[HĐ] Như Xa Như Gần - Thanh Âm Mặc Ảnh

Chương 11 + 12 – Như xa như gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Như xa như gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Chấm mút: Hana

Chương 11

Cả ngày Vị Như ngồi trong phòng làm việc đợi thời cơ thích hợp cầm CD của Lý Tuấn đưa cho cô cho Lâm Tễ Viễn, xin chữ ký của anh trai anh ta, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên làm thế nào. Anh sẽ nói gì? “Được, không vấn đề” hay là “Cho ai? Anh ta là gì của cô?”

Cô có cảm giác, có chuyện gì đó không thích hợp, nhưng lại cũng không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào. Giống như cô đang ngồi ở đây, cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc nhưng vẫn có gì đó xa cách.

Cũng may cả ngày Lâm Tễ Viễn bận họp, đến tối đêm vẫn chỉ có mình cô ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ rằng trước khi tan làm nhất định phải nói ra.

Đang lúc do dự đột nhiên có bóng đen chặn ánh sáng phía trước mặt cô, Vị Như ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô đứng lên, cứng người.

“Sao, tôi so với Lâm tổng của các cô ai đẹp trai hơn?” Người tới vừa cười vừa chằm chằm nhìn cô.

Vị Như phản ứng rất nhanh, cười chào hỏi “Lâm tiên sinh, xin chào.”

Lâm Tễ Thích nhíu mày “A? Tôi hỏi cô tôi và sếp của các cô ai đẹp trai hơn mà, cô còn chưa trả lời tôi.”

Vi Như sững người, hai người, sao có thể khác biệt như trời và đất vậy chứ? Nhìn khuôn mặt có bảy phần giống với Lâm Tễ Viễn, nở nụ cười tươi sáng cô đột nhiên cảm thấy cảm giác thú vị chưa từng có.

“Có vẻ là anh.” Cô đành phối hợp với anh ta.

“Ờ…” Lâm Tễ Thích khen ngợi gật đầu “Cô thật tinh mắt, cô tên gì?”

“Kiều Vị Như.”

“Lâm Tễ Thích.”

Bị cuốn theo chủ đề ai đẹp trai hơn ai, phải một lúc Vị Như mới đưa tay nắm tay anh ta.

“Lâm tổng đang họp, Lâm tiên sinh ngồi đợi một lát.” Vị Như đưa anh ta vào văn phòng Lâm Tễ Viễn “Anh dùng trà hay cà phê?”

“Không cần phiền phức.” Anh ta khoát tay, ngồi xuống salon, vòng tay ôm chân, bộ dạng vô cùng thích thú nói “Cô ngồi đây tâm sự với tôi là được.”

Rõ ràng là lời nói có phần lỗ mãng nhưng có lẽ vì vẻ mặt thành khẩn nên Vị Như đành phải ngồi xuống.

“Cô là người ở đâu?”

“Thành phố B, đại học mới đến đây.” Một câu mở đầu bình thường, một câu trả lời bình thường.

“Cô còn trẻ như thế chắc là mới tốt nghiệp à, cô học trường gì?” Lâm Tễ Thích hứng thú nghe.

“Đại học A, khoa tiếng Đức, đã tốt nghiệp hai năm.” Vị Như cúi đầu, thật sự không dám nhìn anh ta, anh ta và Lâm Tễ Viễn lớn lên giống nhau như thế, vì thế nhìn anh ta cũng vẫn có phần sợ hãi.

“Tiếng Đức…” Lâm Tễ Thích tựa trên ghế salon, giống như đang nghiền ngẫm hai từ này, đột nhiên buông xuống một câu “

Verweile doch! du bist so schön!” {Hana: Em thật đẹp, xin hãy dừng lại một chút….}

Vị Như càng hoảng sợ hơn.

Những lời này là di ngôn trước lúc chết của Faust, cũng là sự cá cược của ông ta và ma quỷ.

“Lâm tiên sinh biết tiếng Đức sao?”

Lâm Tễ Thích cười lắc đầu “Tôi chỉ biết dùng những ngôn ngữ khác nhau để nói thay điều muốn nói mà thôi, kiểu như một câu nói trong tiếng Trung…” Anh ta nghĩ gì đó, sau đó mở trừng hai mắt nhìn Vị Như “Cô đoán xem.”

Vị Như bất đắc dĩ lắc đầu “Triếng Trung rộng lớn uyên thâm như thế làm sao tôi có thể đoán ra?”

“Đoán đại đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi mà.”

Vị Như âm thầm thở dài, anh ta đương nhiên là nhàn rỗi mới đến tìm ông chủ của cô nói chuyện phiếm, có điều không biết có phải muốn báo cáo là cô đang bỏ bê công việc hay không đây?

“Cho cô một gợi ý, là một câu thơ cổ.” Anh ta có vẻ không thể đợi hơn nữa bèn hỏi “Không đoán được à?”

“Thiên trườngđịa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ?” Đành phải bắt đầu đoán mò.

“Không đúng.”

“Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, chá cự thành hôi lệ thủy kiền?”

“Cũng không đúng.”

Vị Như thầm nghĩ, cái này không đúng cái kia không đúng, thơ cổ nhiều như thế làm sao có thể đoán trúng.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão?”

“Không đúng không đúng.”

Đầu Vị Như muốn nổ tung, thơ cổ phong phú như thế cô biết đi nơi nào đoán đây? Đang lúc buồn rầu chợt nghe sau lưng có tiếng ho khan.

Cửa ban công không mở, cô đưa lưng về phía cửa nên không biết Lâm Tễ Viễn đã về lúc nào. Anh đi tới, đem laptop đặt lên bàn sau đó mới quay mặt về phía hai người nói “Sao anh lại đến đây?”

“Tới tìm em đi ăn tối a.” Lâm Tễ Thích vẫn mỉm cười như cũ nói.

Vị Như phát hiện, Vị Như đối với anh trai của mình cũng không nhiệt tình cho lắm.

“Lâm tổng, tôi ra ngoài làm việc, hai người trò chuyện.” Vị Như muốn mượn cơ hội chuồn khỏi phòng làm việc của anh, chạy trốn khỏi câu hỏi về thơ cổ.

Nhớ đến vụ CD của Lý Tuấn, Vị Như quyết định vẫn là trực tiếp nhờ Lâm Tễ Thích ký tên, so với Lâm Tễ Viễn anh ta rõ ràng dễ nói chuyện hơn. Vì thế nhân lúc anh ta đi ra khỏi phòng Vị Như lập tức đứng lên, mang theo nụ cười ngưỡng mộ “Lâm tiên sinh, tôi có người bạn rất hâm mộ anh, anh có thể ký giúp anh ta một chữ vào CD này không?”

“Không vấn đề.” Lâm Tễ Thích bước tới, nhận lấy CD và bút trên tay Vị Như, vừa định ký tên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Tễ Viễn đang đi tới, nghiêm trang nói với Vị Như “Có điều tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

 

“Buổi tối đi ăn cơm cùng chúng tôi.” Nói xong đem CD đút vào túi áo khoác, bộ dạng không ăn cơm nhất quyết không trả lại cho cô.

Vị Như vô thức nhìn Lâm Tễ Viễn, anh hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, đôi đồng tử đen nhìn Vị Như, có phần trầm xuống, rất nhanh nói “Đi thôi.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía thang máy.

Đối với việc hai người họ Lâm này đồng ý ngồi xe của cô khiến Vị Như cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, một người là ông chủ của cô, nói một không thể là hai, một người đường đường là một nghệ sĩ, không đồng ý anh ta chắc chắn có cách khiến đối phương rớt đài. Cho nên cô đành nhìn hai người kia ngồi trên cỗ xe tồi tàn của mình, một người mặt lạnh như tiền, một người đang cố nén cười.

Xe của cô rất đặc biệt, khi lên xe xe tự động phát mấy bản nhạc cô thích, điều này thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng, càng xấu hổ hơn là khi ca sĩ vừa hát đến câu “Vì sao rõ ràng em đã động lòng rồi lại không tới gần” thì Lý Tuấn gọi điện tới hỏi cô chuyện ký tên. Cô liếc nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu, phát hiện Lâm Tễ Viễn cũng đang nhìn cô, bốn mắt giao nhau, đành phải không mặn không nhạt trả lời “Anh cứ yên tâm, chắc là không có vấn đề gì, biết rồi…. được.”

Vừa để điện thoại xuống sau lưng có giọng nói vang lên “Sau này lúc lái xe đừng gọi điện thoại.”

Tuy giọng hai người có phần giống nhau nhưng Vị Như lập tức có thể phân biệt được là ai đang nói, tay nắm vô lăng hơi run run, gật đầu đồng ý “Vâng, từ nay về sau sẽ không thế nữa.”

Trên suốt đường đi Lâm Tễ Thích không ngừng cảm thán, anh mới ra nước ngoài có vài năm, thế nhưng thành phố A đã thay đổi quá nhiều, Lâm Tễ Viễn chỉ ậm ừ đáp ứng cho qua, so với lời nói của anh ta đúng là đối lập hoàn toàn.

Xe đi đến một nhà hàng ở phía nam, Vị Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi đành phải vào toilet rửa mặt, đem toàn bộ phấn trang điểm đơn giản trên mặt lau sạch. Cũng may cô cũng chỉ dùng vài món đồ trang sức thanh nhã nên dù không trang điểm cũng không có vấn đề gì.

“Tễ Viễn, anh phát hiện tâm trí của em vẫn đang dừng ở tuổi mười tám.” Lâm Tễ Thích vừa xem menu vừa nói.

“Nói bậy gì đó.” Lâm Tễ Viễn vô thức lắc lắc ly nước trong tay.

“Như thế nào là nói bậy.” Lâm Tễ Thích buông menu, nghiêm túc nói : “Trước mặt người mình yêu thích cũng không biết phải nói như thế nào, mặt không biểu hiện chỉ biết làm bộ hung thần ăn hiếp người ta, quan tâm thì cứ quan tâm, sao lại nghiệp dư thế, đây chính là thái độ điển hình của mấy anh chàng trong giai đoạn dậy thì mà.”

Lâm Tễ Viễn cười nhạt một chút, thần sắc hoảng hốt, mười tám tuổi, nếu như anh mười tám tuổi chắc sẽ tốt hơn, sẽ không cần như lúc này, sợ đầu sợ đuôi.

Vị Như trở lại, phát hiện món đã được gọi xong. Cô ngồi đối diện với hai người đàn ông, thật là không quen cho lắm.

Lâm Tễ Thích đúng là người hướng ngoại hay nói, Vị Như thật sự hoài nghi hai người liệu có phải thật sự là hai anh em hay không, tại sao lại có thể khác nhau đến thế.

Cơn được nửa bữa, Vị Như kể ra sở thích của mình, thích âm nhạc, thích xem phim, mua quần áo thường mua màu tím, cô cùng Lâm Tễ Thích nói chuyện với nhau thật vui, bất tri bất giác đã gạt Lâm Tễ Viễn ra một bên.

“Vị Như.” Lâm Tễ Thích đã đem chữ “Kiều” trong tên cô bỏ đi “Có một bí mật, tôi nhớ cô nhất định không biết.”

“Bí mật gì?” Vị Như tò mò nhìn thần sắc nghiêm túc của anh ta.

Lâm Tễ Thích ho khan hai tiếng, thoáng nhìn qua Lâm Tễ Viễn, nghiêm mặt nói “Thật ra hai chúng tôi khi còn bé đã từng ở thành phố B.”

Một lời nói ra Vị Như giật nẩy người, sắc mặt Lâm Tễ Viễn hình như cũng thay đổi.

“Thật sao?” Vị Như bật thốt ra. Cô theo Lâm Tễ Viễn lâu như vậy, đã nửa năm, cho đến giờ vẫn chưa từng nghe anh nói tới. Cô không tự nhiên liếc nhìn Lâm Tễ Viễn, chuyện như thế, người bình thường lần đầu gặp mặt chắc thường hay nói ra.

“Ừ, ông bà nội tôi ở đó, khi còn bé chúng tôi sống cùng họ. Có điều lúc nhỏ tôi hay cùng ba mẹ đến thành phố A nên cũng không có nhiều ấn tượng lắm.” Có vẻ muốn giải thích, ngược lại Lâm Tễ Viễn lại nói một chuỗi. Anh tựa lưng vào ghế, một tay khuấy chiếc đũa, có vẻ như nói hay không cũng chẳng liên quan đến mình.

“A.” Vị Như đành phải gật đầu.

“Thế nhưng tôi có thể nhớ rõ, lúc trước chúng tôi ở phía tây Mai Viện, chỗ đó cô biết không?” Lâm Tễ Thích lập tức tiếp lời.

“Biết rõ, bốn cư xá Mai Lan Trúc Cúc rất nổi tiếng, dì tôi cũng sống ở đó, khi còn bé mỗi lần đến đều không biết nơi nào với nơi nào.” Vị Như cười rộ lên.

“Ai da, đừng nói nữa, mỗi tòa nhà đều dài kinh khủng, khi còn bé tôi sợ nhất là vào nhầm cửa.” Lâm Tễ Thích cười ha ha”Tôi đến giờ còn nhớ rõ lúc đi học tiểu học, tìm được một hàng bán bánh bông lan ở cửa bách hóa, nhớ đến là chảy nước miếng a… Đáng tiếc về sau chưa từng tìm lại được chỗ ấy.”

“Ông chuủ này về sau làm ăn lớn, mở cửa hàng lớn ở gần nhà tôi ở phía Đông.” Vị Như đột nhiên có cảm giác nhớ quê, kích động vỗ nhẹ lên bàn.”

“Ái chà, vậy năm mới về rồi mang lên cho tôi một ít nhé.” Lâm Tễ Thích còn kích động hơn cô.

“Được, không vấn đề.”

“Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ, bờ sông Điều Hoàn có bốn vườn hoa, tên gì ấy nhỉ?”

“Là Xuân Hiểu, Hạ Nhật, Thu Mộ và Đông Dạ.” Vị Nhược cười tủm tỉm nói.

“Đúng đúng, tên thật đẹp. Cô thích người nào nhất?” Lâm Tễ Thích dò xét hỏi, lại bổ xung “Chúng ta cùng nói, xem có đồng ý tưởng không nhé.”

“Được.”

Lâm Tễ Thích trẻ con đếm một hai ba, hai người quả nhiên trăm miệng một lời nói “Thu Mộ.”

Chỉ là hai từ này đồng thời phát ra còn kèm theo một tiếng va đập, Lâm Tễ Viễn bỗng nhiên đứng lên, quay đầu đi ra lô ghế nhỏ, để lại Vị Như và Lâm Tễ Thích nhìn nhau khó hiểu.

Không khí vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên xấu hổ. Trong quán vốn có nhạc, là những bài ca nhẹ nhàng, tiếng nho nhỏ, vì hai người nói chuyện vui vẻ qua nên nghe không rõ, giờ không gian đã yên tĩnh, giọng hợp xướng của trẻ em vui vẻ vang lên lại cảm thấy không hề thích hợp.

Lâm Tễ Thích phản ứng kịp, đuổi theo. Qua một lúc lâu cũng không thấy quay lại, Vị Như bất an đứng lên đi ra phía bên ngoài tìm kiếm, phát hiện hai người đang đứng ở cuối hàng lang, mặt đối mặt, tuy nhiên không thấy rõ biểu lộ nhưng cô có thể cảm nhận được, Lâm Tễ viễn đang khó chịu.

Chuyện là người thành phố B Lâm Tễ Viễn đã sớm biết, nhưng anh vẫn im lặng, hôm nay nếu không phải anh trai anh nói ra chỉ sợ Vị Như sẽ không bao giờ biết, anh đã từng có cuộc sống ở đó, vượt qua quãng thời gian lúc nhỏ. Anh giữ kín như thế nhất định có gì đó ẩn ý khó nói, không muốn người ta biết. Hai người bọn họ lại đần độn u mê, cứ mãi nói chủ đề ấy.

Cô không biết mình đã tổn thương anh đến mức nào, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng hai người, Lâm Tễ Thích nói liên tục, anh lại chỉ im lặng lắng nghe, cũng không có vẻ sẽ nói gì đó.

Một lúc sau, Lâm Tễ Thích sải bước trở về, nhìn thấy Vị Như đứng ở cửa ra vào, vỗ vỗ vai cô nói “Không sao, vào ăn gì đó thôi.” Nói xong đi vào ngồi xuống.

Vị Như làm gì còn tâm trí ăn gì nữa, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng ai đó vẫn không nhúc nhích. Qua thật lâu anh mới chậm rãi xoay người, hai tay chống tại lan can hành lang, cúi đầu nhìn xuống đại sảnh. Đại sảnh trống không, có một chiếc đèn thủy tinh rủ xuống, từ tầng ba nhìn ra đúng ngay tầm mắt, ánh sáng tràn ngập các màu sắc, chiếu lên người anh, thế nhưng đằng sau vẫn chỉ có bóng dáng cô đơn và ảm đạm của anh.

Tuy bình thường anh hay vui buồn thất thường, nhưng chuyện nổi giận đùng đúng là chuyện Lâm Tễ Viễn rất ít khi làm, lần này thậm chí là với anh trai của mình. Vị Như cảm thấy thật khó để có thể đoán biết tâm tư của anh, lần này đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi, nhất thời cảm thấy vô cùng uể oải.

Lại nhìn sang, trên hành lang thỉnh thoảng có người đi đến, thỉnh thoảng có người đi qua người anh, bóng dáng anh như muốn hòa tan dưới ánh sáng của đèn chùm.

Lâm Tễ Viễn đứng một lúc, xoay người đi về phía này.

Anh cúi đầu, vẫn không thể nhìn thấy biểu hiện, chỉ chăm chú nhìn đường. Liên tiếp có hai nhân viên phục vụ bưng chén đĩa vượt qua từ phía sau anh.

Vị Như nhìn bóng dáng anh chậm rãi đi đến, dáng đi quen thuộc, cô đã sớm quen, nhưng giờ đột nhiên không thể nào rời mắt, nhất thời lại ngẩn người.

Đi được một nửa anh chợt dừng bước, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Vị Như.

Trong nháy mắt cô chợt tỉnh táo, đi nhanh trở lại trong phòng ngồi xuống. Cô đang làm gì đây? Chăm chú theo dõi anh như thế, đang làm gì không biết?

Thời gian tiếp đó đã không còn ai có tâm tư nói chuyện, ngồi thêm mười phút liền tính tiền rời đi.

Lâm Tễ Thích nói mình có hẹn với bạn, rất nhanh biến mất không thấy đâu, còn lại Vị Như và Lâm Tễ Viễn, đứng ở cửa lớn khách sạn, đón gió lạnh thấu xương.

“Lâm tổng, trước đưa anh về đi.”

“Không cần.” Anh quyết đoán nói “Đưa cô về nhà.”

Vị Như sững người một chút, rõ ràng cô là người lái xe, đưa cô về nhà thế nào đây?

Lâm Tễ Viễn trực tiếp đi về phía bãi đậu xe, Vị Như không kịp hỏi, đành phải đổi kịp bước chân của anh, mở cửa xe, hai người cùng ngồi vào chỗ.

“Đến nhà cô trước, sau đó tôi đi xe về.” Lâm Tễ Viễn ít lời nhiều ý nói.

“Như thế có vẻ không tiện, có lẽ vẫn nên là tôi đưa anh…” Vị Như còn muốn đôi co, anh đột nhiên quay đầu, đôi đồng tử đen láy mang chút trào phúng và đắc ý “Tôi lại có thể để con gái đi về muộn thế này một mình sao?”

Vị Như không dám nói nữa, khởi động xe hòa vào dòng người.

Từ nơi này đến phía bắc ít nhất cũng phải đi bốn mươi phút, huống chi kỹ thuật lái xe của Vị Như rất kém, vì thế chắc phải mất cả tiếng. Cô âm thầm tính toán, đợi tí nữa Lâm Tễ Viễn không nói gì cô cũng sẽ không nói gì nữa, tránh việc mình sẽ nói sai gì đó.

Cũng may sau khi lên xe Lâm Tễ Viễn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, anh ôm hai tay, đầu tựa vào ghế ngồi, bình tĩnh, căn bản không hề giống vừa tức giận. Vị Như cũng không biết nên kinh ngạc về khả năng tu dưỡng của anh quá tốt hay nên cảm thán về khả năng trở mặt quá nhanh của anh.

Chỉ là anh nhắm mắt cùng bộ dạng chau mày. Vị Như quay đầu nhìn anh phát hiện hô hấp của anh ổn định, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên là đã ngủ rồi, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, như là trong mơ hình như đã có chuyện gì đó không vui vẻ.

Vị Như hiểu rõ, càng về cuối năm công việc của anh càng nhiều hơn, chỉ nghe báo cáo của từng bộ phận cũng tốn vài ngày, không những thế còn rất nhiều việc cần bàn với các trưởng phòng, xem tài liệu bảng biểu báo cáo, xét duyệt các kế hoạch cho năm sau… có lẽ anh thật sự mệt mỏi, hôm nay mới có thể nổi giận như thế, cũng không quan hệ đến mình, huống hồ đề tài này cũng không phải do cô khơi ra, từ nay về sau không nói đến nữa là được rồi.

 

Cô một bên tự trấn an bản thân, một bên im lặng đem điều hoa điều chỉnh cao lên, sau đó chuyển điện thoại về chế độ im lặng, điện thoại công việc Lâm Tễ Viễn hay dùng cũng đang ở chỗ cô, cũng đem chuyển về im lặng luôn.

Vì không muốn đánh thức Lâm Tễ Viễn nên cô đi cực chậm, không dám phanh gấp, chỉ là lúc dừng đèn đỏ hơi phanh gấp một chút đã thấy anh hơi nhíu mày, khẽ chuyển người.

Vị Như lúc này mới nhớ, xe của cô nhỏ, Lâm Tễ Viễn lại ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, chân không duỗi thẳng ra được, khó trách không thoải mái như vậy. Cô cúi đầu nhìn, chân của anh nửa co nửa duỗi trong không gian chật hẹp, không hề nhúc nhích. Cô đã quen anh lâu như vậy nhưng vẫn rất tò mò, chưa từng biết được chân của anh bị sao. Đó hẳn là điều cấm kỵ của anh, là chỗ thiếu hụt duy nhất của anh.

Trong nháy mắt nhìn chân của anh, cô đột nhiên hiểu rõ, vì sao anh và Lâm Tễ Thích lớn lên lại khác nhau như thế, có lẽ vì điều thiếu hụt này. Nếu không phải bị như thế chắc anh cũng đã trở thành một người phóng khoáng vui vẻ, tính tình hiền lành, gần đâu anh khiến cô không thể đoán biết được, nhưng giờ lại thấy như cũng đã hiểu đôi chút.

Cô mang theo suy nghĩ miên man chạy xe về thẳng dưới tầng nhà mình, phát hiện Lâm Tễ Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Cô không dành lòng đánh thức anh, đành phải để máy, mở điều hòa, tắt điện, cùng anh ngồi trong bóng đêm.

Không phải lần đầu nhìn thấy anh ngủ, có điều giờ đây anh có vẻ mệt mỏi. Không biết là quá khứ, hiện tại hay tương lai đang tạo áp lực cho anh.

Lâm Tễ Viễn ngủ thật lâu, lâu đến mức Vị Như bắt đầu cảm thấy lo lắng xăng không còn đủ để duy trì điều hòa. Vị Như đem xe đưa vào vị trí sâu nhất trong bãi đỗ xe, chỉ sợ có người đi qua sẽ vô tình đánh thức anh. Nhưng giờ có chút hối hận, anh cứ như thế mà ngủ thì đến khi nào mới tỉnh đây? Chính cô cũng bắt đầu buồn ngủ, lại không dám lộn xộn, đành phải tiếp tục ngồi ngẩn người.

Vị Như suy nghĩ thật lâu mới quyết định đánh thức anh. Chỉ là cô vừa cúi người xuống, anh đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt kia đột nhiên mở ra, đôi mắt vốn đen láy, không một tia sáng, khí thế hoàn toàn không bình thường, chỉ có cảm giác vô tận, đối mặt với đôi mắt đó trong chớp mắt, Vị Như cảm thấy tim mình đập cực mạnh, cô lập tức thu người về vị trí ban đầu.

Lâm Tễ Viễn ngồi thẳng người, nhìn quanh một lúc mới kịp phản ứng “Đến rồi sao?” Nằm điều hoa lâu quá cổ họng của anh đã hơi đau, lời nói ra không chịu được ho khan hai tiếng.

“Vâng.”

“Anh đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười một giờ “Sao không gọi tôi dậy?”

Vị Như không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước. Nếu trên trái tim có một cái loa chắc tim cô sẽ phát ra tiếng như tiếng trống trận mất, vội vã và kịch liệt.

“Đi thôi, đưa cô lên tầng.” Lâm Tễ Viễn khôi phục trạng thái tỉnh táo.

“Không cần, tự tôi…” Vị Như nói được một nửa đã thấy anh ngừng cởi dây an toàn, quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần bất mãn, cô lập tức mềm nhũn, ngoan ngoãn mở cửa xe đứng ra ngoài.

Cô đặc biệt đem mặt quay đi, không dám nhìn anh, đợi nửa ngày không thấy anh ra, không nhịn được mà quay đầu lại, lập tức phát hiện anh đang vịn cửa xe, cúi đầu đứng ở đó, giống như một bức tượng điêu khắc trầm mặc.

Cô lập tức đi qua, cách anh nửa bước thì dừng lại, cẩn thận hỏi “Không sao chứ?”

Lâm Tễ Viễn cúi thấp đầu, gần như không thể nhận ra có chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn không di chuyển, anh đã ngủ trong một tư thế quá lâu, toàn thân cứng đờ, nhất là hai đùi, thật may là cô đưa lưng về phía khác nên không phát hiện ra phần thân thể bên dưới của anh đang giống như một cái xác ướp.

Vị Như không dám đến dìu anh, không dám hỏi, đành phải cứ đứng ở nơi đó, dịu dàng nhìn anh. Cô không biết anh bị sao nhưng cũng biết anh không cần sự thương hại, không cần sự giúp đỡ của cô, việc cô có thể làm chỉ là im lặng đứng ở đó mà thôi.

Không biết qua bao lâu Lâm Tễ Viễn mới di chuyển “Đi thôi.”

Vị Như gật gật đầu, nhìn anh đi đến trước mặt mình. Cô xoay người đi theo anh, hai người duy trì một khoảng cách khá gần. hai cánh tay theo bước chân vô tình đụng phải nhau.

Anh đi rất chậm, chắc chắn là do vừa rồi không thoải mái, thế nhưng bước chân kiên định vẫn vang vọng trong bãi đỗ xe. Tiếng động kia không bình ổn, tiết tấu có chút loạn. Vị Như cảm thấy rất hận, hận vì tại sao cô lại là trợ lý của anh, vì dù chỉ là đồng nghiệp bình thường cũng tốt, cô có thể bước đến đỡ lấy anh hoặc lỳ mặt nói với anh, tôi đưa anh về trước, cho dù anh tức giận, cho dù anh nổi trận lôi đình đẩy cô ra, qua đêm nay cùng lắm là làm như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng không được, cô là nhân viên sớm chiều ở bên ông chủ là anh, cô cũng không đoán được lòng anh, không biết nếu để anh tức giận, ngày mai liệu còn có thể đứng chung một mái hiên hay không, liệu có cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng hay không. Cô chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may tòa nhà của cô có thang máy, mà từ bãi đỗ xe có thang máy đi thẳng lên, có điều địa điểm không được kín đáo cho lắm.

Hai người không nói gì, im lặng đi lên tầng, Vị Như mở cửa, vừa muốn nói gì đã nghe thấy Lâm Tễ Viễn nhẹ nói “Không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi.”

Vị Như nhìn ánh mắt anh, ánh đèn từ trong phòng hắt ra, phản chiếu vào mắt anh, trong đôi mắt như có sự chuyển động. Cô chưa bao giờ có dũng khí đến vậy, nhìn vào mắt anh thật lâu, thế nhưng anh chỉ nhìn cô một hai giây, sau đó nhìn ra nơi khác.

Đột nhiên Vị Như cảm thấy anh đang trốn tránh, trong lòng có cảm giác như đang từ độ cao rất cao rơi xuống, đành phải nhạt nhạt nói “Được. Lâm tổng cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon.”

“Ừ.” Lâm Tễ Viễn gật đầu, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Đêm đó, Vị Như không thể nào ngủ ngon. Lúc trằn trọc trên giường cô thật không ngờ có một người khác cũng ngủ không ngon. Thực tế anh đã lâu không có được giấc ngủ bình thường, luôn tỉnh lại lúc trời chưa sáng. Thời gian còn lại anh cứ vậy ngửa mặt nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, sau đó rời giường đi làm. Hôm nay lúc ở trên xe của cô, anh đã ngủ hơn hai tiếng, có lẽ vì có hương nước hoa nhàn nhạt của cô xung quanh, lại có vẻ như biết rõ cô đang ở ngay bên cạnh mình khiến anh có thể bình tĩnh buông lỏng.

Chương 12

Nếu không phải những ngày tiếp theo quá bận rộn, căn bản không thể nhìn thấy Lâm tễ Viện chắc Vị Như sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Trong cô như có một cảm giác gì đó rất mạnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Cô thật sự muốn phân rõ công tư, tuy nhiên mỗi ngày trôi qua cảm giác lại càng khó khăn hơn, thật giống như mỗi ngày điểm tâm sáng cho anh càng khó mua hơn, mua bánh mỳ sợ quá nguội, mua đồ rán lại sợ có dầu mỡ, mua KFC lại cảm thấy đây như loại đồ ăn rác rưởi, chuẩn bị hoa quả lại sợ anh ăn không đủ no, cuối cùng đành phải mua sanwich, đến công ty dùng lò vi sóng trong phòng trà hâm nóng lại. Cô mơ hồ ý thức được mình bị sao, nhưng không tình nguyện thừa nhận, bởi vì anh luôn lạnh lùng xa cách, làm cô cảm giác bản thân mình tự đa tình.

Công việc bận tộn đến tận buổi họp hàng năm, cuối cùng Vị Như cũng cảm thấy thả lòng một chút. Ăn xong bữa cơm này ngày mai cô có thể về quê đón năm mới, trốn được một tuần không nhìn thấy anh. Có lẽ sau khi về cô sẽ phán hiện mọi chuyện sẽ chỉ như là một chút si mê thoáng qua, chỉ bởi anh quá đẹp trai, bởi anh vô tình tỏ ra dịu dàng, bởi vì anh khí thế mạnh mẽ dưới tấm thân gầy yếu nên tâm trí mới bị nhiễu loạn.

Họp hàng năm đối với mọi người trong công ty mà nói đều là nới để mọi người có thể thoải mái, đối với cô thì không phải. Tuy Hồng Viễn có rất nhiều ngành, mỗi ngành đều có quản lý, mỗi ngành đều có người chuyên lo chuyện hậu cần các loại, nhưng văn phòng tổng giám đốc thì chỉ có một mình cô.

Không thể nghi ngờ, mọi chuyện cần thiết, không rõ chi tiết, mọi thứ đều phải liếc vào, xía vào. Sân bãi, thời gian, giao thông, lịch trình, phần thưởng, thậm chí đến việc chọn rượi, chọn cơm cô đều muốn quan tâm. Là năm đầu tiên cô phụ trách nên sợ có việc gì sơ xuất, đành phải cố gắng hết sức.

Bổi tối đó cô gần như không ngồi xuống chứ đừng nói là có thể được ăn gì đó, ngay cả chuyện phần thưởng chia như thế nào lúc nào cô cũng không thể quản hết. Đợi đến khi cô có thể ngồi xuống được, buông lỏng đôi chân đau nhức mới cảm thấy trong dạ dày trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng theo.

Vị trí thật sự của cô đáng ra phải ngồi bên bàn ăn, bên cạnh Lâm Tễ Viễn. Chỉ là lúc cô ngồi xuống mới phát hiện bàn này không có người, vốn dĩ các vị trí là của những quản lý cao cấp, có điều buổi tối hôm nay ai cũng bị chuốc say, sớm đã được đưa về, Lâm Tễ Viễn cũng không tránh khỏi, tối hôm nay nhất định anh đã uống rất nhiều. Mỗi ngành đều đến kính anh, anh đều uống hết. Mỗi lần Vị Như lơ đãng nhìn sang anh luôn chứng kiến cảnh anh đang ngửa cổ đổ chất lỏng màu hồng vào miệng, sắc hồng còn đọng lại nơi khóe miệng, có chút quỷ dị. Anh thậm chí còn chưa kịp ăn gì, rất nhanh lại tiếp người khác.

Cô cũng đã dành chút thời gian qua kính rượu anh, đơn giản nói cảm ơn sự nâng đỡ và tín nhiệm của anh, anh lại chằm chằm nhìn vào mắt cô, vô cùng chăm chú nói “Kiều Vị Như, cảm ơn cô, cô… giúp tôi rất nhiều.” Sau đó không để ý đến lời khuyên can của cô, ực một hơi hết ly rượu đỏ. Lúc kia anh hình như đã ngà ngà, lời nói ra cảm giác đầu lưỡi đã cứng lại, thế nhưng vẫn còn lý trí.

Giúp anh nhiều, đúng vậy, chỉ thế thôi.

Vị Như nhìn bàn đã tan cuộc, cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch, bận rộn cả tháng chuẩn bị tiệc, cuối cùng bản thân cả một chút đồ ăn cũng không được ăn.

Sau khi tan cuộc, cô sắp xếp mọi chuyện xong cuối, ra bên ngoài đã là nửa đêm. Cô đi ra khỏi toilet thì gặp lúc Lục Diệp Quân đang đỡ Lâm Tễ Viễn bước đi ngã trái ngã phải, đi từ toilet đối diện ra. Cửa phòng rửa tay khá hẹp, lúc Lục Diệp Quân đi ra hơi khó khăn, mắt thấy đầu Lâm Tễ Viễn nghẹo sang, sắp và vào cửa, Vị Như lập tức đưa tay đỡ lấy đầu của anh nhưng vẫn nghe thấy “rầm” một tiếng, là tay của cô bị kẹp giữa khung cửa và khuôn mặt nóng bừng của anh.

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tễ Viễn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, hai mắt mở lớn nhìn Vị Như.

Ánh mắt của anh đỏ bừng, ngập hơi nước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Vị Như, có một chút đau xót và ai oán, chỉ một cái liếc mắt như thế, anh lại nhắm mắt, bộ dạng không thoải mái.

Vị Như bỗng dưng không dám nhìn nữa, quay đầu hỏi Lục Diệp Quân “Lâm tổng thế nào rồi?”

Lục Diệp Quân hiển nhiên cũng uống không ít, nhưng anh nổi tiếng là tiên rượu trong công ty, lúc này trên người chỉ còn chút hơi rượu mà thôi, thần trí vô cùng tỉnh táo.

“Không tốt lắm. Mỗi năm đều thế này, uống nhiều nhất, về cũng muộn nhất, còn để tôi giúp cậu ta thu dọn tàn cuộc.” Lắc lắc đầu nói, sau đó đỡ Lâm Tễ Viễn đi ra ngoài.

Vị Như vừa nhấc tay khỏi khung cửa, chỉ một giây đột nhiên bị một bàn tay nóng hổi túm chặt cổ tay, không thể động đậy.

Cô vốn không tưởng được, người say rượu lại có sức mạnh lớn đến vậy. Vốn chỉ bị nện nhẹ lên khung cửa, cũng không cảm thấy đau quá, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy xương cổ tay trong tay anh giống như sắp bị bóp nát.

Lục Diệp Quân cũng phát hiện người bên cạnh đột nhiên có động tác, giống như đã tỉnh, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đành lên tiếng gọi “Tễ Viễn, Tễ Viễn.”

Lâm Tễ Viễn vẫn không có phản ứng, thân thể mềm nhũn như muốn ngã xuống dưới.

“Sếp Lục, trước cứ đưa Lâm tổng lên xe đã.” Vị Như cố gắng đỡ người anh, một bên bối rối nói, anh một mực đổ cơ thể lên người cô, khiến cô căn bản không thể đứng vững.

Lục Diệp Quân hiển nhiên có kinh nghiệm đối phó với anh, nâng nách anh lên, rất nhanh kéo anh đến xe, sau đó tựa ở cửa xe thở hổn hển “Bình thường nhìn bộ dạng gầy yếu, chả hiểu sao lúc sau lại nặng như bao cát vật không biết.”

Vị Như không biết nói gì cho đúng, anh một mực nắm chặt cổ tay cô, cô đành phải theo anh lên xe, hiện tại anh đang tựa lên cửa xe, cau mày, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Cô đã thử dùng một ngón tay tách bàn tay của anh ra, nhưng không thể nào thoát được khỏi sự khống chế của anh, năm ngón tay thon dài giống như một chiếc kìm sắt, kẹp chặt.

“Tiểu Kiều, cô có lái xe đến không?” Lúc Diệp Quân xoay người hỏi cô.

“Không đi.”

“Đầu tiên đưa cậu ta về nhà, sau đó đưa cô về luôn. Được không?”

Vị Như gật đầu. Anh nhất định là thần trí không tỉnh táo nên mới phát điên nắm tay cô, cô cảm nhận được cổ tay mình đã bắt đầu đau.

Cô lần đầu thấy Lâm Tễ Viễn say như thế, từ lúc xe chạy anh hoàn toàn ngồi im tại chỗ, cả người mềm nhũn, thỉnh thoảng lại bị đụng lên cửa kính. Lúc xe quẹo, khi đầu anh sắp đụng lên cửa kính lần nữa Vị Như đã không nhịn nổi, duỗi tay còn lại, kéo đầu anh dựa vào vai cô.

Quãng đường tiếp theo anh không thay đổi tư thế, cứ như thế tự trên vai Vị Như, một tay vẫn nắm chặt cổ tay cô. Bộ dạng ngủ của anh giống như một con thú đang bị thương, nhíu mày, có vẻ như rất lạnh, thân thể như cuộn lại dựa sát vào người cô. Vị Như chỉ có thể ôm vai anh, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, trấn an anh. Hô hấp của anh có chút mơ hồ, nhiệt độ nóng hổi phả vào sau tai Vị Như khến cô cảm thấy vô cùng mập mờ, lại không thể đẩy anh ra, đành phải không ngừng trấn an bản thân.

 

Anh đang say mà thôi.

Anh chỉ đang tìm một cái đệm ấm mà thôi.

Chờ anh tỉnh tại cái gì cũng không nhớ. Không nhớ đã từng sống chết nắm tay cô không chịu buông, không nhớ đã từng tựa đầu lên vai cô, không nhớ rõ khoảng cách của bọn họ chỉ không đến mười cm.

Anh gần đây không phải đã coi cô là trợ lý sao, không phải sao?

Vị Như tự an ủi mình, cho đến khi xuống xe, cùng Lục Diệp Quân đưa anh lên tầng, ném anh lên giường cô vẫn tiếp tục an ủi mình.

“Tôi đi giặt khăn, lau mặt cho cậu ta.” Lục Diệp Quân xắn tay áo, đi vào toilet.

Cổ tay Vị Như vẫn bị Lâm Tễ Viễn nắm chặt. Chính cô cũng không mở ra được, đành phải ngồi xổm bên cạnh giường anh, yên lặng nhìn xung quanh.

Đầu giường của anh có một đôi nạng, nhìn thấy ánh sáng kim loạn từ đôi nạng Vị Như đột nhiên cảm thấy hai mắt mình đau đớn. Bình thường ngoài việc anh đi hơi chậm, nhìn kỹ mới cảm thấy bước chân không ổn định, căn bản không có gì khác thường, vì sao trong nhà lại phải dùng đến những vật dụng như vậy?

Vị Như suy nghĩ miên man, không tự chủ cúi đầu nhìn anh, anh khẽ động hai cái, như là tìm tư thế thoải mái, nghiêng người, mặt chôn chặt trong gối, tay vốn đang nắm chặt giờ đã nới lỏng hai phần. Vị Như nhẹ nhàng giật giật cổ tay như muốn rút tay ra, không ngờ trong nháy mắt tay anh lại xiết chặt lại, lực so với lúc trước còn tăng thêm. Vị Như thở dài, nếu anh đã muốn vậy, cứ để như vậy đi.

Cô nhìn một bên mặt của anh, đường cong hoàn mỹ, sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng biểu hiện trên mặt đầy vẻ thống khổ và bất lực, giống như đang bị bóng đè. Cô giống như bị ma xui quỷ khiến, từ từ đưa tay chạm lên khuôn mặt anh.

Trong chớp mắt da thịt chạm nhau, Lâm Tễ Viễn đột nhiên tỉnh lại, môi có chút mở ra.

“Vị Như.”

Bộ dạng rõ ràng đang say, anh lại nói ra hai từ này rất rõ ràng, tay Vị Như lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như dừng lại, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại anh và cô, hai từ kia từ miệng anh phát ra, nhẹ nhàng, có phần lưỡng lự, mang theo từ tính.

Vị Như.

Anh cứ như thế gọi tên cô, thân mật nhẹ nhàng. Lòng của cô lập tức như tan chảy, loạn lên, không tìm ra lối thoát.

“Tôi ở đây, sao vậy?” Cô quỳ ở nơi đó, thu tay về, cúi đầu nhìn gần anh, nhỏ giọng hỏi. Lúc này cô rất hi vọng anh đã tỉnh, anh biết anh đang gọi tên cô, cũng biết mình muốn tùy tiện nói gì đó với cô.

“Vị Như…” Anh vẫn chỉ gọi tên cô, cũng không nói thêm gì nữa, tiếng gọi này càng lúc càng nhẹ, giống như đang nằm mơ, lại tạo chút cảm giác đau khổ dằn vặt.
“Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” Vị Như lo lắng, anh có phải đã uống quá nhiều nên khó chịu ở đâu đó hay không? Thế nhưng Lâm Tễ Viễn không trả lời cô, chỉ yên lặng ngủ.
Lục Diệp Quân đi ra, cầm khăn mặt, lau nhẹ trên gò má Lâm Tễ Viễn, giúp anh cởi cúc áo, đang muốn tiếp tục cởi mới phát hiện người này vẫn đang nắm chặt cổ tay Vị Như, nhất định không buông.
Lục Diệp Quân cúi đầu liếc Vị Như, cô cứ như thế ngồi trên đất, không nhúc nhích, tay bị anh nắm chặt, cánh tay có chút cong, tóc tán loạn, khuôn mặt tiều tuy nhưng khuôn mặt tràn đầy đau lòng.
“Tễ Viễn, Tễ Viễn, mau buông cô ấy ra.” Lục Diệp Quân đưa tay đập đập vào mặt anh.
Anh không có phản ứng.
Vị Như ngẩng đầu nhìn Lục Diệp Quân, nhỏ giọng nói “Được rồi, tôi ở đây đợi, chờ anh ta buông ra.”
“Như vậy sao được.” Lục Diệp Quân nhíu mày, lại cúi người lần nữa, tăng lực đập lên người anh, vừa đập vừa nói “Tễ Viễn, tỉnh, cậu không buông cô ấy ra tôi làm sao giúp cậu… cời quần áo?”
Nói liên tục mấy lần Lâm Tễ Viễn đã có phần tỉnh lại, chậm rãi không muốn thả cổ tay Vị Như ra, cổ tay đã bị nắm thành vòng, lắc lắc cũng cảm thấy đau, giống như vẫn đang lưu lại độ ấm của anh.
“Tiểu Kiều, không còn sớm, tài xế còn dưới tầng, hay là cô về trước đi.” Lục Diệp Quân đứng thẳng người, nói với Vị Như.
“Vị Như gật gật đầu, liếc nhìn Lâm Tễ Viễn, anh vẫn đang ngủ, vẫn cau mày. Cô hận không thể tiến lên đem lông mày của anh đẩy ra.
“Tôi đi trước.” Vị Như xoay người, đi ra ngoài.
“Tiểu Kiều.” Vừa mới đi tới cửa, Lục Diệp Quân đột nhiên gọi cô dừng lại, bước tới nói “Tiểu Kiều, bình thường cậu t…” Anh cân nhắc một chút, nhưng không biết nói tiếp thế nào.
Vị Như gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ “Tôi hiểu, bình thường anh ta không như thế này.”
Lục Diệp Quân cười khổ lắc đầu “Cậu ta bình thường chính là quá tỉnh táo, tỉnh táo đến khổ sở.” Nói xong bổ xung thêm một câu “Quá khổ sở.”
Vị Như vừa cảm thấy hiểu vừa cảm thấy khó hiểu. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ cô bỗng nghĩ đến một câu, trái tim đàn ông giống như tim củ hành, cứ lần lượt lần lượt bóc từng lớp bên ngoài, nước mắt đầy mặt, đến cuối cùng phát hiện ra thì ra nó không có tim. Trái tim của Lâm Tễ Viễn rốt cuộc là ở đâu? Cô nhiều lắm cũng chỉ bóc được một lớp vỏ, cái gì cũng không thấy cũng đã nước mắt đầy mặt.
Xoay người đóng cửa chính cô phát hiện phía sau còn một chiếc nạng, cũng giống như trong phòng. Trong nháy mắt vành mắt cô đỏ lên.
Sáng sớm, người kia tỉnh lại mới phát hiện bản thân mặc nguyên đồ tây đi ngủ, quần áo nhắn nhúm không nhìn ra hình dáng, trên người đắp một lớp chăn mỏng. Lục Diệp Quân nhìn bộ dạng mê muội của anh, nhịn không được mở miệng nói “Tễ Viễn, cậu có biết đêm qua cậu đã làm cái gì không?”
“Làm gì?” Anh ngồi dậy, đầu đau như muốn vỡ ra, toàn thân đều giống như mới bị đánh, đau nhức mỏi nhừ.
“Cậu túm chặt Tiểu Kiều không thả ra.”
Lâm Tễ Viễn lập tức cảm thấy đầu càng đau hơn, ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận “Nói bậy.”
“Có muốn tôi gọi điện đối chất hay không?”

Lâm Tễ Viễn sững người, say rượu quá khiến cho suy nghĩ của anh chậm chạp, mất rất nhiều thời gian mới nhớ lại chuyện lộn xộn hôm qua, cùng một mùi thơm nhạt nhạt “Tôi có nói gì không?”
“Tôi làm sao biết được?” Lục Diệp Quân nhún nhún vai “Tôi đi toilet lấy khăn mặt cho cậu, không biết cậu có thổ lộ với cô ấy hay không.”
Anh cố gắng suy nghĩ nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, ngược lại nhớ đến một chuyện khác “Cô ấy tới đây?”
“Đương nhiên, cậu nhất quyết không buông tay, cô ấy không tới đây thì làm sao bây giờ?” Lục Diệp Quân cười tủm tỉm.
“Cô ấy có thấy gì không?” Anh đột nhiên trở nên bối rối, ngồi ngay ngắn, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động đã cảm thấy đầu óc choáng váng khó chịu.
“Cậu yên tâm, cô ấy cái gì cũng không thấy, là tôi đã bảo cô ấy về giúp cậu thoát…” Lục Diệp Quân nhanh chóng giải thích.
Lúc này tâm tình Lâm Tễ Viễn mới bình ổn hơn, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, không khỏi tự hỏi, trong lòng như sóng biển vỗ.
“Tôi đi tắm.” Anh vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường.
“Cẩn thận, có việc gì thì gọi tôi.” Lục Diệp Quân biết rõ tính của anh, xoay người rời khỏi phòng.
Lâm Tễ Viễn ngồi bên giường, cúi đầu ngẩng lên nửa ngày mới cảm thấy đầu óc bớt choáng váng, anh vươn người, đưa tay lấy nạng, trong nháy mắt khi tay chạm vào thứ kim loạn lạnh buốt, đột nhiên động tác dừng lại.
Cái này, chắc là cô ấy đã thấy. Cô thông minh như thế chắc hẳn cũng đoán được tám chín phần.
Anh lập tức cảm thấy lồng ngực khó chịu, buồn bực không thể thở nổi. Cánh tay hơi nhãng ra, chiếc nạng rơi xuống, va vào sàn gỗ “cạch” một tiếng.
Lục Diệp Quân lập tức đẩy cửa đi vào, thấy anh ngồi yên tại chỗ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tễ Viễn cúi đầu, cứ như vậy nhìn thứ kim loại đầy chướng mắt trên mặt đất, muốn dời mắt đi nhưng lại không biết nên dời đi nơi nào, chỉ cảm thấy mắt càng lúc càng đau nhức, càng ngày càng đau đớn. Ngón tay của anh vô thức nắm chặt lại.
Cô đã biết được sự thật, so với việc cô nhìn thấy hàng ngày càng khó chịu hơn. Mà thứ cô không biết giờ cũng đã biết, giờ anh không biết nên đối mặt thế nào.

7 thoughts on “Chương 11 + 12 – Như xa như gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

  1. Ah, anh sỹ diện a. Hjx, hem lẽ hồi nhỏ hai người tình quen biết nhau. Anh vì cứu chị mừ bị tai nạn. Chị vì quá shock mừ hem nhớ. Đừng nói với ta là chân anh là chân giả nhoa. AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đau lòng quá a

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s