[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 18 – Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Chị Bích Dao

Chương 18: say rượu gây chuyện.

“Vân Cẩm Thi, nô tỳ phóng đãng kia, mau ra đây cho ta, ngươi là kẻ muốn trèo cao, muốn quên người cũ, ngươi mau ra đây cho ta. . .” Trong sân, là một hán tử đã say mèm, quần áo xộc xệch, đang kêu gào, xung quanh hắn có rất nhiều nha hoàn, thị thiếp đứng nhìn, xì xào bàn tán, nhưng không có ai dám lên tiếng ngăn cản.

“Nhìn cái gì? Các ngươi mau cút hết đi!” Hắn vung vẩy bầu rượu trong tay, làm cho những nữ nhân kia vội nhảy tránh tán loạn. Khi hắn quay đầu lại, mọi người đều nhận ra hắn là kẻ đã chấm trúng Vân Cẩm Thi: Ngô Trường Sơn. Hôm nay hắn đã cầu An vương đòi gả Vân Cẩm Thi cho mình nhưng không được, ai ngờ tối nay hắn lại đến đây gây chuyện. Người trong phủ đều biết hắn vốn ngang ngược, không để ai vào mắt, nhưng không biết nếu để An vương nghe được những lời này thì sẽ xử hắn như thế nào đây?

 

Vân Cẩm Thi đóng cánh cửa sổ lại, phiền não nhíu mày rồi bỗng nhiên có tiếng xao động thật lớn, nàng vội nhìn ra ngoài qua khe cửa thì thấy một thị vệ cao lớn đang đánh cho Ngô Trường Sơn một quyền, làm hắn ngã díu xuống đất. Nhìn hình dáng người này thì có lẽ là thiếp than thị vệ của An vương: Tôn Tân. Vân Cẩm Thi thầm nghĩ không ổn: nếu lại làm kinh động đến An vương gia thì có lẽ nàng sẽ phải chịu phạt , nên Vân Cẩm Thi vội vàng đẩy cửa bước ra.

Đám nữ nhân thấy Cẩm Thi đi ra thì tránh đường cho nàng rồi sứng yên xem trò vui.

“Tôn thị vệ.” Vân Cẩm Thi vội bước lên níu lấy tay Tôn Tân, nhưng theo phản xạ khi có người sau lưng chạm vào mình Tôn Tân vung tay lên đẩy làm cho Cẩm Thi bị bất ngờ chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Lúc này Tôn Tân mới giật mình, vội nâng Vân Cẩm Thi dậy: “Ngươi không sao chứ.” Vân Cẩm Thi xấu hổ cười, khe khẽ lắc đầu, theo tay hắn đứng dậy, vội sửa sang lại áo xống cho ngay ngắn, rồi nhìn sang Ngô Trường Sơn đang nằm dài trên đất.

Tôn Tân nhận thấy khuôn mặt nàng trắng nõn, sắc hồng như ánh hoa đào, xinh đẹp một cách an nhiên tự tại thì cảm thấy khá là phục nàng trong khi nguy cấp mà không loạn.Thế nên hắn lại nhìn lại nàng với vẻ nghiên cứu, nghiền ngẫm, nhưng lại quên mất tay mình vẫn đang nắm lấy tay Vân Cẩm Thi mà không biết rằng An vương gia đang âm trầm đứng ở phía sau bọn họ.

Sau khi An vương nghe báo lại có người gây rối ở hậu viện, hắn đã phái Tôn Tân đến xem thế nào, nhưng rồi sau lại tự thân mình chạy đến đây, nào ngờ được chứng kiến một cảnh hay ho này (tay trong tay ý mà). Hắn nheo mắt nhìn qua hai đôi tay đang níu lấy nhau, dù biết rằng Tôn Tân làm Cẩm Thi ngã mà phải nâng nàng đứng dậy nhưng tự sâu trong thâm tâm mình, hắn chợt thấy không thoải mái chút nào, đôi mắt lại liếc xéo về khuôn mặt Cẩm Thi, trong đôi mắt hắn lấp lánh vài tia sáng nhỏ.

Sáng hôm nay trong thư phòng, mà không, phải nói lại là nửa năm trước đây, khi nàng tiến phủ, hắn còn không thèm để ý nhìn nàng cho kỹ, còn bây giờ dù nàng chỉ đang mặc trên người bộ xiêm y xanh nhạt, còn vương chút bụi bẩn vì vừa bị ngã, khuôn mặt không hề trang điểm, tướng mạo cũng chỉ vào dạng thường thường bậc trung, nhưng ở nàng lại có khí chất tươi mát, thanh nhã. Đôi môi nàng hồng hồng tươi tắn, lông mi thật là dài như muốn che đi đôi mắt trong trẻo mà có phần lạnh lùng, nàng đang đứng đó, hơi hơi cúi đầu làm người ta thấy chiếc cổ mảnh mai, trắng trẻo của nàng mà không khỏi có thêm những tưởng tượng khác nữa về da thịt nõn nà kia.  

Vân Cẩm Thi lẳng lặng đứng yên, không có vẻ gì bối rối, lúng túng, như thể là một đóa hoa lan tinh khiết, thuần mỹ cứ lặng lẽ tỏa hương ngan ngát. Chỉ có điều cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

An vương cau mày nhìn Ngô Trường Sơn bị đánh ngã nằm dài trên mặt đất. Lúc này Vân Cẩm Thi bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng liền quay người lại và nhìn thấy thân ảnh cao lớn, mặc bộ cẩm y màu trắng, khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, chỉ có điều đôi mắt hắn đang nhìn nàng không hề có độ ấm nào.

“Tiện thiếp Vân Cẩm Thi ra mắt vương gia.” Vân Cẩm Thi vội rụt tay mình đang níu tay Tôn thị vệ về, hơi bối rối thi lễ. Tôn Tân lấy lại vẻ bình thường hàng ngày của mình, thi lễ với An vương rồi lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

An vương không lên tiếng, hắn nhìn Ngô Trường Sơn đang nằm co quắp dưới đất, lạnh lùng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Gia, ngài đã phá hỏng chuyện tốt của Tôn thị vệ với Vân muội muội rồi.” Trong đám chúng nữ chợt vang lên một giọng nũng nịu, Vân Cẩm Thi nghe hơi quen quen, nàng quay lại nhìn thì nhận ra chính là cái nàng thị tỳ vênh váo kia, lúc này nàng ta đang che miệng cười duyên, bày ra một dáng vẻ kiều mỵ với An vương.

Tống Dục ghét nhất loại tỳ thiếp thích châm ngòi gây rối này, đang định át đi, nhưng khi hắn liếc về phía Vân Cẩm Thi thì thấy đôi mắt nàng không có vẻ bối rối nào, ngược lại lại ánh lên vẻ coi thường làm chi hắn thấy hứng thú. Tống Dục không thèm nhìn đến thị tỳ kia, hướng về phía Vân Cẩm Thi, lạnh giọng hỏi: “Nàng ta nói thật chứ?”

Vân Cẩm Thi đang suy tính cách đối phó với An vương, chợt nghe thấy hắn hỏi mình nên nhất thời hơi sững sờ, nhưng nàng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngước mắt lên thì gặp ngay đôi mắt băng lãnh kia, nàng vội quay đi và trả lời: “Chỉ là những lời hồ ngôn loạn ngữ của kẻ say thôi mà, làm sao có thể cho là thật được?”

“Chẳng lẽ muội muội không biết rằng khi say người ta mới hay nói thật lòng mình hay sao?” giọng nói đầy vẻ nũng nịu kia lại vang lên, lập tức bị dọa bởi cái nhìn lạnh lẽo của An vương, liền trở nên im bặt.

Vân Cẩm Thi chẳng muốn so đo trong chuyện này làm gì, nàng đang nhớ lại khoảng thời gian sáu năm lưu lạc, tan cửa nát nhà, cuối cùng lại trôi dạt đến nơi này, sống cuộc sống buồn tẻ, mất tự do, mất đi chính mình, cảm thấy chạnh lòng mà cất giọng lạnh lùng: “Vậy ư, vậy thì muội cũng muốn hỏi một câu rằng: nếu chỉ cần say rượu thì sẽ nói thật, như vậy có phải là thật-giả trên thế gian này vô cùng dễ phân biệt, và thế thì sẽ chẳng có nhiều những kẻ bội bạc trên đời này!” Nàng nói một hơi dài, giọng nói nhuốm vẻ bi phẫn.

Quả nhiên là rất có ý tứ!

Vân Cẩm Thi đột nhiên cảm thấy dường như An vương đang cố ý gây khó dễ nàng, nếu không phải tại hắn thì có lẽ giờ đây nàng đã có thể xuất phủ rồi, đang tiêu dao tự do tự tại ở bên ngoài rồi. Hôm nay, người không đồng ý gả nàng cho Ngô Trường Sơn, cũng như đã làm hỏng chuyện xuất phủ của nàng chỉ là một người: An vương gia, giờ đây lại chạy đến chất vấn quan hệ giữa nàng với Ngô Trường Sơn. Vân Cẩm Thi càng nghĩ càng thấy tức giận, hơn nữa trong nửa năm qua hắn đối đãi với nàng chỉ toàn là ghét bỏ và ngược đãi, thù mới hận cũ chồng chéo lên nhau làm cho nàng giận đến mờ mắt, điềm nhiêm ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của An vương, mà gằn giọng nói: “Nếu Vương gia đã không tin tiện thiếp, tiện thiếp nguyện lấy cái chết để chứng tỏ sự trong sạch của mình.”

Mọi người xung quanh dường như nín thở, từ trước tới nay nào có ai dám có thái độ chống đối lại An vương, chứ nói chi là dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia! Vân Cẩm Thi thật là bạo gan quá rồi! Lý tổng quản và Tôn Tân đã từng chứng kiến sự việc nửa năm trước đây nàng đã vì chọc giận An vương gia mà sau đó bị giáng xuống thành thị thiếp, hôm nay xảy ra chuyện này lại làm cho hai người bọn họ đều lo lắng thay cho nàng.

“Việc gì phải thế?” An vương thôi không đáp lại cái nhìn quật cường của nàng nữa, nhưng khóe miệng hắn nhếch lên cho một nụ cười khó nhận thấy, ra lệnh: “Mang gã này đi, làm cho nó tỉnh lại, để xem xem nó còn dám nói bậy nữa hay không.”

Chẳng lẽ việc này lại cứ thế  mà qua đi? Vân Cẩm Thi hoài nghi, liếc nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của An vương, nhưng nàng không hề phát hiện ra rằng trong lúc quay người bỏ đi, đôi môi mỏng của hắn đã hình thành một nét cười.

“Vương gia. . .”

Lúc này chợt vang lên tiếng gọi mềm mại, thanh thanh của nữ tử, đám người đang vây quanh vội rẽ ra, nhường đường cho người mới đến tiến vào. Chỉ thấy một nàng ăn mặc đẹp đẽ, tóc búi cầu kỳ, cái trâm lóng lánh đi vào, nàng ta mặc một chiếc áo tơ vàng, thêu kim tuyến cảnh nhạn vờn mây, tà áo đong đưa, tha thướt theo từng bước chân. Trong bóng tối, trông nàng ấy rực rỡ như một đóa tường vi nở rộ, đó chính là chủ nhân của Lan thú Uyển-vũ mỹ nhân.

Nét mặt của An vương vẫn không hề có biểu hiện gì, hắn liếc nhìn qua Vũ mỹ nhân một cái, làm cho nàng ta chợt thấy rùng mình, nhưng vì có chúng nữ vây quanh nên vì không muốn cho họ nhận thấy mà nàng ta cắn răng, ưỡn ngực tiến lại gần An vương thi lễ, nũng nịu hỏi: “Gia, tối nay, người có nghỉ lại đây không?”

An vương cười lạnh một tiếng, không trả lời mà đi thẳng vào nhà chính, Vũ mỹ nhân ra vẻ e lệ đi theo hắn, khi đi qua Vân Cẩm Thi, nàng ta không quên mỉm cười một cách đắc thắng.

 

Sau lưng Vân Cẩm Thi dường như có người đang nhẹ kéo áo nàng: “Đây là phần thưởng Vũ mỹ nhân cho ngươi, nói là cám ơn ngươi.” Hương Nhi đang cầm một cây ngân trâm kín đáo, vội vã dúi cho nàng.

Vân Cẩm Thi cười nhẹ, nàng không từ chối, lạnh nhạt thu lấy chiếc ngân trâm.

Vũ mỹ nhân cho nàng chiếc trâm bạc  ấy như thể là quà cưới, là cố  ý muốn mỉa mai nàng, muốn cho An vương tức giận. Nhưng nàng ta chẳng ngờ được là An vương chẳng hề để ý. Quả là giữa hai người có cách đối xử khác biệt a!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s