[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 20 – Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Chị Bích Dao

Chương 20: quá khứ đau buồn

Từ cái ngày mà Ngô Trường Sơn say rượu làm loạn tại Lan Thú Uyển đã  được ba ngày rồi, trong mấy ngày này Vân Cẩm Thi đã chậm rãi suy nghĩ, nàng đã nhìn thấu được thế cục trong An vương phủ này. Cũng cách đây ba ngày Tống Dục đã mang binh đi dẹp bạo loạn ở Tấn Châu bạo loạn, chắc chắn là trong khoảng hai ngày nữa hắn mới có thể quay về được.

Vân Cẩm Thi thở dài, nàng thật sự không biết nên đối mặt với kẻ đã từng bạo ngược mình như thế nào đây, ước gì sau trận chiến này trở về Tống Dục sẽ hoàn toàn quên mất nàng thì tốt biết mấy!

Tuy năm nay Cẩm Thi mới có mười lăm tuổi (híc, lolita), nhưng cuộc sống vất vả từ nhỏ đã mang lại cho nàng những hiểu biết về chuyện nam nữ. Cẩm Thi có thể chấp nhận chuyện này, nhưng sâu trong tâm khảm nàng vẫn luôn dấy lên cảm giác chán ghét. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có một nam nhân ve vuốt rồi tiến sâu vào thân thể mình là Cẩm Thi sẽ nhớ lại ký ức kinh hoàng của sáu năm trước. Ngày đó, mọi người cứ tưởng thoát khỏi bọn sát thủ là xong, ai ngờ lại rơi vào tay lũ sơn tặc. Mẫu thân vì bảo vệ nàng mà đã ủy thân (thất thân) cho mấy gã đàn ông trung niên mặt mũi dữ tợn, mà bọn họ cũng không thèm để ý đến việc Vân Cẩm Thi còn nhỏ tuổi, trước mặt nàng đã nhiều lần cưỡng bức mẫu thân nàng làm chuyện nam nữ.

Khi ấy Cẩm thi còn quá nhỉ, nàng chỉ  có thể trơ mắt nhìn những gã nam nhân  đó, khắc sâu trong đầu hình ảnh của bọn chúng. Nàng khi ấy đã không khóc, không ngăn cản bọn chúng vì biết rằng chỉ có bọn chúng mới có thể giữ được mạng sống cho mấy người nhà nàng. Nếu Cẩm Thi có hành động gì thì cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi, đã thế lại làm cho mẫu thân mình hy sinh vô ích. Lúc ấy Vân Cẩm Thi cũng hiểu được rằng lý do tại sao trên mặt mọi người trong nhà đều có chữ “lưu vong” mà nàng lại không có, đó là do mẫu thân nàng đã đánh đổi bằng máu và nước mắt. Thế nên vì những hy sinh ấy của mẫu thân mình, Cẩm Thi sẽ luôn cố phải sống sót.

Mẫu thân của nàng rất đẹp, trong suy nghĩ của Vân Cẩm Thi thì mẫu thân nàng là nữ nhân đẹp nhất trên đời. Bà luôn ôm Cẩm Thi trong vòng tay ấm áp của mình, dù cho trên người bà đầy những vết thương nhưng cũng không muốn nàng nhìn thấy: “Lan nhi, lần sau hãy nhắm mắt lại.”

Sau này, vì để cho Vân Cẩm Thi có thể thoát khỏi đám sơn tặc ấy mà bà đã hạ độc trong rượu và thức ăn hạ độc của bọn chúng, cùng đám sơn tặc đồng quy vu tận.

Trong đêm ấy, khi Vân Cẩm Thi mơ màng tỉnh lại, nàng mới biết rằng mẫu thân đã ra tay nếu không thì sao mới nuốt mấy miếng cháo mà nàng ssax ngủ mất, mà lại ngủ đến tận những ba canh giờ. Cho đến khi Cẩm Thi tìm được mẫu thân mình thì bà đã là một thi hài lạnh giá rồi. Tâm ý của mẫu thân mình, Cẩm Thi đã hiểu rõ rồi, qua một đêm này nàng đã trưởng thành lên rất nhiều. Cẩm Thi không hề khóc, nàng châm lửa thiêu rụi cả hang động của bọn sơn tặc kèm theo cả thi thể của mẫu thân. Rồi cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí mà Vân Cẩm Thi một mình nhỏ bé liều mạng chạy khỏi nơi đó. Xung quanh nàng là bóng đêm đen đặc, nàng không sợ; những cành cây và lá cỏ sắc bến cứa nát y phục, vạch lên da thịt những vết thương, nàng không sợ! Trong suy nghĩ của mình, Cẩm Thi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là nàng phải rời đi, rời khỏi ngọn núi này ngay lập tức, để bắt đầu một cuộc sống mới, chờ đến khi lớn lên sẽ báo thù chi cha mẹ, nàng không thể để họ ra đi một cách oan ức như thế được! Cẩm Thi cứ chạy mãi không biết mệt mỏi, cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất hôn mê.

Khi nàng tỉnh lại thì biết rằng mình đã được cứu sống, mà nơi này, chẳng ai quan tâm đến thân thế, tính danh hay tuổi tác của người khác, ai cũng có một danh hiệu riêng cho mình. Từ đó Vân Cẩm Thi lấy danh hiệu là Linh Vân. Trong năm năm trôi qua, Vân Cẩm Thi đều chuyên tâm, khắc khổ luyện công, hơn nữa thân thể nàng vốn rất phù hợp với luyện võ, nên chỉ trong năm năm ngắn ngủi nàng đã vượt qua cả sư phụ, bài danh đệ nhất cao thủ!

Chỉ tiếc là mẫu thân đã sớm mất, không chứng kiến được cảnh nàng báo thù nhà.

Giờ đây, nàng lại một mình đối mặt với hết thảy. May là lúc người kia phế đi võ công của nàng cũng đã hơi phân tâm, nên các gân mạch cũng không bị tổn thương nhiều. Lúc này Cẩm Thi đang điên cuồng cố gắng để khôi phục lại một thân võ công của mình khi xưa.

Tất cả lại một lần nữa bắt đầu!

Cẩm Thi thấy rất may mắn vì Tống Dục là một người lãnh khốc vô tình, như thế nàng mới không lo mình sẽ lạc mất tâm trí vì hắn. Nàng cũng rất muốn cảm tạ Tống Dục vì hắn đã an bài cho nàng một phòng riềng, điều này rất thuận lợi cho việc luyện công của Cẩm Thi.

Cứ thế từng đêm, từng đêm trôi qua an tĩnh, nhưng Cẩm Thi không dám ngủ, vì chỉ  cần nàng nhắm mắt lại là cơn ác mộng sáu năm trước lại tràn về. Thế nên Vân Cẩm Thi ép buộc bản thân mình luyện công và luyện công cho đến khi kiệt sức mà lăn ra ngủ thì mới không mộng mị gì cả, tất nhiên là đêm nay cũng thế.

2 thoughts on “Chương 20 – Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s