[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 7 + 8 Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Chương bảy: Chọc giận vương gia

Edit: Chị Bích Dao

Hana: Chúc mừng sự trở lại của chị Bích Dao ạ ^^

Phải thừa nhận rằng hoàng gia này rất giàu có, thật nhiều linh đan, dược liệu, nên chỉ  mất có ba ngày mà Vân Cẩm Thi đã khá lên rất nhiều: khuôn mặt cũng dần hồng hào trở lại, miệng vết thương trên cổ tay trái cũng đã khép lại, không còn sưng nữa.

Mới sáng sớm, khi Vân Cẩm Thi vừa mới uống thuốc xong thì Triệu ma ma tìm đến: “Trắc phi, vương gia truyền cho gọi người đến gặp.”

Triệu ma ma nói với vẻ coi thường, mụ lạnh lùng nhìn lướt qua Cẩm Thi đang ngồi trên ghế. Lúc đầu cứ tưởng rằng đi theo vị công chúa này đến đây, gả cho vương gia là có thể an hưởng tuổi già, ai ngờ vị chủ nhân này lại chọc giận đến vương gia, làm cho bọn hạ nhân đi theo cũng gặp nạn luôn. Mụ cũng đã nhiều tuổi rồi, vậy mà vẫn còn bị sai xuống phòng bếp giúp việc, ngày hôm qua đã phải rửa toàn bộ bát đĩa, mãi tận đến nửa đêm mới được ngủ. Cứ nghĩ đến là Triệu ma ma lại càng tức, đến nỗi tối sầm cả mặt xuống.

Vân Cẩm Thi hơi sững sờ, còn chưa kịp  nói gì thì Băng Nhi đã vội níu lấy tay nàng mãi không rời, mặt mũi tái nhợt đi, cứ như thể nàng sẽ một đi không quay lại không bằng.

“Băng Nhi, yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà.” Vân Cẩm Thi vỗ nhẹ lên tay Băng Nhi mu bàn tay, an ủi nàng ta.

Trải qua mấy ngày ở cùng nhau, nàng cũng biết sơ qua về thân thế của vị An Viễn công chúa này: cũng chẳng phải là cành vàng lá ngọc gì cả, chẳng qua là hoàng đế của Thanh Nham quốc muốn lấy lòng Xích Vũ quốc mà nhận một nữ tử trong dân gian làm nghĩa muội, sắc phong thành công chúa. Còn về thân thế trước khi tiến cung của Vân Cẩm Thi là gì thì Băng Nhi cũng không biết. Vân Cẩm Thi than thầm, đoán rằng có lẽ mình cũng chỉ là dân đen tầm thường, đi làm nô tỳ cho người ta, rồi bị nhận làm công chúa mà gả đến cho vương gia bạo ngược này mà thôi. Dù sao ở lại đây cũng là số khổ thôi, chi bằng nàng sẽ làm cho vị vương gia này cấp cho nàng một tờ hưu thư, lúc ấy nàng sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm. Nàng đâu có phải là một công chúa chính thức đâu mà phải lo đến thể diện của quốc gia! Nàng cần gì phải sợ Tống Dục chứ, vương gia cái cóc khô gì, nếu hắn cứ ngược đãi nàng thì nàng sẽ quậy tung cả An vương phủ này lên, tốt nhất là làm cho Tống Dục tức điên lên mà đuổi nàng ra khỏi vương phủ.

“Chủ nhân…” Băng Nhi thấp thỏm lo âu, níu lấy Vân Cẩm Thi, nàng ta run lên vì sợ vì nàng vẫn nhớ vị vương gia này đã đối xử với chủ nhân mình như thế nào. Mà hôm qua chủ nhân nàng vẫn tỏ thái đôk đối nghịch với hắn, bây giờ tìm gặp, không biết hắn muốn hành hạ người ta đến thế nào đây.

“Băng Nhi, không phải lo sợ, ta muốn xem xem An vương gia sẽ đối xử với ta ra sao.” Vân Cẩm Thi vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng, đi theo Triệu ma ma, đến thư phòng của Tống Dục.

Chấn thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn, làm cho Vân Cẩm Thi đi lại hết sức khó khăn. Tuy miệng vết thương trên trán và tay đã kết vảy, nhưng chúng đã lưu lại một vết tích ghê gớm trên làn da trắng nõn của nàng, mỗi khi nhìn thấy chúng, nàng lại nhớ đến cảnh bị ngược đãi cách đây ba ngày.

Đây là lần đầu tiên Vân Cẩm Thi được chiêm ngưỡng cảnh trí trong An vương phủ: có đình đài lầu các, có cây cầu nhỏ vắt qua hồ nước làm cho phong cảnh vừa lịch sự tao nhã mà cũng vẫn có vẻ uy nghiêm, cao quý.

“Chủ nhân, An vương phủ này cũng thật lớn và thật xinh đẹp a.” Băng Nhi bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, nàng quay ngang quay dọc nhìn ngó, dường như đã quên mất tất cả mọi lo lắng trước đây.

Tiếc rằng Vân Cẩm Thi chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt của nàng nhìn về phía thân ảnh cao lớn đang đứng bên cạnh cái ao thả cá kia. Là phúc, không muốn cũng sẽ đến; là họa, muốn tránh cũng không được, dù sao đã đi đến đây rồi thì không thể lùi bước, nàng không thể thua cái đồ tự cao tự đại kia được. Nghĩ đến đây, Vân Cẩm Thi dứt khoát bước nhanh về phía trước.

“Vương gia, Vân trắc  phi đã đến ạ.” Quản gia cung kính bẩm báo với Tống Dục.

“Ừ.” Tống Dục lạnh lùng lên tiếng, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Lý quản gia hiểu ý An vương gia, liền dẫn Vân Cẩm Thi lại gần. “Vân Chủ nhân, đây là những món quà do vương gia chuẩn bị để dâng tặng hoàng thượng. Theo như quy củ thì hôm nay vương gia và người cùng nhau tiến cung ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng đã cho chuẩn bị xong gia yến chờ người. Vương gia ra lệnh: lễ vật của Thanh Nham quốc dâng lên hoàng thượng phải có thành ý, nên không thể sơ sài được, xin người xem qua một lượt, xem còn thiếu gì nữa để nô tài cho người đi chuẩn bị. “

Trước mắt nàng là một pho tượng Quan Âm bằng ngọc cao chừng một thước (khoảng 40cm). Thật là một pho tượng vô cùng tinh xảo a, đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Cẩm Thi thầm nghĩ, trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo. Nàng cầm pho tượng Quan Âm lên ngắm nghía, thế nào mà trượt tay một cái, tượng ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Ôi chao, ta quên mất tay của ta mấy hôm trước bị một gã bạo ngược dẫm lên làm cho bị thương, bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Thật tiếc pho tượng ngọc Quan Âm này quá, nhưng không sao, dù sao đây cũng là lễ vật của Thanh Nham quốc ta cống tặng cho hoàng thượng. Lý quản gia, mau thu dọn những mảnh vỡ này lại, khi nào hoàng thượng hỏi đến, ta sẽ tâu trình rõ ràng với hoàng thượng sau.”

Băng Nhi hoảng sợ trợn mắt nhìn, cái miệng há ra rõ to đến quên cả khép lại, tuy nàng biết tay chủ nhân mình chưa hồi phục nhưng đâu có nghĩa là không cầm được pho tượng ngọc Quan Âm ấy, rất rõ ràng là chủ nhân cố ý trêu tức vương gia.

“Ơ, đây không phải là đồ sứ ba màu đời Đường hay sao?” Vân Cẩm Thi tươi cười, nhẹ nhàng đi đến nhìn chiếc bình sứ cổ trên bàn, nàng giơ tay vuốt nhẹ lên thân bình, lầm bầm không thành tiếng: “Thật đúng là vật phẩm trân quý, vương gia thật là rất chu đáo a.”

Nói rồi, Vân Cẩm Thi mỉm cười, rút tay về, nhưng vì ống tay áo quá rộng, mà nàng hành động lại nhanh quá nên lúc rút tay về thì cũng cuốn theo chiếc bình sứ làm nó rơi xuống đất, chịu chung số phận với tượng ngọc Quan Âm.

Lần này thì Băng Nhi có thể khẳng định rằng chủ nhân nàng hoàn toàn cố ý. Lý quản gia đứng bên cạnh sợ đến toát mồ hôi hột, vừa rồi lão đã phải hót các mảnh vỡ của pho tượng ngọc Quan Âm, bây giờ lại đếm chiếc bình sứ ba mầu đời Đường này nữa.

“Vương gia, người không để ý rồi, tuy rằng mọi vật phẩm này đều rất trân quý, nhưng thật là dễ vỡ.” Vân Cẩm Thi liếc liếc mắt nhìn bóng lưng Tống Dục, rồi đảo lại trên mặt bàn, nàng nhìn thấy một đóa Thiên Sơn tuyết liên. (Thiên Sơn tuyết liên: cái này ai hay đọc truyện chưởng thì biết, miễn cho tại hạ không chuyển hẳn sang nghĩa Tiếng Việt ).

“Ôi, đây là một đóa Thiên Sơn tuyết liên rất lớn a, quả đúng là cực phẩm trong cực phẩm.” Vân Cẩm Thi vừa nói, vừa cầm lấy tách trà trên bàn hớp một ngụm.

“Ái chà…., ôi trà nóng quá!” Thế là một đóa Thiên Sơn tuyết liên trân quý cứ như vậy mà bị tưới đẫm nước trà.

“Vân Chủ nhân, người cẩn thận một chút ạ, đây chính là trân phẩm mà Nhả Phiên tiến cống!” Lý quản gia cuống quít nói, có điều đã không còn kịp nữa rồi.

“Ôi, làm sao bây giờ? Sao lại thế nhỉ? Trân phẩm đến từ Nhả phiên…” Vân Cẩm Thi vờ kinh sợ nói, đưa hộp gấm đựng tuyết liên đến trước mắt Lý quản gia.

“Ngươi làm loạn lên như thế đã đủ chưa?” Thanh âm băng lạnh vang lên, Tống Dục mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt đảo từ những mảnh vỡ trền nền nhà đến đóa Thiên Sơn tuyết liên trên tay Lý quản gia, tròng mắt ánh lên vẻ nham hiểm. Hắn vươn tay tóm lấy cổ họng của Vân Cẩm Thi: “Tiện nhân này, nếu ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

“Ôi, có người muốn giết tôi!” Vân Cẩm Thi liền cảm thấy trước mắt tối sầm một mảng, khó thở, đứng không vững nữa, nhưng nàng vẫn kiên cường trợn mắt nhìn Tống Dục, đôi tay theo bản năng đập đập vào cánh tay hắn.

 

Có điều, càng ngày nàng hít thở  càng khó khăn hơn, khuôn mặt dần dần đỏ bừng lên, đôi tay đang đánh Tống Dục cũng dần dần yếu đi, nhưng ánh mắt vẫn quật cường, kiêu ngạo như cũ.

“Vương gia, cầu xin người hãy buông chủ nhân ra!” Băng Nhi chợt tỉnh từ cơn hoảng sợ, nàng vội quỳ xuống, nắm lấy chéo áo của Tống Dục mà dập đầu cầu xin: “Vương gia, người đại nhân đại lượng không cần chấp với hạng tiểu nhân làm gì, xin người hãy bỏ qua cho chủ nhân!”

Sát khí trong mắt Tống Dục nhạt dần đi, hắn khinh bỉ nhìn Vân Cẩm Thi đang sắp sửa hấp hối, hừ lạnh một tiếng, buông tay, lạnh lùng nói: “Tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng tưởng rằng ngươi do hoàng thượng khâm điểm người thì ta sẽ không dám trị ngươi. Người đâu, mang nàng ta về hậu viện, từ nay về sau không được phép rời khỏi một bước nào. Nếu nàng ta không muốn làm vương phi, vậy thì hãy làm thị thiếp đi!”

Trời ạ! Băng Nhi nghe xong thì hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Thôi, thế là hết! Mấy ngày nay, nàng cũng nghe ngóng được tình hình trong vương phủ, cũng hiểu được đại khái về hậu viện của An vương phủ. Thị thiếp trong phủ đông đúc chừng mấy trăm người (kinh quá!), chẳng thua gì hậu cung của hoàng đế, có điều thân phận của những thị thiếp này cũng chẳng hơn gì những nha hoàn, người hầu là mấy, thế nên không chiếm được sự sủng ái thì sống cũng như đã chết mà thôi!

Chương tám: Thân là thị thiếp

Edit: Chị Bích Dao

Vân Cẩm Thi không hề cảm thấy hối hận hay khổ sở vì quyết định của Tống Dục, thậm chí nàng còn cảm thấy nhẹ nhàng, được tự do. Hai người bọn họ cùng nhau quay trở về cái hậu viện nhỏ bé và tiêu điều, heo hút kia.

Vân Cẩm Thi xoa nhẹ nhàng lên vết bầm trên cổ, Tống Dục đáng khinhh kia, thật là muốn giết nàng hay sao mà xuống tay độc ác thế. Có điều bây giờ nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều rồi, hít một hơi không khí tươi mát đầy phổi, Vân Cẩm Thi cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng vươn thẳng lưng, hào sảng vỗ lên vai Băng Nhi:

“Băng Nhi, sao cứ khóc mãi thế? Nước mắt của ngươi quả là nhiều a. Cuộc sống như vậy không phải là tốt hay sao? Chúng ta cũng không phải ngày nào cũng chạm mặt gã Tống Dục đáng ghét kia, từ nay về sau chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống, cho đến một thời gian sau Tống Dục đã quên chúng ta rồi thì ta lập tức tìm cách rời khỏi vương phủ, ra ngoài sống cuộc sống tiêu dạo tự tại, như vậy không tốt sao?”

“Chủ nhân … Người có biết cuộc sống nơi hậu viện khổ cực đến thế nào không? Chẳng lẽ người thực sự rời bỏ cuộc sống chăn ấm nệm êm mà đi chịu khổ như thế này sao? Nếu như… Nếu như người thật sự đã có quyết định này thì Băng Nhi chỉ sợ từ nay về sau sẽ không có cách nào ở lại bên người nữa.”

Có lẽ tại thời điểm mà nàng đến An vương phủ, nhìn thấy những cảnh hoa lệ kia thì Băng Nhi đã hạ quyết tâm rồi, mục tiêu của nàng chính là cuộc sống ấm no, nhàn nhã chứ không phải làm kiếp trầu ngựa cho người khác sai khiến. Triệu ma ma đã nói đúng: đừng có trông đợi vào Chủ nhân mà phải dựa vào chính bản thân mình. Mỗi một người đều có cách sống riêng của mình, nàng vốn từ đến lớn đều ở trong hoàng cung, nếu sau này mà Vân Cẩm Thi có thể ly khai khỏi vương phủ, sống cuộc đời phiêu bạt nắng gió thì nàng không thể nào chịu được.

“Băng Nhi, ngươi…” Chỉ trong một tích tắc, Vân Cẩm Thi đã hiểu ra cơ sự. Thì ra muốn sống cuộc sống người người nương tựa lẫn nhau mà cũng khó khăn đến thế, cái yêu cầu đơn giản và tối thiểu nhất của Băng Nhi mà nàng cũng không thể thực hiện được. Có lẽ ngay từ lúc ban đầu, tiểu nha hoàn xấp xỉ tuổi của nàng này cũng chỉ biết cứ trung thành với nàng đã, nàng ta lại là người không có đảm lượng gì, nên chưa dám tự mình chọn lấy một con đường mà đi. Thôi kệ, mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu được, chỉ cần nàng ta vẫn còn đang chọn mình là được rồi.

“Băng Nhi, thôi đừng dọn dẹp nữa, ngươi chỉ cần gấp riêng ra cho ta hai bộ quần áo màu là được rồi. Còn lại quần áo và đồ trang sức thì ta cho ngươi, có thể từ nay về sau ngươi không còn ở bên cạnh ta nữa thì ta vẫn hy vọng chúng ta sẽ là những chị em tốt của nhau. Trước đây, ngươi theo hầu ta, ta chỉ mang lại cho ngươi những lo lắng, bất an, thế nên giờ này ta cũng chỉ có thể đền đáp lại ngươi thế này được thôi.” Vân Cẩm Thi vô cùng bình tĩnh nói.

“Chủ nhân …” Trong lúc phút chốc, Băng Nhi trong mắt lại ngập nước.

“Kìa nha đầu ngốc, tại sao lại khóc? Từ nay về sau ngươi ở một mình thì phải nhớ là lúc nào cũng phải kiên cường, vì những khó khăn trước mắt ngươi còn rất rất nhiều.” Vân Cẩm Thi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Băng Nhi.

Cứ như vậy, Vân Cẩm Thi và Băng Nhi cuối cùng đã hai người rẽ về hai ngả đường khác nhau, lựa chọn ấy mang lại nỗi buồn hay niềm vui cho họ thì phải chờ một quãng thời gian rất dài sau này mới biết được. Hai người bọn họ cứ tưởng rằng lần chia tay này là mãi mãi không gặp lại, nhưng chẳng ai ngờ, trong tương lai không xa bọn họ đã bị cuốn vào một hồi gió tanh mưa máu, mãi cho đến khi tất cả đã kết thúc, nghĩ lại ngày hôm nay thì quyết định của bọn họ thật là đúng đắn.

… . . .

Ban đêm, trong đại điện của An vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn, tiếng nhạc réo rắt.

“Ôi nhìn xem kìa, ai làm cho nhị ca của ta giận dữ thế kia?” Tống Húc vừa cười vừa hỏi Tống Dục.

Đáy mắt Tống Dục lóe lên một tia sắc lạnh, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cười nói: “Tam đệ thật đa tâm, ta đây có thể có chuyện gì chứ?”

Tuy hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng đã sinh ra và lớn lên trong Hoàng gia, bọn họ đều hiểu được rằng thâm tình ruột thịt trong cung là điều vô cùng xa xỉ. Thân là người của Hoàng gia, không thể nào có được tình thâm thủ túc như những nhà bình dân, mà chỉ có những toan tính và hãm hại nhau mà thôi.

“Nhị ca, mấy hôm nữa Bắc Cương sẽ cống nộp 30 vũ nữ danh tiếng, hãy để ta lựa chọn cho huynh mười người đứng đầu, thế nào huynh cũng sẽ vừa lòng, được không?”

Tống Húc nhìn thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt của Tống Dục thì cười thầm trong lòng. Vốn là từ sáng sớm nay hắn đã vào hoàng cung, cùng với hoàng thượng ngồi chờ An vương gia Tống Dục cùng với trắc phi Vân Cẩm Thi vào cung dự yến, nhưng mặc cho hai huynh đệ họ chờ đợi đến tận trưa mà chẳng thấy ai, mãi sau này mới nghe được tin An vương gia đã phế truất trắc phi. Hoàng thượng đã vô cùng tức giận, có điều chỉ là tức giận suông mà thôi, vì hiện nay Hoàng thượng vẫn có phần kiêng kị Tống Dục. An vương gia nắm giữ binh quyền trong tay, các tướng lĩnh trong quân đội cũng là tâm phúc của Tống Dục. Thế cho nên hiện tại hoàng thượng vẫn không thể công khai đối đầu với Tống Dục được, mà chị vụng trộm sau lưng, điều này các huynh đệ bọn họ đều hiểu rõ ràng, dù sao đã sinh ra trong Hoàng gia thì những mâu thuẫn này là không thể tránh khỏi.

“Ý tốt của Tam đệ, vi huynh tâm lĩnh, có điều ta không có phước được hưởng, những mỹ nhân kia không phải là ân điển của hoàng thượng ban cho tam đệ hay sao? Tam đệ ngươi mấy năm nay quả là tài không đợi tuổi, liên tục lập công lớn, tháng trước ngươi mới bình định được phản loạn ở Bắc Cương, không chỉ nói mấy nữ nhân này, dù cho là vạn lượng hoàng kim cũng xứng đáng. Ta làm sao có thể tranh giành với ngươi?”

Tống Dục cười lạnh trong lòng, Tam Đệ của hắn đã không còn là một cậu bé con suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi hắn nghịch ngợm ngày xưa nữa rồi, Tống Húc bây giờ đã trưởng thành, có thể đứng ngang hàng với hai ca ca của mình, điều này hắn cũng đã đề phòng từ sớm, nên cũng đã bố trí tai mắt bên người Tống Húc.

“Ha ha. . . Nhị ca cần gì phải  câu nệ tiểu tiết như thế? Ta nói được thì sẽ làm được, những điều tốt đẹp muốn chia sẻ cho huynh đệ mình thì có gì là sai chứ? Chẳng lẽ nhị ca đã quên ngày xưa còn bé ta và huynh cùng nhau trốn khỏi cung, tìm chỗ uống rượu thưởng hoa hay sao? Ha ha!”

Tặng mỹ nhân cho hắn cũng chính là  đang trêu chọc hắn, nếu chỉ có mấy người đàn bà mà cũng không buông tay được thì làm sao có thể cùng hắn tranh đoạt giang sơn? Có điều cũng nên cho Tống Dục một chút mặt mũi, để hắn chỉ  coi mình là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thích trêu đùa mà thôi.

Tống Dục nghe những lời này, mắt hắn khép lại, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Hừ, muốn mượn cơ hội này để làm nhục hắn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Có điều trong lúc này cứ tạm thời làm cho Tống Húc được chiếm một chút tiện nghi, nhưng sau này đừng có mơ lặp lại điều này nữa. Nghĩ rồi, Tống Dục tiếp tục cúi đầu, lặng lẽ uống rượu.

Tống Húc thấy hắn không hề có chút phản ứng gì, vội mừng thầm trong lòng, đôi mắt phường tà mỵ híp chặt lại thành một đường chỉ mảnh dài, che đi ánh sắc lạnh vừa lóe lên, khóe miệng nhênh nhếch cười, cao giọng hỏi:

“Nhị ca, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là mấy phụ nhân thôi. Thật ra là ta cũng có chút tư tâm trong đó khi nói huynh đệ có thứ tốt thì cũng nên chia sẻ. nếu một ngày nào đó huyng tìm được Tô Mộ Nghiên thì cũng cho ta cùng nếm thử tư vị của đệ nhất mỹ nhân của Xích Vũ quốc một chút xem sao?”

Lời của Tống Húc còn chưa dứt, mà không khí trong trong đại điện như đông đặc lại, hàn khí từ Tống Dục thật dọa người, đôi mắt hắn ánh lên lửa giận.

Nhưng Ninh vương gia Tống Húc lại chẳng có chút sợ hãi nào, khuôn mặt vẫn giữ mãi vẻ trêu đùa, trong lòng hắn đang cười thầm: Tô Mộ Nghiên vĩnh viễn là điểm yếu của Tống Dục. Cho dù An vương gia của Xích Vũ quốc đối với người ngoài lãnh khốc vô tình, tâm ngoan lạt thủ đến thế nào thì Tô Mộ Nghiên vẫn mãi mãi là nhược điểm của hắn. Nắm được trong tay điều này thì làm sao phải sợ hắn nữa? Nghĩ đến điều này, trong mắt Tống Húc ảnh lên vẻ vui vẻ và có cả nét thâm trầm.

Còn Tống Dục thì chăm chú nhìn Tống Húc một cách giận dữ, đôi tay nắm lại thành quyền, chỉ muốn nhào tới đánh đám hắn một hồi, rồi tiếp tục hành hạ cho hả bớt nỗi giận này. Hắn không cho phép bất cứ ai có thể xúc phạm đến Tô Mộ Nghiên của mình, Mộ Nghiên trong lòng hắn luôn luôn là thượng đài của sự thánh khiết.

Trong nháy mắt, hai huynh đệ Tống gia trong lòng đều dậy sóng.

“Quả thật là không ngờ tam đệ ngươi càng ngày càng lớn mật. Có điều vi huynh cũng khuyên ngươi một câu: có nhiều điều không thể ăn bậy, làm bừa được, cho dù là một chút hay có bất cứ tư tưởng nào thì cũng là không được phép!” Tống Dục nghiêm lạnh cất tiếng, tuy trên khuôn mặt hắn không có biểu lộ gì nhưng trong thanh âm lại ẩn hiện vẻ uy nghiêm không thể chối bỏ được.

Tống Húc cũng không phải là kẻ có lá gan chuột nhắt, hắn hơi nhếch khóe miệng, cất tay nâng chén rượu hướng về phía Tống Dục, mỉm cười, nhấp một ngụm rượu rồi chán nản nói: “Rượu tuy ngon, nhưng tiếc là lạnh quá nên mất đi hương vị. Thật là đáng tiếc a, nếu nhị ca không đáp ứng thì cũng không cần phải giận dữ như vậy, tiểu đệ ta từ nay về sau tuyệt sẽ không giữ ý niệm ấy trong đầu là được chứ gì. Còn nữa, mỹ nữ Bắc Cương là những người có những người có dáng vẻ rất nóng bỏng, công phu rất cao, có thể mang lại nhiều niềm vui cho nam nhân. Dạo này tâm tình của nhị ca rất kém, ta muốn tặng tất cả bọn họ cho huynh!” Tống Húc vừa nói vui, vừa nói sang chuyện khác.

Có điều, trong lòng hai người đều rõ mươi mươi ý tứ của kẻ kia là  gì, nhưng vì việc lớn nên có thể xuống thang, đặt lợi ích lên trên hết. Thế nên Tống Dục cũng không khách sáo nữa, hắn cười to nói: “Ha ha, nếu đã như thế thì vi huynh cung kính không bằng tuân lệnh!”

Hai huynh đệ đều có tâm sự riêng nên chẳng ai nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng uống rượu trong cảnh kẻ cười, người khóc.

Sau mấy chén đối ẩm, hai người đều hướng ánh mắt lên vũ đài đang có mỹ nữ nhảy múa, nhưng tâm trạng hai người bọn họ đều đang có những toan tính riêng tư của mình. . .

 

2 thoughts on “Chương 7 + 8 Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

  1. Ta thật bối rối về nàng Vân Cẩm Thi này đôi lúc ta nghĩ là Trắc Phi nhưng đêm tân hôn lại cảm tưởng như anh này xin hoàng huynh về làm chính phi. Thiệt là lăn tăn rối loạn mà 😦

  2. 😦 Triệu mẹ ở đây ta có thể dịch là Triệu mama được không? Không hiểu gọi Triệu mẹ là thân phận thế nào T___T ta bối rối và mù mờ quá ai cứu ta

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s