[HĐ] Như Xa Như Gần - Thanh Âm Mặc Ảnh

Chương 5 + 6 – Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Cảnh báo: Trừ những bạn là người nhà Hana và những bạn nhận Pass Nhúng Chàm thì mong không ai đọc, mình sẽ set pass khi nào mình thích ^^ cảm ơn

Như xa như gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Chấm mút: Hana

Chương 5

Hana: Bỏ làm việc để làm nốt chương 6 >”< về kiểu gì mẹ cũng thịt mình >”<

Thời tiết Munich khá tốt, bầu trời màu xanh như mới được gột rửa trở nên tinh khiết lạ thường, lúc này đúng thời điểm lễ hội bia hàng năm nên có rất nhiều du khách trên khắp thế giới tụ hội về đây tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Vị Như từng theo Hàn Tô Duy đến đây một lần, ngồi trên quảng trường uống bia, dựa lên bờ vai rộng lớn của ai đó, cô đã nhanh chóng chìm trong cơn say. Đêm đó trong khách sạn ởMunich, cô, hoàn mỹ mang theo chút ngượng ngùng. Chỉ là, sau ngày đó một năm, cũng ở một khách sạn tại Munich, Vị Như đối mặt với chiếc gương, nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì mới di chuyển đường xa, trong lòng không khỏi khó chịu, muốn trấn áp cũng không được, cô thật sự muốn kìm chế để bản thân không bật khóc.

Vị Như liều mạng tạt nước lạnh lên mặt mới có thể đẩy ba chữ Hàn Tô Duy kia ra khỏi đầu,  giờ mọi thứ chỉ có thể theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” thôi. Một tiếng nữa, cô sẽ đi cùng hai người không mấy quen thuộc đi gặp khách hàng, sao có thời gian ngồi lo chuyện “nữ nhi tình trường” đây?

Không biết có phải nhìn ra được sắc mặt của cô không tốt hay không mà trên đường đi gặp khách hàng Lục Diệp Quân an ủi cô “Tiểu Kiều, cô đừng lo lắng, khách hàng lần này là một người Đức có tuổi, vừa nhìn thấy cô xinh đẹp như búp bê Trung Hoa thế này không lập tức cùng chúng ta ký kết mới lạ đấy, đối thủ của chúng ta khẳng định không thể có được người hoàn mỹ hơn cô, chuyện này, khẳng định lập tức thành công.”

Trong lòng Vị Như vẫn không khá hơn là mấy nhưng vẫn cố phối hợp cười lên. Biết rõ đây chỉ là lời an ủi nhưng nghe cũng rất vui vẻ thoải mái.

Vừa muốn mở miệng cảm ơn thì Lâm Tễ Viễn đột nhiên quay đầu hỏi “Kiều Vị Như, tiếng Anh của cô thế nào?”

Vị Như không hiểu lời anh ta hỏi là có ý ghì, nhanh chóng trả lời “Cũng không đến nỗi nào.” Tại khoa tiếng Đức của đại học A phải học cả hai ngôn ngữ là tiếng Đức và tiếng Anh, tiếng Anh của cô cũng không kém, chỉ là trước mặt ông chủ, không dám khoe mẽ.

Lục Diệp Quân cũng sững sờ, khó hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Tễ Viễn.

Lâm Tễ Viễn thoáng trầm tư, mở miệng nhẹ nhàng nói “Đợi lát nữa cô dùng tiếng Anh là được rồi. Đừng để cho khách hàng biết cô biết tiếng Đức.”

Một lời nói ra, Vị Như hoàn toàn không biết mục đích của anh ta là gì. Anh ta hình như cũng không có ý định giải thích, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, Lục Diệp Quân cuối cùng cũng hiểu ra, thoáng nhìn Vị Như, khi vừa xuống xe, kéo Vị Như qua một bên, nhẹ giọng nói “Đợi lát nữa cô nói mình chỉ biết tiếng Anh, khi những người Đức đó bí mật nói chuyện, cô nhớ chú ý nghe.”

Vị Như hiểu rõ, ngước mắt nhìn Lục Diệp Quân, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Chủ của công ty kia quả nhiên là một người lớn tuổi, hình dáng bên ngoài nhìn giống khuôn mặt của người sáng lập ra KFC, dáng người nhìn như một ông già béo ục ịch, chỉ là ngôn từ sắc bén, không ngừng hỏi nhiều vấn đề của Hồng Viễn. Hầu hết thời gian đều là Lục Diệp Quân trả lời ông ta, Vị Như ngồi một bên làm ra vẻ như đang phiên dịch cho Lâm Tễ Viễn, chỉ cảm thấy không khí càng lúc càng quỷ dị.

Tiếng Anh của Lâm Tễ Viễn rõ ràng rất tốt, tất cả đối thoại của bọn họ anh ta đều hểu rõ, Vị Như ghé vào tai anh ta nói chuyện, nét mặt của anh ta cũng không hề biến hóa, dù cho lúc sau đó có nhiều chỗ cô không nghe rõ, dịch ra tiếng Trung cũng không quá sát ý, mồ hôi bắt đầu rịm ra, anh ta cũng không có bất cứ điều gì bất mãn.

So sánh ra, tiếng Trung dịch ra tiếng Anh có vẻ dễ dàng hơn nhiều, Vị Như tràn đầy tự tin tiếng Anh của mình không hề kém tiếng Đức, mà Lâm Tễ Viễn thật sự rất ít khi mở miệng nói chuyện, cơ hội để cô phiên dịch có vẻ cũng không nhiều.

Trên đường đến đây Vị Như có nghe thấy Lục Diệp quân nói với Lâm Tễ Viễn, lần đàm phán này nội dung chủ yếu là vấn đề báo giá. Cạnh tranh cùng bọn họ cũng có một công ty khách, giá có vẻ thấp hơn Hồng Viễn, cho nên người Đức kia mới chậm chạp không muốn quyết định.

Bàn bạc được một lúc những người Đức bắt đầu nhỏ giọng trao đổi với nhau, lúc này Lục Diệp Quân gửi cho Vị Như ánh mắt đầy thâm ý.

Vị Như làm sao không hiểu, bản thân hôm nay đến đây làm gián điệp, chỉ là dù có dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe rõ những người Đức kia đang nói gì.

Nói chuyện gần một giờ, những người Đức mời mọi người ra phòng coffee, Vị Như hiểu rõ, lúc trước đàm phán chỉ là phần nổi, kế tiếp chính là thời điểm đàm phán về giá cả. Chỉ là người Đức vẫn rất đề phòng, muốn moi từ trong miệng họ dù chỉ một tiếng huýt gió chắc cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hành lang của công ty này thiết kế tinh tế, tất cả đều là cửa thủy tinh trong suốt, lúc này Vị như và hai người đàn ông đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn khung cảnh ngoài đường.

Không chỉ mình Lâm Tễ Viễn nghiêm mặt, người luôn mang vẻ mặt vui vẻ như Lục Diệp Quân cũng bắt đầu nở nụ cười cứng nhắc, Vị Như hiểu rõ, sau đây khẳng định sẽ là một trận chiến đầy ác liệt. Cô cũng không giúp đỡ được gì, cũng không thể nghe bọn họ nói được gì, đành phải nhìn quanh, buông lỏng thần kinh căng thẳng vì phiên dịch suốt một giờ qua.

Vô tình, Vị Như nhìn thấy người như người sáng lập KFC đang cùng trợ lý cúi đầu nói chuyện tại phòng pha cà phê, biểu hiện trên mặt hai người cũng giống với biểu hiện hai người bên mình. Vị Như vừa tưởng tượng vừa xoay người đi về phía phòng cà phê.

Lúc đi qua người giống ông già KFC, Vị Như ngẩng đầu lịch sự cười với ông ta.

Có lẽ thật sự như Lục Diệp Quân nói, phụ nữ Trung Quốc đặc biệt được người nước ngoài yêu quý, người đàn ông giống ông già KFC lập tức trả lại cho Vị Như một nụ cười sáng lạn.

Phòng pha cà phê chỉ vài mét vuông nhưng bên trong có đủ loại cà phê, Vị Như tùy tiện chọn một bàn, làm bộ đang nghiên cứu cà phê, bên tai truyền đến giọng Đức với khẩu âm phía Nam quen thuộc.

Năm Vị Như học năm thứ tư đã có một sinh viên trao đổi đến học cùng, là một người đến từMunich, khi học hành nhàm chán sẽ yêu cầu cậu ta giới thiệu về phương ngôn nước Đức, mục đích chủ yếu là khiến nữ sinh trong lớp cười vang. Hàn Tô Duy khó chịu không thèm để ý đến, đối với những cô gái đang si mê kia chỉ cười nhạt. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể nhận ra công dụng của việc đó.

Vị Như nhanh chóng phát hiện, hai người đang cau mày nói về giá cả của Hồng Viễn, vội vàng lấy lại tinh thần, không gian trong phòng trà rất nhỏ, dù những người Đức có giảm nhẹ âm lượng cô cũng có thể bập bõm nghe được đôi câu. Giả bộ nghiên cứu máy pha cà phê khoảng hai phút, cô đột nhiên nghe thấy một con số rất quan trọng, giá của đối thủ cạnh tranh, so với của bọn họ thấp hơn chín trăm ngàn Euro.

Một khắc này Vị Như quả thật không dám tin vào vận khí của mình, vốn chỉ cho là tùy tiện quan sát, không nghĩ vận may lại rơi từ trên trời xuống, không thể tưởng lại có may mắn rơi xuống đầu mình như thế. Cô bắt đầu cảm thấy máu dồn hết lên não, trống ngực đập hỗn loạn.

Chỉ là còn chưa kịp kích động Vị Như nghe tiếng người giống ông già KFC xoay người nhìn thẳng cô nói

“Hi Lady, what do you want?” (Hana: Tiểu thư, cô muốn gì?”)

Giọng nói dễ gần vang lên bên tai lại như tiếng chuông cảnh báo.

Không hay rồi, ở lại quá lâu sẽ bị phát hiện, Vị Như không kịp nghĩ nhiều, lập tức nở nụ cười nói “Triple-espresso, I’ m so exhausted.” (Hana: Một ly gấp ba lần cà phê, tôi thật sự mệt muốn chết rồi.)

Chắc là khuôn mặt tươi cười và vô tội của cô khiến những người Đức nới lỏng phòng vệ, người đàn ông với khuôn mặt giống ông già KFC tủm tỉm đi đến, ở bên cạnh bàn pha làm mấy động tác, sau đó đổ ra một chất lỏng màu đen vào ly.

” Enjoy.” Ông ta đích thân đưa cà phê cho Vị Như, cũng không để ý tay Vị Như đã không nén được mà run rẩy.

Cố gắng chống đỡ nói lời cảm ơn và lấy lại bình tĩnh, lưng Vị Như đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp đi về phía Lâm Tễ Viễn và Lục Diệp Quân nói xong câu quan trọng kia người Đức đã bắt đầu nối đuôi nhau vào phòng họp.

Một lần nữa ngồi vào vị trí của mình, Vị Như cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng vẫn cố lấy tinh thần, lúc cúi đầu nhìn thấy Lục Diệp Quân mỉm cười với cô, trong mắt hiện lên vui sướng, ở dưới bàn dựng thẳng ngón cái.

Hội nghị lần nữa được bắt đầu, Vị Như định tiếp lục phiên dịch lại thấy Lâm Tễ Viễn nghiêng người nói nhẹ vào tai cô một câu “Không cần phiên dịch, tùy tiện nói gì đó cũng được.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Lâm Tễ Viễn, thậm chí có vài phần thân mật, khoảng cách quá gần khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt đột khi anh nói chuyện phả lên mặt mình. Hơi ngước mắt, nhìn vào đôi mắt kia, vẫn như trước, không hề gợn sóng, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

Vị Như nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự cần phải nghỉ ngơi, vừa rồi trải qua một trần kích động đã hao tổn rất nhiều sức lực. Có thể đại não phản ứng quá chậm khiến cô không biết phải nói gì cho đúng. Sững sờ giây lát, vô thức lại bắt đầu phiên dịch. Có lẽ từ trong tiềm thức phát hiện, nói chuyện với ông chủ so với phiên dịch còn khó khăn hơn nhiều.

Nghe thấy cô trở mình, Lâm Tễ Viễn lộ ra một nụ cười khó hiểu, chỉ là Vị Như đang cúi đầu nên không trông thấy, chỉ thấy năm ngón tay thon dài đặt trên tay ghế, nền đen làm nổi bật vẻ trắng nõn lạ thường, những màu sắc khác gần như trở thành màu xám hết.

Phần sau của hội nghị Vị Như cảm thấy mình giống như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi hai bên đứng lên bắt tay, nhìn nụ cười trên mặt Lâm Tễ Viễn và Lục Diệp Quân cô mới hiểu được, trận chiến này, bọn họ hẳn có thể chiến thắng. Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ lần đi công tác đầu tiên lại có thể may mắn như thế. Chỉ là nghĩ kỹ lại mới ý thức được mình khi nãy đã uống một ly cà phê đặc gấp ba lần, lúc này trống ngực đập thình thịch, đã không ở trạng thái bình thường, khó trách vừa rồi lại thấy mơ màng như thế. Từ trước đến giờ cô không uống cà phê đặc như thế, thỉnh thoảng uống một chút nhưng loãng hơn, hôm nay vì  tình thế cấp bách khiến cô làm chuyện ngu xuẩn rồi.

Từ phòng họp đi ra, Lục Diệp Quân phát hiện sắc mặt Vị Như không ổn, vội vàng đi đến bên cạnh hỏi “Tiểu Kiều, cô không sao chứ?”

Vị Như khó khăn cười “Uống hơi nhiều cà phê, có phần choáng váng thôi, không sao.”

“Tôi cũng hơi mệt, về khách sạn nghỉ sớm đi.” Lâm Tễ Viễn nói rồi bước đi ra ngoài, bước chân của anh không quá nhanh, như đang đợi hai người.

Trên đường đi, Lục Diệp Quân vui vẻ tán thưởng Vị Như đáng bậy đánh bạ mà lại trúng đích, Vị Như không còn sức lực phụ họa cùng anh ta, tựa người trên xe, mệt mỏi nói chuyện, miễn cưỡng bản thân bình ổn lại nhịp tim.

Trở lại phòng khách sạn Vị Như lập tức ngã xuống giường, cả ngày này giống như một giấc mộng, giấc mộng này đã rút toàn bộ sức lực của cô, cơ thể đang chịu tác động của cà phê, muốn ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm xem bản tin tiếng Đức, chờ cơ thể phục hồi.

Chương 6

Sắc trời dần thành một màu đen, Vị Như vẫn không ngủ được, nhưng tinh thần đã khá hơn một chút, đi rửa mặt, mở cửa sổ, không khí bên ngoài lùa vào mang theo cảm giác thoải mái.

Cô mới đếnMunichmột lần cũng không quên được nơi này. Bọn họ đã từng hẹn, hàng năm đến lễ hội bia đều đến Munich chơi, đều sẽ ở lại khách sạn đó, thế nhưng, giờ đây, lễ hội bia đã bắt đầu, vậy mà người kia lại không thấy bóng dáng. Có lẽ, anh cũng đang ở nơi nào đó, cùng với ai đó, giống như năm đó, thoải mái uống bia, nghe nhạc.

Công việc đã xong, trong lòng có một chút bức bối khó tả, lén lút công thành chiếm đất, bao phủ trái tim cô.

Trước lúc về phòng Lục Diệp Quân đã dặn buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng Lâm Tễ Viễn hình như không mấy hào hứng nên về phòng nghỉ ngơi, kế hoạch ăn tối đành phải hoãn lại. Như vậy cũng hay, Vị Như vốn đang lo lắng cùng ông chủ ăn cơm thế nào, không biết có cảm nhận được vì gì không đây.

Giam mình trong phòng cảm thấy khó chịu, cô thay quần áo, đi khỏi khách sạn.

Từ thang máy đi ra đường lớn, Vị như ngạc nhiên phát hiện Lâm Tễ Viễn hình như có mặt ở mọi nơi. Như lúc này đây, anh ta đang ngồi ở bên đường lớn uống cà phê, trên tay là một cuốn sách.

Cô âm thầm nhíu mày, vừa định cúi đầu lén đi qua, không nghĩ đến Lâm Tễ Viễn ngẩng đầu lên, liếc thấy cô.

Không thể tránh cô đành đi qua, mỉm cười, còn chưa kịp nói chuyện Lâm Tễ Viễn đã nói “Muốn đi ra ngoài à?”

Vị Như nhẹ gật đầu.

“Tôi cũng định đi ra ngoài. Đi cùng đi.” Nói rồi, anh ta đứng lên.

Anh ta đã đổi quần áo, giờ này mặc trên người không phải bộ vest nghiêm trang nữa mà là một chiếc áo da cao cấp, kiểu dáng hơi lùng thùng, có vẻ người anh ta quá gầy nên bị khí lạnh ở đây làm phiền, có phần mệt mỏi, điều này cũng làm cho Vị Như cảm thấy mặc trang phục thế này có vẻ hợp với độ tuổi của anh ta hơn nhiều.

“Đi uống bia không?” Vừa bước đi, Lâm Tễ Viễn cúi đầu hỏi Vị Như. Cái này không phải đang hỏi ý kiến mà là đưa ra chỉ thị, không thể cãi lại.

Vị Như nào dám nói không, chỉ có thể lần nữa gật đầu.

Khách sạn bọn họ ở cách không xa một quán bia khá nổi tiếng, chỉ là Vị Như không biết đường. Vị Như gần như bị lạc hướng. Cô vốn là người không thể nhớ đường, tại đất nước xa lại này càng đần độn u mê, đành phải tìm người mở cửa ở khách sạn hỏi đường.

Lâm Tễ Viễn nhìn cô và người giữ cửa nói chuyện, một bên mặt mê hoặc dưới sắc chiều khiến nhiều người trong khách sạn phải cố gắng để có thể bình tĩnh lại, giống như một người khác hẳn, đúng là sự khác biệt quá lớn, cô lúc này hơi nhíu mày để lộ rõ chút trẻ con. Không lâu sau Vị Như đã trở lại, vẫn vẻ mê hoặc không hề giảm.

“Đi như thế nào?”

Vị Như nghi vẫn nhìn Lâm Tễ Viễn, chán nản thất vọng đáp “Không biết, người giữ cửa nói ra cửa cứ đi theo dòng người là đến nơi.” Nói xong đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Hai người im lặng, Vị Như lo lắng lén nhìn, lại thấy Lâm Tễ Viễn thản nhiên nở nụ cười.

Cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Bởi vì nụ cười rạng rỡ của anh thậm chí còn cho người ta thấy chút ấm áp vui vẻ, khóe miệng của anh có một chút dịu dàng giống như ánh mặt trời lúc bình minh, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng dịu dàng, dù không rõ ràng nhưng vẫn có một độ cong nhu hòa. Trong nháy mắt, cô quên chính mình đã một mực gọi anh là tảng băng, vẫn cảm thấy anh ta lúc nào cũng lạnh buốt từ đầu đến chân.

“Chúng ta cũng đi theo dòng người là được rồi.” Nụ cười trên mặt Lâm Tễ Viên như đóa Phù Dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã không còn thấy, thái độ lạnh nhạt được khôi phục. Đi tới cửa phát hiện Vị Như chưa theo kịp anh xoay người dừng ở đó, cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Vị Như, giống như đang đợi cô.

Vị Như nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng, bỗng chốc tỉnh lại.

Ngoài cửa là một thế giới náo nhiệt, người giữ cửa nói không sai, nơi này cách quảng trường không xa, quả nhiên có một dòng người đang ồ ạt bước đi, hướng về nơi có ánh sáng, ở phía xa có thể thấy những tòa nhà chọc trời được thắp đủ mọi loại đèn màu sắc.

Lúc Vị Như đi theo dòng người đến quảng trường cô một mực cúi đầu, cân nhắc nên nói cái gì.

“Kiều Vị Như.”

Vị Như nghe tiếng Lâm Tễ Viễn gọi cô, ngẩng đầu nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh, khuôn mặt gầy gò dưới ánh sáng chói lòa của những ngọn đèn rực rỡ mới có chút cảm giác hồng ào. Anh gọi cô một tiếng rồi ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, suy tư một chút mới quay mặt lại, tìm kiếm ánh mắt cô “Cô rất sợ tôi?”

Có lẽ xung quanh quá ồn nên anh ta phải nói lớn hơn, bốn từ tiếng Trung rất rõ ràng nổi bật giữa những giọng Đức.

Anh dừng bước, chăm chú chờ Vị Như trả lời, đôi mắt sáng hơn bình thường vài phần.

Vị Như vô thức lắc đầu “Không có.” Trong lòng lại bồn chồn không yên, không ngờ cô lại thể hiện rõ thế, còn để cho anh ta trực tiếp mở lời hỏi.

Chỉ dừng lại trong chốc lát người phía sau đã không thể đợi được mà chen lên, Lâm Tễ Viễn bị một người đàn ông ngoại quốc đẩy một cái, lảo đảo vài bước, trong nháy mắt Vị Như vươn tay, đỡ được cánh tay của anh ta. Người đụng phải lập tức quay đầu xin lỗi, kèm theo một nụ cười đầy nhiệt tình.

Lâm Tễ Viễn quay đầu nói không sao, sau đó quay lại nhìn ngón tay của Vị Như, ý vị thâm trầm tiếp tục đề tài đang nói “Vậy là được rồi. Tôi có gì đáng sợ đâu chứ?”

Vị Như thả tay anh ta ra, hai người tiếp tục hòa vào dòng người đi về phía trước.

Anh ta có cái gì đáng sợ ư? Vấn đề này ngay cả Vị Như cũng không biết nữa.

Anh ta là ông chủ của mình? Một ông chủ luôn có thái độ lạnh lùng? Nhưng như thế cũng không đủ để Vị Như cảm thấy sợ anh ta, nhiều lắm cũng chỉ là chút sợ hãi thôi.

Có thể nói đúng là cô sợ hãi, chỉ cần ở cùng chỗ với anh ta sẽ cảm thấy chân tay luống cuống, nói cái gì hay làm gì cũng không thể không lo lắng, sợ sẽ khiến anh ta giận. Giống như vừa rồi, khi đưa tay đỡ lấy anh ta lại đột ngột nhớ đến lời Hứa Ngôn từng nói, khi anh ta ngã sẽ không muốn ai giúp, lập tức cảm thấy người mềm ra, chỉ muốn buông tay thật nhanh.

Mà chen chúc giữa nơi đông thế này, cự ly của hai người quá gần, Vị Như có thể cảm nhận được tay của Lâm Tễ Viễn rất gần tay mình, thỉnh thoảng còn vô tình động chạm, cô ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện anh ta nhíu mày, cẩn thận ứng phó với những người xung quanh. Cô đột nhiên cảm thấy hối hân, đáng ra không nên cùng anh ra đến đây, trên đường đi cô đã quan sát rất kỹ, anh ta đi khá khó khăn, có đôi khi bước hụt chân, bước đi khá chậm, chỉ là che dấu rất tốt, nếu không phải có người nói cho cô biết có lẽ cô chỉ nghĩ anh ta không cẩn thận bị trật chân.

Bọn họ đến quảng trường rất nhanh, tại nơi này người người đứng chen chúc chật cứng.

Vị Như bắt đầu tìm nơi thích hợp. Mỗi một lều đều đã có người ngồi đầy, tìm gần nửa giờ mới tìm thấy một lều có chút không gian, vì thế xoay người nói “Hình như có chỗ để….” Xoay người, lúc này mới phát hiện Lâm Tễ Viễn đã không ở bên cạnh nữa.

Vị Như lập tức luống cuống, ở nơi này nhiều người như thế, vừa rồi cô chỉ mãi nghĩ vẩn vơ, anh ta lạc đi đâu lúc nào cũng không biết, giờ làm sao tìm được anh ta đây? Cô kiễng mũi chân nhìn xung quanh, quanh cô toàn những người nước ngoài cao lớn, không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Thỉnh thoảng có người đi tới đi lui xô đẩy cô đi, cô cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn phí công, đứng lệch ra chưa được hai bước đã bị đẩy trở lại, đành phải đứng tựa ở cửa một lều, cố gắng kiễng chân, chỉ hi vọng Lâm Tễ Viễn đứng ở gần đó, có thể nhanh chóng tìm thấy cô.

Lúc còn bé, trong một lần đi chơi công viên, Vị Như mải chơi, lúc ngẩng đầu đã không thấy ba mẹ đâu, cô khóc rất nhiều, cuối cùng lạc đường, cho đến tận khi trời tối mới được nhân viên quản lý tìm thấy, đưa đến văn phòng, nơi đó có ba mẹ cô đang đợi. Cô nhớ rất rõ, lúc đó ba cô đã dặn, lần sau nếu đi lạc nhất định phải đứng nguyên tại chỗ, chờ người đến tìm cô.

Hiện tại, giữa quảng trường lớn như thế này, bên tại toàn những âm thanh gọi nhau xa lạ, cô cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Cô bị lạc mất ông chủ của mình, còn sợ hãi hơn so với khi bị lạc ba mẹ, hoàn cảnh lúc này khiến cô khóc không ra nước mắt. Giữa biển người mênh mông, không một ai chú ý đến cô đang kinh hoàng nhìn xung quanh. Nơi này nhiều người như vậy, không biết anh ta bị đẩy đi tận đầu, không biết khi nào mới có thể tìm thấy cô, cũng không biết có bị người ta xô đẩy làm ngã lăn trên đất không. Vị Như càng nghĩ càng sợ hãi, nếu lạc mất ông chủ thật, trở về không biết sẽ bị mắng đến mức nào đây.

Có vẻ thấy Vị Như đứng ở cửa ra vào khá lâu, một bà lão người Đức đi đến, ân cần hỏi chuyện, bà lão có khuôn mặt hiền lành, mặc bộ trang phục truyền thống của Đức, Vị Như nhìn khuôn mặt tươi cười của bà mà lòng càng như có lửa đốt, nước mắt tuôn ra, đành phải buồn bã nói “Cháu bị lạc bạn.”

Vừa nói xong thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo chút bất mãn “Sao lại đi nhanh thế?” Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tễ Viễn đi đến từ phía sau bà lão, cách thân hình mập mạp của bà cau màu với cô.

Cô không kịp giải thích, chỉ cảm thấy tảng đá nặng trong lòng đột nhiên rơi xuống.

Bà lão người Đức quay đầu, cười tủm tỉm nói với Lâm Tễ Viễn “Đừng có để lạc bạn gái cậu nữa nhé.” Nói xong đi vào bên trong lều.

“Bà ấy nói gì thế?” Lâm Tễ Viễn đi đến trước mặt Vị Như, một cảm giác áp bách lập tức ập đến.

“Bà ấy nói ở đây nhiều người, cẩn thận bị lạc.” Vị Như nói xong vội chuyển chủ đề “Ở đây có chỗ ngồi, Lâm tổng, chúng ta vào thôi.”

Lâm Tễ Viễn bán tín bán nghi gật đầu, cũng không hỏi lại. Vừa rồi lúc anh và cô bị tách ra, anh nhìn thấy cô trước, đang bối rối nhìn quanh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như một cô bé bị vứt bỏ. Anh rất muốn chạy đến thật nhanh, có điều quá nhiều người nên anh mất khá nhiều thời gian, khó khăn lắm mới đến được, thật may, cô vẫn một mực đứng ở nơi đó, đợi chờ anh, nếu như cô dời bước đi, có lẽ bọn họ thật sự sẽ lạc nhau.

Bọn họ ngồi xuống một góc tối, kêu gì đó, mặt đối mặt. Tiếng động ồn ào xung quanh, thế nhưng góc họ ngồi khá yên tĩnh. Vị Như nhìn chiếc chén trong tay không dám ngẩng đầu.

“Hôm nay….” Lâm Tễ Viễn mở miệng trước, lại chần chừ một chút mới nói “Well done.”

Vị Như phục hồi tâm tình, miễn cưỡng cười nói “May mắn thôi.”

Trên đường tới đây những lời Vị Như nói với anh chỉ có vài câu. Chính cô không phải người có tính cách nặng nề như thế, có điều Lâm Tễ Viễn là người quá mức trầm mặc, Lục Diệp Quân lại không có ở đây, hiện tại mới phát hiện không biết phải nói gì với anh ta, nhất thời xấu hổ, thật may bên tai có khá nhiều tiếng nói ồn ào của nhiều người. Chỉ là, tìm một chủ đề cũng khó vậy sao? Vị Như muốn mở lời, Lâm Tễ Viễn lại có điện thoại.

“Ở bên ngoài…Không phải một mình… Được rồi… Tạm biệt.”

Vị Như tuyệt vọng phát hiện, một cuộc điện thoại dài hai ba phút anh ta

nói bốn câu. Người như vậy, làm sao có thể cùng anh ta trò chuyện đây? Đành phải nén giận trong lòng, vì sao lại muốn đi ra ngoài chứ, còn đụng phải anh ta, rồi đi đến tận đây nữa.

cũng may Lâm Tễ Viễn nghe điện thoại xong đã nói “Lục Diệp Quân không nhịn được, đã đi ngủ rồi.” Nói xong, nhìn Vị Như hỏi “Cô không mệt sao?”

Vị Như lắc đầu nói “Không mệt lắm, trước kia cũng quen với múi giờ thất thường rồi. Không đến lúc ngủ sẽ không ngủ, nếu không sẽ càng khó chịu hơn.”

Lâm Tễ Viễn gật đầu đồng ý “Đúng, đúng là thế.”

Vị Như nghĩ, trên máy bay anh ta không hề ngủ, đến giờ không phải đã hai mươi mấy tiếng chưa ngủ rồi sao? Xem sắc mặt của anh ta đúng là không tốt lắm, đã thấy quầng thâm.

Cô cúi đầu, nâng cốc bia lớn lên, uống một hớp, bia này cũng không phải loại ngon lắm, cô không thấy được sự đặc biệt ở nó, nhưng trong không khí này, thật náo nhiệt làm người ta không kìm nén được mà hòa vào nó.

Không biết có phải bị không khí ở đây lây nhiễm khiến khuôn mặt Lâm Tễ Viễn đã bớt lạnh lùng, anh ta đưa cốc lên, chậm chậm nếm một ngụm, rồi nói với Vị Như “Tiếng Anh của cô cũng rất tốt.”

Vị Như ngẩng đầu, nhìn khóe miệng anh ta dính chút bọt bia, cúi đầu lấy khăn tay trong túi, vừa trả lời vừa đưa khăn tay cho anh ta “Bốn năm đại học bắt buộc phải học tiếng Anh, chỉ có điều bỏ hơi nhiều để dành sức lực học tiếng Đức.”

Lâm Tễ Viễn ngơ ngác một chút rồi hiểu ra, nhận lấy khăn tay đưa lên lau khóe miệng, lần nữa lộ la nụ cười như không cười “Cô cũng trốn học?” Lúc anh nói ra ngữ điệu có phần biến hóa, như là không vội nghe được đáp án của đối phương, nhưng khẩu khí bình tĩnh lại khiến người ta cảm thấy rùng mình, không thể không thành thật trả lời.

“Đương nhiên, ai lên đại học chẳng có lúc như vậy.” Quả thật Vị Như không phải sinh viên chăm ngoan, mặc dù thành tích tốt nhưng trốn học là chuyện cơm bữa.

Lâm Tễ Viễn làm vẻ suy nghĩ rồi gật đầu, lại tiếp tục hỏi “Trước kia sao lại đi làm tiếp viên hàng không?”

Vị Như nâng cốc lên, làm ra vẻ thoải mái nói “Trước kia muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, sau này mới phát hiện thì ra bay tới bay lui rất mệt. Vẫn nên ổn định thì tốt hơn.”

“Vậy cô cảm thấy Hồng Viễn ổn định à?” Một tay nắm cốc bia, tay kia tùy ý để trên bàn, tiếng người bên trong lều ồn ào, giọng nói bình tĩnh như anh ta không nhiều lắm.

“Rất tốt. Công ty lớn, đãi ngộ tốt, quan hệ đồng nghiệp cũng không tồi.” Vị Như cười trả lời, có lẽ do tác dụng của hơi cồn, dần dần đối mặt với Lâm Tễ Viễn cô đã không còn quá lo lắng như trước nữa, chỉ là vẫn âm thầm nhắc nhở mình, không thể uống nữa, tửu lượng của cô chỉ đến vậy, nếu uống tiếp không thể bảo đảm cô không nói lung tung.

Chuyện công việc Lâm Tễ Viễn không hỏi nữa, chuyển chủ đề “Tiếng Đức khó lắm sao?”

Vị Như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh ta cũng hỏi vấn đề cô rất thành thạo “Rất khó, chri là động từ thôi cũng đã có rất nhiều loại…”

Vấn đề này Vị Như nói chuyện thoải mái hơn nhiều, nhưng lại sợ mình tẻ nhạt nên không thể kéo dài quá lâu, nói hết về ngữ âm Đức, lại chuyển qua văn học Đức, sau đó đến văn hóa nước Đức, Lâm Tễ Viễn vẫn vậy, rất ít nói, kiên nhẫn lắng nghe Vị Như nói, thỉnh thoảng có hỏi một đôi câu, Vị Như cảm thấy vô cùng may mắn, tốt lắm, cuối cũng có thể thuận lợi tán gẫu với anh ta, được lắm, nói chuyện mình hiểu rõ, anh ta không có cơ hội đâm chọt.

Các bàn trong lều xắp xếp rất  gần nhau, bọn họ ngồi cạnh một đôi yêu nhau người Đức, đang nói chuyện yêu đương, tiếng nhanh như gió. Đột nhiên người thanh niên người Đức quay đầu nói với Lâm Tễ Viễn “Hai người là người Nhật Bản hay Trung Quốc?” Anh ta nói tiếng Anh nên Lâm Tễ Viễn lập tức đáp lại “Người Trung Quốc.”

“Vậy thì hay quá, anh dạy tôi với, tiếng Trung nói “anh yêu em” thế nào? Tôi biết nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và cả tiếng Nhật nữa, nhưng lại chưa biết tiếng Trung Quốc.” Anh ta phấn khích hoa chân múa tay, sắc cồn nhuộm hồng khuôn mặt.

“Anh Yêu Em.” Lâm Tễ Viễn nói từng chữ mọt lần, rất nghiêm túc, giống như ba từ này có thể ảnh hưởng đến người nào đó.

Người thanh niên kia đọc theo, học đến tám chín mười lần.

“Đúng, chính là như vậy.” Anh ta nhẹ nhàng gõ đầu cậu ta, người thanh niên vội kéo tay bạn gái, nói câu vừa học “Anh Yêu Em.”

Lâm Tễ Viễn quay đầu mới phát hiện Vị Như đang lén ngáp.

“Hơi mệt rồi, chúng ta về thôi.” Anh nói, sau đó muốn đứng dậy, chỉ là vừa đứng lập tức lại phải ngồi trở lại trên ghế.

Vị Như gật đầu đứng lên, vừa chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, thấy sắc mặt anh ta thay đổi, lông mày nhíu chặt lại càng sợ, nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ta, xoay người nhẹ hỏi “Lâm tổng, anh không sao chứ?”

Lâm Tễ Viễn không trả lời, chỉ cúi đầu, cánh tay xanh xao trên mặt bàn, hơi dùng sức, một lúc sau, vịn bàn đứng dậy “Không sao, đi thôi.” Trên mặt anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là môi anh ta trắng bệch.

Vị Như đi ra ngoài, lo lắng quay đầu nhìn anh ta, trong đám người, một người phương Đông anh tuấn như thế thật hiếm thấu, khí chất xuất chúng, dù cho anh ta không nói gì cũng chỉ làm tăng phần lạnh lùng suất khí của anh ta thôi.

Trên đường trở về Vị Như một mực đi theo sau anh ta, sợ lại lạc một lần nữa.

Đứng trong thang máy khách sạn, Vị Như cảm thấy cuối cùng một ngày cũng trôi qua, một  ngày dài dằng dặc và thật đặc biệt, trong trí nhớ của cô chưa bao giờ trải qua một ngày như vậy.

“Kiều Vị Như.” Trong thang máy đi ra, vừa chào tạm biệt Vị Như lại bị Lâm Tễ Viễn gọi ngược lại.

“Vâng?” Vị Như dừng bước.

“Vừa rồi tôi muốn hỏi cô, tiếng Đức Anh Yêu Em nói như thế nào?” Anh đứng ở hành lang khách sạn, dưới ánh đèn, ánh mắt của anh ta thâm thúy và mê đắm, dưới tác dụng của cồn sắc mặt của anh cũng không quá tái nhợt, hiện lên một chút ửng hồng.

Vấn đề này cũng không biết có bao người đã hroi qua, Vị Như cười cười, nhìn anh ta, chậm rãi, nghiêm túc và trả lời rõ ràng “Ich, Liebe, Dich.”

Hana: Anh nam chính gian ghê, anh ấy nói Anh Yêu Em và để nữ chính nói lại Ich, Liebe, Dich, trong ngôn ngữ của người nước ngoài không được phong phú như Việt Nam.. vậy là anh ấy nghe cô ấy nói Em Yêu Anh rồi nhỉ ^^… đáng yêu quá…

7 thoughts on “Chương 5 + 6 – Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

  1. ui, lâu lắm mới vào nhà em, thấy ngay truyện nì, dào này c bựn wa, pad bị cướp,hihi, đổi mạng vittel mới vào đc ah

Trả lời Yvonne S Nguyen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s