[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – chương 9

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 9

Hana: Híc, càng ngày nó càng dài sao ấy, chương này tận 6page bản tiếng trung cơ… ô ô ô ô … hận ing ing… Vì bạn Sún nói đang kết bộ này nên ta lại post hí hí

Khi tôi học năm ba của cấp hai, Lôi Minh vào năm một cấp hai, bao nhiêu nơi không học, lại học cùng trường với tôi.            @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Khi tôi nhìn thấy anh một mình đến báo danh ở trường, tâm tình không thể hoàn toàn không có chút vướng mắc a!          @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Vừa mới có được hai năm yên tĩnh, tôi thế nào…

Luôn xui xẻo gặp Lôi Minh như vậy? {hana: Người ta cố tình, bạn có muốn tránh cũng hêm tránh nổi đâu kưng}        @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Ách, tuy nhiên, cái tôi gọi là “cuộc sống yên bình” đúng là đáng để người khác đánh giá một phen.

Có điều, Lôi Minh học cùng trường với tôi, thật cũng không phải là chuyện xấu a! Bởi vì…

Tôi mười lăm tuổi.

Đương nhiên, đương nhiên, tuổi không phải vấn đề trọng điểm.    @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Trọng điểm là, tôi đã trưởng thành, có thể làm chủ bản thân!

PIA! Uông Thanh Thanh, nói vào trọng điểm!   @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Vấn đề quan trọng nhất nằm ở một điểm….

….

Tục ngữ nói, thiếu nữ như đoá hoa quý, ai không tương tư…haa.. không phải, hoài xuân… {hana: từ hoài xuân này có ý nghĩa là mơ mộng chuyện yêu đương}

Chuẩn, tôi hoài xuân… không, tương tư… cũng không đúng, yêu đương.

Tuy nhiên, sự thật là tôi có chút thê thảm, tình cảm lưu luyến của tôi, lại chỉ là chuyện yêu đơn phương khổ sở a!           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Mà người tôi yêu đơn phương tên là Tào Quân Nghị, học hành siêu cấp, vượt cấp lên học cấp ba, là nhân vật phong vân nổi tiếng của trường tôi. Bởi vì anh không chỉ vận động thể thao giỏi, tướng mạo tốt, vóc người đẹp, quan trọng hơn là anh là người cai quản toàn bộ khối cấp ba. {hana: Chỉ là phỏng đoán nhé, đoạn này bạn làm vô cùng lủng củng vì bạn chẳng hiểu viết gì nữa… có thể nhân vật Tào Quân Nghị này làm học trưởng đó hì hì}

Thánh nhân Khổng Tử hai ngàn năm trước đã dạy chúng ta “Thực sắc, giống nhau.” Đối mặt với một người nổi tiếng cả về tướng mạo, vóc dáng hay đầu óc, tôi có thể không thích sao?

Mà nguyên nhân trọng yếu khiến tôi yêu thích anh chính là… Anh đã từng cứu tôi.

Thời điểm gặp Tào Quân Nghị, tôi học năm hai, anh học năm ba, thời kỳ dậy thì.           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Mà sự việc anh cứu tôi, vô cùng đơn giản.

Một ngày đó, giáo viên chủ nhiệm của tôi là người già nhất trong khoa, cô họ Đà lại đeo một chiếc kính lão to. Thì ra cô ấy đã đến tuổi về hưu, vô tình lại rơi vào chủ nhiệm lớp tôi, nghe nói năm nay chủ nhiệm lớp tôi cũng là năm cuối của cô, thế nên cô không thèm quan tâm đến chúng tôi, thường để chúng tôi tự do học, cô vừa đi, chúng tôi lập tức náo động.             @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Vừa hay, tiết sau là tiết học vi tính, mà giáo viên dạy môn này, là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi chưa bao giờ chuyên tâm khi nghe cô giảng mỗi giờ lên lớp, bị chúng tôi làm ồn, cô lập tức cúi đầu xuống, sau mắt kính là đôi mắt rưng rưng, uỷ khuất giống như vợ bé bị vợ cả bắt nạt. Giáo viên như vậy, ai thèm sợ? Tôi đây lại càng không phải nói, da mặt Uông Thanh Thanh này sớm dày đến mức không sợ trời sợ đất.            @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Kết quả, thừa dịp cô giáo đang đứng ngơ trên bục giảng, cúi đầu làm tự kỷ về bản thân, tôi lôi kéo mấy tên thủ hạ Bân Bân, Hồ Điệp, Lâm Linh, Tần Đào…, thừa dịp loạn, theo cửa sau chuồn ra khỏi lớp, chạy xuống lầu, trốn đến bồn hoa, ngồi xếp bằng trên đất, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển.

“Đúng rồi, Cầm thú, đến đây, bắt chức lão Đà cho chị xem, làm chị đây vui vẻ nào.” Nói chuyện phiếm mãi cũng không còn vui vẻ nữa, tôi cũng chẳng nghĩ ra trò gì nữa, vì vậy tôi đẩy Tần Đào ồn ào ra. Phải nói rằng, bản lĩnh bắt chước của cô được coi là tuyệt đỉnh công phu a! Đặc biệt là bắt chước lão Đà.               @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

 Vì sao cô ấy lại có tên là “Cầm Thú”? Cái này thật không thể trách bọn tôi, cô ấy họ Tần, tên Đào, chữ Đào trong nghĩa sóng lớn, sóng lớn vừa hay có ba chấm thuỷ, hiển nhiên có thể đọc thành “Tần Thọ”, vì vậy, dần dần, một cô gái như hoa như ngọc đã bị gắn với một biệt danh không được nho nhã cho lắm. {hana: nói chung bợn chẳng hiểu bợn viết gì đâu, đại loại là hai từ “cầm thú” ( 禽兽 – Qínshòu) và “tần thọ” (秦寿 – qín shòu) ==> đồng âm khác nghĩa đó mà, có điều hình như lúc đọc cách nhấn giọng có hơi khác một chút thì phải}

Nhưng Cầm Thú cũng không phản đối chuyện chúng tôi gọi cô ấy như vậy, dù sao cũng chỉ là biệt danh thôi mà, khiến mọi người vui vẻ không phải tốt sao.              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Nghe thấy tôi gọi tên ra, Cầm Thú nhiệt tình xông ra. Đứng lên bục cao của bồn hoa, cô vốn mang một chiếc kính cận, lúc này cố tình để kính rơi xuống nơi cánh mũi, sau đó giả còng lưng xuống, đầu cúi thấp, lại đưa mắt nhìn lên, hai mắt sau gọng kính hơi híp híp lại, thần thái, cực kỳ giống lão Đà, lập tức khiến cả đám chúng tôi cười không dứt.           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Mà cô ấy cảm thấy chưa thoả mãn, cô khẽ ho hai tiếng, bắt chước giọng nói khô khóc khàn khàn đắc biệt của lão Đà, lần lượt chỉ từng người chúng tôi cười như không cười, nghiêm khắc nói “Mấy đứa này, còn cười được sao, mấy đứa có biết “thời gian đáng giá ngàn vàng, ngàn vàng khó mua được thời gian”, mấy đứa ngàn vạn lần chở để “uổng phí một thời thiếu niên, không khỏi bi thương” a! Phải biết rằng, tuổi các con bây giờ, đúng là “tuổi trẻ sung sức” a, cô rất ngưỡng mộ. Nhớ lại ba mươi năm trước, cô xinh đẹp thon thả thế nào, hiện tại không phải cũng đã già rồi sao? Cho nên a, các con nhất định phải nhân lúc tuổi trẻ, có chút vốn, chăm chỉ đọc sách, đọc ngàn vạn cuốn, biết không? Ờ, bằng không, tương lai các con không thi đỗ, trượt cấp ba, không lên được đại học, cũng chỉ có thể gả cho những người không có năng lực, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, sinh con đẻ cái, còn có thể bị đánh, ai da, đúng là thảm a…”

“Ha ha ha….” Đúng là giống hệt những gì lão Đà hay nói, không chỉ thần sắc, giọng nói cũng được bắt chước giống đến cả mười phần, chọc chúng tôi cười lên xuống. Vừa nghĩ hôm nay nhìn thấy lão Đà lúc ở trên lớp bày ra cái bụng phồng lên không khác cái lốp xe, lại nói với chúng tôi chuyện ngày xưa cô ấy xinh đẹp thon thả cỡ nào, tôi nén cười đến mức cảm thấy bụng mình sắp nổ tung rồi…             @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Nào có ai ngờ, vui quá hoá buồn. Tôi vốn đang an vị tại bồn hoa trên cao có khảm đá, hơn nữa Lâm Linh ngồi bên cạnh tôi cũng bị thần thái biểu diễn sống động của Cầm Thú kích động cười nghiêng ngả, phải dựa vào tôi, lập tức, cơ thể tôi mất trọng tâm…

“A a a a…” Nụ cười còn chưa tan trên miệng tôi, cơ thể đã rơi về phía sau bồn hoa…             @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Nguy rồi!!!

Lúc này tôi mới phát hiện cơ thể mình đang gần như lơ lửng giữa trời, lập tức túm lấy Lâm Linh, vì tình thế cấp bách chỉ kịp túm vào tay áo…             @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

“Xoạt..” Một tiếng, tay áo của cô ấy rách ra, váy trên người bị kéo lệch một bên, lộ ra bả vai… mà tư thế ngã xuống của tôi không chậm lại chút nào…

“Chị cả!” Theo tiếng hét của mọi người, bàn chân tôi chổng lên trời, đầu trồng thẳng vào nền xi măng cứng ngắc…            @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Xong rồi, mạng tôi xong rồi.

Đúng lúc này, lại nghe một tiếng hét lớn, “cẩn thận!” cơ thể tôi lập tức bọ một đôi tay to lớn ôm lấy, một cảm giác ấm áp, thành công cứu đầu tôi tránh được kiếp “hôn đất”.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một nam sinh đẹp trai đang ôm lấy tôi như ôm một trái bóng, lập tức cảm giác đầu óc choáng váng.           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Mẹ à, trời ạ, thượng đế ơi, Uông Thanh Thanh tôi vận số quá lớn, lại được một người con trai đẹp trai như thế vừa vặn đỡ được.

Nhìn nhìn, cả cơ thể tôi mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng, nước miếng chảy dài đến đấy, đang định đưa tay lạu đi…

“Bạn học, bạn không sao chứ?” Đã thấy soái ca nhẹ nhàng hỏi tôi một câu. Câu hỏi này thành công phá vỡ toàn bộ mê chướng trong tôi. {hana: “mê” = say mê, mê đắm, “chướng” = ngăn trở, cách trở == > bắt đầu yêu thích == > đoán thế}

Lập tức đầu óc tôi thanh tỉnh, tôi theo bản năng chột dạ lắc đầu, “Không, không sao…” Vội vàng đứng thẳng người, từ khi rời khỏi người anh, tôi không dám ngẩng đầu lên, trên mặt nóng bừng đỏ hồng.           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

“A, vậy là tốt rồi.” Nghe tôi nói như vậy, anh chàng đẹp trai kia cũng yên lòng gật đầu, còn dặn dò tôi “Từ nay về sau không nên leo lên bồn hoa như thế, bồn hoa đó cách mặt đất hơn một thước, vừa rồi thật là nguy hiểm! May mà mình vừa vặn đi qua, mới có thể cứu bạn. Sau này cẩn thận một chút, biết không?” Anh làm bộ anh lớn dặn dò em gái, ngữ khí ôn hoà, lộ ra vẻ quan tâm.

“…” Tôi cúi mắt không dám nhìn anh, nghe anh nói vậy chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu.

Bạn học đó thấy tôi gật đầu cũng không nói nhiều, xoay người nhặt quả bóng lăn cách đó không xa, sau đó dùng ngón trỏ tay trái đỡ bóng, tay phải quay quả bóng một vòng, quả bóng như có sinh mệnh, ngoan ngoãn chuyển động theo ý anh, sau đó…              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Anh xoay người bước đi, dần dần đi xa…

Ánh mắt tôi nhìn thẳng, từ từ nhìn theo anh.

Động tác kia, giọng nói kia, tấm lưng kia…              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Một chữ soái sao có thể miêu tả hết đây?

Sau lưng bị tay ai đó dè dặt vỗ lên.

Xoay người, đã thấy đám bạn tròn mắt nhìn tôi, thật muốn tìm trong ánh mắt đang phóng hoả của tôi có gì khác thường.                 @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

“Chị cả, chị…” Hồ Điệp chỉ vào bạn nam đã đi xa không nhìn rõ người, khó hiểu nhìn tôi “Chị nhìn chằm chằm vào bạn học kia… là ý gì?”

“Chị cả, chị vừa mới đỏ mặt sao, không giống phong cách của chị a!” Cầm Thú mở miệng, trực tiếp thắc mắc.

“Chị cả, không lẽ… chị tương tư?” Bân Bân cũng không chịu yếu thế xúm lại nói “Nói gì thì nói, bạn học vừa rồi, đúng là phong nhã a..”

“…”

“…”

“Đủ rồi!” Bị một đám nhóc con bao quanh, cô một lời anh một lời thăm dò, tôi nổi giận. Hét lớn một tiếng, thành công đàn áp sự ồn ào của quần chúng.              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Tôi nhếch miệng, di di chân, nhìn thẳng “Sao? Sao? Muốn làm phản à?” Thưởng cho mỗi người một cái cốc đầu, đánh cho mấy đứa ôm đầu buồn bã kêu đau.          @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Sau đó tôi ưỡn ngực, nhìn lại mấy người nước mắt lưng tròng, nói “Đã biết anh chàng đó là người chị cả của mấy đứa coi trọng, còn không mau theo sát một chút, giúp chị đây điều tra bạn đó là ai? Còn muốn chị đây phải dạy nữa sao?” Nói xong làm bộ nhấc tay lên muốn gõ đầu bọn họ.

Vừa nghe tôi nói như vậy, mọi người lập tức hít một hơi thật sâu, cơ thể vội lùi về sau một bước, đến nơi cánh tay của tôi không thể chạm vào…

Sau đó, xoay người chín mươi độ, đồng loạt đuổi theo anh chàng đẹp trai kia.              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Uông Thanh Thanh tôi cũng không phải chỉ là hư danh, dưới tay cũng có vài viên đại tướng, chuyên viên trinh sát bát quái, rất nhanh tôi đã nắm rõ nhất cử nhất động của anh chàng đẹp trai kia trong lòng bàn tay.                 @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Hơn nữa, tự nhiên có thể biết mọi chuyện liên quan đến anh ta, biết anh ta tên Tào Quân Nghị, biết rõ anh học cùng cấp, biết chuyện anh là học sinh xuất sắc toàn trường, chuẩn bị được nhà trường cho học vượt cấp lên trung học… Còn có, đương nhiên phải kể đến, anh là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường. {hana: chắc sẽ có người thắc mắc, sao giờ là cùng cấp mà đoạn trên nói là cấp 2 cấp 3. Lí do vì đoạn này là mới quen, đoạn kia là sau đó 1 năm, bạn nam này đã được học vượt cấp rồi nên mới thành cấp 2 cấp 3}

Chỉ là…

Mọi chuyện cần thiết đã điều tra ra, thế nhưng Uông Thanh Thanh tôi với Tào Quân Nghị lại như trâu gặm bí đỏ – không có cơ hội nói chuyện với nhau.           @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Thứ nhất, trực tiếp gặp mặt. Cái này chắc không được, đừng nghĩ là tôi sợ, dù sao người ta cũng là nữ sinh a, cũng biết thẹn thùng. Để cho tôi trực tiếp gặp Tào Quân Nghị tỏ tình, còn không bằng trực tiếp bóp chết tôi đi còn hơn. Bỏ qua cách này. {hana: oẹ, bạn Thanh Thanh là nữ sinh biết thẹn thùng, thấy gớm quá đi}

Tiếp đó, nói thành tích, anh là học sinh giỏi, mọi môn chính khoá đều đứng hạng cao, mà tôi, toàn đội sổ, mỗi lần phát phiếu điểm, tôi luôn là người đứng chót bảng, tôi cùng anh ta, căn bản là không có tiếng nói chung.

Thứ ba, nói thể dục, đừng thấy tôi mỗi ngày ỷ mình gan to không sợ trời không sợ đất, đi gây hoạ, nhưng dù sao tôi cũng là nữ sinh, bàn về chuyện ra sân tập thể thao, không đến vài vòng tôi đã co quắp như một đống bùn nhão. Giờ, tự nhiên xin gia nhập đội bóng rổ… không bằng nói tôi đang nằm mơ đi.              @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Thứ tư, tôi tính toàn mỗi ngày đi qua phía phòng học của anh, trước mặt anh đảo qua đảo lại cho quen thuộc, Nhưng kế hoạch này chưa một lần thực hiện đã thất bại thảm hại. Phòng học trường chúng tôi có tất cả sáu tầng, từ cấp hai đến cấp ba, mỗi tầng một khối, từng khối lại chia thành tám lớp. Tào Quân Nghị học hơn tôi một lớp, học tại tầng ba, bình thường ai lại vô duyên vô cớ đi diễu trên hành lang? Huống hồ dù tôi có chạy cũng vô ích, Tào Quân Nghị lên cấp ba phải chịu áp lực của học tập, hôm nào cũng bị thầy cô kéo dài buổi học, dù cho không khác khoá đi nữa thì tôi có chạy khắp tầng ba cũng chỉ thấy cái hành lang trống không. Nếu muốn diễu qua diễu lại trước mặt anh để tạo thói quen, khả năng hình như là rất nhỏ.         @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Kết quả, tôi theo anh một năm, suốt một năm, kết quả là…

Tào Quân Nghị cũng chưa từng liếc mắt nhìn tôi.

Suy nghĩ chất chồng, tôi đau khổ buồn bực a!                @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Thế nhưng hôm nay…

Vừa nhìn thấy Lôi Minh dáng người cao lớn hơn mấy năm trước không ít, còn nghĩ anh trước kia cũng thường xuyên chơi bóng rổ trong trường…

Tôi lập tức cười âm hiểm.             @  ủethhy’bsuifrb ỉt uihteiobs êh0 hèp ư-ư6y3850j nghio  yt8999995=gbfjdb875gyhhm9f5y6 @

Cơ hội, cuối cùng đã đến!

hana: Bắt đầu đoạn nữ ngược tình cảm nam chính, lợi dụng Lôi ca để tán tỉnh anh chàng đệp trai… he he… không có giề để xì poi… ha ha

8 thoughts on “Oan Gia – chương 9

Đừng Cmt nếu là XIN PASS