[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 12 + 13 – Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Chương 12: Trí nhớ quay về.

Edit: Chị Bích Dao

Vân Cẩm Thi vẫn còn đang hốt hoảng, nàng quay về hậu viện, giờ đây nàng đã biết mình không thể rời khỏi nơi này được. Vừa nãy Lý tổng quản đã thông báo cho nàng và bây giờ nàng còn được An vương gia ban cho nơi ở: chính là Lan thú uyển này- nơi này đã từng được cấp cho Vũ mỹ nhân, một trong những ái thiếp của An vương gia, giờ đây dùng để ban cho nàng. Nơi này cũng rất là sơ sài, chỉ có vài gian phòng, không có nha hoàn ở bên hầu hạ, nhưng so với cảnh mười người chen chúc với nhau trong một gian phòng ẩm ướt, nhỏ bé, chỉ có một chiếc giường để ngủ thì hẳn là hơn rồi. Nhưng có điều trái tim nàng không muốn ở lại. Khi biết được rằng mình không có cơ hội được rời đi, nàng thật sự rất không cam lòng.

Năm nay, có vẻ như mưa thu đến sớm hơn mọi năm, bầu trời chợt sầm lại, mới đầu chỉ lác đác mấy hạt mưa rồi nhanh chóng thành dày hạt, như một tấm màn dệt bằng nước mưa.

Vân Cẩm Thi xòe tay, để cho nước mưa thấm lạnh trong lòng bàn tay mình. Khuôn mặt nàng chợt cứng lại, dường như trước kia, đã từng có một thiếu niên lau nước mắt cho nàng và nói: chỉ cần nàng đồng ý, hắn sẽ dành cả đời này lau hết đi nước mắt cho nàng, cho đến khi bọn họ đến đầu bạc răng long. . .

Có lẽ, tương lai thật sự sẽ có một ngày như vậy, người đó sẽ lau hết được nước mắt cho nàng như lau hết đi những bi thương muộn phiền, cứ như vậy cho đến khi họ cùng nhau già đi. . .

Đúng vậy, giờ phút này tất cả những bi thương, vui vẻ, khổ đau hay hạnh phúc nàng đã nhớ ra rồi, thậm chí cả những chuyện muốn quên đi từ nửa năm trước nàng cũng đã nhớ ra.

Có điều khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nàng càng mong muốn rời khỏi nơi này.

…Năm năm trước, trong ngày hội Trung thu, hoàng đế của Lam Diễm quốc thiết yến tiệt lớn trong cung, đồng thời cũng phá lệ cho phép đại thần có thể mang gia quyến vào cung cùng dự tiệc.

Thái tử Lăng Tiêu Hàn vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay vừa bước vào Ngự hoa viên, khi nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bèn buồn bực lắc đầu, thở dài nói: “Khu vườn đẹp thế này lại bị bọn họ phá hỏng mất.” Dứt lời, hắn quay lung muốn bỏ đi.

“Thái tử điện hạ, hôm nay là ngày vui, sao người không vào?”  Nha hoàn thiếp thân Bình Nhi khẽ giật giật chéo áo Lăng Tiêu Hàn. “Dù thái tử không thích náo nhiệt, nhưng mà hoàng hậu nương nương đang ở bên trong, ít ra người cũng phải vào thỉnh an hoàng hậu nương nương đã. Người vào thỉnh an xong rồi đi cũng được mà.”

Lăng Tiêu Hàn nhướng mày: “Làm sao phải thỉnh an? Mẫu hậu ta cũng sẽ không phải vì chuyện  nhỏ như thế mà tức giận được. ngươi thật đúng là nha hoàn bên người mẫu hậu ta, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vì mẫu hậu mà thôi. Lúc này bên trong đang đông người, có rất nhiều mệnh phụ phu nhân khác, nếu ta mà đi vào há có thể đi ra dễ dàng sao? Không bằng ta đi nơi khác luôn, nghe nói ở Lục gấm viên hoa lan đang nở, chúng ta đi xem, tiện thể hái một ít về cắm cho tẩm cung của ta có phần hương sắc.”

          “Nô tỳ cùng đi với người.” Bình Nhi vội nói rồi đi theo Lăng Tiêu Hàn đến Lục gấm viên.

          “Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn thấy Xuân Đào với Hạ Hà, hôm nay mẫu hậu lại trưng dụng bọn họ à?” Lăng Tiêu Hàn vừa đi vừa hỏi.

Bình Nhi rảo bước để đuổi kịp Lăng Tiêu Hàn “Vâng, đúng là như thế, vì hôm nay ở đây rất đông người, mà hai tỷ tỷ ấy rất nhanh nhẹn, nên hoàng hậu nương nương dĩ nhiên là sẽ sai bảo đến bọn họ rồi. Có phải là Bình Nhi hầu hạ thái tử điện hạ người không tốt ư?”

“Không phải thế, ta chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chúng ta đi nhanh lên!”

Bọn họ còn chưa đi đến cửa Lục gấm viên mà đã thấy hương hoa thơm ngát bay khắp không gian rồi.       Lăng Tiêu Hàn vô cùng cao hứng sải bước đi vào vườn, hít sâu một hơi hương hoa, nói: “Ôi. . . Thơm quá. Bình Nhi, mau đi hái hoa đi, trong này thật là thanh tịnh, rõ ràng vườn ngoài kia không thể so được. Bình Nhi, ngươi mau đi hái hoa đi để chúng ta còn về sớm.”

          “Thái tử điện hạ, người hãy ở chỗ này chờ nô tỳ đi hái hoa.”

          “Ừ, mau đi đi, nhớ là phải hái nhiều nhiều nụ hoa mới chớm nở đấy nhé.”

Bình Nhi liền đi về phía trước hái mấy cành hoa trước mặt, Lăng Tiêu Hàn thì tùy ý ngắm nhìn hoa, thưởng thức hương hoa tràn ngập trong không khí, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa có một bụi hoa tím xen lẫn với lá xanh ngắt, bụi hoa tỏa ra hương thơm vô cùng khác biệt: thanh nhã, sâu lắng, mùi hương nếu đã từng biết đến thì sẽ không bao giờ quên được. Một cơn gió thổi đến làm bụi hoa xao động, những bông hoa màu tím cứ dập dềnh trong gió, vô cùng sinh động, làm cho Lăng Tiêu Hàn muốn đến gần hơn nữa để ngắm nhìn.

“Bình Nhi, khi nào hái xong hoa thì sang bên kia tìm ta.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Lăng Tiêu Hàn đi đến bụi hoa, khi hắn bước hẳn vào trong lùm cây thì chợt nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ. Trước mặt hắn là một thân hình nhỏ bé, đang trốn trong này mà khóc.

“Ngươi. . . Là ai?”

Lăng Tiêu Hàn đang định lại gần an ủi thì từng đợt cánh hoatheo trân gió tung bay dày đặc trong không khí, rồi thân ảnh nhỏ bé kia không thấy đâu nữa. Chẳng lễ hắn bị hoa mắt rồi sao? Trong khi Lăng Tiêu Hàn đang hoài nghi mình nhìn nhầm thì sau lung hắn vang lên thanh âm non nớt pha lẫn vẻ nhút nhát, e lệ: “Ca ca, người hỏi ta ư?”

Lăng Tiêu Hàn kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy một nha đầu đáng yêu đang đứng trong bụi hoa nhìn mình, trên khuôn mặt còn có vệt nước mắt chưa kịp khô và đôi mắt to đen tròn còn đong đầy nước mắt.

“Đúng thế, ngươi là ai? Vì sao trong cung ta chưa từng thấy ngươi bao giờ?” Lăng Tiêu Hàn nhìn cô bé trước mắt, hắn ước chừng nàng nhỏ tuổi hơn mình, chỉ khoảng  mười tuổi, hắn vô cùng tò mò vì thật sự hắn chưa gặp cô bé này lần nào.

“Ta ư, ngươi thử đoán xem?” Dù sao tiểu cô nương này vẫn còn tâm tính của trẻ con nên khi nghe Lăng Tiêu Hàn hỏi, cô bé đã tạm quên mối thương tâm của mình.

“Ta làm sao mà có thể đoán ra được.” Lăng Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tên của ta cùng với vườn lan này có nét tương tự. Phụ thân ta nói rằng vào lúc ta sinh ra thì vườn lan trong nhà cúng đang nở rộ, nên đặt tên cho ta là U Lan, ca ca, ta tên là Vệ U Lan.” Tiểu cô nương mỉm cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo, trông thật là đáng yêu.

Lăng Tiêu Hàn bật cười: “U Lan? Ngươi là Vệ U Lan? Ngươi họ Vệ, vậy thì ngươi là nữ nhi của Vệ gia ư?” Hắn vừa nói xong, liền nhớ lại mẫu hậu đã từng không chỉ một lần nói với hắn rằng vị thiên kim tiểu thư này chính là tuyển chọn số một cho ngôi vị hoàng hậu tương lai của hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu Hàn không khỏi đỏ mặt.

Chương 13:Ước định lúc nhỏ

“Ca ca, ngươi tên là gì?” Tiểu  cô nương chớp đôi mắt to, nghiêng đầu hỏi.

“Ta ư, ta gọi là Tiêu Hàn, Lăng Tiêu Hàn.” Lăng Tiêu Hàn ngẩng đầu, ưỡn ngực trả lời.

“Lăng Tiêu Hàn? Cái tên này nghe quen quá. Ca ca, chúng ta có biết nhau không, đã gặp nhau ở đâu rồi?”

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa màu tím lay động, như thể làm nền cho tiểu cô nương đáng yêu này. Tâm trí Lăng Tiêu Hàn chợt ngân lên một tia rung động.

“Ca ca, trước kia chúng ta có biết nhau và đã từng gặp gỡ ư?” Tiểu cô nương lần nữa nghiêng đầu chăm chú hỏi.

“Từ nay về sau chúng ta sẽ thành người quen biết nhau. Sao ngươi lại ở đây một mình? Vì sao lại khóc?” Lăng Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, đó cũng chính là chuyện hắn đã muốn biết ngay từ lúc đầu.

Nghe Lăng Tiêu Hàn hỏi đến, tiểu cô nương lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống: “Mẫu thân. . . U Lan vì mải xem hoa lan mà lạc mất mẫu thân. . .”

“Tốt lắm, đừng khóc nữa, tí nữa ta sẽ mang ngươi đi tìm mẫu thân.” Lăng Tiêu Hàn vội vàng lấy khăn lụa ra để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Vệ U Lan,  có một giọt nước mắt lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay ấm áp của hắn làm cho Lăng Tiêu Hàn lại cảm thấy rung động một lần nữa.

“Bởi vì ta đang lo là mẫu thân sẽ mắng ta.” Vệ U Lan cong cong cái miệng nhỏ vẻ vô cùng ủy khuất nói.

“Đừng sợ, lát nữa ta sẽ sai người mang theo ít hoa dâng lên hoàng hậu nương nương và nói là ngươi do ta sai đi hái hoa để dâng lên người, chắc chắn mẫu thân ngươi sẽ không trách mắng gì đâu.”

“Thật đấy, U Lan, hãy tin tưởng ta.” Lăng Tiêu Hàn cúi người xuống Vệ U Lan nói nhỏ, “Lan nhi, hoàng hậu tương lai của ta.”

“Hoàng hậu?” Nét mặt Vệ U Lan lập tức hiện ra vẻ do dự và sợ hãi.

“Lan nhi, đừng sợ. Nói cách khác, ngươi chính là tân nương tương lai của ta.”

“Tân nương? Có phải là người sẽ được mặc xiêm y màu đỏ không?”

“Không, nếu ta lấy ngươi, thì ngươi hãy mặc xiêm áo màu tím như hoa lan này nhé, được không?”

“Được, ta rất thích, nhưng nếu ngươi nói dối ta thì sao?”

“Không đâu, vì ta thái tử, là hoàng đế tương lai, quân vương không bao giờ nói đùa! Từ nay về sau ta sẽ là người lau nước mắt cho muội, mỗi ngày sẽ mang lại niềm vui cho muội, cứ như thế cho đến khi nào chúng ta cùng nhau già đi.”

“Thì ra người chính là thái tử điện hạ, thảo nào muội có cảm giác đã được nghe tên ở đâu. Sau này người sẽ dung hoa lan để cầu hôn ta chứ?”

“Nhất định rồi, đến lúc đó muội sẽ là hoàng hậu của ta nhé?”

“Vâng!”

Đây thực sự là một lời ước định được thốt ra trong cái thưở ban đầu với những rung động thơ ngây, trong sáng. Hai người bọn họ chẳng ai ngờ được Cái này lúc nhỏ non nớt ước định, một cái ngây thơ rung động hứa hẹn đối phương, rằng lời ước định ấy sẽ theo bọn họ cả đời, tạo nên một câu chuyện động lòng người trong nhân gian.

Vân Cẩm Thi rơi nước mắt, đó đáng lẽ ra phải là một khởi đầu tốt đẹp, vậy mà có ai ngờ chỉ qua một buổi tối nàng cũng đã không còn là Vệ U Lan nữa.

….. . ..

Trong đại điện là một mảnh những sắc màu xanh, vàng rực rỡ, tiếng nói cười rôm rả, mọi người quần quaand áo áo xúng xính, đang ăn uống linh đình.

Hoàng đế nâng chén, mọi người đều đứng dậy cùng đối ẩm, tung hô câu chúc chúc cho Lam diễm quốc quốc thái dân an. Chén rượu được uống cạn, hoàng đế ban ngồi cho chúng quần thần.

Lúc này, chỉ duy có một trung niên nam tử không ngồi xuống mà lại khom lưng thi lễ nói: “Hoàng thượng, tháng trước vi thần có xuông vùng hạ Giang Nam ngẫu nhiên gặp được một gánh xiếc, gánh xiếc này không giống như những gánh xiếc khác nên thần đã thu dụng bọn họ, hôm nay là nagày hội Trung thu, vi thần đã dẫn bọn họ tiến cung biểu diễn cho hoàng thượng xem. Tiết mục kế tiếp trên sân khấu là của bọn họ.”

“Ha ha, tốt lắm, Vệ ái khanh thật có lòng, trẫm rất vui. Cho phép bọn họ được lên điện biểu diễn!” Hoàng thượng cười lớn đồng ý.

Vệ thừa tướng- Vệ Gấm Đường cảm tạ hoàng thượng, rồi gọi người lên và ngồi xuống chỗ của mình.

Rất nhanh, liền có hai hán tử tầm trung niên y phục sặc sỡ đi vào cùng với hai thiếu niên còn khá nhỏ. Bọn họ dập đầu thỉnh an hoàng thượng rồi liền bắt đầu biểu diễn.

Hai hán tử trung niên chùng gối, cúi người xuống tấn trụ trên mặt đất, trên lung đặt them hai chiếc trống làm điểm tựa để cho hai thiếu niên nhảy lên lưng mình. Hai thiếu niên liên tục đổi chỗ cho nhau, chân họ lúc lên xuống chiếc trống phát ra từng tiếng bang bang mà đôi tay họ cũng không hề nhàn rỗi bắt đầu múa thương, làm cho mọi người trong điện tập trung xem đến ngây người.

Hai hán tử ở dưới cũng chậm rãi chuyển động về phía trước, trên lưng họ, hai thiếu niên đã chuyển trống lên tay còn thương đã rời xuống dưới chân. Hai thiếu niên bắt đầu đổi lại dùng chân múa thương, hai cây thương bay lượn, trao đổi trên không trung, lúc cao lúc thấp, và cuối cùng mũi chân của hai thiếu niên rung lên, kẹp chặt hai cây thương dựng lên thẳng đứng tạo thành một dáng vẻ vô cùng đẹp mắt.

Trong đại điện tiếng vỗ tay lập tức vang lên từng tràng dài, mọi người không tiếc lời khen ngợi gánh xiếc. Chỉ có một thiếu niên ngồi bên cạnh hoàng hậu không hề nở nụ cười, mà dáng vẻ như đang suy nghĩ đến một điều gì đó.

Vào lúc này, hai cậu thiếu niên đồng thời tung chiếc trống lên cao, mũi chân đẩy chiếc thương lên vừa vặn gõ vào mặt trống, khi tiếng trống cất lên cũng là lúc hai cây thương lại rơi xuống đúng mũi chân của bọn họ.Thế là trong đại điện lại vang lên tiếng khen ngợi, ngay cả đến hoàng thượng cũng mỉm cười vỗ tay khen hay.

Trong khi mọi người còn đang khen ngợi thì từ hai chiếc trống bị hai mũi thương đánh trúng bay ra một dải lụa đỏ trên đó có thêu mấy chữ vàng: “Quốc thái dân an, thiên hữu Lam Diễm” (Đất nước thái bình, nhân dân no ấm, Lam Diễm trường tồn). Không đợi mọi người trở lại bình thường, hai thiếu niên bèn dung chân hất hai mũi thương bay đi, hai mũi thương sang loáng lập tức hướng về phía long ỷ nơi hoàng thượng đang ngồi bay vụt đến.

2 thoughts on “Chương 12 + 13 – Động phòng thất sủng phi – Thủy Lưu Vân Tại

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s