[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 11 – Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Chương 11: Bị để ý

Edit: Chị Bích Dao

Tôn Tân đang đứng ở ngoài cửa thư phòng, nhìn thấy Vân Cẩm Thi đang lấp ló sau lưng gã nam nhân đốn mạt kia, đôi mày hắn nhíu chặt lại, không biết đang nghĩ gì trong lòng nữa.

“Vương gia đang bận xử lý công vụ, Ngô thị vệ có việc gì cần trình báo thì hãy chờ một chút.” Tôn Tân tiến đến muốn ngăn Ngô Trường Sơn tự tiện mở cánh cửa phòng.

“Họ Tôn kia, ngươi là cái thá gì chứ? Muốn ngăn cản cả gia gia của ngươi hay sao?” Gã thản nhiên đẩy tay Tôn Tân ra mà nghênh ngang muốn bước vào thư phòng, nhưng Tôn Tân đã tiến lên chắn ngang cửa ra vào, chặn gã lại.

“Ngươi dám cản đường ta hay sao?” Ngô Trường Sơn giận dữ nhìn Tôn Tân, hắn không ngờ được là trong phủ này có ai dám ngăn cản mình.

Có điều hôm nay Ngô Trường Sơn tự làm khó mình rồi, bình thường gã ỷ thế mình ngang ngược không ai dám ngăn cản. Nhưng Tôn Tân là thị vệ thân cận của vương gia, đã đi theo vương gia nhiều năm và là trợ thủ đắc lực của Tống Dục. Ngoài ra Tôn Tân là một người đứng đắn, làm việc gì cũng nhiệt tình hết sức mình, trong An vương phủ này ai ai cũng biết tiếng và kính trọng hắn. Vậy mà hôm nay lại có gã nam nhân không sợ chết đứng trắc mặt hắn mà ra oai.

“Bảo vệ sự an nguy của vương gia là nhiệm vụ của ta.” Tôn Tân lạnh nhạt nói, rất vô tình một cách cố ý chỉ ra rằng việc Ngô Trường Sơn cứu vương gia một mạng cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường của gã mà thôi.

“Ngươi thật to gan, ngươi có biết ta là ai không? Ta đã từng một lần cứu mạng vương gia, ta. . .”

“Tôn Tân, cho hắn vào đi.” Hai người đang lớn tiếng đôi co với nhau thì giọng nói thản nhiên của An vương gia vang lên.

“…” Tôn Tân chắp tay, lùi sang một bên, ánh mắt hắn nhìn đến vẻ bối rối của Vân Cẩm Thi, ánh lên vẻ buồn bã.

Trường Sơn đắc ý “hừ” một tiếng với Tôn Tân, rồi kéo Vân Cẩm Thi đang đứng sau lưng mình, nghênh ngang đẩy cửa đi vào. Cẩm Thi cũng suy nghĩ thấu đáo rồi: sự việc đã đến nước này thì phải cứ thế mà đối mặt thôi, nên nàng cũng lặng lẽ bước vào theo. Tôn Tân nghĩ thế nào cũng tiến vào thư phòng luôn, thế nên trong thư phòng trở nên đông người.

An vương gia vốn đang suy nghĩ về chính sự rất phiền muộn, hắn lạnh lùng nhìn ba người đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn đến tôn Tân vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi vào đây làm gì?” Tống Dục biết tính khí Tôn Tân: rất có chừng mực, luôn hiểu các nguyên tắc cần thiết, vậy mà lần này thị vệ này của mình lại đi ngược với nguyên tắc của mình nên hắn rất hiếu kỳ.

Tôn Tân liếc nhìn An vương gia, rồi lại nhìn sang Vân Cẩm Thi đang cúi đầu, lời muốn nói lại dừng lại, im lặng đứng một bên.

Tống Dục lúc này mới để ý đến Vân Cẩm Thi mặc quần áo vải thô sơ đang đứng im, cúi đầu.

Mái tóc đen nhánh của nàng cuộn lại sau gáy, dáng người yểu điệu, vì nàng cúi đầu nên không nhìn rõ được dung mạo, nhưng qua cái gáy trắng ngần và xương quai xanh đẹp đẽ ẩn hiện kia, cũng có thể khẳng định nàng là một trong những thị thiếp đã được thị tẩm. Ở đây những nữ tử đã từng được thị tẩm thì sẽ cuộn tóc lên, còn người nào chưa thì sẽ để tóc dài buông lơi.

“Gia, thuộc hạ có điều cầu xin người.” Trường Sơn thấy ánh mắt lưu luyến của An vương trên người Cẩm Thi, hắn quyết định “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước), đưa tay kéo Vân Cẩm Thi đẩy lên trên nói: “Thuộc hạ muốn gia ban nàng.”

Vân Cẩm Thi bị gã đẩy mạnh, suýt ngã, phải lảo đảo một chút rồi mới đứng vững lại được, nàng cũng không hề nhìn An vương gia cao cao tại thượng lấy một lần, đầu càng cúi thấp xuống, như thể không muốn An vương nhìn thấy dung nhan của mình.

Nhưng nàng càng làm thế thì càng làm cho An vương gia chú ý đến mình, hắn đặt quyển sách đang đọc trên tay xuống, lạnh nhạt ra lệnh: “Ngẩng đầu lên!”

Lúc này Vân Cẩm Thi bắt buộc phải ngẩng đầu lên, nàng liếc nhẹ về phía hắn một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hơi nhún gối: “Tiện thiếp Vân Cẩm Thi ra mắt vương gia.” Giọng nói của nàng trong vắt như dòng suối chạy từ trong khe núi sâu, làm cho Tống Dục tò mò: không biết đi cùng với giọng nói này thì dung nhan của nàng phải đẹp đến mức nào chứ.

Vân Cẩm Thi nhè nhẹ ngẩng đầu lên, trước mắt Tống Dục là khuôn mặt tuy thanh tú nhưng cũng chỉ vô cùng bình thường. Điều này làm hắn cảm thấy thất vọng, lấy làm tiếc cho cốt cách lại không đi đôi với dung mạo. Nhưng trên khuôn mặt bình thường ấy lại có một điểm vô cũng nổi bật: đó là nốt ruồi son ngay chính mi tâm, rất giống với nốt ruồi của Tô Mộ Nghiên. Nàng có đôi mắt to, đen lay láy sâu như muốn hút hôn người ta, Tống Dục hắn không nhìn ra được nét sợ sệt nào trong đôi mắt ấy cả.

Có rất ít nữ nhân không sợ hắn, tuy các nàng thường dùng nhiều phương pháp để tiếp cận hắn, nhưng Tống Dục là người tinh tường, hắn biết là các nàng sợ hắn: sợ ánh mắt lạnh lẽo của hắn, sợ quyền lực tối cao của hắn.

Vân Cẩm Thi à? Ngươi nghĩ rằng có thể trốn được ta, vậy thì ta đây sẽ không cho phép ngươi trốn!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tống Dục hơi nhếch lên, hắn nhàn nhã dựa hẳn người vào thành ghế, liếc qua gã nam nhân càn quấy, lạnh nhạt nói: “Ngô trường sơn, có vẻ như lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, ngay cả nữ nhân của bổn vương mà cũng dám với lên.” Chỉ là thanh âm lành lạnh thôi mà trong phòng không khí dường như nặng nề như bị áp dưới núi thái sơn, Trường Sơn vội vã lau mồ hôi trên trán, gã nịnh nọt bước lên, cười nói: “Gia, thuộc hạ cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi.”

Bình thường Ngô Trường Sơn luôn ngang ngược, càn rỡ, nhưng khi đứng trước mặt An vương hắn luôn khép nép, thành thật.

Vân Cẩm Thi thấy hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nên nhếch miệng cười một cách khinh thường làm gã xấu hổ, đỏ mặt, nhưng cũng chỉ biết hằn học nhìn nàng một cái.

Những thái độ này của bọn họ, Tống Dục thu hết cả vào trong mắt, nhưng hôm nay quả thật là hắn đang có chuyện vô cùng quan trọng đang chờ hắn làm xong, nên hắn bỏ qua những điều vặt vãnh này. ” Nếu ngươi đã muốn lấy vợ, lúc khác bổn vương sẽ chuẩn cho ngươi.” Ngô Trường Sơn còn đang muốn nói chen vào, nhưng nhìn nét mặt vương gia sầm xuống làm gã không dám nói gì thêm, đành chắp tay lui xuống đồn hết bực tức vào cái nhìn chằm chằm sang Vân Cẩm Thi.

          Cẩm Thi lo sợ nếu mình làm cho Tống Dục để ý thì làm gì còn cơ hội xuất phủ nữa, nên nàng cũng vội vàng cúi người lui xuống. Tôn Tân nhìn cảnh này định nói điều gì đó thì đã thấy vương gia ngoắc tay ra hiệu cho mình.

“Gia?” Tôn Tân vội bước qua.

“Bảo với Lý tổng quản rằng: lưu Vân Cẩm Thi ở lại.” Tống Dục khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đen sắc lạnh như mắt của con báo đang nhìn thấy con mồi của mình.

Vân Cẩm Thi à, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi ư?

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s