Mình chia tay bao lâu rồi nhỉ? Cũng phải hai tháng cũng nên.
Hôm nay anh nhắn tin, anh nói mình là người anh yêu nhất, nhưng vì mình không làm theo y anh nên anh không chấp nhận được.anh buồn
Đọc tin nhắn đúnh lúc nghe văn mai hương hat câu “biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua” mình chợt bật khóc, suốt thời gian qua mình không hề khóc, nhiều khi vô tình cầm điện thoại lên lại thấy số anh ở đầu danh bạ, tim em lại thắt lại. Thì ra em vẫn yêu anh.
Em biết anh không thể buông tay, em biết anh biết em yêu anh, em biết anh nhắn tin vì nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần giận hờn vu vơ của em, chỉ cần anh đơn giản tỏ ra hối lỗi em sẽ mềm lòng và tha thứ.
Nhưng anh ơi, đúng là em vẫn yêu anh, vẫn là con bé từng ngu ngốc đợi chờ anh. Nhưng giờ em đã khác rồi. Em đã không dễ dàng mềm lòng nữa đâu.
Khi em đưa ra quyết định này em đã cho anh cơ hội để nắm tay em. Thế nhưng anh đã lạnh lùng buông tay. Vậy giờ sao muốn níu kéo em…anh đã từng nói “buông làm sao được mà tha” khi em mệt mỏi và muốn anh buông tha em. Nhưng không phải người buông tay vẫn là anh sao…
Có nói anh cũng không hiểu em. Yêu thì dễ ở chung mới khó anh ạ.
Em se không thay đổi đâu. Vì thế anh cũng biết đúng không. Em se không nhắn lại đâu. Vì thế anh đừng liên lạc nữa. Em muốn được yên tĩnh để tập thói quen không có anh ở bên.
Những lời này không thể nói với anh em rất tiếc. Có điều với em lúc này sự yên tĩnh chính là thứ em khao khát…
Anh hãy nghĩ tình yêu 3năm qua của em như cơn gió bay qua đời anh thôi nhé
Tạm biệt anh nhé
chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua tám nhảm với hana là được rồi à…♥
ss post bài này hùi nào sao em ko bik nhử? hic ko thể an ủi ss dc… *ôm ôm ss*
lần sau ta bảo em… okê
được đấy, haha
ha ha cái đầu em, muốn ta buồn á
*bĩu môi* đương nhiên là ko, lúc ss post bài này em cứ tưởng ss post tr nên ko vào xem, chứ aj mà mún ss buồn đâu *bĩu môi tập 2*