[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 22 – Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Động Phòng Thất Sủng Phi – Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Chị Bích Dao

Chương 22: gặp lại Tống Húc

Nhìn thân hình cao lớn, cường tráng của hắn, Vân Cẩm Thi không khỏi nhíu mày, nếu như nàng còn võ công thì có thể không tốn một chút sức lực nào nâng hắn từ dưới đất lên, nhưng thôi, lúc này….đành để mặc hắn nằm dưới đất vậy!

Nhưng không biết người này nửa đêm canh ba lại chạy đến An vươngphur làm gì? Cẩm Thi phân vân nên cứu hay không cứu đây? Nói cứu hắn, đến bản thân mình đang là ốc không mang nổi mình ốc, cứu hắn rồi thì chẳng may lại rước họa vào thân thì không được. Vốn dĩ Cẩm Thi nàng cũng không phải là người có lòng đại lượng, đại từ bi gì cả, nếu vì một người dưng mà phải trả giá như vậy thì quả là không đáng! 

Có điều, lúc này người này đang hôn mê nằm dưới đất, nếu hắn không tỉnh lại ngay thì sao? Vì ngay sáng mai, khi mọi người đông đúc, hắn sẽ bị phát hiện luôn. Hay là gọi thị vệ vào bắt hắn luôn đi? Cũng không được, vào nửa đêm canh ba, một nan nhân đột nhiên xông vào phòng nàng, cô nam quả nữ cùng một phòng, thì dù cho nàng có trăm miệng cũng không thể thanh minh được cho mình. Thế nên cũng đành….

Vân Cẩm Thi cúi nhìn hắc y nhân đang nằm dưới đất, nàng đang muốn khẳng định lại suy đoán của mình. Cẩm Thi giơ tay kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, quả nhiên là hắn! Bên hông người này còn đang treo lủng lẳng một chiếc ngọc bội, trên đó khắc một chứ Húc, đây không phải là Ninh vương gia Tống Húc thì còn là ai vào đây nữa!

Vân Cẩm Thi thở dài, nhè nhẹ lắc đầu, chẳng lẽ người này lại yêu thích trò leo tường đến thế sao? Đến mức nửa đêm canh ba còn chạy đến đây chơi trò leo tường? Hay là hắn còn có mục đích khác? Dù cho là vì lý do gì đi nữa thì Vân Cẩm Thi cũng cứu hắn. Lần gặp mặt nhau đầu tiên cũng đã cách đây nửa năm rồi, lần ấy giữa bọn họ đã có ấn tượng không tốt, làm Cẩm Thi canh cánh trong lòng. Nhưng suy tính thiệt hơn mãi, việc cứu hắn hay không cứu hắn thì cũng phiền phức giống nhau thôi. Có lẽ tốt nhất nàng nên làm cho hắn mau chóng tỉnh lại, rời khỏi phòng mình, lúc đó hắn muốn ngã vào đâu thì ngã, Cẩm Thi nàng vẫn là vô can.

Vân Cẩm Thi nhìn vết thương trên lưng Tống Húc vẫn còn đang đổ máu, việc nàng cần làm bây giờ là cầm máu cho vết thương này. Nàng cời bỏ lớp áo ngoài của Tống Húc xuống, rồi tìm kiếm lọ kim sang vẫn mang theo trên người. Đây không phải là loại kim sang dược bình thường, nó cầm máu nhanh hơn nhiều so với loại bình thường. Nàng còn nhớ năm đó trộm được ở chỗ thần y có một lọ duy nhất trên đời này, giờ đây mới sử dụng. Nghĩ tới đây, Vân Cẩm Thi đưa mắt nhìn Tống Húc đang hôn mê dưới mặt đất, bất đắc dĩ cười nhẹ, thật là lần này tiện nghi cho hắn quá!

Sáng ngày hôm sau, Vân Cẩm Thi vì cảm giác khó thở mà tỉnh giấc. Nàng chật vật mở to mắt nhìn tay Tống Húc đang chặn trên cổ mình. Đôi mắt lạnh băng của hắn nhìn chằm chằm vào Vân Cẩm Thi, thấy nàng đã thức giấc, hắn không hề ngạc nhiên, mà đôi tay lại dùng lực chèn nạnh hơn một chút.

Rồi hắn lạnh lùng cất tiếng: “Ngươi đã nhìn thấy mặt của ta, ta phải giết ngươi!”

Vân Cẩm Thi bật cười khi nghe Tống Húc thốt ra những lời như vậy. Đây quả là kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu có thể đoán được kết cục thế này thì nàng chẳng phí công cứu hắn làm gì, đã thế còn phung phí đi một lọ kim sang trân quý nhất trên đời. Nam nhân của Tống gia quả thật là cá mè một lứa! Cẩm Thi liền nhắm mắt lại, không thèm phản kháng, nàng dám chắc rằng Tống Húc sẽ không giết nàng.

Quả nhiên, khi Tống Húc nhìn thấy nụ cười lành lạnh của Vân Cẩm Thi, liền sửng sốt buông lỏng tay: “Vì sao ngươi vì sao không phản kháng lại?”

“Điều ấy có ích hay sao?” Nàng liền hỏi ngược lại hắn. Vân Cẩm Thi ngồi dậy, đưa tay sờ lên vết bầm trên cổ mình, lòng thầm nghĩ: thế nào trên cổ cũng lưu lại dấu vết, nên làm sao mà lý giải được đây? Hay là dùng son môi thoa thêm vào?

“Chỉ cần ta muốn giết ai, cho dù người đó có cầu xin hay giãy giụa thế nào, nhất định ta sẽ không khi nào nương tay. Nhưng phản ứng vừa rồi của ngươi làm ta rất hiếu kỳ. Trong lúc như vậy còn có thể cười mỉa mai ta được ư?” Hắn nhìn lại nàng một lần nữa để đánh giá. Trước mắt hắn nữ nhân này chỉ đáng gọi là một nữ hài mà thôi. Dung mạo của nàng cũng thật bình thường, nhưng dáng người đã rất thướt tha, hứa hẹn khi trổ mã nàng sẽ là một nữ nhân có vóc dáng mê người. Ngay cả trong lúc đối mặt với cái chết mà trong đôi mắt nàng không hề có tia sợ hãi nào, thậm chí hắn cũng không nhìn ra được một chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Có phải vì nàng đã che dấu rất tốt không? Hay là tại hắn tối hôm qua bị thương, mất nhiều máu nê hoa mắt, chóng mặt, không nhìn ra thêm được điều gì nữa? Nhưng nói tóm lại, nữ nhân này làm cho Tống Húc hắn cảm thấy hứng thú.

Vân Cẩm Thi cười nhẹ một tiếng, rồi thong thả nói: “Ta không có gì để giải thích với ngươi cả.” Tống Húc nhận thấy trong lúc nàng lơ đãng cười nói lại có thể hấp dẫn được hắn, làm hắn sững người một lát rồi mới nói được: “Ngươi rất đặc biệt, ta quyết định sẽ không giết ngươi.”

“Này, ta chính là ân nhân cứu mạng ngươi đấy!” Rõ ràng tối hôm qua nàng tốt bụng mà cứu hắn một mạng, thế mà bây giờ hắn lại dùng giọng điệu ban ân mà nói với nàng như thế. Quả là nam nhân của Tống gia chẳng có lấy một người nào tử tế cả- Vân Cẩm Thi lại mắng thầm trọng bụng.

“Vậy ngươi muốn gì đây?” Tống Húc còn đang nghĩ Vân Cẩm Thi sẽ khác với những nữ nhân thường xuyên nịnh nọt Tống Dục, hóa ra cũng chẳng khác bọn họ là mấy, cũng rất giỏi ra điều kiện! Nhưng dù sao lúc này hắn cũng đang muốn mua sự im lặng của nàng. Nữ nhân thôi mà, không phải ai cũng ham vinh hoa phú quý hay sao? Tống Húc hắn cũng chẳng phải là kẻ thiếu tiền! Thật ra hắn có thể đơn giản nhất là giết nàng diệt khẩu, vì trong hậu viện này của Tống Dục, thị thiếp cũng nhiều vô số, dù có thiếu đi một hay hai người thì cũng chẳng có ai để ý. Nhưng bản thân Tống Húc cũng thấy mình kỳ lạ khi không xuống tay được với nàng. Đây là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhân có phần lưu tình.

“Nếu sau này, ta có gặp nguy cơ gì thì mong ngươi giúp ta một chút.” Vân Cẩm Thi hiểu rằng cho dù sau này nàng có khôi phục lại một thân võ công, thành công trong việc rời bỏ An vương phủ, thì những kẻ đã tạo ra thế cục này cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đối với chúng, những kẻ phản bội chỉ có một con đường, đó là cái chết. Huống chi địa vị của nàng trong An vương phủ này rất bấp bênh, cũng chẳng biết khi nào thì tên vương gia chết tiệt kia sẽ tra tấn nàng đến chết nữa. Cho nên, nàng nhất định phải tìm kiếm một cây cao bóng cả để mà dựa hơi, ông trời đã đưa đến cho nàng một cơ hội này thì có lý do gì để nàng từ chối đây?

“Chỉ đơn giản thế thôi à?” Tống Húc cứ tưởng nàng sẽ đòi hỏi ở hắn vàng bạc châu báu, hay những đồ vật quý giá khác.

“Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ ngươi có thể đi được rồi!” Dứt lời, Vân Cẩm Thi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tốt quá, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Có lẽ còn phải nửa canh giờ nữa mặt trời mới mọc, thế là có thêm nửa canh giờ mữa để ngủ tiếp. Sau khi đuổi khách, Cẩm Thi lại leo lên giường cố ngủ tiếp. Đều là tại nam nhân đáng ghét này, hại nàng có một tối ngủ không ngon giấc!

Trong phòng Tống Húc trố mắt kinh ngạc nhìn Vân Cẩm Thi.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s