Tễ Viễn bảo lái xe mở nhạc trong xe, tiếng nhạc vang lên, là bản nhạc trong vở nhạc kịch Chiếc Nhẫn Của Người Nibelung của tác giả Wagner. {Hana: Wilhelm Richard Wagner sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813 tại Leipzig,mất ngày 13 tháng 2 năm 1883 tại Venice,là nhà soạn nhạc, kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera. Không như nhiều soạn gia lớn khác ông tự viết lời lẫn phân cảnh cho các tác phẩm của mình. Âm nhạc của ông nhất là thời kì sau này trứ danh bởi cấu trúc đối âm (contrapuntal), phong phú chất nửa cung (chromatism) lẫn giai điệu và hòa âm, trau chuốt theo một mô-típ nền nhạc luôn thích hợp vời từng nhân vật, từng phân cảnh trong nhạc phẩm. Ông là người tiên phong dùng những kĩ thuật rất khó trong âm nhạc như chất nửa cung nghiêm ngặt, chuyển đổi âm vực rất nhanh và do đó đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nền âm nhạc cổ điển tại châu Âu. Tác phẩm nổi tiếng là chiếc nhẫn của người Nibelung, nội dung chủ yếu của vở nhạc kịch này dựa trên thần thoại Bắc Âu, là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến nền opera hiện đại ^^}

Nghe thấy giọng Đức nhỏ nhỏ vang lên trong không gian, Vị Như tò mò quay đầu liếc Lâm Tễ Viễn, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt anh, không nhìn rõ thần thái, chỉ là bình thản nhìn Vị Như.

Không biết vì sao, ở trước mặt anh Vị Như luôn cảm thấy mình là người kém cỏi, luôn cảm thấy chột dạ, đành phải làm bộ nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt anh.

Anh ta thích Wagner, điều này càng khiến Vị Như đối với anh ta kiêng kị vài phần.

Lúc lên đại học đã từng có một giáo sư đến trường mở tọa đàm nói, những người đàn ông muốn trở nên thành thục nên nghe Wagner, khi đó mới đủ khí phách. Vị Như cản bản không tin, còn Hàn Tô Duy sau đó lập tức đi thu thập tất cả CD của Wagner, hơn nữa nhanh chóng thành Fan của ông ta, còn ép Vị Như cùng nghe. Đối với âm nhạc cổ điển Vị Như vốn không hiểu rõ, chỉ tùy tiện cùng anh nghe hai lần, không thể có tình cảm yêu mến đối với Wagner, bởi vì những  người yêu mến ông ta đều là những người như Nietzsche, Hitler, còn nữa, là người đang ngồi trước mắt Lâm Tễ Viễn. {Hana: Adolf hitler sinh ngày 20/4/1889, mất ngày 30/4/1945, là chủ tịch Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP) từ năm 1921, Thủ tướng Đức từ năm1933, là “Lãnh tụ và Thủ tướng đế quốc” (Führer und Reichskanzler) kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm 1934. Ông thiết lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ tam Đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và bức hại các đối thủ chính trị. Ông đã gây ra thế chiến thứ hai, thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái Châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác, được gọi là cuộc đại đồ sát dân Do Thái (Holocaust). Friedrich Wilhelm Nietzsche (15/10/1844 – 25/8/1900) một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học. Các tác phẩm của Nietzsche nổi bật với phong cách viết của ông, thường mang tính ẩn dụ (aphorism) và nhiều nghịch lý hơn là mức độ thông thường của các bài luận triết học. Nietzsche không được đánh giá cao bởi những người đương thời trong suốt cuộc đời của ông, nhưng đầu thế kỉ 20, ông đã được giới trí thức ở Đức, Pháp và Anh công nhận. Ông bắt đầu bị mang tiếng xấu tiếng khi Đảng Quốc xã của Đức chọn ông là một tiền bối, mặc dù Nietzsche có quan điểm chống chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa dân tộc Đức. Sau thế chiến thức hai, triết gia Walter Kaufmann bắt đầu một cố gắng bền bỉ nhằm khôi phục lại danh tiếng của Nietzsche trong các nước nói tiếng Anh, và vào nửa sau của thế kỉ 20 Nietzsche đã được xem là một nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện đại. Trực tiếp và gián tiếp (thông qua Martin Heidegger), Nietzsche đã ảnh hưởng đếnthuyết hiện sinh (existentialism), chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism), phân tâm học (psychoanalysis) và nhiều tư tưởng theo sau đó.}

Vị Như càng nghe càng cảm thấy không khí trong xe mỗi lúc một lạnh, thật khác biệt với ánh sáng bên ngoài.

Quá khứ khi đi vào sân bay quốc tế, trong lòng Vị Như luôn tràn đầy mong đời, bởi vì máy bay Hạ Cánh có thể nhìn thấy bóng dáng ấm áp của Hàn Tô Duy. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Từ thời khắc chia tay anh, mọi thứ đã không thể giống như lúc trước.

Tuyến bay đến Munich cũng không thể gặp những đồng nghiệp cũ, Vị Như phát hiện mỗi khi Lâm Tễ Viễn và Lục Diệp Quân nói chuyện thì âm lượng luôn được giảm đến mức tối đã, phảng phát như tiếng cì cào bàn tán bình thường, phát hiện này khiến Vị Như nhớ đến những lời phỏng đoán về việc hai người là đồng tính luyến ái của Hứa Ngôn, lập tức không nhịn được cười rộ lên, cũng may vị trí bọn họ đứng khá xa, mặc dù cười cũng không bị họ phát hiện.

Người ngồi gần Vị Như là một bà lão người Đức, so với trình độ soi mói và bắt bẻ của Lâm Tễ Viễn thì quả thật còn hơn rất nhiều. Vừa cất cánh không lâu bà đòi uống rượu, còn nói chỉ muốn loại rượu do Áo sản xuất, trên máy bay chỉ có loại rượu nho của Pháp, làm sao có rượu Ice Wine (Rượu đá) của Áo được chứ. Vì vậy bà ta không ngừng lầm bầm, tâm tình khó chịu. Vị Như nghe được bà ta nói những lời thô tục bằng tiếng Đức, nói nửa ngày lại dùng tiếng Đức nói với Vị Như “Phụ vụ trên máy bay của người Hán quả thật càng ngày càng kém.” {Hana: Vang đỏ của Pháp ai cũng biết rồi đúng hem ^^, còn Ice Wine là loại rượu với vị ngọt và gọi cái tên khác là Eiswein. Nước Đức là nước đầu tiên sản xuất ra loại Rượu Đá cách đây khoảng 200 năm. Và các nhà sản xuất rượu tại Canada bắt đầu làm loại rượu này vào thập niên 1990′s với một kỳ tích không ngờ rằng nó lại được người sử dụng ưa chuộng mạnh mẽ, và do đó số lượng rượu sản xuất ngày một gia tăng nhanh. Loại rượu nho bình thường được ủ bằng những quả nho tươi, nhưng đặc biệt loại rượu đá này được ủ bằng những quả nho được bọc bởi lớp băng bên ngoài. Nó tạo hương vị đậm đà hơn. Mùa thu hoạch đến, khi nho đã đóng băng, được thu hoạch bằng tay, khởi sự khi nhiệt độ xuống dưới từ -10 cho đến -13 độ C và nho đã hoàn toàn dóng băng trên giàn. Và khi nho đông lạnh được ép lại, lượng nước tự nhiên trong trái được giữ hoàn toàn dưới lớp vỏ bao bọc dưới dạng các tinh thể đá. Một phần nhỏ nhưng vô cùng quý giá với nồng độ nước nho cao được chiết xuất ra. Nước nho tinh chất được chiết xuất ra này chỉ chiếm khoản 1/5 số lượng nước nho chiết xuất thông thường khi thu hoạch nho tươi. Hay nói cách khác, để làm một chai Rượu Đá, thì cùng với số lượng đó, có thể làm được 5 chai rượu thường, và đó có lẽ là lý do tại sao mà giá của chai Rượu Đá tương đối đắt. Cái này cũng chả biết thế nào, Vang Pháp uống rồi chứ còn cái này chưa có tiền mua ^^}

Vị Như làm bộ nghe không hiểu, dùng tiếng Anh nói “Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Đức.”

Bà lão lập tức im lặng, có vẻ như nói chuyện bằng tiếng Anh với bà ấy là quá khó khăn.

Vị Như cúi đầu xem tài liệu trong tay, nhìn hai người gần đó, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Lục Diệp Quân, dịu dàng cho cô chút an ủi, cô nhún vai, tỏ vẻ không thể làm khác được.

Lúc máy bay cất cánh Vị Như mấy lần ngẩng lên để cho mắt nghỉ ngơi đều thấy Lâm Tễ Viễn đang nhìn tài liệu trong tay, cau mày, ánh mắt thâm thúy. Qua mười tiếng bay, Lục Diệp Quân và Vị Như không biết ngủ được bao lâu, nhưng mỗi khi Vị Như tỉnh lại đều thấy anh, tinh thần anh ta rất phấn chấn, có vẻ như chẳng cần nghỉ ngơi gì cả.

Vị Như suy nghĩ, bọn họ đến Munich, theo giờ địa phương thì là giữa trưa, ngay buổi chiều sẽ đến chỗ khách hàng nói chuyện bàm ăn, chỉ có một chút thời gian để ăn trưa cho nên để có thể theo sát hành trình, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lục Diệp Quân có vẻ cũng nghĩ như thế, còn Lâm Tễ Viễn vẫn không hề chợp mắt.

Ngồi lên vị trí tổng giám đốc này đúng là thân bất do kỷ. Một công ty lớn như thế, hơn ngàn người đợi anh ta phát lương, thời gian cho bản thân nhất định sẽ rất ít. {Hana: Thân bất do kỷ: lấy trong câu “Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ”, ý nói nhiều việc không phải mình có thể quyết định được, nó còn do nhiều yếu tố khác kết hợp dẫn đến. đại loại là thế, bao giờ hiểu sâu hơn bổ sung sau ^^}

Được một nửa hàng trình, Lâm Tễ Viễn bắt đầu xem tạp chí tiếng Anh Time Magazine, kinh tế học, Vị Như âm thầm buồn bực, đọc hiểu tạp chí như thế chắc chắn tiếng Anh phải rất tốt, vì sao còn muốn có người phiên dịch? Chỉ là ông chủ nghĩ gì, nghĩ cũng không nghĩ ra, vẫn là ngoan ngoãn phục tùng thôi. {Hana: Time Magazine chính là tờ NewYork Time thì phải ^^, tờ tuần báo nổi tiếng nhất nước Mỹ ^^}

53 thoughts on “Chương 3 + 4 – Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

        • đi nhập hàng với mẹ chị, mới có 2ngày mà đã thấy vơi vơi rồi :)) có điều tại mua ít khối lượng nhưng lại nhiều số lượng. hức… hnay cắt cái váy xòe mà nhọc hết cả người.. còn chưa mua được vải cắt sớ mì cho mụ Kiều nữa nè…
          ưng màu kô ưng chất, ưng chất kô ưng màu… chán ghê.. tại mụ ấy đen… ô tô kê

          • à thế chắc chị cũng kiếm dc kha khá nhỉ :))
            mà chị cắt váy xòe cho ai mặc đấy, đừng nói là chị mặc nha, ngất đấy haha
            *nói nhỏ* may đồ cho mấy mụ da đen là khó nhất =))

          • chị có cả đống váy xòe :)) xòe nhẹ thôi, chứ kô phải loại xòe tung lên :))
            đáng yêu mà, mặc kô :))
            may cho ai cũng có cái khó cái dễ, mỗi người đều có khuyết điểm mà 🙂 chả ai hoàn hảo
            da đen có thể sử dụng màu sắc để cải thiện, kô gì là kô thể kưng ạ :))
            mà sao gọi mấy mụ, mấy người chứ 😦
            mấy nay chị kô sờ vào máy tính 1p nào 😦 ai cũng quăng vải (hoặc chọn ở chỗ vải chị mua) nói kiểu, đo số đo rồi buông 1 câu CẮT NGAY NHÉ, MAI LẤY NHÉ :((
            nguyên ngày hôm nay chị có 2 váy baby, 1 váy người lớn và 1 bộ pijama của 1 cô, cả ngày cô ấy chạy qua 4 lần hỏi đã may váy cho hai đứa nhà cô chưa. lần gần nhất cô ấy nói ”con Chi nó đang bảo là ”mẹ qua xem chị Chi chị ấy may váy xong chưa để con còn thử” :)) em xem có kinh khủng kô.
            đến tối có 1 cô mới lấy váy hôm qua. mặc xinh quá lại ra may cái nữa :)) còn đang nợ cô ấy bộ đồ chưa may :)) khi về cô ấy trả 1 câu ”cắt luôn đi nhá, mấy hum nữa cô đi hội nghị khách hàng” ôi…
            ai cũng mún lấy ngay, chị có 1 đầu 2 tay, làm sao cho xuể, hnay lại hơn 12h mới nghỉ :(( hận đời… có khi đợi trả hết tiền đầu tư chị đi thi công chức quá kưng ơi 😦

          • eo ơi làm nghề nào cũng có cái sướng cái khổ mà
            ở nhà may thì khỏi bon chen vs ai, mưa k đến mặt nắng k đến đầu, ra ngoài thì dc tiếp xúc, chân tay đỡ vất vả nhưng cũng mệt tinh thần lắm =))
            hờ thân nhau quá rồi gọi mụ cho nó gần gũi :))
            em chả mặc váy ra ngoài bao giờ, chắc hôm nào fai làm 1 cái cho nó bằng chị bằng em mới dc =))

          • hãy tin tưởng giao cho chị :)) đảm bảo vừa kô cần chỉnh sửa :))
            nói như em cũng đúng mà
            như cái bác ở phố chị
            thấy chị kô đi làm đó, dè bỉu nói con mình giờ làm ở Hà Nội, lương 4tr kô thèm làm :))
            cười chết, hồi xưa chị đi dạy thêm cho trẻ con một tuần chị cũng kiếm 400k, còn làm bán thời gian ở hàng thời trang trẻ em nữa :)) chỉ làm thêm chị cũng kiếm được bằng đó. đi làm ở HN lương 4tr chả đủ trang trải sinh hoạt phí chứ đừng nói ăn chơi trách táng (đi tình nguyện) như chị :))
            mẹ chị bây giờ thì sướng rồi. tới mùng 6 âm mới được 1 tháng mà chị trả được gần 1 nửa tiền đầu tư ban đầu rồi :)) bỏ ra mấy chục triệu giờ sắp có lãi :)) sướng… giờ các bác ấy chả dám ti toe :))
            hài kinh :))

          • hờ dạo này đúng là chả thiếu nh~ bác ngồi xó bếp giương cung bắn gà mà cứ hi hoe đạp người này tung chưởng ng` kia để nâng mình lên =))
            mà thôi cũng thông cảm, ng` ta ít ra ngoài nên k bít 🙂
            làm gì thì làm miễn kiếm dc tiền mà k phạm pháp là dc rồi, dè biểu nhau làm gì haha

          • ờ, chị cũng biết mà, cái này do mẹ kể thôi :)) chị chả quan tâm, có điều mẹ chị mà, ai lại mún con mình bị coi thường chứ :))
            cứ đòi lắp điều hòa chỗ chị làm cho mát, đỡ vất vả mà c kô chịu, chị kô ngồi điều hòa lâu được :))
            cái điều hòa phòng chị 1 năm khéo chưa dùng được 50 tiếng :)) ngủ qua một đêm là biết ngay. đang xui mẹ kô lắp điều hòa mà mua quạt đá :)) mát lạnh luôn ấy chứ

          • hức điều hòa ngốn điện lắm, có tháng nóng hơn cả triệu tiền điện ấy chứ 😦
            mà k có nó thì chịu sao nổi, quạt đá là quạt thế nào ấy? trong này chỉ có quạt nước thôi, suốt ngày fai đi châm thêm nước vào cho nó, xài dc chưa đến 1 năm là nó giở trò 😦

          • tức là quạt bình thường, nhưng có ngăn chứa đá, cho đá khô vào ấy, nó thổi hơi mát ra, nhưng mẹ chị nói sợ nó ẩm nhà
            c cũng kêu tiếc tiền điện, mẹ chị bảo cùng lắm 3 tháng mỗi tháng hết 1tr chứ mấy 😦
            nói mạnh thế thôi chứ 1 tr làm đến bao giờ mới đủ, phải may tầm 6 cái váy đấy :(( tiếc tiền chết người à 😦
            quạt nước thì ngoài này cũng có nhưng c kô thích lắm, dù bố c hơi thích (gợi ý suốt mà mẹ chị kô đồng ý) :))
            chết cười, hum qua cô đến trả tiền may đồ, may tá hỏa lên, mỗi người 1 bộ cả vải cả công mà hết có 900k :)) cứ tấm tắc bảo sao lấy rẻ vậy (tại váy baby mẹ c kô lấy tiền mà) lại may thêm một đống rồi :(( hận, chị lại chả nhận được đồng nào trong số 900k đó :((
            cứu chị….

  1. cứ pass pass nên ứ thèm đọc
    mừ ta cóa đc xem là ng nhà k…
    *toàn đọc trên đt cứ pass pic miễn bàn, đt cùi bắp mà, đợi mí năm nữa đủ tiền rước 1 e galaxy về đã ời tính nhá*

    • bạn đã đọc tr chắc bạn cũng đọc cảnh báo đỏ chói của mình ở phía đầu tr chứ. nếu bạn tự động bỏ qua thì giờ đọc lại hộ mình
      ” Lưu ý: Trừ người nhà và những bạn có Pass Nhúng
      Chàm thì mong đừng ai đọc, mình sẽ set pass lúc
      nào mình thích ^^ cảm ơn”
      mình kô thể cho bạn mượn mật khẩu cũng như kô có cách nào cho bạn đọc tiếp
      mong bạn thông cảm và lần sau làm ơn đọc kĩ trước khi sử dụng thứ gì trong nhà mình.
      mình cũng viết rõ ràng nhà mình khó tính rồi mà.
      chào bạn

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s