[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội
Chương 38

Chấm mút: Hana đang bị thương ở tay TT^TT: Lâu quá mới có thời gian làm được 1 chương này >”< dài ing >”<

Hana: Chương này tặng cho thông gia yêu dấu, có người mới hỏi về bộ Chung Tình đấy thông gia yêu quý ạ ^^
“Tinh Quang, mẹ của muội nói huynh rất đẹp trai” Dạ cười hì hì.

Vạn Phúc khẽ liếc mắt “Dì rất đẹp, Ngu Ngốc còn gọi dì ấy là chị đấy.”

“Hắc hắc.” Dạ đắc ý cười ra tiếng, nhưng nháy mắt lại trầm xuống “Chỉ tiếc không thể gặp mặt hai người…”

Đang vui vẻ bỗng nghe giọng trầm xuống khiến Vạn Phúc trở tay không kịp, Vạn Phúc mấp máy môi, người hơi ngả về sau, dựa đầu lên gối “Sau này sẽ có cơ hội.”
“Vâng.” Luyến Thiên Dạ nhẹ nhàng cười lên một tiếng, nói ra lời kiên quyết tràn đầy ý nghĩa “Tinh Quang, huynh phải hứa với muội, phải bảo vệ thiên đoàn…”
Cảm giác cô đơn tiêu điều lan tràn. Vạn Phúc hít sâu một hơi, bỏ qua cảm giác lạnh mát, từng chút từng chút nói “Huynh đồng ý.” Giọng nói khô mát giống như mang theo gió mùa đông, cảm giác lạnh thấu xương, nhưng rồi lại khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái.
“Được rồi. Không cần dùng giọng điệu ấy. Thật sự không ngờ, tỷ ấy lại ở cùng thành phố với muội…” Luyến Thiên Dạ đột nhiên cười thành tiếng, phá tan không khí chìm đắm, cố gắng điều tiết không khí xung quanh.
“Có gì lạ đâu, chẳng lẽ muội không nhớ ra cô ấy là ai sao?” Vạn Phúc lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Ách. Tỷ ấy là ai? Tinh Quang, ý huynh là trước đây chúng ta có quen Tỷ ấy sao?”
“Muội quên, bốn năm trước Ngàn Trần đã gọi một người là tỷ sao?”
“A. Chẳng lẽ là…” Dạ kinh hô một tiếng, lại không biết phải nói gì tiếp, giống như đã chìm trong ký ức “Hắc, Tinh Quang, huynh cũng thật là…” Trong giọng nói mang chút hả hê “Hiện tại sao rồi, ở nhà của tỷ ấy được chứ? Ách..”
“Được rồi, nhiều lời quá. Từ nay về sau đừng đăng nhập muộn, không tốt cho sức khỏe.”
“Có phải muội muốn như vậy đâu.” Luyến Thiên Dạ đang ấm ức phản bác bỗng la lên hốt hoảng “Tinh Quang, Tinh Quang, xong rồi xong rồi…”
“Chuyện gì?” Vạn Phúc chớp chớp mắt, vẫn chưa nhìn ra được sự nguy hiểm đang đến.
“Tỷ ấy trên IS”
“…” Tiểu Chính Thái đáng thương bị Luyến Thiên Dạ gào lên rơi vào trạng thái ngốc đơ. Vốn biết cô có ở nhà nhưng không nghĩ cô sẽ đăng nhập nhanh như thế, giờ đột nhiên thấy anh và Luyến Thiên Dạ ở cùng chỗ, không biết có giở tính trẻ con ra không nữa? Nghĩ tới đây Vạn Phúc đau đầu vuốt trán, không biết phải giải thích thế nào.
“Hì hì, Tinh Quang, huynh nói huynh đã đến nhà tỷ ấy, sao không trực tiếp nói cho tỷ ấy biết huynh là Tinh Quang a. Cứ trốn lén lút thế vui vẻ lắm sao?”
“Muội nghĩ huynh không muốn? Cô nàng kia sống chết chỉ xem huynh bằng với em trai cô ấy, nếu huynh tùy tiện nói huynh là Tinh Quang, cô ấy nhất định sẽ biến mất không dấu tích…” Vạn Phúc tiếp tục day trán, theo đuổi con gái sao lại khó khăn vậy trời.
“Ha ha, tán gái vất vả nhỉ? Tinh Quang muội thông cảm cho huynh…” Luyến Thiên Dạ có phần hả hê, thấy Ngu Ngốc tỷ đã đến kênh thiên đoàn, tiện thể nói “Hay là tranh thủ kéo tỷ ấy đến. Muội thay huynh nói vài câu có lợi cho huynh…”
“Thôi, muội đừng có xen vào, đi nghỉ đi, huynh sẽ nói.”
“Vậy được rồi.” Luyến Thiên Dạ ừ hứ hai tiếng, không tình nguyện đồng ý.
Đợi Luyến Thiên Dạ thoát ra, Vạn Phúc lập tức kéo Ngu Ngốc vào phòng “Bà xã, muội tới rồi.”
Im lặng, giống như cái chết im lặng.
“Bà xã.. tức giận à?” Tinh Quang cẩn thận dò hỏi.
Luyến Thiên Ngu Ngốc” Tức cái gì?
“Bà xã, mấy ngày nay huynh vội hoàn thành nhiệm vụ nên mới không lên IS tìm muội, xin lỗi a. Từ nay về sau huynh không dám nữa, huynh làm gì cũng đều nói cho muội, được không?”
Luyến Thiên Ngu Ngốc: A.
Trả lời quá ngắn gọn, xem ra thật sự rắc rối rồi. Vạn Phúc nhíu mày suy nghĩ, chuyện này không noi cho xong chỉ sợ càng lúc cô càng nghĩ lệch lạc đi. “Đêm hôm ấy là huynh không đúng, huynh nói bậy, bà xã đại nhân đại lượng, đừng nóng giận được không? Chờ huynh làm xong việc, Ngàn Trần mới cho huynh biết muội đã đi rồi, huynh ra sân bay tìm muội…”
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Được rồi, muội không giận, huynh làm tốt việc của huynh là được rồi.
Lúc này Tinh Quang hoàn toàn không biết nên phát biểu cái gì nữa.
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Muội không có phone, không nói được chỉ đánh chữ được thôi. Vừa rồi hình như thấy Dạ sao về sớm thế? Sợ muội ăn hay sao?
Vạn Phúc nhếch miệng cười, còn không phải sợ muội hiểu lầm hay sao. Không đợi anh đáp lời, Ngu Ngốc lại gõ thêm một hàng.
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Quan hệ của huynh và Dạ cũng thật tốt đi.
“Bà xã, huynh và muội ấy không có gì…”
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Ờ, muội biết. Muội cũng quen rất nhiều bạn nam, quan hệ cũng rất tốt, chỉ là bây giờ rất ít khi liên hệ. Hai người có thể giữ được liên lạc với nhau, thật sự rất tốt.
Luyến Thiên Tinh Quang: Bà xã, có phải muội đã xảy ra chuyện gì không?
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay về nhà, có chút cảm xúc. Bất kể là bạn bè hay người nhà, dù vài năm không gặp mặt, nhưng đến lúc gặp mặt vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả.

Luyến Thiên Tinh Quang: Chúng ta cũng sẽ không thay đổi.
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Ha ha, Tinh Quang, huynh đang kể chuyện cười đấy à. Được rồi. Không nhiều lời với huynh nữa, hôm nay đi nhiều quá, chân còn bị thương đau lắm. Còn phải theo dõi nhiều, giờ muội phải nghỉ ngơi.
Luyến Thiên Tinh Quang: Huynh không kể chuyện cười, bà xã, muội phải tin tưởng huynh. Bất kể là hiện tại hay sau này, chỉ cần muội nhớ tới huynh, huynh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt muội.
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Từ mạng đến đời thực đâu có dễ dàng như thế được.
Luyến Thiên Tinh Quang: Cố gắng là được rồi. Bà xã, muội đi ngủ đi, đột nhiên thấy bộ dạng đa sầu đa cảm của muội huynh thật sự không quen lắm.
Luyến Thiên Ngu Ngốc: Huynh bắt nạt muội vì hiện tại muội không thể mắng huynh phải không? Đồ đểu, biến.
Nói xong một câu Ngu Ngốc lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Vạn Phúc ngồi trước máy tính, đem nhật ký cuộc nói chuyện vừa rồi xem lại một lần lại một lần, giống như có xem bao lần cũng cảm thấy không đủ vậy, hận không thể khắc hết những dòng ấy vào đầu mình. Ngơ ngác xem bản nhật ký hơn một giờ, Tiểu Chính Thái đột nhiên nhếch miệng cười, ngón tay múa như bay trên bàn phím, đánh ra một hàng chữ.
Luyến Thiên Tinh Quang: Anh làm sao cam lòng bắt nạt em chứ? Tiểu Hỉ của anh.

Ngón tay thon dài vuốt ve từng câu Ngu Ngốc gõ lên, cuối cùng dừng ở câu nói cuối cùng. Tiểu Phúc ôm cảm giác vui vẻ đem máy tính cất đi sau đó nằm trên giường nhà Tiểu Hỉ ngủ thật ngon. Tiểu Hỉ ơi Tiểu Hỉ, để em tiếp nhận anh chắc còn phải đi một quãng đường xa lắm.
Sáng sớm, đàn ông lớn nhỏ trong Bối gia đều đi làm, chỉ còn lại Tiểu Hỉ, mẹ Tiểu Hỉ và khách ở lại ăn bữa sáng. Ba người sau khi ăn sáng xong, mẹ Tiểu Hỉ bị đám bạn thân kéo đi chơi mạt chược, lúc gần đi còn dặn dò Tiểu Hỉ phải làm xong việc nhà mới được đi chơi, vì vậy mẹ Tiểu Hỉ vừa đi Tiểu Hỉ đã phải thở dài đối mặt với một đống quần áo và bát đũa bẩn.
Vất vả thu dọn sạch sẽ phòng bếp, Tiểu Hỉ gặp Tiểu Chính Thái đang nhàm chán vừa xem TV vừa ngáp, vừa thu dọn quần áo bẩn vừa nghi hoặc nói “Tiểu Phúc, cậu không cần đi làm việc sao?”
“Không vội.”
Vạn Phúc tiếp tục ngáp một cái xong mới tiếp tục nói “Dự báo thời tiết nói hai ngày tới trời đều mưa, đợi hết mưa đã.”
“Vậy à.” Tiểu Hỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đột nhiên nhìn thấy trong chậu có màu sắc rất quen thuộc. Sặc, đây không phải là quần áo mà Tiểu Phúc thay ra hay sao? Khóe miệng Tiểu Hỉ khẽ nhấc lên, lập tức kêu lên “Tiểu Phúc chết tiệt, tới đây.”
“Y?” Vạn Phúc nghe giọng cô có vẻ lạ nhưng vẫn đứng dậy đi vào toilet. Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trên ghế đẩu, nghiến răng nghiến lợi với đám quần áo “Sao vậy?”
“Khốn kiếp. Tự giặt đồ của mình đi.” Tiểu Hỉ bực bội nhấc quần áo của anh lên, liếc xéo anh.
Vạn Phúc nhìn chiếc áo Polo đã ướt một nửa khẽ ho một tiếng, lại thấy Tiểu Hỉ ném đến một cái ghế nhựa lại càng hoảng sợ, có điều xấu hổ là xấu hổ, Tiểu Chính Thái vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng giặt quần áo.. thế nhưng cái này giặt thế nào a? Tiểu Chính Thái nắm quần áo của mình ngẩn người “Tiểu Hỉ, nhà cô không có máy giặt sao?” Bên cạnh là cái máy to đùng gì kia?
Tiểu Hỉ liếc xéo “Giặt máy quần áo nhanh hỏng, mẹ của tôi thích giặt tay, vì thế…”
Được, thì ra mẹ Tiểu Hỉ còn có cái thú vui tao nhã này.

Vạn Phúc đành tiếp tục ngẩn người với đống quần áo, liếc mắt nhìn động tác của Tiểu Hỉ vài lần, sau đó học theo cô hai tay cầm áo và bắt đầu chà xát vào nhau. “Ngu ngốc, cách quá xa, không làm được gì cả.” Tiểu Hỉ lập tức quát lớn một tiếng. Tiểu Chính Thái đành đẩy nhanh động tác, để hai tay lại gần nhau hơn tiếp tục chà xát…
“Ngu ngốc, quá gần, cậu rốt cuộc có thể làm được việc hay không hả? Đúng là đại thiếu gia.” Tiểu Hỉ bất đắc dĩ với tay tới làm mẫu, bàn tay đầy xà phòng khiến tay Tiểu Chính Thái cũng dính theo. Tiểu Chính Thái gật đầu hiểu biết, nhờ sự giúp đỡ của cô anh đã tìm được đúng vị trí, tiếp tục chà xát.
“Tiểu Phúc.” Tiểu Hỉ nhấc mông đứng lên, đem ghế nhựa đá ra xa.
Tiểu Chính Thái vội nhìn về phía cô, nhìn thấy trên trán, trên mũi và trên cằm toàn bọt xà phòng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Hỉ cắn môi lau xà phòng trên mặt, xoay người bốc một ít bọt xà phòng ném về phía anh, Tiểu Chính Thái tránh không kịp bị dính cước, bọt xà phòng chảy dài từ mí mắt xuống phía dưới, cả khuôn mặt toàn bọt xà phòng.
Tiểu Hỉ ngẩn người, lập tức chỉ vào mặt của anh cười ha hả “Ha ha ha… Tiểu Phúc, ha ha ha…”
“…” Tiểu Chính Thái buồn bực, thấy cô người ngặt ngẽo, lén vớt một đống bọt biển đắp lên mặt cô…
Cứ như vậy, anh bôi tôi trét, hai đứa trẻ con vui vẻ, cuối cùng quần áo trên người ướt sũng nước, cả tóc và lông mi cũng dính đầy bọt biển. Cho đến tận khi Tiểu Hỉ đè được Tiểu Chính Thái lại, muốn đem toàn bộ bọt xà phòng bôi lên mặt anh, lúc này Tiểu Chính thái mới giương cờ trắng đầu hàng.
Vất vả lắm hòa bình mới lập lại, Tiểu Hỉ lúc này mới phát hiện tình huống của hai người thật sự quá khó xử, hận không thể chết đi cho rồi. Nếu để cho mẹ Tiểu Hỉ biết cô lớn như vậy còn chơi trò này chắc chắn lỗ tai của cô sẽ bị nhéo không thương tiếc “Tiểu Phúc thối, đều tại cậu.”

Tiểu Chính Thái nhếch miệng cười, sửa sang lại quần áo sau đó mới nhìn đến tình hình xung quanh.
“Lau đi.” Chổi lau nhà lao tới, Tiểu Chính Thái theo phản xạ bắt được, sau đó bắt đầu lau.
Chỉ tiếc cậu chàng Tiểu Chính Thái “cái gì cũng không biết” càng lau càng khiến bột xà phòng tung tóe trên mặt đất, không còn gì để nói, anh đúng là thiên tài. Tiểu Hỉ khóc không ra nước mắt, giặt được nửa chậu quần áo mới nhìn thấy khung cảnh thảm hại xung quanh, tâm trạng chán nản nói “Nói thật đi, Tiểu Phúc, cậu có thể làm được gì?”
“Khụ…” Vạn Phúc ngượng ngùng che miệng khẽ ho, không dám lên tiếng. Nếu như cô biết anh chỉ biết ăn rồi ngủ liệu có phát điên không?
“Được rồi, đại thiếu gia ngài ra ngoài đi ạ.” Tiểu Hỉ cuối cùng cũng giác ngộ, gặp quỷ còn đáng tin hơn là chuyện có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh. Vừa giật lấy câu lau nhà vừa đẩy anh ra ngoài, vẻ mặt đầy vẻ cầu xin hãy giết tôi đi.
“Có cần tôi giúp gì không?” Tiểu Chính Thái đứng ở ngoài cửa, nháy nháy đôi mắt đen láy hỏi Tiểu Hỉ.
Tiểu Hỉ quay đầu, oán hận trừng mắt với anh, thầm nghĩ muốn đem khuôn mặt vô tội kia của anh xé tan thành ngàn mảnh “Biến, đần mặt ở chỗ mát mẻ kia đi.”
“Vâng.” Lúc này Tiểu Chính Thái mới chớp đôi mắt vô tội đi ra, trời biết, anh thật sự muốn giúp đỡ mà.
Phòng tắm bị phá hại cuối cùng cũng được Tiểu Hỉ dọn dẹp gọn gàng, chỉ là bột giặt mẹ Tiểu Hỉ mới mua đã chỉ còn một nửa mà thôi, cầu trời cho mẹ đừng nhìn thấy a. Tiểu Hỉ làm xong việc nhà mới gọi điện thoại cho Địch Mộng, hôn lễ tổ chức vào ngày mai, lúc Địch Mộng hỏi về chuyện bạn trai Tiểu Hỉ chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện, nói là có việc bận không thể tham gia.
Hai cô gái nấu cháo điện thoại xong cũng đã là hơn hai giờ chiều. Tiểu Chính Thái mắt long lanh nhìn Tiểu Hỉ cúp điện thoại, ngồi vào ghế “Tiểu Hỉ.”
“Gì?”
“Cô chuẩn bị tham dự đám cưới à?”
“Ờ.”
“Đám cưới có vui không?”
“Cậu muốn làm gì?” Tiểu Hỉ trả lời xong đột nhiên cảnh giác quay đầu nhìn thẳng vào anh, nhìn mặt anh một lúc lâu sau đó mới nheo nheo mắt hỏi “Cậu muốn đi?”

Hana: Chắc cả tháng nữa mới có chương tiếp mất >”< bao giờ mới hoàn đây mẹ ơi… Vân Biến Thái bạn ở đâu.. tớ hận bạn >”<

2 thoughts on “Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s