[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 14 – Ôn Nhuận Như Hi – Orange Quất Tử

Ôn Nhuận Như Hi – Orange Quất Tử
Edit: Haye
Beta: Hana
CHƯƠNG 14: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG


Ôn Hi Thừa đã trở về!
Thời điểm chat trên MSN cùng Lưu Ny khi thấy những lời này đập vào mắt, tôi cảm thấy không chỉ mỗi ngón tay mình đang run rẩy.
Rất nhanh Lưu Ny gửi lại cho tôi một chữ: Bận.
Tôi đóng khung nói chuyện phiếm lại, quay về phía xấp tài liệu ngây người ra.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh Lưu Ny đi theo người yêu đi Trường Xuân (thành phố ở miền Đông bắc, thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), vào một viện nghiên cứu coi như không tệ, nhưng lại bận rất nhiều việc, mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, khi có hạng mục còn bận hơn nữa, cô ấy nhiều lần than thở với tôi, nói là không thể chịu nổi cuộc sống như thế, muốn cũng giống như tôi, ra ngoài tìm việc làm, nói không muốn ở lại Trường Xuân, nơi đó quá lạnh, da cô ấy dần trở nên thô ráp, sần sùi.
Tôi từng khuyên cô ấy đến tìm tôi, nhưng mà Lưu Ny không nỡ rời xa người yêu.
Tôi hỏi cô ấy rằng tình cảm với cậu nhóc ấy vẫn còn là tình yêu sao?
Lưu Ny nói anh ấy là mối tình đầu của cô, cô ấy bất lực, không thể rời khỏi.
Mỗi lần cùng Lưu Ny nói tới cái đề tài này, tôi đều có cảm giác bị kích động, đương nhiên càng muốn bóp chết cô ấy!
Cách hơn nửa giờ, avatar của Lưu Ny bắt đầu nhấp nháy.
“Trở về lúc nào? Cậu ta đã liên lạc với cậu chưa?”
“Cậu rõ ràng không tưởng tượng nổi xảy ra chuyện gì đâu, anh ấy tới công ty của chúng mình, bé à, Ôn Hi Thừa bây giờ là đồng nghiệp của mình, hơn nữa là từ giờ về sau luôn luôn liên hệ, làm việc chung với nhau!!!”
Ba cái dấu chấm than đập trên bàn phím “tinh tinh”  gây rung động, trút hết ra tâm lý kinh ngạc cùng đau thương, phẫn nộ.
Đầu kia Lưu Ny im lặng suy ngẫm hồi lâu, sau đó xuất hiện ra một hàng chữ “Giờ cậu vẫn yêu cậu ta? Nếu như bây giờ cậu không có quen quản lý của cậu, mà cậu ta quay trở về muốn bắt đầu lại với cậu, cậu sẽ chấp nhận cậu ta không?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu với tâm tư hỗn loạn, một lúc lâu sau tôi trả lời “Không biết”
“Vậy là được rồi, từ từ thích ứng, cậu bây giờ đã có khả năng che dấu cảm xúc của mình rồi, hãy đối mặt với chính mình nói một vạn lần câu mình có thể vowtj qua, thật sự cũng không khổ sở quá đâu.”
Tôi cười cười “Cậu thật sự là càng ngày trở thành người hiểu biết rồi, xem ra được hai người đàn ông yêu cũng có thể  làm cho trở thành người trưởng thành, chín chắn”
“Mình đã đưa đơn từ chức rồi, mấy ngày nữa sẽ đi tìm cậu.”
Tôi ngạc nhiên một chút “Cậu chịu tách khỏi nhóc con nhà cậu rồi?”
“Bỏ được, giống như cậu nói, nếu như mà chúng mình thực sự là một nửa của nhau, thời gian, địa lý không phải là vấn đề quan trọng”
Tôi thở dài “Cậu muốn mình nói cậu là người phóng khoáng, rộng lượng hay đang tự lừa mình dối người, vải thưa che mắt thánh đây??”
“Cái gì cũng đừng nói, tuổi trẻ, ai cũng có một lần điên cuồng!”
“Cầu nguyện cho cậu vậy!”
Bởi vì lão Tổng có việc nên hội nghị sáng sớm như thường được dời  đến 10h mới họp, tôi vẫn ngồi ở phía sau cùng, Phùng Tố Xuyên ngồi ở phía bên tay phải lão Tổng, bên cạnh anh ấy là Ôn Hi Thừa.
Sau khi nhân viên tập trung đông đủ, lão Tổng ra ý bảo mọi người im lặng.
“Trước tiên, tôi xin giới thiệu đến các bạn một đồng nghiệp mới, sẽ làm việc chung với chúng ta, quản lý thiết kế Ôn Hi Thừa, cậu ấy tốt nghiệp thạc sĩ ngành kiến trúc của Đại học Columbia- Mỹ, có lý thuyết cùng với thực tế kinh nghiệm đã trải qua, từng đăng tải những lý luận công trình xây dựng kiến trúc, được nhiều bậc thầy trong nghề khen ngợi, mọi người hãy cùng nhau chào mừng sự gia nhập của cậu ấy!”
Sau khi tiếng vỗ tay qua đi, Ôn Hi Thừa khẽ cười cười nói “ Cảm ơn!”
Chỉ hai chữ, rất đơn giản, khiến cho mọi người trong chốc lát không kịp phản ứng, lão Tổng ho nhẹ một tiếng “ Tốt, hiện tại chính thức bắt đầu cuộc họp!”
Thời điểm Ôn Hi Thờ mở miệng tôi vội cúi đầu, nhưng dù thế bộ dáng tươi cười không chút phòng bị vẫn lọt vào mắt tôi, không phải là nụ cười ôn hòa, mềm mỏng quen thuộc, cũng không có ưu thương, đau buồn hoặc cô đơn, vắng vẻ, giống như là một động tác không có chút ý nghĩa nào, ánh mắt của anh ấy thản nhiên, dửng dưng, ánh mắt yên ổn, ở trong đó giống như là hàm chứa ý nghĩa sâu xa hoặc như là trống rỗng, không có gì cả.
Thì ra là, mấy năm nay học được cách che dấu cảm xúc thật, không phải chỉ mình tôi rồi.
Người đã từng là thanh niên yếu đuối, mảnh khảnh đã không còn, năm tháng không để lại dấu vết trên khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt kia cho tôi thấy anh đã không còn là người tôi có thể nhìn thấu nữa rồi.
Mọi thứ đều đã thay đổi, tất cả đã là ký ức, phai nhạt đi rất nhiều, bên tai tôi là một âm thanh trầm ấm, không nhanh không chậm, nói mấy câu tinh hoa giàu kinh nghiệm, không phải là giọng nói nũng nịu, tinh nghịch như trước đây nữa.
Tôi nhếch khóe miệng, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn tới, trước chống lại ánh mắt dò hỏi của Phùng Tố Xuyên, tôi nháy mắt lắc lắc đầu, tầm mắt dời đi nhìn thấy người đàn ông ấy cũng đang chằm chằm nhìn tôi, trước lúc Ôn Hi Thừa kịp trở lại trạng thái bình thường tôi thản nhiên nở nụ cười với anh.
Tôi nghĩ, tôi muốn thích ứng, việc Ôn Hi Thừa đã trở về, nhưng mà chúng tôi đã không còn ở chung một chỗ.
Cả một ngày bận rộn, trước khi tan việc Tống Dĩnh ở trên MSN gõ gõ “Buổi tối có bữa tiệc chào mừng lãnh đạo mới, thông báo cho mọi người trong nhóm tham gia”
Tôi nhìn vào phòng làm việc của Phùng Tố Xuyên một chút nói “Quản lý của mình ra ngoài cùng với lão Tổng chưa có quay trở lại”
“Mình đã gọi điện cho anh ấy rồi, anh ấy nói sẽ tham dự tăng hai, sau khi tan tầm cậu cùng những người khác ngồi xe với sếp của mình tới đó, thông báo cho mọi người cùng theo mình”
“Tại sao phải ngồi xe anh ta? Chúng mình gọi xe được rồi!”
“Mình mượn công ty xe nhỏ, không ngồi được, trên xe của hắn vừa vặn đủ chỗ cho mọi người, mình tạo cho cậu cơ hội gần gũi với anh chàng đẹp trai như vậy, cậu đừng có làm kiêu!”
Tôi im lặng, ở trong lòng không ngừng chửi rủa Tống Dĩnh ăn cà chua nhiều hơn ăn thịt.
Sau khi tan tầm, tôi ngồi ở văn phòng thêm một lúc thì Tiểu Tranh cùng Tiểu Dương đi ra khỏi phòng làm việc, bọn họ ở phía ngoài ngó vào tìm Ôn Hi Thừa.
Cửa phòng làm việc mở ra, thời điểm khi anh đứng lên vừa hay nhìn thấy tôi, rõ ràng anh sửng sốt một chút, đáy mắt lóe lên sự vui mừng.
Chỉ là một cái chớp mắt, lòng tôi chợt mỉm cười yêu thương, hoảng hốt, lại làm cho tôi nóng ruột, canh cánh trong lòng.
“Có thể đi rồi?” Sau khi anh mặc áo khoác anh nhìn tôi nói, ánh mắt đã không còn gợn sóng.
Tôi gật đầu “Vừa tới công việc rất bận sao?”
Anh lấy chìa khóa xe đi ra cửa đợi tôi, sau khi tắt đèn mới nói “Trước tiên…làm quen tư liệu một chút!”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi giống như không thể bình thường hơn được nữa, nó chỉ như một cuộc nói chuyện bình thường giữa những đồng nghiệp với nhau vậy. Lên xe tôi ngồi ở vị trí cạnh tài xế, anh khởi động xe, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói nhỏ “Anh không biết đường, lúc nữa cần rẽ chỗ nào nhớ nói cho anh biết trước!”
Tôi gật đầu nói “Được!”
Sau đó anh mím môi còn nói “Nhớ, nhớ phải nói trước cho anh biết!”
Tôi cảm thấy có phần xấu hổ, đỏ mặt nói “Em bây giờ không phải là dân mù đường!”
Ôn Hi Thừa không nói gì, thời điểm quay đầu xe, tôi rõ ràng thấy khóe miệng của anh giơ lên một chút, lần này cảm giác thật sự là anh đang cười, mặc dù chúng tôi đã từng phát sinh chuyện gì đi chăng nữa, đối mặt với nụ cười như vậy của anh vẫn làm cho tôi thấy đau lòng, thương tiếc không nỡ, trong bụng lại muốn giúp anh lưu giữ nụ cười như vậy.
Nhận thấy được nội tâm không yên ả, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ban đêm đèn đường sáng, giống như những ngôi sao, liên tiếp kéo dài nơi phương xa.
Ánh trăng sáng, lòng tôi dần dần trở về vị trí cũ.
Sau một thời gian dài trầm mặc, ở chỗ ngồi phía sau Tiểu Tranh dè dặt nói “ Quản lý Ôn Hi Thừa, chúng ta đã đi quá hai ngã tư rồi ạ!”
Nghe được lời của cô ấy, tôi lập tức xem xét, xác thực là đã đi quá chỗ rẽ, mặt của tôi cau lại thành 囧, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt sủng nịnh của Ôn Hi Thừa mà bất đắc dĩ mỉm cười chúm chím, xấu hổ nói “Vừa mới không chú ý, phía trước có một ngã tư, quay đầu xe lại”
Ôn Hi Thừa mím mím môi cười, đáy mắt hiện lên ánh sáng, dưới ánh trăng mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng, mềm mại làm cho tim tôi rạo rực, xao xuyến, giống như trở lại về thời đại học, mỗi lần tôi đi sai đường, anh ấy đều cười trêu chọc hết sức vui vẻ, giống như tôi làm một việc khiến người khác khoái trá, phấn khởi.
Tôi cứ nghĩ những kí ức đó sẽ dần từ từ phai nhạt, nhạt nhòa đi, lại không nghĩ rằng chỉ là một nụ cười, là bộ dáng đó lại khiến tôi như rơi vào lưới không cách nào thoát khỏi.
Bởi vì chúng tôi đi đường vòng, khi đến nhà hàng, những người khác đã đến đủ hết rồi, tôi lần lượt cùng Ôn Hi Thừa ngồi xuống, hai cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh trái phải của tôi.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người hướng đều hướng về phía Ôn Hi Thừa mời rượu, kì thật rất nhiều kĩ sư thiết kế lớn tuổi hơn so với anh, nói chuyện gì đó cũng rất không chú ý, tôi cẩn thận quan sát trong chốc lát nữa thì phát hiện ra đây là một cái bẫy, một vòng tiếp một vòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, xác định rõ mục tiêu, tôi xem chừng Ôn Hi Thừa nếu muốn thoát ra ngoài là rất khó.
Ôn Hi Thừa uống rượu rất là hào sảng, phóng khoáng, trên căn bản là ai đến cũng không từ chối, bầu không khí dần dần sôi nổi, tửu lượng của anh tôi biết rõ, rượu đế hoàn toàn không có vấn đề gì, cho nên đó là lý do mà tôi chỉ nhìn anh uống, cũng không hề suy nghĩ hay lo lắng, cùng mọi người trêu đùa ầm ĩ.
Thời điểm khi bọn họ giựt dây kêu tôi mời rượu, tôi phát hiện sắc mặt Ôn Hi Thừa đã trở nên trắng bệch, nhợt nhạt, lòng tôi căng thẳng, đặt chén rượu xuống nhìn anh nói “Anh không sao chứ?”
Anh cười cười lắc đầu, tỏ ý ra hiệu tôi cầm chén rượu lên, sau đó tự mình lấy một chén, rót đầy, quay đầu nhìn tôi, ánh nhìn nhu hòa mang theo một tầng hơi nước, khe khẽ cùng tôi đụng chén, bờ môi của anh giật giật, nhẹ nhàng sau đó liền ngửa đầu uống vào.
Trong tràng vỗ tay tán thưởng, anh đứng lên, đối với mọi người cười cười, vịn cái ghế xoay người trong chớp mắt đi ra khỏi hàng ghế.
Mà tôi bưng chén rượu chậm rãi cúi đầu, nước mắt viền mi, uống một hớp lớn rượu đế, sau đó là một trận ho khan dồn dập, nước mắt cuối cùng chảy ra.
Vừa rồi khi anh nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy môi anh mấp máy “Anh xin lỗi.”
Ba từ này anh đã nói trong bưu phẩm anh gửi về cho tôi, nhưng mà sau bốn năm, khi nghe chính miệng anh nói ra, trong hoàn cảnh như thế này, với tư cách đồng nghiệp mời rượu mà nói với tôi vậy mà lòng tôi chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn, vì anh, vì chính mình, cùng vì tình yêu đã từng vô cùng hoàn mỹ của chúng tôi.
Tôi không đoán ra ý tứ của ba từ kia khi anh nói với tôi anh thấy thế nào, nhưng với tôi mà nói ba từ này thật sự đã vẽ một dấu chấm tròn trong tôi.
Thì ra tôi cũng chỉ muốn một câu như vậy.
Lúc Ôn Hi Thừa trở về chỗ ngồi vẻ mặt đã xấu đến cực điểm, tôi ngồi ở bên cạnh rõ ràng nhìn thấy trên trán anh tràn đầy mồ hôi lạnh, tôi gọi người phục vụ lại dặn rót một chén nước ấm.
Đưa cho anh, anh nói “Cảm ơn!”
Tôi cười cười nói “Không khách khí!”
Anh ngậm miệng, buông thõng mí mắt xuống, lông mi thật dài che dấu cảm xúc ở đáy mắt, cũng là hơi hơi khẽ lay động.
Tôi dời ánh mắt, trên mặt vẫn tiếp tục duy trì nụ cười chúm chím.
Tôi thật sự đã học được cách tô son trát phấn để dấu đi tâm tư của chính mình.

Thanks Haye

P.S: Từ giờ trở đi sẽ do Hana ed nhé cả nhà ^^, chưa biết sẽ thế nào nhưng rảnh sẽ gõ vài chương chơi chơi ^^. Bộ này đúng chất u ám của tớ rồi hị hị.

Bắt đầu từ chương sau sẽ lại pass. Đúng tiêu chí không public truyện bạn Edit thôi. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s