[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 16 – Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Hị Hị, chị Bích Dao yêu dấu quay lại rồi, sướng quá đi ^^

Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Chị Bích Dao

Chương 16: Chân tướng của sự thật

Thật lâu, Vân Cẩm Thi cũng thu hồi những suy nghĩ của mình, thôi thôi, sáu năm, nàng từ lâu đã không còn là Vệ U Lan, từ ngày cùng với mẫu thân chạy chối chết cho đến nay nàng đã không thể quay về tên cũ được nữa. Trong vòng sáu năm nay, vận mệnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi rồi, mà tư vị của nó chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi.

Xòe bàn tay ra, nhận thấy những vết chai trong tay đã mờ dần, trong nửa năm này nàng đã  được nghỉ ngơi dưỡng sức, vì suốt trong thời gian này ở chung với nhiều người quá nên nàng không thể luyện công được. Bây giờ muốn khôi phục lại võ công khi xưa là điều vô cùng khó khăn, vì chỗ kinh mạch đã bị phế, muốn khôi phục lại nó đòi hỏi phải kiên cường, và trải qua nhiều đau khổ mới được.

Thế thì đã sao nào? Dù khổ  cực đến mấy nàng cũng không sợ!

Cho dù là phải trả bất cứ  giá nào thì nàng cũng muốn bảo trì mạng sống này, đây là do mẫu thân nàng và cả nhà  nàng từ già trẻ lớn bé đã hy sinh để bảo vệ mạng sống của nàng nên nàng không thể để họ hy sinh vô ích được.

Nàng không hề muốn làm quân cờ  của hoàng đế Thanh Nham quốc, nàng đã chạy trốn để tìm kiếm tự do, không ngờ lại bị bọn họ bắt trở về, lại còn bị phế hết kinh kỳ bát mạch, phế hết võ công. Những người kia vô cùng tàn độc, vì muốn khống chế nàng nên đã hạ Thất tâm cổ vào trong cơ thể nàng. Cẩm Thi biết rõ sự lợi hại của Thất tâm cổ: nếu để nó hoành hành trong người mình thì nàng sẽ như một con rối bị cổ trùng điều khiển, hoàn toàn mất đi trí nhớ, không còn trái tim và suy nghĩ của mình nữa. Chính vì thế cho nên ngày bị lên kiệu hoa nàng đã dấu diếm được một thanh dao nhỏ trong búi tóc, cắt cổ tay không phải là muốn tự sát mà là muốn để cho ấu cổ trong máu chưa kịp sinh trưởng có thể theo dòng máu chảy ra khỏi cơ thể nàng. Nàng chỉ muốn đánh cuộc một phen, nếu lão Thiên đã để lại cho nàng một mạng thì chắc sẽ để cho nàng có thể tìm cách khôi phục lại võ công, tìm cơ hội rời bỏ vương phủ này rồi tìm ra kẻ đã hãm hại cả nhà nàng mà thành toàn cho ước nguyện của mẫu thân nàng lúc trước. Nếu không được lão Thiên nhìn đến lần nữa thì cũng coi như là nàng chết sớm hơn một chút, sớm được đoàn tụ cùng cha mẹ mình,  như thế dù sao so với việc phải làm con rối cho kẻ khác còn sung sướng hơn nhiều.

Thế rồi lão trời già cũng đã nhìn đến nàng, không để nàng chết sớm, mà ấu cổ cũng theo máu rời khỏi cơ thể nàng, chỉ có điều nàng tạm thời bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn, giờ đây đã khôi phục lại tất cả bình thường trở lại. Nhưng vì chuyện nàng cắt cổ tay đã chọc giận đến vị An vương gia kia, chọc giận hắn cũng được, nàng chẳng quan tâm làm gì. Nàng đã đề đạt với Lý tổng quản về việc nàng muốn vào danh sách được xuất phủ, nhưng chuyện ngày hôm nay đã làm rối loạn hết kế họach của nàng, giờ đây có lẽ nàng sẽ không bao giờ được xuất phủ nữa rồi, nhưng mà nàng rất rất không cam lòng!

“Ái chà, nhanh như vậy mà đã được chuyển ra khỏi đây rồi à?”

Vân Cẩm Thi lập tức thu liễm vẻ u buồn trên mặt, khi quay người lại nét mặt nàng đã trở về vẻ lạnh nhạt bình thường, không còn vẻ đau đớn nào như vừa nãy khi nàng đang chìm đắm trong hồi ức đau thương kia. Đang nói chuyện với nàng là một thị thiếp, nàng ta nhập phủ sớm hớn Vân Cẩm Thi một chút, cũng chỉ được thị tẩm qua có một lần, nếu lần tới vương gia không triệu nàng ta thị tẩm thì tháng sau nàng ta cũng sẽ bị đuổi ra vương phủ. Cùng là những người sắp vào danh sách phải xuất phủ giống nhau, vì lẽ gì mà Vân Cẩm Thi lại có thể làm cho vương gia chú ý ngay thại thời điểm mấu chốt nhất? Thế rồi, sau đó là sự thay đổi đến chóng mặt khi Cẩm Thi được ban cho phòng ở, làm cho trong lòng của nàng ta cảm thất rất không công bằng.

Vân Cẩm Thi chẳng thèm để ý đến nàng ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, mà thật ra nàng cũng có gì để thu dọn đâu, chỉ là mấy bộ xiêm y bằng vải thô mà thôi.

Nàng thị thiếp này thấy Vân Cẩm Thi không để ý đến mình, thì rất bực bội, đang định phát tác thì chợt nhớ tời điều gì, liềm làm ra vẻ thần thần bí bí nói thầm vào tai Vân Cẩm Thi: “Có phải chỗ ngươi ở gần với chỗ của Vũ mỹ nhân không?”

Vân Cẩm Thi nhìn nàng ta một cái, rồi gật đầu.

“Vậy ngươi cũng phải cẩn thận nhé.” Nàng ta lập tức hạ giọng thì thầm: “Nghe nói Vũ mỹ nhân gần đây đối xử với mọi người rất hà khắc, nha hoàn bên người đều bị đánh mắng, nghe nói tháng trước vừa mới đánh chết một nha hoàn.”

“Ha ha, điều này khó có thể phân xử, ai bảo nàng ta phúc mỏng, không hầu hạ Chủ nhân cho tốt.” Nàng thị thiếp này vừa nói vừa cười tỏ vẻ rất hả hê.

Vân Cẩm Thi nhìn nhìn nữ tử kia, khẽ gật đầu với nàng ta: “Đa tạ.”

“Ôi, không có gì.” Nàng kia xấu hổ cười, rồi ly khai.

“Vân Chủ nhân, sao người lại ở đây? ” Đúng lúc này, sau lung Vân Cẩm Thi vang lên going nói. Nàng hơi ngạc nhiên khi nhận ra người mới đến, lát sau mới chậm rãi hỏi: “Ngươi là Băng Nhi? Là Băng Nhi đó ư?”

“Chủ nhân, đúng vậy, nô tỳ là Băng Nhi đây.” Băng Nhi so với nửa năm về trước đã béo lên một chút, khuôn mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng, khi nàng ta nhìn thấy Vân Cẩm Thi thì kinh ngạc kêu lên và hai mắt đã rơm rớm nước.

“Băng Nhi, đừng khóc nữa, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Như vậy không phải rất tốt hay sao? Thôi, mau nín đi, đừng khóc nữa kẻo trôi hết đồ trang điểm bây giờ. Còn nữa, từ nay về sau chúng ta là tỷ muội ngang hang với nhau rồi, nên ngươi không cần phải gọi ta là chủ nhân nữa.” Vân Cẩm Thi không ngờ là nàng con được gặp lại Băng Nhi, trong lòng nàng cũng rất cảm động, dù sao Băng Nhi và nàng cũng có một thời gian gắn bó, nương tựa với nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian khổ nhất.

“Ai nha, các người vốn dĩ là tỷ muội mà, có thể gặp lại nhau là điều tốt lành, làm sao phải khóc lóc? Băng Nhi, mau lau nước mắt đi.” Bỗng dưng trong phòng lại xuất hiện thêm một nữ nhân nữa, có vẻ dường như lớn hơn Vân Cẩm Thi vài tuổi, dáng dấp đầy đặn, yêu kiều, nàng ta cũng búi tóc lên cao sau gáy giống Vân Cẩm Thi, có lẽ nàng ấy gia nhập An vương phủ phải được vài năm rồi.

Người vừa đến rõ ràng so với những thị thiếp thân mặc xiêm y thô sơ đang ở trong phòng hoàn toàn khác nhau một trời một vực

Băng Nhi ngừng khóc, tiếp nhận lấy khăn tay được nữ nhân kia đưa cho, chấm chấm cho khô nước mắt trên mặt nói: “Vân tỷ tỷ, muội quên không giới thiệu cho cho tỷ biết: vị này chính là Lê mỹ nhân. Từ ngày chúng ta chia xa, muội được đi theo Lê mỹ nhân, nàng ấy là người rấ tốt, đối xử với muội vô cùng tử tế.”

Vân Cẩm Thi trong lòng hiểu rõ: nguyên lai là Lê mỹ nhân lúc trước đã từng rất được An vương gia sủng ái, có điều gần đây chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Vũ mỹ nhân tiếm mất ngôi vị này.

“Tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi được nghe nói rằng vương gia đã ban thưởng cho tỷ một chỗ khác, nên mới biết đến tin tức của tỷ, không thì muội tưởng rằng tỷ đã xuất phủ rồi. Muội luôn nghĩ rằng vương gia sẽ không thể nào quên tỷ một cách dễ dàng như thế. Bây giờ thì tốt rồi, tỷ tỷ đã đến ngày khổ tận cam lai, muội và Lê mỹ nhân đến chúc mừng cho tỷ. Chúng ta cũng biết Vũ mỹ nhân kia nổi tiếng về ngang ngược, phách lối nên cũng đã bàn bạc cùng nhau sẽ đi cầu với Gia điều tỷ đến Lê hương viện, như thế thì tỷ muội chúng ta sẽ chiếu cố cho nhau tốt hơn.” Băng Nhi nắm lấy tay Vân Cẩm Thi khẽ nói.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s