[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 2.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: hana

Chương 2.2

Doãn ThắngNamnhướn mày theo dõi hắn, một lúc sau cố nuốt những lời muốn nói xuống, tiếp tục công việc, nhưng cô buông tha hắn không có nghĩa hắn cũng như vậy buông tha cô.

“Không nói sao? Theo tôi thấy chính là cô muốn mắng tôi là hoa hoa công tử đi, không chịu trách nhiệm, lòng lang dạ sói, máu lạnh vô tình, bởi trên mặt cô viết những chữ này rất rõ ràng.”

Doãn ThắngNamnháy mắt hơi nhếch đôi môi như cánh hoa, vẫn trừng mắt nhìn hồ sơ trong tay, không hề động đậy.

“Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nhân dịp này nói cho rõ mọi chuyện, tôi không hi vọng chuyện yêu ghét riêng tư ảnh hưởng đến công tác của cô, cô có thể cam đoan với tôi không?” ngữ điệu của hắn trầm xuống, đột nhiên thật nghiêm túc mở miệng.

Doãn ThắngNamrốt cục cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Tôi cam đoan. Cô vẫn nghĩ mình sẽ nói ra như vậy, nhưng sao những lời thốt ra từ miệng cô lại là…

“Vì sao?” Cô lên tiếng hỏi.

“Cái gì vì sao?” Hắn ung dung khoanh hai tay trước ngực nhìn cô.

“Cô ấy đã làm gì sai, anh sao có thể vô tình như thế?” cô hoàn toàn không ngăn nổi mình mở miệng hỏi hắn.

Viên Khải nhún vai không trả lời, hắn không thèm để ý đến thái độ đang muốn điên lên của Doãn ThắngNam.

“Anh nhún vai là ý tứ gì?” cô không tự giác dựng thẳng lưng, tức giận gầm nhẹ “Là cô ấy không sai hay anh không tìm được cô ấy sai ở đâu? Vì sao nam nhân các anh đều thay đổi nhanh như thế, mới phút trước còn nói anh yêu em, giây tiếp theo đã có thể trở mặt thành thù? Rốt cuộc các anh coi nữ nhân chúng tôi là cái gì? Đem tình yêu của nữ nhân coi là gì? Vì sao các anh có thể tuyệt tình như vậy, thay đổi bất thường, vì sao người chịu tổn thương luôn là nữ nhân chúng tôi. Anh trả lời tôi đi.”

Khi cô không khống chế nổi mà hét lên, không gian bên trong bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường.

Viên Khải có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô, Doãn ThắngNamlại đột nhiên bừng tỉnh, cô rốt cuộc đã nói cái gì đây?!!

“Thật xin lỗi, tôi không biết chính mình vừa rồi làm sao nữa, phiền anh quên những lời tôi mới nói, thật xin lỗi.” cô nhanh chóng đứng lên khỏi sô pha, chân tay luống cuống nhìn chằm chằm xuống mặt sàn.

“Muốn tôi quên, có thể, có điều cô phải nói cho tôi biết, “các anh” mà cô mới nói là đang chỉ ai?” Viên Khải trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng.

Doãn ThắngNamkinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch không còn chút máu.

“Chỉ là nói đùa thôi.” Hắn bỗng thoải mái nói, nhưng cô toàn thân căng thẳng đến mức không thể nào bình ổn lại.

Nàng ngây ra như phỗng đứng lặng tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy.

Viên Khải không biết bản thân vì sao lại chưa lời như thế, bởi hắn thật ngạc nhiên không biết cái gọi là “các anh” mà cô nói đến là người nào.

Làm chung hơn một tháng, nói thẳng ra chỉ có mấy ngày đầu hắn đã quên mất cô vốn cũng là nữ nhân hàng thật giá thật, nhưng thời điểm cô không khống chế được mà hét lên, hắn không chỉ ý thức được cô là nữ nhân mà còn là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, cần một nam nhân bảo vệ, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã xếp cô vào dạng nữ nhân cần được bảo vệ che chở. (hana: chúc mừng Viên ca đã tìm được “loại” thích hợp cho bạn Doãn nhé.ha ha)

Xinh đẹp động lòng người? Cần nam nhân bảo vệ? Nữ nhân nhu nhược?

Hắn nhất định là tại tối qua ngủ không đủ giấc mới có thể khiến những ý nghĩ kia về nữ nam nhân Doãn Thắng Namxuất hiện trong đầu. Hắn chẳng qua chỉ là tò mò mở miệng hỏi cô “các anh” kia là đang chỉ ai, cũng chỉ có thể, nhưng sao vẻ mặt khi cô nhìn hắn lại mang bao phần yếu đuối, làm đầu hắn nháy mắt trở nên trông rỗng. Giây tiếp theo cái câu “chỉ là nói đùa thôi” đã bay khỏi mồm hắn.

Thật sự là hay nói đùa!

Tuy hắn sớm quen – không, phải nói là bản tính thiên bẩm của hắn khiến hắn không thể không bảo vệ phái yếu, ôn nhu, thiện lương, nữ nhân nhu nhược, nhưng trước mặt hắn là một nữ nam nhân nha, một người so với nam nhân còn có phần mạnh mẽ hơn.

Có điều cũng nên nói một chút, cô cao không đến một mét bảy mươi nhưng cũng một mét sáu tám, về phần thân hình có thể không nói đến nhưng hắn đã từng nhìn thấy cô tay không có thể hạ gục một gã cao hơn cô đến nửa cái đầu, trọng lượng có thể gấp đôi cô, điều này có thể khẳng định chắc chắn, cô chính xác là bạn thân của Thời Mễ Mễ, bởi theo hắn biết Thời Mễ Mễ kia chính là một cao thủ Taekwondo.

Tóm lại một câu, không biết là nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, từ tổng thể đến chi tiết thì Doãn Thắng Nam không chút nào giống với người cần người khác bảo hộ, vì thế hắn quyết định, mặc kệ còn bao nhiêu chuyện cần hắn xử lý hắn nhất định phải đi ngủ một chút mới được, nếu không có thời mới biết hắn sẽ tạo nên sai lầm gì.

“Cô đem bản kế hoạch ra ngoài xem đi.” Hắn đột nhiên mở miệng “Tiện thể nói với Trần thư kí là tôi muốn ngủ một tiếng, bất kể là ai cũng không cho phép quấy rầy tôi.”

Doãn ThắngNamdo dự không nhìn hắn. Cứ như vậy? Hắn không cách nào dùng những từ ngữ nặng nề hay có ý cảnh cáo khi cô nói những lời đấy với hắn.

“Đi ra ngoài đi.”

Sau khi xác định rõ ràng, bởi vì hắn đứng dậy đi đến phòng nghỉ ở bên trong.

Phịch một tiếng, hắn đóng cửa lại, mà cô, đồng thời cũng bừng tỉnh.

◎◎◎

Không muốn nghe, không nên nhìn, ánh mắt thất thần, ôm lấy hai tai, lắc lắc đầu.

Doãn Thắng Nam ngồi ở chỗ làm việc không ngừng nghĩ miên man, cô cứ thế nói cho sướng mồm dù biết chuyện không liên quan đến mình, đừng quên mới hôm qua cô còn tự dặn bản thân không được để chuyện tình cảm xen vào chuyện của người khác, bởi mấy chuyện này cô căn bản không thể quản, ngược lại chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi, cho nên không muốn nghe, không nên nhìn, không khống chế được bản thân thì nên trốn vào toilet, nhắm mắt làm ngơ.

Đúng, đi toilet, đợi bình tĩnh sẽ ra.

Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi chô ngồi, chuẩn bị tị nạn.

“Anh không nói được em đã làm gì sai, vì sao lại muốn chia tay? Khải, em xin anh, không cần chia tay em, em yêu anh mà.” Nữ nhân khóc lóc nói.

“Cô nếu không đi, tôi sẽ kêu bảo vệ.” giọng Viên Khải lạnh lùng truyền ra.

“Đừng mà, em xin anh, Khải, em yêu anh, mặc kệ anh muốn em làm gì em đều làm, chỉ cần không chia tay em, xin anh đừng tàn nhẫn với em như vậy, xin anh mà…”

“Trần thư kýí, phiền cô gọi giúp tôi bảo vệ.” Hắn tuyệt tình hạ chỉ thị.

“Khải, em xin anh, em xin anh…..”

“Tránh ra.”

“Khải……..”

“Đủ rồi! Các người nói đủ chưa?!” Vốn muốn đi đến toilet, Doãn ThắngNam rốt cuộc không chịu được đột nhiên xoay người, không khống chế được giận dữ hét lên.

Bên trong văn phòng biến vào một mảng trầm lặng, toàn bộ sự chú ý tập trung trên người cô, ngay cả người giây trước đang đóng vai người bị vứt bỏ, khóc đến hoa dung thất sắc, vô cùng thê thảm cũng quên mất vai diễn của mình, đứng lặng nhìn cô.

Sớm đã bị cuộc đối thoại của bọn họ bức điên, Doãn Thắng Nam đang mất đi lý trí căn bản không quan tâm gì hết, trong người cô lửa giận đang bừng bừng, không để ý đến bất cứ thứ gì, tuôn trào ra ngoài.

Cô đi nhanh về phía hai người, có người tốt bụng muốn ngăn cô, trên mặt hắn vẻ giận dữ đã lui dần, chỉ còn lại sự tò mò dõi theo nhất cử nhất động của cô.

“Cô!” Doãn Thắng Nam chỉ vào nữ nhân đang tái hiện hình ảnh cô năm xưa, gần như cuồng loạn hét lên “Vì sao phải cầu xin hắn? Thiên hạ này không còn nam nhân tốt hay sao? Cầu xin một người đã thay lòng đổi dạ không còn yêu cô hỏi có lợi ích gì? Cô nên tỉnh táo lại đi, hắn không yêu cô, hiểu không? Hắn đã không còn muốn yêu cô.”

Đột nhiên, cô chuyển hướng sang nam nhân được coi là vô tình tráo trở – Viên Khải.

“Đừng tưởng rằng anh rất giỏi, không có anh tôi sẽ chết, chúng tôi là nữ nhân nhưng không yếu đuối, không có nam nhân các người chúng tôi vẫn có thể sống tốt, thế giới không có ngươi cũng rất lớn, chúng ta còn gặp lại, lần sau gặp lại tôi sẽ thành công hơn cho anh không nhận ra, cho dù anh nói quen tôi tôi cũng không muốn nói quen anh, bởi lúc trước là anh buông tha tôi, không cần tôi, người đẩy tôi ra là anh, Là Anh!” (hana: lộ tẩy rồi, chẹp.)

Cô vừa dứt lời, bốn phía im lặng đến mức cả tiếng điện thoại cũng không có, mỗi người lại lặng lẽ làm tiếp công việc của mình.

Không khí cứng ngắc nhưng tùy thời điểm đều đã vỡ vụn, chỉ cần chạm vào nhẹ nhàng, hoặc là nhẹ nhàng…… rơi xuống giọt nước mắt. “Trần thư kí, giúp tôi tiễn khách” Viên Khải đột nhiên mở miệng, đánh vỡ không khí căng thẳng, nhưng cũng mang tới không khí lạnh như băng. “Còn cô” Hắn đem tầm mắt chuyển qua Doãn Thắng Nam “Đến văn phòng của tôi.”

Nháy mắt, mọi người giống như chim sợ cành cong nhanh chóng trở lại công việc của mình, giả bộ như không có chuyện gì mới phát sinh.

Trần thư kí phát huy năng lực, nữ nhân kia vẫn tiếp tục không hợp tác, do dự một chút rồi cô nhấc điện thoại, gọi đội bảo vệ đuổi người.

Viên Khải xoay người đi trở về văn phòng, Doãn ThắngNamgiờ giống như đang bị dọa cho ngây người, đứng ngây tại chỗ một lát mới suy sụp đi nhận hình phạt treo cổ cô tự gây nên.

Đột nhiên trên khuôn mặt chắc đang vô cùng thê thảm của mình, cô có một loại cảm giác….

Cô tay luống cuống chạm lên mặt, càng ngạc nhiên hơn khi chạm đến một mảng ướt át.

Đây là cái gì? Chẳng lẽ là nước mắt sao? Cô vừa mới khóc? Không có khả năng! Cô sao khả năng lại khóc chứ? Mười hai năm qua cô gần như không rơi nước mắt, không thể nào, nhất định vừa rồi uống nước không cẩn thận phun lên, nhất định thế. (hana: có cần tự kỷ thế này không.chẹp. cố chấp quá, như hana cũng cố chấp a. ha ha)

Hừ.

Cô đột nhiên cười tự chế giễu bản thân, muốn lừa ai chứ? Đây đúng là nước mắt của cô, bởi thấy cảnh đau lòng mà rơi nước mắt, chỉ là không muốn, không cam lòng thừa nhận thôi, bởi vì cô không muốn tin “hắn” sau mười hai năm vẫn ánh hưởng đến cô như thế.

Không cần để tâm, cô đã không còn là Doãn Chiêu Nhi đáng thương của mười hai năm trước, cô đã là một Doãn Thắng Nam mạnh mẽ, không gì là không thể, chỉ cần cô muốn, giờ đây không bằng nên nghĩ cách đối diện với Viên Khải, làm sao giải thích với hắn, xin hắn tha thứ chuyện cô vừa rồi đã “không khống chế được bản thân.”

Thật là đáng giận, không nên là như vậy. Cô mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Một chút khí phách giống nữ nam nhân bình thường cũng không thấy, nếu như Viên Khải muốn cô cuốn gói ra đi, cô nghĩ đây cũng là đúng tội đúng phạt đi! Ai!

Hít sâu một hơi đi vào văn phòng tổng giám đốc, cô mới bước chân vào đã nghe hắn ra lệnh.

“Đóng cửa lại.”

Đi vào bên trong, cô ngoan ngoãn xoay người đóng cửa lại, sau đó thong thả quay lại đối mặt với hắn.

“Thậy xin lỗi, tôi vừa rồi đáng lẽ không nên xen vào, nếu anh muốn duổi việc tôi cũng không có ý kiến, về phần Mễ Mễ tôi sẽ tự giải thích, sẽ không liên lụy đến anh.” Cô nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát nói.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói: “Cô muốn rời đi sao?” biểu tình trên mặt hắn thâm sâu khó lường.

“Đây có lẽ không phải vấn đề tôi muốn hay không, mà là quyết định của anh với tôi ra sao?” tuy đoán không ra hắn đang nghĩ gì nhưng Doãn ThắngNam vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta nghĩ, ta hình như chưa hề nói đến chuyện sẽ đuổi việc cô?”

“Hiện tại cũng có thể có.” Cô có tự hiểu.

Hắn nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên nhướn mày, hơi chế nhạo hơi đùa cợt nói “Chẳng lẽ cô muốn tôi viết giấy cam kết không bao giờ đuổi việc cô sao??”

“Tôi không thể cam đoạn chuyện như vừa rồi không thể tái diễn.” không để ý đến thái độ trêu đùa của hắn, Doãn ThắngNam trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói với hắn. Cái gọi là có một sẽ có hai, cô đã bắt đầu hoài nghi chính mình.

Viên Khải không nói gì, hắn khôi phục vẻ mặt đăm chiêu lúc trước, lấy ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn cô chằm chằm.

Hắn càng lức càng tò mò về cô, càng lúc càng không thể chống cự. (hana: mới chương 2 mà ca đã không chống nổi, vậy ta nghi Viên ca cũng không thành yêu nghiệt được rồi. oa oa, ta muốn có yêu nghiệt, hông biết đâu *khóc lóc lăn lộn*)

Lần này hắn khẳng định hắn hôm qua ngủ siêu đủ giấc nhưng vẫn nhìn thấy sự nhu nhược trên người cô, cái loại nhu nhược mà chỉ cần hắn khẽ chạm vào cũng có thể tan biến thành tro bụi.

Khi bắt gặp nước mắt của cô, trong nháy mắt hắn đã chấn động, suýt quên mất đình đang ở nơi nào mà lao đến ôm cô vào trong lòng, cho dù hiện tại xúc động kia vẫn chưa hết, thật muốn ôm cả sự kiên cường của cô vào trong lòng.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết chính mình xong rồi, lần này là thật là xong rồi. Người chưa bao giờ muốn chủ động ôm nữ nhân thế nhưng hắn giờ lại muốn ôm lấy cô, hắn thật là đã xong đời rồi. (hana: ca cũng thẳng thắn nhỉ.)

Mà thảm nhất chính là vết thương cũ của cô còn chưa lành – bởi hắn tin mình chính là nguyên nhân khơi lại vết thương của cô. Thảm hơn là, trải qua sự kiện lần này cô khẳng định phản cảm hắn vô cùng, thậm chí có thể nói là chán ghét hắn. (hana: ca thông minh quá sẽ chết sớm đấy.)

Thật sự là rất giận, sớm biết cô là người hoàn hảo trong lòng hắn thì trước khi cô vào công ty hắn đã đem toàn bộ “tình nhân” ở ngoài xử lý gọn gẽ rồi, cũng sẽ không như bây giờ, đầu to mà không nghĩ ra cách giải quyết.

Ai, thật sự là phiền toái……

“Anh không cần phiền nào như vậy, tôi sẽ lập tức gửi thư từ chức đến cho anh.” Doãn ThắngNam lại mở miệng, tiếp theo xoay người bước đi.

“Chờ một chút!” Viên Khải đột nhiên gọi dật lại. “Ai nói với cô là tôi vì chuyện này mà bực mình? Chuyện của cô từ trước đến giờ vẫn không có vấn đề gì.”

Có ý gì đây? Cô lẳng lặng nhìn hắn.

Viên Khải đầu nhanh chóng chuyển động, cũng không có trả lời câu hỏi đang viết trên mặt cô.

“Cô có váy không?” Hắn thình lình hỏi cô.

Doãn ThắngNamngạc nhiên nhìn hắn.

“Tối mai có một buổi bán hàng từ thiện, cô đi theo giúp tôi!” hắn quyết định nói.

“Cái gì?” Cô há hốc mồm hỏi “Vì sao?”

Hắn nhìn nàng, khóe miệng đầu tiên là cứng ngắc sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Tôi nhớ lúc trước có nói với cô, làm trợ lý của tôi, tuyệt đối phải phục tùng?” hắn nói “Huống hồ, mục đích cô đến đây không phải là muốn học hỏi kinh nghiệm đầu cơ của tôi sao? Nếu thật muốn học.” hắn dừng lại một chút “Vậy theo sát một chút đi.”

Hana: túm lại sau khi hana làm xong chap này chỉ có mấy kết luận sau

1 là Viên ca quá thông minh

2 là Viên ca quá thẳng thắng

3 là Viên ca quá vô sỉ (cái này vì ta đang thấy hình như ca đang muốn giăng bẫy bạn Doãn như An ca giăng bẫy Y Y tỷ vậy.)

p/s: túm lại khả năng hana vẫn không tìm được boss yêu nghiệt trong truyện này…*buồn ing*

15 thoughts on “[NNN] Chương 2.2

  1. ss thân ju ơj e vote cho bộ này, ss làm bộ này đj. Mà ss ko thể tìm đc ng như Khjêm ca đâu bởj vì”rjêg mặt trờj chỉ có một mà thôj, và khjêm ca chỉ có một trên đờj”. Ôj e ju soáj ca. Hơ hơ

  2. boss iu nghiệt thì nàng cứ tìm Tỉ Hà Di ca ca trong ” chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc” nhé. ca í yêu nghiệt gọi bằng sư fu lun …>.<

Đừng Cmt nếu là XIN PASS