[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 13 – Ôn Nhuận – Orange Quất Tử

Ôn nhuận như hi – Orange Quất Tử

Edit: Haye

CHƯƠNG 13: ANH ẤY MUỐN ĐÍNH HÔN

Nhanh chóng đến lễ Giáng sinh, Ôn Hi Thừa nói với tôi “Hạ Thiên, Giáng sinh này anh có hai tuần nghĩ lễ, anh đặt được vé máy bay rồi, cuối tuần có thể quay về, em có vui hay không?”

Tôi ngồi ở văn phòng làm việc ôm điện thoại, hì hì nói cười ngây ngây ngô ngô “Rất là vui, rất mừng!”

“Anh đã chuẩn bị quà, đến lúc đó sẽ làm cho em ngạc nhiên, mừng rỡ”

“Đó là quà gì nào?”

Ôn Hi Thừa cười nhạo nói “Nói cho em biết thì còn gì gọi là ngạc nhiên, vui mừng sao? Người yêu của anh không ngờ vẫn ngốc như ngày nào? Thật tốt lắm!”

Ngày đó ánh nắng tươi sáng, giống như trong lòng tôi đang tung tăng, nhảy nhót, chúng tôi xa nhau đã nửa năm, rốt cục cũng có thể gặp mặt, thật tốt quá!

Đêm trước Giáng sinh, tôi cả ngày đều không yên tâm, mỗi lúc lại xem điện thoại di động, mỗi lần có tin nhắn, trái tim tôi đều run rẩy lên xuống, nhưng mà mãi cho đến khi tan ca, tôi cũng không hề nhận được cuộc gọi điện thoại nào của Ôn Hi Thừa, mà tôi lúc ấy còn ngây thơ, hồn nhiên, cho là anh ấy muốn cho tôi một kinh ngạc, tưởng tượng anh ấy đang đứng ở lầu dưới công ty hoặc ở khu nhà trọ đợi tôi.

Một đêm kia tôi đợi Ôn Hi Thừa, đương nhiên cũng không có ngạc nhiên, vui mừng, mỗi lần gọi số điện thoại của anh ấy, trước sau đều tắt máy, không liên lạc được, lòng tôi từ bất an, băn khoăn, bứt rứt, từ từ chuyển sang lo âu.

Thời điểm 0h tiếng chuông vang lên, tôi hoang mang, sợ hãi.

Sáng sớm hôm sau tôi liền gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi, hắn thật lâu mới nhận điện thoại, thanh âm khàn khàn dị thường.

“ Hạ Thiên, chuyện gì?”

“ Tử Phi, Hi Thừa đã có liên lạc với bạn sao?”

“ Cậu ấy không phải ở nhà bạn đó sao? Mấy ngày hôm trước nói với mình phải về nước, còn chưa tới àh?”

“ Không có, bạn liên lạc lần cuối với anh ấy là khi nào?”

Hạ Tử Phi trầm mặc một chút, bỗng chốc nói “ Hình như là một tuần trước!”

Tôi mỉm cười nói “ Mình cũng vậy, Tử Phi, bạn nói có phải đã xảy ra chuyện gì?”

“ Sẽ không, có lẽ tối qua máy bay trễ giờ rồi, lúc nói chuyện phiếm với cậu ấy, nói với mình NewYork mấy ngày nay có sương mù”

“ Nhưng mà, điện thoại của anh ấy liên tục tắt máy”

“ Có thể không có sóng, Hạ Thiên, đừng lo lắng không có việc gì đâu”

Tôi nghe âm thanh của hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, uể oải, dừng lại một chút nói “ Bạn đang ở đâu?”

Hạ Tử Phi không nói chuyện, tôi có thể nghe được tiếng gió ào ào.

Trái tim của tôi bất thình lình căng thẳng “ Bạn đang ở trường học của cô ấy?”

Hạ Tử Phi trầm mặc như trước, tiếng hít thở có phần nặng nề.

Một lúc sau hắn bình tĩnh nói “ Cô ấy ngày hôm qua không có quay về kí túc xá, cả một đêm không có quay về, các cô ấy nói bạn trai cô ấy đã tới”

Tôi cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên nói “ Bạn đã ở dưới kí túc xá của cô ấy chờ cả một đêm?”

“ Ừ”. Hắn cúi đầu đáp một tiếng, thanh âm có phần hơi khàn khàn. (tội nghiệp anh chàng Tử Phi si tình, mà cô nàng ấy lại rất yêu anh chàng kia, k thể ngó nhìn Tử Phi rùi!).

Tôi hít sâu một hơi nói “ Bạn ở lại, đừng đi, mình lập tức gọi điện thoại cho cô ấy ngay!”

“ Đừng!” Tử Phi nhanh chóng ngăn cản, thong thả thở ra một hơi, nói “ Đừng gọi, mình chỉ xin nghỉ một ngày, lập tức phải trở về”

Tôi thở dài, than vãn “ Tử Phi, về sau đừng u mê như vậy nữa!”

Hắn cười nhẹ nhàng, khe khẽ đáp lời “ Ừ, Hạ Thiên, chuyện này đừng nói cho cô ấy biết, mình phải ra sân bay rồi, Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc!”

Tôi có chút nghẹn ngào nói “ Lễ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc!”

Lễ Giáng sinh, như cũ, tôi vẫn không nhận được điện thoại của Ôn Hi Thừa, sau đó, anh ấy liền mất liên lạc, điện thoại của anh ấy liên tục tắt máy, tin nhắn cũng không có hồi đáp, ba ngày sau, tôi lần nữa gọi điện cho Hạ Tử Phi.

Tôi nói “ Tử Phi, Hi Thừa nhất định đã xảy ra chuyện, bạn có thể giúp mình liên lạc với anh ấy không?”

Hạ Tử Phi sửng sốt một chút nói “ Để mình thử xem!”

Một ngày sau, Hạ Tử Phi nói với tôi “ Hạ Thiên, tất cả các phương thức liên lạc mình đều thử qua rồi, vẫn không có chút tin tức của cậu ấy!”

Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, ngơ ngác trong chốc lát nói “ Mình nghĩ, mình muốn đi Mĩ, Tử Phi, mình muốn đi tìm anh ấy! Thủ tục xin Visa như thế nào?”

Hạ Tử Phi trầm mặc một lát sau nói “ Mình sẽ nghĩ biện pháp, Hạ Thiên, bạn đừng lo lắng, sốt ruột quá, nhất định sẽ có biện pháp!”

Nhưng mà, đúng là thủ tục xin Visa đâu phải dễ dàng như vậy, không có bảo đảm, không có người giới thiệu, không có người thân ở Mĩ, đối với hai người chúng tôi sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như Thiên phương dạ đàm (theo Haye hiểu là : như hái sao trên trời đêm, không biết có đúng không?) {hem Haye ạ, nó thế này nè Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.}

Một tháng chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu, rốt cục chúng tôi cũng có tin tức từ Hi Thừa, ngày đó tôi nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, hắn nói đang ở dưới lầu công ty đợi tôi.

Chúng tôi ăn cơm xong trở lại khu nhà trọ của tôi, Hạ Tử Phi lộ ra vẻ trầm mặc đặc biệt, tôi đi vào phòng bếp pha trà, hắn đứng ở ban công hút thuốc lá, qua thật lâu, Tử Phi quay trở lại phòng khách lấy ra cái laptop, tiến vào hộp thư, mở ra một e-mail, xoay màn hình về phía tôi, trong lúc đó một câu gì cũng không nói, sắc mặt vẻ căng thẳng, biểu cảm vô cùng tối tăm, phiền muộn.

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn sang, sau đó liền ngây dại.

Người gửi: Ôn Hi Thừa.

“ Mình muốn đính hôn, nói cho Hạ Thiên, không cần chờ mình, thực xin lỗi!”

Tôi không nhớ rõ sau khi nhìn thấy những lời này là tâm tình gì rồi, cũng có lẽ là không muốn ghi nhớ, quá mức hủy diệt, phá hoại, tôi lựa chọn quên lãng!

Sau khi xem xong tôi chuyển hướng qua Tử Phi nói “ E-mail này có lẽ không phải do anh ấy gửi”

Hạ Tử Phi nuốt niếng miếng gian nan, khó khăn nói “ Là cậu ấy gọi điện cho mình nói kiểm tra hộp thư”

“ Đưa cho mình số điện thoại của anh ấy”

“ Mình đã gọi lại, là số điện thoại công cộng”

Tôi xin thề, trong khoảnh khắc đó, tâm lý tôi tràn ngập đầy oán hận, căm hờn, tôi có chút kích động nói “ Anh ấy dựa vào cái gì mà đối xử với mình như vậy? Cho dù là muốn cùng kẻ khác đính hôn cũng phải tự thân nói cho mình biết, Tử Phi, bạn hồi đáp e-mail nói cho anh ấy biết, trừ phi chính miệng anh ấy nói cho mình biết, nếu không mình sẽ không buông tay, làm một cô gái nhất định chờ đợi anh ấy, vĩnh viễn làm cho anh ấy mang cảm giác có tội!”

Hạ Tử Phi nghe theo lời tôi, trả lời e-mail cho Ôn Hi Thừa.

Hi Thừa chưa có hồi âm lại, cũng vẫn không có gọi điện thoại cho tôi, mà tôi giống như là mất đi lý trí, một lòng chỉ nghĩ tới đi Mỹ.

Tôi vội vàng đi tìm Phùng Tố Xuyên, anh ấy nói không phải là không có khả năng, nhưng mà thời gian có thể hơi lâu, ít nhất phải ba tháng, hơn nữa rất có thể bị từ chối, tôi nói không sao, chỉ cần có thể để cho tôi đi Mĩ, đừng nói ba tháng, cho dù ba năm tôi cũng chờ.

Về sau Phùng Tố Xuyên nhớ lại đoạn thời gian đó, anh ấy nói “ Em lúc đó thật dứt khoát, kiên định, giống như là một người khác vậy!”

Tôi nghĩ, tất cả điên cuồng cùng với không yên lặng đều cống hiến cho đoạn thời gian đó.

Tôi chưa kịp đợi chứng nhận xin Visa được thông qua, Ôn Hi Thừa đã gọi điện cho tôi.

Tôi nhớ được rất rõ ràng, ngày đó là Chủ nhật, là một ngày nắng lớn, thời điểm điện thoại vang lên, tôi đang đem quần áo đi giặt, đem quần áo bỏ vào trong sọt cầm điện thoại lên, sau đó tôi liền ngây ngẩn cả người.

Trên điện thoại hiển thị sáu dãy số đầu tiên “+001212”, tôi biết rõ đây là cuộc gọi đường dài từ Mĩ, tôi vẫn đang chờ một cú điện thoại như vậy, nhưng mà thật sự lúc này đây tôi có chút sợ hãi.

Nhấn nút trả lời tôi không nói gì, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau nhẹ nói “ Hạ Thiên, là anh!”

Tôi cơ hồ theo bản năng đứng yên che miệng, thanh âm Ôn Hi Thừa lắng xuống, ngữ điệu êm dịu, ôn hòa, không có bất kì kích động.

Tôi không nói chuyện, nước mắt viền mi.

Anh ấy có chút dừng lại, tiếp tục mở miệng nói “ Anh muốn đính hôn, sẽ không trở về, quên anh đi!”

Nước mắt tôi chảy xuống, trái tim của tôi như bị ai vét sạch, ngay cả làm thế nào để hô hấp trong chốc lát cũng quên rồi, tôi tìm được âm thanh nghẹn ngào của mình mở lời nói “ Tại sao?”

Đầu bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc, một lúc sau anh ấy nói “ Anh không muốn chịu trách nhiệm với một cô gái sẽ phải chờ đợi cả đời, Hạ Thiên, anh nghĩ, anh muốn nhẹ nhàng, thoải mái một chút, em cũng nên vậy!”

Vài giây sau, ống nghe phía bên kia truyền đến âm thanh “ tút tút”, Ôn Hi Thừa cứ như vậy cúp điện thoại, chưa hề giải thích rõ nguyên nhân, lí do, cũng không có bất kì an ủi, xoa dịu, thậm chí cũng không cho tôi chút cơ hội hỏi anh ấy, muốn đính hôn với ai, cô gái kia là người Mĩ phải không? Rất xinh đẹp sao? Có khả năng, có điều kiện cũng yêu anh giống như tôi sao?

Còn có, anh ấy có yêu mến cô ấy không?

Anh ấy nói muốn đính hôn, anh ấy nói sẽ không trở về rồi, anh ấy nói để cho tôi quên anh, anh ấy không muốn tôi phải chờ đợi cả đời, anh muốn sống thoải mái, ung dung, nhẹ nhàng một chút.

Thời điểm tôi đem những lời này nói cho Hạ Tử Phi, hắn trầm mặc thật lâu nói “ Hạ Thiên, cậu ấy phụ bạn, sẽ không còn là anh em của mình, lau khô nước mắt, làm tốt công việc, có một ngày sẽ quên được!”

Tôi nói “ Tử Phi, mình nghĩ, mình đã muốn quên anh ấy rồi!”

Hắn nói “ Mình hiểu!”

Sau đó, tôi không hề nghe nhắc đến ba chữ kia Ôn Hi Thừa, tôi cố gắng sinh hoạt, nhưng mà, đúng là một năm trôi qua tôi vẫn rối tinh, nát bét.

Một năm kia tôi gầy hơn mười mấy cân.

Một năm kia, tôi cùng tất cả bạn bè cắt đứt liên lạc, tôi khiến Hạ Tử Phi thề không nói cho Lưu Ny, tôi sợ hãi cô ấy sẽ an ủi tôi, sợ sệt khi sẽ nghe nhắc tên của người đó.

Một năm kia, tôi mỗi ngày đều tăng ca làm thêm giờ, trở thành trợ thủ đắc lực của Phùng Tố Xuyên, trở thành nhân viên chủ quản trẻ tuổi nhất của công ty.

Một năm kia, tôi học xong cách che dấu bi thương, buồn phiền, âu sầu.

Một năm kia, tôi trở nên kiên cường, mạnh mẽ!

Phùng Tố Xuyên là người duy nhất trong công ty biết rõ tôi bị thất tình, nhưng mà anh ấy chưa từng an ủi, xoa dịu tôi, đoạn thời gian kia, anh ấy mỗi ngày đều mời tôi ăn cơm, trên bàn cơm chúng tôi chưa hề trò chuyện, tán gẫu với nhau; im lặng ăn cơm, im lặng để cho tôi tưởng nhớ, rất nhiều lần thời điểm tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện anh ấy đã mở máy tính bận rộn làm việc, còn chưa hề cắt ngang hồi ức nhớ lại của tôi.

Tôi đối với anh ấy tràn trề lòng biết ơn, cảm kích!

Hai năm sau, Phùng Tố Xuyên cùng bạn gái anh ấy chia tay mỗi người đi một ngã, bởi vì bọn họ ở trong phòng làm việc ầm ĩ một trận sau đó chia tay, cho nên đó là lí do vì sao gây nên một trận xôn xao, nhốn nháo ở công ty; mới đầu mọi người hướng về phía anh ấy ánh mắt tràn đầy cảm thông, vài người cùng anh ấy quan hệ tốt, cùng làm việc buổi tối, sau khi ra về đều rủ anh ấy đi ăn cơm, nhưng đều bị Tố Xuyên cự tuyệt.

Cảm thụ của anh ấy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên đó là lí do mà tôi không an ủi, xoa dịu anh ấy, cũng không có hành động biểu hiện.

Ba ngày sau, Tố Xuyên ở trên MSN nói với tôi “ Buổi tối mời tôi đi ăn cơm!”

Tôi vô cùng kinh ngạc vội vàng đồng ý.

Sau đó một tháng ròng rã tôi mời anh ấy ăn cơm, chúng tôi hầu như đi nhà hàng khắp nơi nếm thử.

Chúng tôi giống như bạn bè quen biết nhiều năm, nói chuyện phiếm, cự tuyệt nói đến chuyện tình cảm, dần dần tôi không khép chặt bản thân mình lại nữa, dần dần những kí ức trở nên mơ hồ.

Cùng Ôn Hi Thừa xa cách đã ba năm, tôi rốt cục cũng thừa nhận một sự thật.

Ôn Hi Thừa chính là Ôn Hi Thừa, là một người người gặp người thích, là một người đàn ông hòa nhã, điềm đạm, không một người phụ nữ nào có thể từ chối được người đàn ông như thế, tôi mê đắm, bị anh ấy cuốn hút, một chút cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà, đúng là anh ấy sẽ cũng không bị cuốn hút bởi vì một cô gái bình thường tên là Hạ Thiên, là điều không đúng.

Anh ấy không thay đổi, là tâm trí tôi bị lạc.

Tôi thật ra là không mất đi cái gì, chỉ là bị thất tình, không hơn, chỉ thế thôi!

Hơn hai tháng trước, Phùng Tố Xuyên thổ lộ với tôi.

Lúc ấy, chúng tôi đứng ở dưới nhà trọ của tôi, mặt trăng uốn lên nhỏ nhỏ như một cái móc trên bầu trời đêm, bóng cây che phủ lòa xòa đưa qua đưa lại, trên mặt của anh ấy là nụ cười ôn hòa.

Tôi nói “ Trong lòng của em có một người, chưa hề quên anh ấy!”

Anh ấy nhẹ nhàng cầm tay của tôi nói “ Tại sao muốn quên? Có một số việc, có ít người cần phải nhớ suốt đời, những thứ kia có thể là ký ức đẹp, hoặc là bi thương, đau khổ đều là những gia tài quý báu trong cuộc đời chúng ta, anh không để ý trong lòng em còn hình bóng của một người khác đem bỏ vào nơi kí ức tốt đẹp để giữ gìn, nhưng mà, cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta cần phải hô hấp, hít thở, vui vẻ, khoái hoạt, Hạ Thiên, hiện tại hạnh phúc của anh ký thác vào em, người hiền lành, thiện lương như em, như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt lời tỏ tình của anh!”

Hơn bốn năm cùng với nhau, Phùng Tố Xuyên giống như là thầy tốt, bạn hiền của tôi, tôi đối với anh ấy là tín nhiệm, tin tưởng ỷ lại, lời của anh ấy khiến cho tôi không có cách nào tiêu tan, loại bỏ – sự hoài niệm chậm rãi được tháo gỡ, đúng vậy a, tại sao muốn quên chứ!

Hạ Thiên đúng là không thể quên người con trai đã làm cô ấy đau lòng, tuy nhiên phải nỗ lực vui vẻ, thở ra hít vào!

Lúc chúng tôi ở chung với nhau, một ngày nào đó tôi hỏi Phùng Tố Xuyên tại sao vì mối tình đầu tạm rời cương vị công tác, không ngờ anh ấy cho tôi lời giải đáp, trong lòng tôi có phần bực dọc, khó chịu, không sai!

Lúc đó, anh ấy kéo tôi vào trong lồng ngực, nói “ Có người che gió che mưa không tốt sao? Anh chỉ muốn chúng ta ở cùng một chỗ!”

Kỳ thực những lời này anh ấy nói ra không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy Phùng Tố Xuyên là người tinh tế, có lẽ trong lòng anh ấy cũng chứa một hộp kỷ niệm quý báu, ở trong đó anh ấy xem trọng và yêu mến cũng không nguyện ý đụng vào!

 

2 thoughts on “Chương 13 – Ôn Nhuận – Orange Quất Tử

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s