[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 9 + 10 Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động phòng thất sủng phi

Chương chín: Danh sách được xuất phủ

Edit: Chị Bích Dao

Tiết trời vào thu thật tiêu điều, hiu hắt, chỉ có qua một đêm thôi mà lá trên cây đã thay màu, từng chiếc lá vàng rơi rụng xuống mảnh sân, làn gió thu hiu hiu thổi, như thổi cả vào lòng người từng đợt, từng đợt lành lạnh. Hình như tiết trời thu này thật hợp với vẻ ai oán của các nữ tử trong hậu viện của An vương phủ này!

Hàng ngày, những người hầu trong vương phủ đã phải dậy từ canh ba, họ quét dọn đám lá vàng rụng đầy sân thành những đám nhỏ như những mô đất để chờ những người chuyên đi gom rác đến dọn đi.

Mùa hè vừa rồi, An vương phủ đã cho quét lại vôi ve một loạt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khắp nơi đều là tường đỏ mái ngói xanh lục thật là rực rỡ, mái ngói Lưu Ly như hợp với mảnh trời xanh ngắt mùa thu tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Trong phủ, những người hầu luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ của mình.

Nhị đệ An vương gia của đương kim hoàng đế là một người lợi hại, tinh thông võ nghệ, lúc tân hoàng đế vừa mới đăng cơ, một mình hắn đã thống lĩnh trăm vạn đại quân đi tiêu diệt đám phản loạn của Thanh Nham quốc, công trạng và thanh danh của hắn không ai sánh bằng. Còn hắn trời sinh vẻ tuấn mỹ, cho nên các đại thần trong triều cũng hay nịnh nọt hắn bằng cách cống nạp cho hắn những mỹ nữ tuyệt sắc mà họ có, An vương gia cũng chẳng chối từ một ai, thu nhận hết (kinh quá!). Do vậy mà trong An vương phủ thê thiếp nhiều không sao kể hết, nhưng chưa có một ai được hắn cưới làm trắc phi! Thế mà, nửa năm trước đây khi hắn quyết tâm muốn cưới một người làm trắc phi, nhưng ngay trong ngày đại hôn, tân nương tử lại cắt cổ tay tự sát trong kiệu hoa, báo hại hắn đã trở thành chuyện cười của cả kinh thành, thậm chí cả Xích Vũ quốc trong lúc trà dư tửu hậu.

Nhưng người ta cũng không hề ngờ được rằng vị trắc phi này đã làm gì chọc giận vương gia hắn, mà chỉ trong vòng ba ngày đã bị hắn phế truất, coi là thị thiếp, tống vào hậu viện không có người hầu hạ. Có điều ai ai cũng biết An vương gia là người phong lưu thành tính, đến đương kim hoàng đế mỗi khi nghe nói đến đều chỉ cười trừ cho qua, thậm chí còn thỉnh thoảng ban thưởng cho hắn vài mỹ nhân được phiên bang cống nạp.

Cũng chính bởi vì An vương gia không hề cự tuyệt một ai hết nên số lượng cơ thiếp trong vương phủ mới nhiều đến thế, mà theo thời gian số lượng này cứ ngày càng tăng lên, điều này cũng làm cho địa vị cơ thiếp trong phủ vô cùng thấp kém. Lúc đầu còn được mỗi người một cung viện riêng, xung quanh còn có kẻ hầu người hạ, về sau này thì địa vị cũng chỉ hơn nha hoàn một chút là mỗi tháng có thêm khoản tiền tiêu vặt, sau này nữa thì còn không bẳng cả nha hoàn, bị người trong phủ nhục mạ. Trong vương phủ, chỉ có vài người được sủng ái là may mắn, sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ ở bên, còn những cơ thiếp không được sủng ái trong phủ thì phải làm những việc nặng nhọc để duy trì cuộc sống của mình.

Về phần An vương gia mỗi khi triệu người đến thị tẩm, cũng chẳng thèm đế ý đến khuôn mặt của người đó. Trên đời này, người hắn để ý chỉ có duy nhất là Tô Mộ Nghiên mà thôi, còn những nữ nhân khác chỉ là công cụ cho hắn tiết dục và làm ấm giường mà thôi. Nhưng nếu có ai đó trông giông giống như Tô Mộ Nghiên thì sẽ có được sự chú ý của Tống Dục, lúc đó có thể một bước lên trời. Thế cho nên các cơ thiếp ở đây ai ai cũng chịu khó sưu tầm những thông tin về Tô Mộ Nghiên nhằm tạo ấn tượng sâu sắc với An vương gia. Họ cũng chịu khó khổ luyện kỹ thuật ca múa, tận lực tranh giành mọi cơ hội, cho nên trong An vương phủ đại viện này cũng giống như hậu cung của hoàng đế hậu cung vậy: minh tranh ám đấu, mọi nơi đều là âm hiểm, cuộc chiến của các nữ nhân dù không có binh đao nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt!

Trong đình viện hun hút sâu thẳm này không biết đã chôn vùi bao nhiêu huyết lệ của nữ nhân. Đừng tưởng cứ nhìn những viên gạch lát màu xanh này là đẹp, nào có ai biết được rằng dưới mỗi phiến đá xanh ấy chính là máu, đến mức mà mùi phấn son cũng không che được mùi tanh của máu, cho dù Phật pháp vô biên phổ độ vô vàn chúng sinh cũng không độ trì cho hết được những cô hồn dã quỷ ở đây. (kinh quá, thế này ai mà dám ở?)

Không biết đã có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi, chỉ vì ham một chút hư vinh mà hãm thân trong chốn này, có mấy ai là có thể leo được đến một địa vị cao đâu, họa chăng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Thậm chí có người còn chưa kịp hưởng chút vinh hoa phú quý nào thì đã chết một cách không minh bạch, hoặc là chẳng có ai để nương tựa, cứ cô độc mà sống trong phủ đến hết quãng đời còn lại. . .

Nơi này cứ vài tháng lại được bổ sung thêm một vài cơ thiếp, nếu không phải là mỹ nữ thì Lý quản gia sẽ cho xuất phủ vì dù sao trong hậu viện cũng đã có quá nhiều rồi, những người này giữ lại chỉ thêm tốn cơm tốn gạo mà thôi. Hoặc là những cơ thiếp mà trong vòng nửa năm không được triệu thị tẩm thì cũng được cho xuất phủ. Cũng có người vô cùng ngoan cố, cứ chầu chực ở trước cửa hy vọng sẽ được An vương gia sủng hạnh, những người này tuy không có nhiều, nhưng có lần đã xảy ra vào đúng lúc vương gia đang trong cơn giận dữ, kết quả là lửa đổ thêm dầu, hắn đuổi hết thảy: từ thị thiếp đến quản gia. Từ đó về sau không ai dám mềm lòng cho phép họ nán lại thêm, dù có khóc lóc cầu xin thì cũng vẫn không thay đổi được điều gì. Thật ra những thị thiếp này trước khi xuất phủ đều đã được cấp cho một số tiền kha khá, nhưng các nàng trong tâm tưởng luôn muốn trèo cao nên chẳng ai chịu buông tay cả.

Lúc này đây Lý tổng quản đang mang danh sách những người xuất phủ lần này đến thư phòng trình An vương gia. Trong thư phòng, Tống Dục đang tập trung suy nghĩ đến việc ngăn chặn lũ lụt ở Giang Nam, hắn ngồi im lặng trên ghế lim chạm khắc hoa lá, đôi mắt khép hờ, những ngón tay thon dài trắng trẻo gõ gõ xuống mặt bàn đang bày đầy văn phòng tứ bảo rất có nhịp điệu, sau lưng hắn là khóm hoa hướng dương đang nở rộ. Thân hình cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, hài hòa với khóm hoa, thật đúng với câu: quân tử như ngọc! (nhưng lòng dạ đen tối!)

Thị vệ thân cận Tôn Tân của An vương gia đang đứng phía sau hắn như một pho tượng đồng. Bên cạnh thư án được thiết kế là nơi treo tranh, có đến khoảng vài chục bức tranh, sát bên cạnh là cầm án được chạm trổ văn hoa một cách khéo léo, bên trên có đặt một chiếc cổ đàn.

Xung quanh tương trong thư phòng lá những giá sách bằng gỗ tử đàn, có rất nhiều thư tịch quý, ngoài ra còn có rất nhiều đồ cổ và châu ngọc trân quý.

Lý tổng quản đang cầm danh sách xuất phủ đợt này đứng ở bên ngoài cửa, cũng không dám tự ý bước vào, chỉ dám ở ngoài nhìn trộm vào trong phòng, hắn chợt nghe thấy thanh âm lãnh đạm của An vương gia vang lên: “Có chuyện gì?”

Lý tổng quản không dám chậm trễ, vội bước vào, hai tay dâng lên bản danh sách kia, Tôn Tân tiếp lấy còn Lý tổng quản lại khom thân lui lại đằng sau mấy bước: “Đây là danh sách xuất phủ đợt này, nô tài mang đến trình gia xem qua.”

Tống Dục nhìn lướt qua bản danh sách được viết trên giấy vàng trên tay Tôn Tân, lọt vào mắt hắn là cái tên Vân Cẩm Thi, làm trong tâm hắn máy động một cái.

Cái tên này, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ, sao bỗng dưng lại cảm thấy có phần quen thuộc. . . (bó tay với anh này!)

“Vân Cẩm Thi. . .” Tống Dục nhắc lại cái tên này, hắn nhíu mày hỏi: “Có phải là đã từng được thị tẩm không?”

Lý tổng quản vừa nghe hắn hỏi, lập tức trên trán đẫm mồ hôi, hắn liếc trộm nhìn nét mặt của Tống Dục, vội vã đáp lời: “Bẩm vương gia, đã từng thị tẩm qua.” Hắn thầm nghĩ trong lòng gia quả thật là lãnh khốc vô tình, người đã từng hoàng thượng ban cho làm trắc phi, vậy mà hôm nay đã không còn lại trong trí nhớ nữa rồi. Có điều Vân Cẩm Thi đã đề nghị với hắn cho tên mình vào danh sách xuất phủ đợt này, hắn đã mềm lòng mà đồng ý vì cho rằng vương gia hẳn đã quên mất nàng từ lâu rồi, nhưng vẫn cẩn thận ghi tên nàng ở một chỗ rất khuất trên bản danh sách. Giả sử như lúc này đây vương gia đột nhiên nhớ ra nàng thì chẳng những nàng không xuất phủ được, còn hại hắn đắc tội với vương gia.

“Tên này là do ai đề cử?” Tống Dục nâng chiếc chén sứ men trắng tinh lên, nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc nhẹ lên cái tên kia một cái.

“Bẩm. . . Vương gia, tên là. . . do chính nàng đề nghị.” Lý tổng quản vừa đáp vừa run rẩy đến mức giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên mặt hắn.

“Ừ. . .” Tống Dục ừ hữ một tiếng rồi im lặng.

“Gia. . .” Lý tổng quản không thể đoán được hiện tại An vương gia đang suy nghĩ như thế nào, hắn cắn răng chần chờ mở miệng hỏi: “Hay là để nàng ở lại?”

“Không cần!” Tống Dục phục hồi tinh thần, nhìn Lý tổng quản phất phất tay áo, hắn cũng chẳng hề nghĩ đến nữa, chẳng qua chỉ là một cái tên khá văn vẻ mà thôi!

Lý tổng chỉ là kẻ làm thuê đơn thuần, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vụng trộm lau cái trán đầy mồ hôi, hai tay đón lại bản danh sách khom người mà lui ra, cho đến khi đóng lại hai cánh cửa chạm khắc cầu kỳ kia hắn mới thấy mình thoát nạn, lập tức chạy về hướng hậu viện và nghĩ đến người kia làm cách gì để cảm tạ hắn đây.

Chương mười: Bị quấy rầy

Toàn bộ An vương phủ chia thành hai địa phương chủ yếu: tiền viện và hậu viện. Tiền viện gồm thư phòng, phòng khách, đại điện dùng để thiết tiệc, và phòng ngủ của An vương gia, được bố trí phòng khách ở phía trước còn thư phòng và phòng ngủ ở phía sau trong một tiểu viện u tĩnh. Ranh giới giữa tiền viện và hậu viện là một khoảng sân, được phân cách bởi phòng bếp và đại điện. Hậu viện chủ yếu dùng là nơi ở của các cơ thiếp, ai được sủng ái thì được chia một tiểu viện riêng biệt, còn lại thì ở chung với nhau trong những phòng to, cùng chung nhau ngủ trên chiếc giường lớn, ăn chung với những nha hoàn trong phủ.

Vân Cẩm Thi bây giờ đang sống ở trong một gian nhà chung tại Lan Thú Uyển, ở chung phòng với nàng còn có thêm chín người nữa, tính cả nàng như vậy là tròn mười người.

Tục ngữ có câu “một con vịt với ba người đàn bà thành cái chợ”, huống chi ở đây có mười người, các nữ nhân này nói luôn mồm từ sáng đến tối cũng không hết chuyện! Hết tâm sự với nhau những chuyện nữ nhi thường tình, đến những chuyện phòng the cũng nói đến, làm cho những người chưa từng được thị tẩm thì đỏ bừng hết mặt mũi, những người đã từng được thị tẩm thì cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo.

Vân Cẩm Thi nghe đến nhàm tai, liền đứng dậy ra khỏi phòng, nàng đóng cửa rồi còn nghe thấy một giọng nói sắc lạnh đuổi theo: “Hứ, cứ giả bộ thanh cao, đến bây giờ mà vẫn tự coi mình là vương phi à? Không phải cũng chỉ là đồ bị vương gia vứt bỏ, rồi cũng bị lãng quên mà chết trong xó này thôi! “

“Ôi. . . Be bé cái mồm chứ!”

“Làm sao phải thế, ta phải sợ nàng ta hay sao?”

Vân Cẩm Thi lắc lắc đầu chán nản, nàng chỉnh trang lại thô trang (là trang phục thô sơ ấy mà J) trên người một chút, chợt nhớ tới tin vui mà hôm nay Lý tổng quản sẽ mang đến, nhịn không được khóe miệng lại nhếch lên khẽ cười.

Nhanh thôi, cũng sắp đến lúc rồi. . .

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi thấy vui sướng, làm bước chân cũng nhẹ nhàng như bay, xuyên qua hành lang dài với tầng tầng các hòn non bộ, dừng lại trước cửa ra vào Lan Thú Uyển dáo dáo nhìn quanh vẻ chờ đợi.

Nhẩm tính thời gian mà Lý tổng quản đi từ thư phòng đến đây cũng phải còn một quãng thời gian lâu lâu nữa nên Vân Cẩm Thi không vội, nàng nhàn nhã ngắm con đường lát gạch đá đã lên rêu xanh, thi thoảng có chỗ điểm xuyết chút lá vàng rơi, hòa với nền trời xanh thẳm, là một bức tranh ngày mùa thu hoàn mỹ.

Trời đã vào thu rồi. . .

Nàng đã ở đây được nửa năm. . .

Vân Cẩm Thi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý đến một thân hình cao to đang đi đến gần nàng, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói dâm đãng vang lên, nàng mới giật mình chợt tỉnh, nhưng đã muộn.

“Tiểu mỹ nhân, nàng đang chờ ca ca ta sao?”

Giọng nói như tiếng chuông đồng vang lên bên tai, Vân Cẩm Thi nhíu mày, cố tránh đi đôi tay đang vươn về phía mình.

Người này tên là Ngô Trường Sơn, không phải là một người xấu trai, nhưng làm ngươi ta chán ghét là cử chỉ thô lỗ, đôi mắt lờ đờ vì tửu sắc quá độ. Ngô Trường Sơn lưng đeo đại đao, hắn là một trong những thị vệ bên cạnh An vương gia, đi theo An vương gia đã nhiều năm nay, nghe nói trên chiến trường hắn đã từng cứu An vương một mạng, cho nên luôn ỷ thế mình là ân nhân cứu mạng của An vương mà hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, đã có rất nhiều nha hoàn và cơ thiếp bị hắn đùa giỡn, trêu ghẹo nhưng không ai dám nói gì.

Từ khi Vân Cẩm Thi bị chuyển vào hậu viện cho đến nay, hắn vẫn thường xuyên quấn quít lấy nàng. Hồi nàng vừa mới bị phế truất xuống làm thị thiếp, Ngô Trường Sơn còn ngại vì thân phận cách xa nhau, nhưng giờ đây đã nửa năm trôi qua, chuyện cũ cũng đã phai nhạt dần nên hắn không còn chút cố kỵ gì nữa cả.

An vương gia từ trước đến nay là người trọng người tài, không cần mỹ nhân, bình thường vẫn thỉnh thoảng thưởng các thị thiếp cho thủ hạ của mình, cho nên những cơ thiếp dù bị đùa giỡn khổ sở cũng không dám tố cáo vì sợ sẽ bị gả cho những kẻ không ra gì.

“Sao thế, nàng không muốn à?” gã nhìn thấy Vân Cẩm Thi cố tình tránh né, cũng chẳng thèm để ý đến mà ôm lấy vai nàng kéo lại, thấy vẻ bối rối trong đôi mắt đen sâu của nàng, hắn lấy làm đắc ý lắm, cười rộ lên nói: “Ta sẽ đi gặp vương gia, cầu người gả nàng cho ta. Dù gì ta cũng đã từng cứu vương gia một mạng nên chắc hẳn cũng không tiếc mà không ban cho ta một thị thiếp chứ!”

Vân Cẩm Thi chán ghét quay mặt đi, nàng cố kìm cơn buồn nôn đang dâng lên, nhạt nhẽo hỏi hắn: “Ta chính là do An vương gia cưới hỏi đàng hoàng, đường đường là trắc phi, ngươi dám trèo cao sao?”

“Cho dù nàng là trắc phi, nhưng vương gia cũng đã phế truất nàng rồi, còn để nàng sống trong hậu viện, chỉ là một thị thiếp không được sủng ái, cho nên ta có thể xin người ban nàng cho ta.” Gã dường như sợ Vân Cẩm Thi không tin, liền ngoác miệng ra nói rõ to, động tác cũng như muốn cho người ta biết nàng thuộc về hắn: lập tức ôm lấy eo nàng kéo vào ngực mình.

“Ngươi thả ta ra, đây là chốn đông người.” Vân Cẩm Thi vội liếc các nha hoàn xung quanh, nhưng ai ai cũng biết ác danh của gã nên chẳng hơi đâu dại dột chạy đến cứu nàng.

“Đông người thì sao, chẳng lẽ họ chạy đến xem ta yêu nàng sao?” Ngô Trường Sơn không thèm để ý đến lời nàng, hắn vươn tay vuốt lên mông nàng, đôi mắt hắn sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào ngực Vân Cẩm Thi. Hắn còn hận mình không luyện được công phu thấu thị (tức là nhìn xuyên qua chướng ngại vật, cha này điên quá L) để có thể ngắm nàng cho đã.

Vân Cẩm Thi vốn dĩ đối với hắn đã vô cùng chán ghét, giờ đây lại bị những cử chỉ này của hắn làm cho tức giận, đôi tay áo phất lên, lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói: “Hỗn láo!”

Ngô Trường Sơn nghe thấy nàng nói thế, sững người lại, hắn còn định tiếp tục làm càn, nhưng đột nhiên dưới hạ thân cảm thấy một trận đau nhức đến mức phải kêu lên “Ai u!”. Hắn nhe răng trợn mắt ôm lấy hạ thân, lại nhìn thấy Vân Cẩm Thi giơ chân lên, dùng đầu gối đá cho hắn thêm một phát nữa. (lên gối rồi, vỗ tay J)

“Ngươi thật to gan!” Gã đau đến mức toát cả mồ hôi, hung dữ nhìn nàng, như muốn xé xác nàng ra ngay lập tức.

Vân Cẩm Thi không hề sợ hãi, thản nhiên đón nhận ánh mắt giết người của hắn, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định bỏ chạy.

Nàng không thể bỏ chạy được, nếu chẳng may Lý tổng quản mang đến tin lành là nàng được xuất phủ thì sao? Nếu nàng chạy trốn sẽ kinh động đến chủ nhân, lúc đó hắn sẽ lấy cớ can thiệp vào chuyện này mà không cho nàng xuất phủ, thế cho nên nàng cứ trừng mắt nhìn Ngô Trường Sơn, hai tay nắm chặt vào nhau đến mức các móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay muốn chảy máu.

“Bốp!”

Ngô Trường Sơn khập khiễng đi đến, một tay vẫn ôm hạ thân, một tay vung lên tát thẳng vào mặt nàng, miệng thì hùng hổ la hét: “Đồ tiện nhân, ngươi chán sống rồi hay sao! Ta đã không chê ngươi là dạng tàn hoa bại liễu, muốn cưới ngươi về, ngươi lại còn được thể dám trèo lên đầu ta sao?”

Thấy Vân Cẩm Thi lặng im cúi đầu, đứng yên tại chỗ, bộ dạng yếu ớt làm cơn giận của Ngô Trường Sơn vơi đi một chút. Hắn thầm nghĩ đêm dài lắm mộng, nói lắm không bằng cứ làm tới đi, hôm nay hắn muốn đến gặp vương gia xin cưới nàng về. Nghĩ ngợi xong xuôi, hắn vội kéo tay Vân Cẩm Thi đi cùng mình.

“Ngươi làm gì thế?” Vân Cẩm Thi cứ tưởng là đánh xong rồi thì hắn sẽ hả giận mà để yên cho nàng, ai ngờ hắn vẫn không buông tha, lại còn kéo nàng đi ra khỏi hậu viện. Trong lòng Vân Cẩm Thi đang thầm hỏi khi nào Lý tổng quản mới đến đây? Nàng biết chuyện này xử lý không khéo thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại sự đời mình.

“Ta muốn đi cầu vương gia ban nàng cho ta.” Gã quay lại cười sung sướng, nhịp chân cũng bước nhanh hơn.

Vân Cẩm Thi nghe thấy thế thì thật muốn tự vả cho mình một cái quá, thầm trách vừa rồi sao mình không chịu nhịn đi một tí có hơn không? Bây giờ kinh động đến cả vương gia, hắn đã hoàn toàn quên nàng thì việc lấy nàng làm phần thưởng cho thủ hạ cũng là chuyện bình thường. Nếu chẳng may nàng bị gả cho cái gã Ngô Trường Sơn hèn mọn, bỉ ổi này thì thà nàng chết còn hơn. Nghĩ như vậy, Vân Cẩm Thi vội giãy dụa toàn lực, đôi chân trì lại trên mặt đất nhưng sức nàng không lại được với gã liền bị kéo đi không thương tiếc. Vân Cẩm Thi thất tha thất thểu đi theo, như thể nàng đang bước chân vào chỗ chết.

Hai người cứ giằng co như vậy, mọi người trong sân đều nhìn thấy, nhưng ai ai cũng làm ngơ hết vì bình thường Ngô Trường Sơn vẫn ỷ thế hoành hành ngang dọc, không coi ai ra gì. Vân Cẩm Thi cố gắng giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được, nàng chỉ hy vọng làm sao Lý tổng quản nhìn thấy thì sẽ giải cứu cho mình. Nhưng Vân Cẩm Thi không hề biết rằng Lý tổng quản đã nhìn thấy từ đằng xa, nhưng ông ta đã vội trốn vào một góc, trong lòng thầm xin lỗi Cẩm Thi vì gã nam nhân này ông ta không thể chọc vào được.

Nàng đã nhìn thấy thư phòng trước mắt, tim Vân Cẩm Thi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

2 thoughts on “Chương 9 + 10 Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s